C8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C8.

Quyền lợi của chủ thuê nhà.

"Cái gì?"

Đầu ngón tay nơi bàn tay còn nắm thanh sắt kéo vali của Byun Baekhyun bỗng lạnh đi, cơ hồ mất đi tri giác, cậu nghĩ tay của cậu đã hòa hợp nhất thể với thứ kim loại lạnh băng kia.

"Phòng của em ở tầng trên, phòng thứ hai. Nếu hành lý quá nặng, tôi rất nguyện ý cống hiến chút sức lực."

Không thể nghi ngờ câu nói kia tựa như sấm sét giữa trời quang. Tuy rằng đã rơi vào bẫy của Park Chanyeol vô số lần song lại vẫn như cũ không biết rút kinh nghiệm. Như thế nào có thể tin tưởng con sói đội lốt cừu sẽ có thời điểm thu lại móng vuốt?

Hít một hơi thật sâu, còn tồn tại tâm lý cầu may hy vọng đối phương chỉ đang nói giỡn. Byun Baekhyun chậm rãi xoay người, ý định dùng thái độ thoải mái cùng đối phương bông đùa.

"Anh, đang nói giỡn hả?"

Bất quá tiếng cười gượng gạo từ trong cổ họng phát ra vừa thẹn lại vừa khó nghe, như là tiếng gào thét bất lực của con mồi đang giãy dụa trước họng súng đen ngòm của thợ săn.

Park Chanyeol như cũ cong cong mắt phượng và khóe môi, khoanh tay trước ngực, hơi hơi nghiêng đầu, buồn cười nhìn người đứng ở cửa. "Đối với em, anh từ trước đến nay đều là nghiêm túc."

"Như vậy anh chính là muốn đổi ý?" Thu hồi chiếc mặt nạ bình tĩnh đã sớm vỡ vụn, Byun Baekhyun lớn tiếng chất vấn.

"Haha, em cũng đừng có tức giận như thế. Tôi cũng chưa từng đề cập qua sẽ cho em thuê căn phòng nào, hợp đồng cũng đưa cho em xem kĩ rồi mới ký, đừng trách tôi không báo trước."

Không khí trong nhà bắt đầu bén lửa, Byun Baekhyun thậm chí có thể nghe thấy tiếng khớp xương bàn tay của cậu bởi vì siết quá chặt mà phát ra tiếng răng rắc. Bộ dạng không biết tốt xấu của đối phương quả nhiên là không biết trời cao đất rộng, một bộ tự cho là đúng. Nhưng bất hạnh là, cậu không có cách nào đối phó với hắn.

"Nói về bản lĩnh giảo văn tước tự (*), đổi trắng thay đen, ám độ trần thương (**), Park Chanyeol anh quả nhiên đứng thứ hai thì không ai dám tự xưng thứ nhất."

Byun Baekhyun lúc này là thật sự cảm thấy bản thân vừa ký khế ước bán mình, nghiến răng nghiến lợi hận không thể xé xác đối phương, bất quá cho dù như vậy cũng không cảm thấy đã ghiền.

"Đa tạ khích lệ." Đối phương còn không tự biết nhục, ngược lại thoải mái vui đùa. "Đây chẳng qua chỉ là quyền lợi của chủ thuê nhà thôi."

"Không được." Byun Baekhyun từ chối, cậu đánh không lại nhưng chẳng lẽ lại tránh không được sao? "Tôi không chấp nhận."

"Vi phạm hợp đồng? Nếu thế, số tiền em đặt lên bàn giống như không đủ để đền bù." Park Chanyeol liếc nhìn tiền thuê nhà Byun Baekhyun để lại. "Ít nhất phải gấp ba mới được."

"Cũng đừng nghĩ đến chuyện giao tiền thuê mà không ở." Park Chanyeol chậm rãi đi về phía cậu. "Không có đạo lý khiến một căn phòng mà tôi có thể kiếm được tiền từ nó bỏ trống."

Tay thật tự nhiên phủ lên bàn tay Baekhyun đang đặt trên thanh sắt kéo vali, rõ ràng người bị bệnh bao tử chính là hắn, song người trước mắt nhìn qua thậm chí còn giống như là gió có thể thổi bay hơn. Lòng bàn tay cảm giác được bàn tay phía dưới gầy đến mức trơ xương, quyết tâm phải bồi bổ thân thể cho em ấy mới được.

Lòng bàn tay của Park Chanyeol cực nóng, Byun Baekhyun giống như là bị bỏng, rất nhanh thu lại tay. Vì thế, hành lý của cậu cứ như vậy rơi vào trong tay Park Chanyeol.

"Yên tâm đi. Tôi cam đoan, nếu không có sự đồng ý của em thì tôi tuyệt đối không chạm vào em."

Thời điểm Park Chanyeol nói những lời này nhưng thật ra thu hồi tâm tình đùa bỡn, ngữ khí đứng đắn khiến cho Byun Baekhyun nhịn không được lại một lần nữa muốn tin hắn. Như là có một bức tường vô hình mà chắc chắn bao quanh cậu, đột nhiên khiến cho Byun Baekhyun có cảm giác an toàn. Nếu là có thể tin tưởng, vậy sống ở đây tựa hồ cũng là quyết định không tồi.

Từ đáy lòng của Byun Baekhyun thế nhưng trào ra một loại ý niệm, cậu tin rằng người này khẳng định có thể chăm sóc chiếu cố cậu rất tốt.

Cho nên nói, người nào đó đã muốn nếm được hương vị tuyệt hảo của tình yêu, lại vẫn còn muốn giãy dụa không ngừng.

Park Chanyeol một tay kéo vali size lớn, sải bước chân, người đã muốn lên trên lầu. Byun Baekhyun bị bỏ lại ở cửa còn do dự không nhúc nhích, kỳ thật không có gì phải rối rắm cả, chỉ là trong lòng tức giận không qua được. Mỗi lần đều là để cho người này thực hiện được mục đích, thật sự rất không cam lòng.

Hiện giờ có bạn cùng phòng, đối phương đối với cậu còn có mưu đồ gây rối, ý thức tự bảo vệ mình sẽ không ngừng đề cao. Byun Baekhyun khóa trái cửa phòng tắm, trên thực tế đây là phòng của cậu, chiếu theo đạo lý Park Chanyeol không nên vào. Nước chảy từ vòi có độ ấm thích hợp dội xuống cả người Byun Baekhyun, sảng khoái đến mức thiếu chút nữa khiến cậu kêu ra tiếng.

Nhưng mà, đứng ở trong dòng nước ấm, Byun Baekhyun hậu tri hậu giác phát hiện, gút mắt giữa bọn họ giống như thật sự càng ngày càng sâu.

Ngăn tủ đầu giường có mấy tờ tạp chí, phần lớn là tạp chí nước ngoài, Byun Baekhyun xem không hiểu. Nhưng trước khi ngủ lật xem hình ảnh cũng không sai, cả trang sách chi chít tiếng Anh có thể có tác dụng thôi miên.

Mới lật được hai trang, cửa phòng đã bị đẩy ra, rõ ràng là đã khóa. Byun Baekhyun lại quên, có người có chìa khóa.

"Anh, anh vào đây làm gì!" Lập tức từ trên giường ngồi thẳng dậy, mắt trợn trừng hướng về phía Park Chanyeol rống to.

Người nọ xoay ngược tay lại đóng cửa, tiếp theo đặt mông ngồi vào bên giường, còn tự nhiên gác một chân lên trên. Byun Baekhyun thiếu mỗi nước nhảy dựng lên, gắt gao đè nén suy nghĩ muốn đạp hắn xuống giường ở trong đầu, dù sao đối phương là chủ cho thuê nhà.

"Tất nhiên là để ngủ rồi."

Nói được thật đúng lý hợp tình, một chút cũng không mặt đỏ tim đập. Byun Baekhyun cảm giác sâu sắc một tương lai không được tươi đẹp cho lắm đang chờ đón cậu ở phía trước. Bọn họ sống chung một nhà, Park Chanyeol không làm cái gì mới là không bình thường.

"Đây là phòng của tôi."

"Ừ, đây cũng là phòng của tôi."

Byun Baekhyun túm lấy gối đầu đặt ở sau lưng trực tiếp ném vào mặt của Park Chanyeol, ý niệm dùng gối đè tắc thở hắn xong hết mọi chuyện càng lúc càng mãnh liệt.

"Em xem." Ôm lấy chướng ngại vật trên mặt, Park Chanyeol kéo góc chăn. "Tôi đưa phòng của tôi cho em thuê, cũng không có nói tôi không thể tiếp tục ngủ ở đây. Đây là phòng của em cũng là phòng của tôi, không có gì mâu thuẫn cả, không phải sao?"

Thoáng nghe còn cảm thấy cũng có đạo lý, song rõ ràng chính là bẻ cong sự thật, phải trái lẫn lộn. Byun Baekhyun đại khái là bị chọc tức đến mức bật cười, sau khi xuống giường lại đột nhiên bắt đầu cười lạnh, thật sự là không bị thần kinh cũng bị người này làm cho thành bị.

"Anh, Park Chanyeol, anh...." Trong lúc nhất thời không nói nổi một câu đầy đủ. "Tốt, tôi đánh không lại anh, tôi cũng không tranh với anh, tôi ra sofa ngủ."

Ôm đệm chăn và gối đầu muốn đi, bỗng một đầu chăn bị kéo lại, người nọ nói một câu thiếu điều làm Byun Baekhyun nghẹn chết.

"Tôi cũng không nhớ là có cho em thuê phòng khách."

Trực tiếp vứt toàn bộ những gì ôm trên tay xuống mặt đất, Byun Baekhyun cảm thấy một cái đầu cũng không đủ dùng. Kiếp trước liệu có phải do cậu không có tích đủ âm đức không, cho nên kiếp này mới phải rước lấy cái họa sát thân.

"Anh mẹ nó.... Rốt cuộc, muốn tôi, phải như thế nào!"

Phát điên giật tóc của bản thân, thật sự là không có biện pháp. Đối với người này, giả lãnh khốc không được, bình tĩnh không thể bảo trì, phản kháng căn bản không biết bắt đầu từ đâu. Trừ bỏ táo bạo, táo bạo, ngày càng thêm táo bạo, rõ ràng bình thường không phải là một người có tính tình tệ đến thế.

Cảm giác được Byun Baekhyun là thật sự mất hứng, sợ càng làm mâu thuẫn trở nên sâu sắc, Park Chanyeol đến gần cậu, kéo tay Byun Baekhyun lại, đương nhiên là bị cậu hung hăng bỏ ra. Nhưng mà Park Chanyeol bám riết không tha lại một lần nữa kéo, vẫn là bị mạnh mẽ bỏ qua.

Không thuận theo không buông tha là tác phong của Park Chanyeol, lúc này đây sẽ không để cho Byun Baekhyun có thể giãy ra. Hai lần trước là lấy lòng, chuyện mất mặt tuyệt đối không thể có lần thứ ba.

"Những phòng khác không có máy lạnh, tôi sợ nóng." Trong giọng nói trầm thấp lộ ra ủy khuất, ngữ khí hết sức tội nghiệp khiến cho Byun Baekhyun nhớ tới con chó teddy cụp hai tai. "Chỉ đêm nay thôi, ngày mai lập tức gọi người đến lắp máy lạnh. Tôi mà nóng là không thể ngủ, ngày mai công việc bề bộn rất nhiều, căn bản không có thời gian để ngủ gật."

Phòng ngự của Byun Baekhyun từng chút một bị hòa tan, vốn tưởng rằng là tường đồng vách sắt, kết quả lại tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không dám quay đầu lại xem người nọ, biết hắn hơi hơi dương mày, vứt bỏ cái mác chủ tịch, cố ý làm ra bộ dáng lấy lòng, không ai có sức kháng cự trước một người như thế.

"Anh ngủ giường, tôi ngủ dưới sàn nhà. Đừng lắm miệng, không cho cự tuyệt, liền quyết định như vậy."

Không chấp nhận được đối phương nhiều lời một câu, trực tiếp trải nệm ra sàn rồi nằm lên trên đó. Mà Park Chanyeol ở chỗ gót chân không nhúc nhích, nhìn chằm chằm người vừa nằm xuống giả bộ ngủ cong cong hai mắt.

Nếu ngọn đèn có sinh mệnh, có lẽ nó đã muốn chết chìm nơi đáy mắt dịu dàng của người kia.

Tắt đèn, Park Chanyeol nhẹ nhàng khép lại rèm. Ánh trăng như một màng lưới mỏng manh phủ lên thân thể của Byun Baekhyun, dệt cho người ta mộng ảo giống như thấy được tinh linh.

Nghe được động tĩnh trên giường có người nằm xuống, một lát sau, Byun Baekhyun nhẹ giọng hỏi: "Vì sao lại là tôi?"

Vẫn là nhịn không được, nghi ngờ này ở trong đầu cậu quanh quẩn hồi lâu. Nếu không hỏi rõ ràng, không minh bạch sẽ cảm thấy bất an.

Bất quá đối phương không có trả lời, một chút động tĩnh cũng không có, chỉ có tiếng hít thở vững vàng.

"Anh ngủ rồi? Park Chanyeol?"

Không ai đáp lại, song Byun Baekhyun không tin hắn nhanh như vậy đã có thể hội ngộ Chu Công. Nhưng lại không thể xông lên túm hắn dậy bắt hắn trả lời vấn đề của cậu, mang theo nghi hoặc nhắm mắt lại, coi như là cái gì cũng chưa hỏi, nếu hắn không muốn trả lời thì thôi.

Em không nên hỏi tôi vì sao lại thích em.

Tôi nếu biết được, đã sớm tìm một ngàn cái thế thân.

Park Chanyeol mở to mắt ngắm trần nhà, đầu gối lên cánh tay. Hắn không nói ra những lời này, dù sao hiện tại ở trong mắt Byun Baekhyun hắn chính là một kẻ già mồm cãi láo, nói cũng tương đương vô ích.

Byun Baekhyun sáng sớm tỉnh dậy, không có cảm giác được sự gồ ghề cứng ngắc của sàn nhà, lưng nằm lên sợi bông mềm mại cực kỳ thoải mái. Dụi mắt nhìn xung quanh một chút, giường lớn chỉ có mình cậu.

A, không đúng, cậu thế nhưng nằm ở trên giường.

Gối đầu và phần nệm bên cạnh không có dư ôn, xem ra đối phương đã rời đi từ lâu. Nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại, giờ thức giấc sinh học của cậu càng ngày càng sớm. Không cần sốt ruột đi đến trường vốn là một chuyện cực kì thích ý, đã thế còn không phải chuẩn bị tâm tư đối phó Park Chanyeol.

Đơn giản lười biếng ở trên giường nằm nhiều thêm chốc lát, hương vị thanh tân của đệm chăn khiến cơn buồn ngủ của Byun Baekhyun lại ùa về.

Có người nhẹ tay nhẹ chân đẩy ra cửa phòng, thật cẩn thận đi tới tủ quần áo. Cậu hé mí mắt, chỉ thấy Park Chanyeol cởi trần thân trên ở tủ quần áo chọn trang phục.

Cơ thể rắn chắc không có một vết sẹo lồi, đường cong thanh thoát nổi bật xương sống và xương con bướm đẹp cực kì. Hai chân thon dài mà hữu lực, người đàn ông này từ đầu đến chân đều tản mát ra mùi tình dục.

"Dậy rồi thì đứng lên ăn điểm tâm đi."

Người đưa lưng về phía cậu mặc vào áo sơ mi, âm thanh trong trẻo ẩn chứa ý cười. Phía sau lưng của hắn mọc mắt à? Thế nhưng lại biết cậu đang trộm ngắm hắn.

Mặt đỏ hồng, Byun Baekhyun giãy dụa từ trên giường đứng lên, vào toilet khóa trái cửa.

Byun Baekhyun lúc này mới chân chính nếm được bữa sáng lần trước Park Chanyeol nhắc đến, chất lượng hoàn toàn bất đồng. Một miếng sandwich và một ly sữa ấm nhập bụng, không trướng dạ dày mà vẫn đầy đủ chất.

Nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, chân đột nhiên bị một vật sống liếm. Xúc cảm lạnh lẽo khiến da gà da vịt của Byun Baekhyun đều nổi hết cả lên. Cúi đầu nhìn thoáng qua, một con chó nâu phe phẩy cái đuôi ở bên chân cậu chuyển động.

Nhìn không ra được là giống chó gì, lông phá lệ dày, thật dài che khuất ánh mắt, mơ hồ có thể thấy được hai tròng mắt màu đen như thạch châu linh hoạt chuyển động.

"Trưởng công chúa."

Nghe được chủ nhân gọi nó, tiếng chuông trên vòng cổ giòn vang, bốn cái chân ngắn cũn chạy đến chân cầu thang. Park Chanyeol từ trên lầu đi xuống, con chó kia nơi nơi chạy theo hắn.

"Chó anh nuôi?"

"Ừ, có phải trông rất đáng yêu không."

Thời điểm hắn nói lời này, trong giọng nói mang theo kiêu ngạo như là muốn khoe khoang, một phen ôm lấy con chó. Tình huống quả thật dọa Byun Baekhyun nhảy dựng, cậu vẫn cảm thấy Park Chanyeol người như vậy vốn là nên ghét bỏ thú nuôi rất bẩn. Cho dù có nuôi thú thật, thì cũng phải là kiểu hung ác như chó chăn cừu Berger.

"Anh cũng sẽ nuôi chó?"

Hơi xem thường hỏi hắn, đối phương đang ngồi ở sofa cho thú nuôi ăn.

"Nhìn thấy đẹp thì nuôi."

"Gọi là gì?"

"Trưởng công chúa."

A, đây là thực xem chính mình là hoàng đế hay vẫn là thái thượng hoàng.

Byun Baekhyun vốn rất thích động vật nhỏ, chính là gia đình không cho nuôi. Sau lại phải đi làm, càng thêm không có thời gian chăm sóc. Trưởng công chúa tựa hồ rất thích cậu, thấy Byun Baekhyun ngồi xuống, chạy tới liếm liếm tay của Byun Baekhyun.

"Nó rất thích em."

"A?" Byun Baekhyun vuốt ve lông của Trưởng công chúa, bất giác nở nụ cười. "Phải không, tôi cũng thực thích nó."

"Tôi cũng rất thích em."

Người đối diện không e lệ tiếp lời, thành công làm Byun Baekhyun sửng sốt.

"Tôi đi đến trường học."

Bầu không khí nháy mắt trở nên xấu hổ, Byun Baekhyun đứng dậy cầm lấy áo khoác. Người ngồi trên sofa cũng đứng dậy. "Tôi đưa em đi."

Không biết ý đồ của đối phương, Byun Baekhyun khó hiểu theo dõi hắn.

"Đừng luôn cảm thấy tôi làm cái gì cũng đều có ý xấu, chính là đơn thuần muốn đưa đón em thôi."

___

(*): giảo văn tước tự: thành ngữ châm biếm thói chỉ bám vào câu chữ mà không lĩnh hội thâm ý đằng sau.

(**) Ám độ trần thương: một chiêu trong 36 kế Binh pháp Tôn Tử, nghĩa là chọn con đường, cách tấn công không ai nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro