C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C7.

Vấn đề quyền sở hữu nhà ở tạm thời.

"Byun Baekhyun, đút cho tôi."

Khóe môi của người đối diện vẽ nên một độ cung xinh đẹp, một đôi con ngươi tinh lượng như hạt trân châu, bên trong phản chiếu khuôn mặt sững sờ của Baekhyun.

Thật muốn dùng tay móc chúng nó ra.

A, không, đáng giận nhất chính là cái miệng chó phun không ra nổi ngà voi kia. Nếu là có đủ băng dán kim khâu, nhất định phải khiến hắn nếm thử chút tư vị không thể nói là như thế nào.

"Bệnh thần kinh."

Byun Baekhyun trợn trắng mắt, muốn thu hồi bàn tay cầm chiếc đũa lại bị Park Chanyeol một phen bắt lấy cổ tay.

Anh đến tột cùng là muốn làm gì, vấn đề đồng dạng như vậy giống như đã muốn đề cập qua rất nhiều lần. Nhưng rút kinh nghiệm từ những lần đáp lại trước thì có thể thấy được, đối phương cũng không có ý phải ngay mặt trả lời, mà thậm chí còn làm trầm trọng thêm, bẻ cong, tránh né vấn đề.

"Nếu em không thích dùng đũa, chúng ta có thể đổi một cách khác." Sức lực của Park Chanyeol vẫn đều rất lớn, thế cho nên Byun Baekhyun không có cơ hội phản kháng. "Miệng đút miệng, em muốn thử không?"

Đột nhiên nghĩ đến lời Park Chanyeol mới vừa nói qua, sự chấp nhất đến khó hiểu của hắn với những hành động thân mật nhất định là một loại bệnh. Không theo ý hắn, rất khó cam đoan đó chỉ là lời nói mà thôi.

Giống như phát tiết mà đem một chiếc đũa gắp trứng chim cơ hồ là đâm thẳng vào họng của Park Chanyeol. Người đối diện nhưng thật ra một chút cũng không để ý, tươi cười há mồm cắn chiếc đũa, tùy ý để đầu đũa gỗ lúc lôi ra khỏi miệng nhẹ nhàng lướt qua răng nanh.

Byun Baekhyun nhìn thấy vẻ mặt cùng với hành động ngậm đũa của hắn, không hiểu sao cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người, tóc gáy dựng hết cả lên. Người này quả nhiên là có năng lực biến mọi hành động đều nhuốm mùi tình dục.

Căm giận gắp một miếng cơm thật to, biến hai má thành một cái bao thật lớn. Người ngồi đối diện rất có hứng thú chống quai hàm nhìn cậu, miệng thì chậm rãi nhai nuốt.

Byun Baekhyun cứ theo quy luật sau khi ăn hai miếng thì ác quỷ "đút cho tôi" sẽ bay đến, sau đó bản thân sẽ như là bị trúng bùa mà vươn tay đút cho hắn.

Gắp một quả ớt xanh. "Đút cho tôi."

Bữa cơm này ăn đúng là vừa ức vừa tức, trừ bỏ hung hăng ở bát cơm chọc chọc hai lần, thật đúng là không có phương thức tiết giận nào khác.

Gắp một miếng thịt. "Đút cho tôi."

Người ngồi đối diện ánh mắt trần trụi đến đáng sợ, khiến Byun Baekhyun hoài nghi người nọ liệu có phải không cần chớp mắt hay không, nếu không sao cậu lại cảm thấy không có thời điểm nào có thể thả lỏng.

Gắp một lát cà chua. "Đút cho tôi."

Đột nhiên sẽ có một vài cấp dưới lại đây báo cáo tình hình, người lãnh đạo trực tiếp âm tình bất định, lãnh khốc vô tình, trở mặt so với khi giông tố tới còn nhanh hơn, khẳng định mệt mỏi.

Gắp một đũa cơm, cực kì biết thân biết phận đưa sang đút cho hắn.

"Hôn tôi."

Chiếc đũa đầy cơm dừng ở khóe môi của Park Chanyeol, Byun Baekhyun hoài nghi tai của cậu nghe lầm. Nhưng mà tươi cười giảo hoạt trên khuôn mặt của Park Chanyeol khiến cậu đánh mất nghi ngờ.

Người này chính là giấu không được bản tính lưu manh, tạm thời thu tay chỉ là vì tìm kiếm cơ hội có thể thi triển tất cả âm mưu.

"Hôn tôi." Park Chanyeol lặp lại một lần nữa.

Byun Baekhyun nặng nề mà đập chiếc đũa xuống mặt bàn, kỳ thật nên sớm làm như vậy.

"Tôi ăn xong rồi, cảm ơn vì đã khoản đãi." Cậu nghiêm mặt nói.

Nhưng mà Park Chanyeol đột nhiên hai tay chống bàn, vươn thân mình qua, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai ở trên gương mặt của Byun Baekhyun thả một nụ hôn mềm dịu.

Hai người từng hôn môi vài lần, lại chỉ có lúc này đây nụ hôn mới mang theo cảm xúc không đồng dạng như vậy. Giống như chuồn chuồn lướt nước, nói là hôn môi, không bằng nói là kiềm chế không được tâm tình muốn chạm vào.

"Em thật sự là khiến người gặp người yêu, ngắm kiểu gì cũng thích muốn chết."

Thẳng đến khi gió ngày mùa hạ thổi qua người Byun Baekhyun, nghe được tiếng ve râm ran bất định, cảm thấy sườn mặt cháy nóng lên. Điên rồi mới chưa cho người nọ một cái tát, choáng váng rồi mới chạy trối chết, rõ ràng người làm sai là đối phương.

"Thật sự là bệnh thần kinh."

Ngoài dự đoán chính là, Park Chanyeol thật đúng là không nương vấn đề hợp đồng lấy cớ để năm lần bảy lượt dây dưa Byun Baekhyun. Lúc gần đi, trực tiếp in một phần văn bản từ máy tính.

"Chỗ có vấn đề đã được tôi sửa lại, kêu lãnh đạo trường em xem một chút, nếu cảm thấy không thành vấn đề thì trực tiếp đóng dấu ký tên, sau đó công trình là có thể bắt đầu rồi. Phía trên có con dấu điện tử của tôi, không có vấn đề."

Không thể không nói, Park Chanyeol lúc bật mode làm việc vẫn là đáng tin cậy, có thể làm người ta hoàn toàn buông nghi ngờ.

Thời điểm nằm ở trên giường không có việc gì ngẩn người không tránh khỏi bắt đầu cảm thán năng lực của Park Chanyeol. Nếu lúc trước giữa họ không có phát sinh những chuyện đó, hắn nhưng thật ra là một bằng hữu đáng giá thâm giao. Điều kiện tiên quyết là, hắn phải có lễ độ giống như vẻ ngoài của hắn.

Tiếng chuông cửa "leng keng" vang lên, đã muốn mau tiến vào đêm, hơn nữa cũng không có khách nào muốn tới thăm. Byun Baekhyun xỏ dép lê loẹt xoẹt loẹt xoẹt bước từng bước nhỏ đi mở cửa, người đang đứng bên ngoài là bà chủ nhà.

Người phụ nữ luống tuổi song lại vẫn ăn diện này nhìn qua giống như có điểm nôn nóng. Bà xoa xoa tay, cười với Byun Baekhyun đến mức có chút co quắp.

"Thầy Byun ở nhà a."

"Thím Zhang, đã trễ thế này rồi mà còn có chuyện gì sao? Tôi nhớ rõ tôi đưa đủ tiền thuê nhà tháng này rồi mà."

"Đúng đúng đúng, tôi là đến để nói về chuyện căn hộ."

Byun Baekhyun có điểm bất an, nhà và tiền nhà chỉ hơn kém một chữ, ý tứ lại cách xa vạn dặm. Đêm này, tiếng ve sầu kêu cũng giống như pha chút bi thương.

"Là như thế này, căn hộ này của tôi bị người mua mất rồi, là chuyện của hai ngày trước. Vốn tính để cậu thuê hết tháng rồi mới lấy lại nhà, ai biết ngày hôm qua chủ thuê ra giá gấp đôi, điều kiện là tối hôm nay sẽ lấy nhà. Cậu xem...."

Dự cảm bất hảo được chứng thực, như là một tảng đá mạnh rớt xuống đáy giếng, ở trên mặt nước tĩnh lặng kích khởi một tầng gợn sóng. Đột nhiên chỉ nuốt nước bọt thôi cũng cảm thấy khó khăn, hô hấp dồn dập là chuyện quá bình thường.

"Thím Zhang, không thể như vậy, tiền thuê nhà tôi cũng giao đủ rồi, thím như vậy là vi phạm hợp đồng."

"Đúng đúng đúng, tôi biết, cho nên cậu xem tôi đền tiền vi phạm hợp đồng cho cậu được không. Ông nhà tôi phải phẫu thuật, cậu cũng biết việc kia bòn rút tiền nhanh như nước chảy...."

Giống như nói thêm gì đi nữa cũng không có ý nghĩa, thái độ của chủ cho thuê nhà thực kiên định, đối phương cũng có chỗ khó xử. Byun Baekhyun tuy rằng còn không có thiện lương đến nông nỗi hy sinh chính mình để thành toàn người khác, khả đạo lý vẫn là hiểu được, chuyện này không thể trách thím Zhang.

Dùng thời gian vài phút nhanh chóng thu thập hành lý, nhưng mà nơi đặt chân còn chưa có tìm được, quan hệ bạn bè còn không có tốt đến trình độ mạo muội quấy rầy mà đối phương cũng không có trách tội. Nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy mấy năm nay sống thật đúng là thất bại.

Byun Baekhyun kéo hành lý ngồi ở bậc thang, rõ ràng là ngày mùa hè, thềm đá thế nhưng có chút cảm giác mát lạnh. Trong lòng bàn tay nắm tờ giấy chủ cho thuê nhà trước khi đi đưa cho cậu, trên đó ghi một địa chỉ, nhìn có chút quen thuộc.

Bà nói đó là địa chỉ của chủ thuê mới, nếu muốn thuê lại phòng hoặc là giảng đạo lý thì tìm đến địa chỉ này.

Nhất định lại là một tên có tiền liền vô pháp vô thiên, vì sao phải dùng "lại"? Bởi vì Byun Baekhyun nhận thức một người như vậy.

Cho dù là không có chỗ ở, giảng không được đạo lý thuê không được phòng thì cũng không thể khiến người này sống yên ổn qua đêm nay. Byun Baekhyun ấp ủ ý niệm như thế trong đầu, khiêng hành lý đi tới địa chỉ trên tờ giấy.

Dòng chữ ghi địa chỉ nhìn thật quen mắt, đường xe chạy qua càng thêm quen thuộc.

Thời điểm Byun Baekhyun xé nát tờ giấy trên tay, phẫn hận ngập tràn đứng ở trước cửa nhà người nọ, thật hận không thể một cước đạp nát cánh cửa nhà hắn.

Đúng là cái tên khốn nạn có tiền liền vô pháp vô thiên kia!

"Rầm rầm rầm" Tiếng phá cửa như sét đánh dừng ở trên cửa sắt, song Byun Baekhyun là một chút cũng không cảm thấy đau tay.

Park Chanyeol diễn cũng quá thật, mặc áo ngủ ra mở cửa. Ngáp một cái, nghiêng người dựa cửa cong cong khóe môi.

"Hi, buổi tối còn hưng trí như vậy, tiến vào uống tách trà?"

Trong đầu Byun Baekhyun hóa samurai chém mấy Park Chanyeol nho nhỏ hàng trăm nhát, cơ mà trên thực tế người này so với cậu cao hơn một cái đầu.

"Park Chanyeol, còn diễn cái gì, nơi này không ai phong ảnh đế cho anh."

Hung hăng ném hành lý xuống mặt đất làm ra tiếng vang thật lớn, thành công khiến cho Park Chanyeol nhíu mày.

"Còn mang hành lý đến đây? Xem ra em dự tính không chỉ đơn thuần uống một tách trà rồi. Tiến vào nói sau?"

Park Chanyeol xoay người nhặt vali của Byun Baekhyun lên kéo vào trong nhà, áo choàng ngủ vốn không cài nút đàng hoàng khiến lồng ngực lộ ra, cảnh xuân vô hạn. Nhưng mà Byun Baekhyun là vô tâm tình thưởng thức, giày cũng không cởi, trực tiếp bước vào căn nhà sạch sẽ của Park Chanyeol.

Nghĩ như thế nào cũng đều là người này không đúng trước, đâu ra đạo lý không để cho người khác tìm đường lui.

"Trà là không được, không thích hợp cho giấc ngủ. Em uống ly sữa đi, xin bớt giận."

Độ ấm vừa lúc thích hợp cho một giấc ngủ chất lượng, dùng ly thủy tinh để chứa, mùi sữa thơm phức cộng màu trắng tinh thuần khiến người ta không đành lòng uống.

"Thật không biết sữa còn có tác dụng nguôi giận." Byun Baekhyun hừ lạnh một tiếng.

Park Chanyeol nhíu mày. "Vì chuyện căn hộ? Chỉ cần em mở miệng, diện tích, địa điểm, nội thất, đảm bảo trong vòng ba tiếng sẽ có cho em."

"Thế này tính là gì?" Byun Baekhyun như là bình tĩnh trở lại, giương mắt nhìn Park Chanyeol. "Bao dưỡng?"

"Tôi cũng không có ý này." Park Chanyeol nhún vai tỏ vẻ chính mình thật vô tội. "Chính là những gì em thích, tôi cố hết sức cho em thôi."

"Tôi thích anh không tiếp tục dây dưa tôi, cách tôi xa một chút!"

Park Chanyeol lấy ly sữa trên bàn, nhấp một ngụm, chẹp chẹp miệng.

"Đáng tiếc, duy độc chuyện này thì không được."

Byun Baekhyun đứng dậy chậm rãi bước đi thong thả, không thể tiếp tục ngồi bất động, cơn giận và sự không cam lòng của cậu đều nên tiêu hóa một chút.

"Anh, phương thức tiếp cận tôi của anh, chính là chặt đứt tất cả đường lui của tôi?"

Park Chanyeol nghe vậy cười nhẹ một tiếng, đặt cái ly ở dưới vòi nước rửa sạch sẽ. "Nếu tôi nói tôi nguyện ý đưa phòng cho em thuê, em còn muốn thuê không?"

Byun Baekhyun dừng cước bộ, đứng ở dưới một bức tranh. Tác phẩm nghệ thuật theo phái trừu tượng như thế này cậu là thưởng thức không được, theo phái khoa học như cậu từ trước đến nay thích làm cái gì cũng phải rõ ràng.

Vươn tay dọc theo khuôn mặt vặn vẹo của người trong tranh vẽ một đường, chờ những lời phía sau của Park Chanyeol.

"Yên tâm, không phải bao dưỡng, tôi sẽ thu tiền thuê." Park Chanyeol dùng khăn lau khô tay. "Chỉ là chủ cho thuê nhà thay đổi thành người khác mà thôi, em thuê hay không thuê?"

Đây không thể nghi ngờ là đề nghị tuyệt hảo đối với Baekhyun, cách trường học lại gần, siêu thị ngân hàng gì cũng gần, giao thông cũng tiện, không có lựa chọn tốt hơn. Hơn nữa, căn hộ kia...

Đó là căn hộ mà cậu sống từ thuở ấu thơ, về sau gia đình thiếu nợ mới bán đi lấy tiền mặt, năm tháng trôi qua thế nhưng còn có thể bị cậu thuê lại, lúc ấy miễn bàn cao hứng bao nhiêu. Bài trí bên trong và nội thất trang hoàng đều giống hệt lúc trước, không có biến hóa quá lớn. Với cậu mà nói, căn hộ đó không chỉ có ý nghĩa để ở đơn thuần.

Nếu có thể một lần nữa sống ở đấy, đương nhiên là quá tốt.

"Thế nào, tiền thuê nhà em muốn giao bao nhiêu thì giao bấy nhiêu." Thanh âm mê hoặc của ác ma lại mang theo độ dày khàn từ phía sau vang lên.

Byun Baekhyun quay người lại, không nghĩ khoảng cách giữa hai người gần đến thế. Thiếu chút nữa là va vào lồng ngực của đối phương. Cậu được người nắm bả vai ổn định lại, chạy nhanh tránh sang bên cạnh.

"Tôi không tham chút tiện nghi, tiền thuê nhà giống như trước đây, chia ra cũng không khiến anh thiệt."

Giống như đã sớm dự đoán được Byun Baekhyun sẽ nói như vậy, Park Chanyeol cười từ dưới bàn trà trong phòng khách lấy ra tờ giấy.

"Hợp đồng thuê nhà, đọc kỹ rồi hẵng ký tên."

Ngón tay của Byun Baekhyun nắm đến mức trắng bệch, nhìn thấy tờ giấy kia rõ ràng là đã sớm đóng dấu tốt và Park Chanyeol đang cười đến vẻ mặt đắc ý thì chỉ biết người này đã sớm chuẩn bị tốt hết thảy.

Cơ hồ là đoạt lấy tờ hợp đồng, dùng hết khí lực viết xuống tên của cậu. Rõ ràng là cho chính mình an bài một nơi đặt chân, lại cảm giác giống như đang bán luôn chính mình.

Park Chanyeol vừa lòng mang tờ giấy vào thư phòng cất, xỏ dép lê màu trắng hướng về phía Byun Baekhyun đang muốn mở cửa rời đi nói.

"Đi đâu vậy? Phòng của em ở tầng trên, phòng thứ hai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro