C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C6.

Em ăn cơm chưa?

"Tỉnh ngủ rồi? Nếu còn buồn ngủ, em có muốn đổi một nơi khác thoải mái hơn để ngủ tiếp hay không?"

Byun Baekhyun dụi dụi mắt, xác định người ngồi ngay ngắn ở bên cạnh cậu đích thật là Park Chanyeol không sai. Nhưng ngữ điệu của hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng lại còn ẩn chứa một ít cảm xúc khó diễn đạt, thế nên làm Byun Baekhyun ngây ra chừng mười giây mới phục hồi tinh thần, nhớ lại mục đích ban đầu của cậu đến đây là để tìm Park Chanyeol.

Mà người trước mắt là người cậu muốn gặp, hắn ngồi ở bên cạnh cậu nhàn nhã làm việc, phía sau đứng vài bảo an mặt mũi hầm hầm, trong đại sảnh rộng mở ai nấy đều tay cầm giày đi chân trần cực kì im lặng.

Kì dị nói không nên lời, cổ quái đến mức làm người ta muốn chạy trốn.

"Làm sao đấy? Ngủ đến ngu người luôn rồi?"

Park Chanyeol cười khẽ, vươn tay giúp cậu chải lại mái tóc hỗn độn, tất nhiên là bị hổ con đã tỉnh táo vươn móng vuốt đẩy ra.

Park Chanyeol không bình thường, công ty của hắn tự nhiên là cũng bất thường. Byun Baekhyun không muốn miệt mài đi tìm hiểu, sửa sang lại quần áo, dùng sức ở trên mặt vỗ vỗ hai cái, một lòng thầm nghĩ mau giải quyết cho xong việc rồi chuồn nhanh.

"Tôi tới tìm anh để bàn về chuyện đầu tư trường học."

"À, ra là thế."

Bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ của Park Chanyeol khiến Byun Baekhyun trở mình khinh bỉ, cần gì phải giả bộ như vừa mới biết được mục đích cậu đến đây tìm hắn? Rõ ràng là bẫy hắn đặt, chỉ phải chờ Baekhyun nhảy vào trong thôi, không phải sao?

Nhìn màn hình điện thoại, cảm giác hình như vừa ngủ một giấc thật dài, thời gian một tiếng đã trôi qua từ lâu. Như vậy vừa lúc, Byun Baekhyun âm thầm cảm thấy may mắn. "Anh buổi chiều không phải còn có việc sao, hôm nay không được thì lần sau bàn cũng không sao."

"Ai nói tôi có việc?"

Park Chanyeol cũng theo cậu đứng lên, nét cười ôm lấy khóe môi hiển nhiên là không tính toán buông tha cho mỡ dâng tận miệng.

"Chủ tịch, cái hẹn trà chiều với chủ tịch Zhang..."

Cố tình lại có con côn trùng không biết mở mắt xem tình hình. Bạo quân này một lòng chỉ có mỹ nhân, còn đâu tâm tư lo lắng giang sơn.

"Lùi lịch, cứ nói ta thân thể không thoải mái."

"Nhưng là mới vừa xác nhận với bên kia, đột nhiên thay đổi như vậy không tốt lắm."

Park Chanyeol khẽ động lông mi, bễ nghễ liếc trợ lý đang mang vẻ mặt khó xử một cái. "Cậu để ý đến vậy thì cậu tự mình đi đi."

Trực tiếp xem nhẹ cấp dưới đang nôn nóng bất an, Park Chanyeol sửa lại bộ dáng lãnh khốc, đuôi mắt đều mang theo ý cười. "Tôi thật sự không rảnh, cả buổi chiều đều là của em. Muốn đi đâu để trò chuyện? Đi về nhà của tôi, hay là tìm một chỗ vừa ăn vừa nói?"

Byun Baekhyun đối với nhà của Park Chanyeol là căm thù đến tận xương tuỷ, nửa điểm ấn tượng tốt cũng không có. Huống hồ nếu họ tới một cái nơi không có ai, người này không chừng lại thừa dịp động tay động chân. "Chúng ta ngay tại nơi này bàn, nói xong thì chấm dứt, không cần đến một buổi chiều."

Park Chanyeol không có kiên trì, có một số việc thôi, tự nhiên là phải tiến hành theo chất lượng, từ từ sẽ đến.

Hai người một trước một sau đạp lên thảm đi về hướng thang máy. Byun Baekhyun cố tình cùng hắn bảo trì khoảng cách, bằng không hai người song song đi trên cái thảm đỏ tươi này thật sự có chút kỳ quái.

Tầng cao nhất là tầng dành riêng cho một mình Park Chanyeol. Cửa sổ sát đất lớn đến mức thu hết cả thành thị vào đáy mắt. Cũng chính là vì độ cao như vậy mới có thể khiến người có được hết thảy những thứ này cao ngạo đến thế.

"Đi thẳng vào vấn đề đi, anh xem thử cái kế hoạch đầu tư này có chỗ nào không thích hợp không."

Byun Baekhyun kéo ghế bọc da trước bàn làm việc của Park Chanyeol ra, đặt kẹp tài liệu trên tay lên bàn của hắn. Nhưng mà người nọ đưa lưng về phía cậu không biết đang bận cái gì, chỉ chốc lát sau bưng hai cái ly lại đây.

"Soda, mùa hè uống là thích nhất."

Park Chanyeol không có đi xem kẹp tài liệu kia, hoặc là nói vốn sẽ không định xem qua. Vắt coat vào giá áo đặt ở một bên, tháo cà-vạt, cởi hai cúc áo trên cùng khiến xương quai xanh xinh đẹp lộ ra không sót gì.

Byun Baekhyun có chút ngồi không yên, bởi vì người nọ đứng ở bên cạnh tùy ý tựa vào bàn làm việc theo dõi cậu. Park Chanyeol hơi hơi nghiêng đầu, từng chút từng chút một uống nước, nhưng mà ánh mắt của hắn lại giống như là đang ăn Byun Baekhyun vậy.

"Mau nhanh nhanh xem đi, anh không có việc gì cơ mà tôi còn có việc."

"Em ăn cơm chưa?"

Câu hỏi đột ngột của Park Chanyeol làm Byun Baekhyun sửng sốt một chút. Khẽ nhếch miệng ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời không phản ứng được.

"Anh đừng có đánh trống lảng nữa, giải quyết cho xong việc chính đi."

Vươn tay cầm lấy kẹp tài liệu trên bàn của Park Chanyeol một lần nữa, nếu đối phương không có ý muốn xem, vậy ép đưa cho hắn.

"Em ăn cơm chưa?"

Nhưng mà người nọ lại như là máy móc chỉ biết nói những lời này, không biết hắn cố chấp như thế để làm gì.

"Bể bơi này trường tính làm... A, Park Chanyeol!"

Còn đang nghiêm túc lật xem tài liệu, cổ tay đột nhiên bị người cầm kéo mạnh một phen. Byun Baekhyun lảo đảo vài bước mới có thể đứng vững ở trước mặt của Park Chanyeol. Người này chỉ cần cúi đầu thấp thêm chút nữa thôi là có thể hôn chóp mũi của Byun Baekhyun.

"Em không trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ dùng phương thức của mình để tìm ra đáp án. Em biết rõ điều này." Park Chanyeol vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng. "Tôi ưa dùng một ít tư thái... thân mật. Ví dụ như, cường hôn."

Đôi môi của Byun Baekhyun mím lại đến trắng bệch, vốn không phải người yếu thế, cố tình sau khi gặp gỡ Park Chanyeol, một con đường sống để phản kháng cũng không có.

"Cho nên, tôi hỏi lại một lần nữa. Em, ăn, cơm, chưa?"

Cắn chặt răng, là cực không tình nguyện trong tình thế này còn ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng mà, cổ tay giãy không ra, cũng không có chỗ nào để trốn ánh mắt cực nóng của đối phương. Trừ bỏ nghiến chặt hàm răng, từ khe môi cực không tình nguyện phun ra hai chữ "không có", không còn biện pháp khác.

"Thật ngoan."

Park Chanyeol vừa lòng cười cười, nhẹ nhéo cái mũi của Byun Baekhyun. Buông người trước mặt ra, đi đến bên cửa sổ gọi điện thoại, đọc tên vài món ăn, hiển nhiên là muốn thủ hạ đưa cơm trưa lên.

"Tôi sẽ không cùng anh ăn cơm trưa."

Byun Baekhyun biết rõ dự tính của người này, lạnh lùng nói.

"Không sao, tôi chính mình ăn."

Park Chanyeol như là đã sớm đoán trước được thái độ của đối phương, nhẹ trả lời. Byun Baekhyun cảm thấy có chút đau đầu, động mạch huyệt Thái Dương ra sức co rút. Nguyên bản nghĩ đến có thể dùng thái độ làm việc tránh đi mọi đối thoại không liên quan và không khí xấu hổ khi hai người ở chung, lại quên mất chuyện phải tính nhân tố bất an mang tên Park Chanyeol này vào trong.

Người này làm sao có nửa điểm bộ dáng như đang giải quyết việc chung, rõ ràng là muốn đem tất cả mọi chuyện biến thành việc tư. Chiếu theo ý tưởng của Park Chanyeol, có thể bàn chuyện đầu tư ở trên giường là tốt nhất, vừa làm vận động hắn yêu nhất, vừa khoái trá hoàn thành công tác.

"Nếu đã như vậy, tôi xem hôm nay vẫn là đừng bàn, lần sau tìm cơ hội khác đi."

"Em cũng không thể đi." Park Chanyeol vươn tay tóm chặt cánh tay của Byun Baekhyun. "Cơm tôi một người ăn, nhưng em phải nhìn tôi ăn."

"Park Chanyeol!" Byun Baekhyun tránh khỏi tay hắn. Đối với hành vi hoành hành ngang ngược hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của cậu như vậy, Byun Baekhyun không thể nhịn được nữa. "Cứ tiếp tục dây dưa như vậy có ý nghĩa gì."

Ai ngờ người nọ cười khẽ một chút, sờ sờ mũi, mặt mày thế nhưng có chút bất đắc dĩ. "Tôi nhưng thật ra muốn hôm nay chấm dứt, còn em lại muốn lần sau hẹn tiếp, rốt cuộc ai mới là người muốn dây dưa ở đây?"

Già mồm át lẽ phải cũng có thể nói thành hùng hồn đầy lý lẽ như thế, Byun Baekhyun lại một chút cũng không giật mình, chính là bị đối phương làm cho tức giận đến ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn. Xoa thắt lưng, quay đầu đi chỗ khác không nhìn kẻ đáng ghét này mới có thể nhịn xuống xúc động vén tay áo lên xông vào đánh nhau.

Nhưng thật ra người đối diện nhìn thấy Byun Baekhyun tức giận, nội tâm nở hoa bung bét, bé con xù lông kia từ mái tóc đến đầu ngón tay đều như đang quyến rũ hắn.

"Chúng ta nói thẳng đi." Park Chanyeol ngồi vào trước bàn giơ chân bắt chéo, tùy ý lật xem văn kiện trên tay. "Loại dự án nhỏ thế này Xán Thế là quả quyết sẽ không nhận. Không có gì béo bở, một chút ưu đãi cũng không có. Bản kế hoạch gì đó căn bản sẽ không thể đưa lên bàn của tôi, đã sớm ở vòng thứ nhất bị đào thải."

"Nếu level của Xán Thế cao như vậy, trường chúng tôi xem ra là trèo cao không nổi." Byun Baekhyun đứng, khó được so với Park Chanyeol cao hơn một khúc. "Hạng mục này tôi sẽ tìm nhà đầu tư khác, như vậy, không quấy rầy."

Xoay người không đi được hai bước đã bị lời nói kế tiếp của Park Chanyeol kéo chân lại. "Không tìm được đâu, dự án Xán Thế muốn nhận, trong giới này còn chưa có ai có gan dám đoạt."

Mạnh mẽ xoay người, Byun Baekhyun bị thái độ kỳ quái, nhào qua nắn lại của người này biến thành thật sự có chút tức giận. "Nói nhìn không vừa mắt chính là anh, hiện tại lại muốn nhận. Nói rồi lại thay đổi chính là bản tính của Park Chanyeol anh sao?"

"Đừng luôn chỉ nghe một nửa lời của người khác, bình tâm tĩnh khí nói chuyện không được sao?" Park Chanyeol tựa lưng vào ghế ngồi, vẻ mặt định liệu trước. "Quả thật không phải hạng mục gì tốt, nhưng là Byun Baekhyun, em đoán, tôi vì sao phải làm cái chuyện chẳng có gì ưu đãi này?"

Byun Baekhyun nắm chặt bàn tay thành quyền buông ở bên hông, Park Chanyeol là không tính thả cậu đi, cũng không tính nói chuyện chính sự. Thái độ có lệ khiến người ta phát hỏa, cố tình lại không thể bùng nổ. Muốn rời đi, nhưng Park Chanyeol nói đúng, chẳng lẽ còn phải lần sau gặp tiếp? Vậy thật sự không biết địa điểm hẹn sẽ ở chỗ quỷ quái nào nữa.

"Đó là chuyện của anh, tôi sao biết được. Tôi chỉ quan tâm về việc hoàn thành hạng mục này."

"Nếu không phải là vì Byun Baekhyun em, tôi sẽ không đầu tư dự án này." Park Chanyeol xoay bút máy, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Byun Baekhyun. "Tôi nghĩ hạng mục này đối với em và trường học của em đều rất quan trọng đúng không. Nếu tôi là em, việc cấp bách không phải là tìm cơ hội thoát đi người em chán ghét là tôi, mà là thừa dịp bản thân còn có giá trị nắm chắc cơ hội, giở công phu sư tử ngoạm."

Lúc này nhưng thật ra Byun Baekhyun nở nụ cười.

Là Park Chanyeol anh muốn hôm nay chấm dứt, lần tới cũng đừng lấy lý do bàn chuyện công việc để ngụy trang bàn chuyện tư tình.

Sau khi nghĩ thông suốt, Byun Baekhyun nhưng thật ra hào phóng mà đặt kẹp tài liệu xuống bàn, cầm lấy soda trên bàn nhấp một ngụm, bên trong có chanh lại có cả hơi ga hơi chua. Giương mắt chống lại ánh mắt có chút giật mình của Park Chanyeol. "Sao vậy, không phải là dành cho tôi uống sao? Anh còn có khách khác?"

Park Chanyeol cười nhẹ một tiếng, tao nhã vươn tay làm ra thủ thế "thỉnh ngài hưởng dụng". Sư tử nhỏ rất hay ở thời điểm xù lông đột nhiên thay đổi chủ ý, bình tĩnh cùng hắn đàm phán. Chính là nắm chắc điểm này, Park Chanyeol mới không có ở thời điểm Byun Baekhyun muốn rời đi ngăn lại cậu.

Còn có ly soda này, ha ha, cách xoa dịu cơn tức tốt nhất.

Cái chén đặt ở bên miệng, nước soda từng ngụm lớn tiến vào trong cổ họng. Không phải thật sự khát nước, mà là Park Chanyeol đang ký hợp đồng, hai người đột nhiên an tĩnh lại không nói một lời, không khí có chút xấu hổ.

Ánh mắt "đi bộ" một vòng xung quanh, cuối cùng không chỗ nào có thể đi đành phải dừng ở trên người đang ngồi đối diện. Tay áo vén cao lộ ra một đoạn cánh tay đẹp đẽ, thời điểm cầm bút viết chữ có thể nhìn thấy xương cốt lộ ra. Rút đi miệng lưỡi trơn tru, đối phương thực sự có vài phần phong thái người đàn ông ở thương trường oai phong một cõi.

"Đẹp không?" Người nọ đột nhiên ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt không kịp trốn tránh của Baekhyun. "Đẹp thì nhìn nhiều một chút, nếu em thích, anh có thể tạo điều kiện cho em ngắm mỗi ngày."

Mặt Byun Baekhyun đỏ lên, kích động né tránh tầm mắt của đối phương, đồng tử mơ hồ phản chiếu nội tâm hoảng loạn. Trái tim đập loạn cùng chân tay luống cuống sau khi đều bị cậu đổ lỗi cho một đêm đồng giường cộng chẩm thì dao động trong cơ thể mới dần dần bị trấn áp. Ho nhẹ một tiếng muốn mở miệng, vừa lúc đồ ăn mà Park Chanyeol gọi được mang lên.

Byun Baekhyun nhẹ nhàng thở phào một tiếng, tới thật sự là đúng lúc. Park Chanyeol đứng dậy khui đồ ăn, cũng không để ý đến cậu.

Những món ăn vốn rất đơn giản có phong vị nhà nấu thế nhưng sau khi được bày ra một cách tỉ mẩn trên bàn lại làm người ta cảm thấy có xúc động muốn ăn. Ba món mặn một món canh bốc khí nghi ngút, sắc hương đều đạt chuẩn, khiến Byun Baekhyun theo bản năng nuốt nuốt nước bọt.

Động tác mờ ám của cậu tự nhiên là lọt vào trong mắt của Park Chanyeol. Hắn gắp một miếng trứng đưa tới bên miệng của Byun Baekhyun. Đối phương tất nhiên là nghiêng đầu tránh đi. "Không ăn."

Nhưng chiếc đũa không thuận theo không buông tha đuổi theo miệng cậu, không nghĩ đến là sẽ khiến môi của Byun Baekhyun dính sắc đỏ của nước sốt cà chua.

"Em nếu không ăn, tôi cũng không có tâm tình ăn cơm. Ăn không đủ no tự nhiên là sẽ không có hứng thú xem bản kế hoạch." Đây đã trở thành thủ đoạn Park Chanyeol dùng để uy hiếp Byun Baekhyun, ngay khắc sau lại sửa phong cách bá đạo ép buộc, tương phản âm giọng trở nên điềm đạm đáng yêu. "Tôi bị bệnh bao tử, bị đói sẽ không thoải mái. Lăn lộn trên mặt đất cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, một lần đi viện là ở những bốn năm ngày, chậm trễ đầu tư công trình thì sẽ là phiền phức lớn."

Nghe tiếp cũng bất quá là biến đổi biện pháp muốn cậu há mồm, thậm chí còn có thể mang theo hàm ý dạ dày đau cầu an ủi. Byun Baekhyun không kiên nhẫn vứt cho hắn một ánh mắt sắc như dao, há mồm ngậm lấy chiếc đũa ăn trứng chim.

Dư quang thoáng nhìn thấy mắt phượng của người đối diện hơi hơi nhếch cao, tăng thêm phiền muộn trong lòng. Người đối diện luôn có thể bắt lấy mình một cách gắt gao.

Vì thế, Park Chanyeol lặp đi lặp lại nhiều lần đút thức ăn cho Baekhyun, một miếng cơm rồi đến một miếng đồ ăn, bản thân hắn nhưng thật ra không hề động đũa. Mặc dù không tính là là mỹ vị món ngon, nhưng đều phù hợp với khẩu vị của Byun Baekhyun, thậm chí cơm cũng mềm dẻo vừa phải.

"Tôi, tôi tự ăn."

Bị người dùng đũa gắp đút cho ăn thật sự có chút dọa người, cũng không phải gãy tay gãy chân không thể động đậy, cố tình đối phương vẫn là Park Chanyeol. Đều có thể nhìn ra bữa ăn này là vì cậu mà chuẩn bị, ăn cũng ăn non nửa, chẳng thà cậu buông thái độ, chỉ sợ Park Chanyeol không chịu buông tay.

Nhưng mà, ngoài dự tính, Park Chanyeol cười cười, sảng khoái đáp ứng rồi.

Quyền chủ động giao vào tay của Byun Baekhyun, phía trước phỏng chừng là Park Chanyeol cố ý, thấy Byun Baekhyun thích ăn khoai tây, cố tình sẽ không đút cho cậu.

Mới vừa gắp một miếng khoai tây ánh vàng rực rỡ, bên tai liền truyền đến thanh âm không có ý tốt của ác ma.

"Byun Baekhyun."

Người nọ cười thích ý như đã đạt được âm mưu từ lâu, Byun Baekhyun nhìn thấy chỉ biết cậu lại tiến vào bẫy rập của hắn.

"Đút cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro