Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 1.

Sau khi hoàn tất việc lấy bằng, Byun Baekhyun rốt cuộc cũng có cơ hội chiếm được một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Park Chanyeol cũng dành ra mấy đêm để xử lý thỏa đáng việc công ty còn tồn đọng, để sau đó có thể tận hưởng ngày nghỉ cùng cậu.

Lo lắng đến thể chất sợ lạnh của Byun Baekhyun, mùa đông năm nay hắn quyết định đưa cậu đến một nơi ấm áp. Trùng hợp Park Chanyeol có sở hữu một hòn đảo nhỏ ở vùng biển nhiệt đới, múi giờ không quá mức chênh lệch, đông ấm hè lạnh, không thể tìm ra nơi nào thích hợp hơn để thư giãn ngoài nơi này.

Tính ra cũng đã hơn một năm không tới. Tuy rằng vẫn có người trông coi, song hắn lo lắng đến việc đảo bị bỏ hoang, cho nên đã xây một bãi tắm ven biển dành cho những người có tiền. Đầu óc của thương nhân như Park Chanyeol tất nhiên khôn khéo. Nếu muốn dẫn Baekhyun tới, vậy phải đuổi hết những người đang du lịch hay công tác trên đảo.

Park Chanyeol nói chuyện này với Byun Baekhyun, kết quả lại nhận được ánh mắt xem thường của đối phương. Byun Baekhyun ghét nhất là cái kiểu cứ phải khiến cái gì cũng trở nên "đặc thù" này của Park Chanyeol, phô trương quá lớn khiến cậu cảm thấy gánh nặng. Bãi biển rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người, rất không có ý nghĩa, một chút hơi người cũng không thấy.

Park Chanyeol bĩu môi, không tiền đồ chỉ có thể thuận theo ý của Byun Baekhyun. Cuối cùng chỉ sai người mang hành lý của họ tới trước, sau đó hai người cưỡi du thuyền chậm rì rì tới đảo.

Byun Baekhyun là thật sự thích nước, nước biển xanh trong, nhìn thôi cũng đủ khiến tâm tình trở nên tốt lắm. Hòn đảo của Park Chanyeol nói lớn thì không lớn, nhưng còn có thể dựng mấy khu biệt thự nhỏ.

Bờ biển có vài chiếc du thuyền đang thả neo, trên mặt biển cũng có vài chiếc đang lướt sóng. Nhìn thấy cả cảnh tượng những cô gái nóng bỏng mặc bikini và những chàng trai sáu múi nằm phơi nắng ở trên mui thuyền uống rượu.

"A, đúng là người có tiền." Byun Baekhyun sờ sờ thân thuyền màu trắng, không khỏi cảm thán.

Trước cũng không phải Byun Baekhyun chưa từng đi ra biển, nhưng bờ cát sạch sẽ cùng với cách tận hưởng xa xỉ như thế này thì cậu cũng chưa gặp qua.

Park Chanyeol ôm cậu vào trong lồng ngực, tại trái táo Adam trên cổ của Byun Baekhyun cắn nhẹ. "Anh cho bọn họ thuê đấy."

Byun Baekhyun tức giận đấm nhẹ hắn một cái, càng hiểu biết người này càng phát hiện hắn giàu không tưởng được. Mỗi lần đều có thể bị "độ giàu có" của Park Chanyeol làm tức nghẹn khó thở. Có mấy lần Byun Baekhyun nổi tính xấu, bắt Park Chanyeol ngủ sàn nhà. Sáng sớm tỉnh lại, thấy đối phương thành thành thật thật ngủ dưới đất đến mức thân thể cứng ngắc, Byun Baekhyun lại cảm thấy trong lòng ngọt ngào.

Rốt cuộc, đã có thể yên ổn ở bên nhau. Đau khổ hiểu lầm đều đã trải qua, hiện tại mới có thể nở nụ cười đẹp đến vậy.

Byun Baekhyun thay quần bơi muốn xuống biển, Park Chanyeol đeo kính râm nằm dưới tán dù. Đường cong cơ thể của hắn rõ ràng đẹp đẽ săn chắc, Byun Baekhyun nhìn thấy nhịn không được liền nuốt nước bọt. Nhìn nhìn lại bản thân, khung xương gầy gò, da thịt èo uột, đột nhiên có xúc động mặc quần áo che giấu.

Park Chanyeol nhấp một ngụm nước trái cây, nhìn thấy Byun Baekhyun quấn khăn đưa lưng về phía mặt hắn không nhúc nhích. Cặp mông căng tròn ôm gọn trong quần bơi miễn bàn bao nhiêu mê người, hắn lập tức nhớ tới xúc cảm vui thích khi xoa nắn nó, kết quả tâm động.

Park Chanyeol đứng dậy túm cánh tay của Byun Baekhyun kéo tới trước mặt. "Lại đây, anh giúp em thoa kem chống nắng."

"Không cần, em là đàn ông con trai."

Byun Baekhyun bị hắn ôm đặt trên ghế nằm, muốn cự tuyệt. Chẳng qua đối phương đã nhanh chóng đổ ra tay một ít kem trắng, mùi còn thơm.

"Tia tử ngoại ở bờ biển rất nghiêm trọng, em bị tổn thương lòng anh đau. Ngoan, để anh thoa cho em. Em thoa xong muốn làm gì cũng được."

Nói nghe cũng có đạo lý, Byun Baekhyun lúc này mới để hắn tùy ý nâng cánh tay cậu thoa lớp kem mát lạnh lên.

Còn khá thoải mái, tán dù đem tất cả sức nóng của ánh mặt trời chặn lại, ấm áp bao vây lấy thân thể, thiếu chút nữa Byun Baekhyun đã ngủ quên. Nhưng là có một bàn tay không an phận của người nào đó chuyên môn xoa mấy chỗ mẫn cảm, có thể khiến một người đang ngủ tỉnh giấc.

Trên tay của Park Chanyeol là lớp kem chống nắng trơn trượt, đặt tại hai vai của Byun Baekhyun, dọc theo xương quai xanh một đường trượt đến ngực. Cố tình ở trước ngực xoa nắn vài cái, sau đó một đường trượt đến bụng. Đầu ngón tay dọc theo rốn đánh một vòng, tay kia thì ở trên lưng hơi dùng lực niết nhẹ. Byun Baekhyun vốn là thể chất sợ ngứa, bị thủ pháp và bàn tay dính kem của hắn biến thành thân thể khô nóng.

"Anh làm gì vậy, đứng đắn chút đi."

Byun Baekhyun mở mắt đánh lên bàn tay của Park Chanyeol cái bốp, trừng mắt liếc hắn một cái, cậu cũng không thật sự tức giận. Sau khi hai người làm lành, động tác thân mật không ít, không cần phải thẹn thùng. Nhưng đây là trường hợp công cộng, Byun Baekhyun cũng đang bức thiết muốn xuống biển chơi.

"Anh đang thoa kem chống nắng cho em mà." Park Chanyeol trưng ra vẻ mặt nghiêm túc chính trực, trên tay cũng không quy củ ấn ấn nắn nắn, ngón tay vòng quanh hai điểm màu trà của Byun Baekhyun dùng sức ép xuống. Tự nhiên là lại bị Byun Baekhyun đánh một cái. "Okay okay okay, em nằm sấp đi, anh thoa lưng cho em."

"Đừng xằng bậy." Tay dí vào cái mũi hắn đe dọa, sau khi nhận được cái gật đầu liên tục của Park Chanyeol, Byun Baekhyun mới nằm úp sấp ở trên ghế.

Park Chanyeol lại đổ ra tay một ít kem thoa lên lưng Byun Baekhyun, cũng không lập tức bại lộ bản tính. Đầu ngón tay dọc theo cột sống của Byun Baekhyun, gẩy nhẹ, tới chỗ gần gáy thì dùng sức nhấn một cái, như ý muốn nghe được người đang nằm không thể khống chế rên rỉ một tiếng.

"Anh đang trêu chọc em, em phải tức giận."

Một phen bắt được bàn tay của Park Chanyeol, lại bị người nọ cầm ngược lại, nhéo nhéo lòng bàn tay, tràn đầy khiêu khích. Byun Baekhyun tại phương diện này vĩnh viễn không thể thắng Park Chanyeol, ngoại trừ trở mặt thì không có biện pháp khác đối phó cái mặt lưu manh này của hắn. Nhưng là cố tình với khuôn mặt như vậy, Byun Baekhyun không có cách nào thật sự tức giận.

"Được rồi, anh nghiêm túc mà." Park Chanyeol vỗ vỗ vai cậu, ý bảo cậu nằm yên.

Lúc bắt đầu đúng là thoa kem nghiêm túc, nhưng chẳng qua là viên đạn lưu manh bọc đường. Một ngón tay gảy mép quần bơi của Byun Baekhyun, sau đó buông ra làm cho thun bắn trở về. Trước khi Byun Baekhyun xoay người lại mắng, một bàn tay đã linh hoạt chui vào trong. Park Chanyeol xoa nắn cánh mông còn co giãn hơn cả quần bơi không ngừng, còn cách vải quần bơi hôn cánh mông còn lại một cái.

"Anh, yah, Park Chanyeol, anh!"

"Phía dưới quần bơi cũng phải thoa, tia cực tím có độ xuyên thấu mạnh lắm." Park Chanyeol híp mắt, cười cười, vẻ mặt không có ý tốt. "Có nên thoa luôn phía trước không nhỉ?"

Byun Baekhyun làm sao còn có thể để hắn tiếp tục trêu chọc cậu, rút tay Park Chanyeol ra, xoay người xuống cát. Nơi thị phi thì phải chạy thật nhanh mới là chính đạo, hai lời chưa nói liền chân trần chạy về phía nước biển xanh lam.

Park Chanyeol không nóng nảy, nếu là chuyện hắn muốn làm, sớm một chút hay muộn một chút cũng không sao cả. Nhấp một ngụm nước trái cây, cảm thấy thời tiết hôm nay thật sự quá đẹp.

Nước biển ấm áp bao lấy, cát trắng trầm ở lòng bàn chân, một chút cũng không lạc chân. Byun Baekhyun hứng khởi cùng sóng biển chơi trò chơi đuổi bắt, một người cười đến vui vẻ.

Trên bờ cát ngẫu nhiên sẽ có con cua hay vỏ sò nhỏ, chạy trốn nhanh y hệt như gắn tên lửa, nhanh như chớp liền tiến vào cát không thấy bóng dáng. Byun Baekhyun nhìn chằm chằm tìm tòi, nửa ngày cũng không có kết quả. Gió biển mặn mang theo mùi ẩm ướt thổi tan một thân mỏi mệt của Byun Baekhyun. Phía sau là người mình yêu, trước mặt là cảnh sắc bản thân thích nhất, nếu còn dám bảo không hạnh phúc, vậy thực sự thiên lôi nên đánh xuống.

Byun Baekhyun tiến sâu xuống biển, thẳng đến khi nước biển quá ngực mới một lần nữa quay trở về. Kết quả một đợt sóng đánh úp lại đây, không đứng vững nên lập tức ngã về phía trước, uống một hớp nước biển lớn, tóc cũng ướt nhẹp.

Song dẫu bị vậy cũng rất cao hứng, Byun Baekhyun vẫy vẫy đầu hướng về phía Park Chanyeol cách đó không xa nở nụ cười rạng rỡ.

Nụ cười này rất mê người, Park Chanyeol vốn đang theo dõi thân thể bé nhỏ trần truồng của người yêu. Cho dù Byun Baekhyun làm gì Park Chanyeol cũng cảm thấy cậu là đang câu dẫn hắn, lúc này chỉ là một nụ cười đơn thuần cũng có thể khiến hắn có cảm giác.

Đứng dậy vặn vặn thắt lưng, chậm rì rì đi về phía bé con đang chơi với nước. Càng tới gần càng thấy rõ ràng, bọt nước theo thân thể của Byun Baekhyun trượt xuống một đường tới quần bơi. Lúc cậu xoay người tìm vỏ sò, bộ vị đang giơ cao kia quả thật như đang mời gọi sự xâm phạm của hắn.

Byun Baekhyun còn đang chơi vui quên cả trời đất, đột nhiên sau lưng dựa vào một lồng ngực. Nếu không phải kia là hương vị quen thuộc, cậu thật muốn dùng vũ lực.

"Như thế nào lại xuống đây?" Trong tay còn đang thưởng thức vỏ sò, người nọ đã gác đầu lên vai cậu.

Park Chanyeol cắn vành tai của Byun Baekhyun một cái, thổi khí vào bên trong lỗ tai. "Không như thế nào, nhớ em thôi."

Thân mình của Byun Baekhyun cứng đờ, vật cứng đang huých vào người cậu chẳng lẽ cậu còn không biết đó là gì sao. Tay của Park Chanyeol trên thân thể không hề che chắn của cậu nơi nơi sờ soạng, miệng há ra đã ở trên cổ dùng sức gặm cắn.

Byun Baekhyun bị biến thành ngứa ơi là ngứa, rơi mất vỏ sò trong tay, cười mắng hắn: "A ha, anh thật là, đừng như vậy, nơi này xung quanh đâu đâu cũng có người."

"Chỗ nào có người cơ, em chỉ anh xem xem." Park Chanyeol cũng không ngẩng đầu, chôn ở hõm vai của cậu thì thầm.

Byun Baekhyun lúc nãy chơi một mình rất vui vẻ, không có chú ý, giờ phút này vừa thấy, những du khách khác không biết từ khi nào đều đã đi cả rồi. Trừ bỏ ở trên bờ biển là một loạt vệ sĩ tư của Park Chanyeol đang đứng thẳng tắp, không còn có người khác.

"Anh...." Dở khóc dở cười, Byun Baekhyun vươn tay đẩy đẩy cái đầu lông xù đang gặm cắn cậu. "Vệ sĩ của anh còn ở đây, đừng để người ta nhìn rồi chê cười chứ."

Park Chanyeol thấp giọng cười rộ lên, ngậm lấy vành tai của Byun Baekhyun, khi nói chuyện mang theo hương vị tình sắc. "Ai dám chê cười, với cả, bọn họ xoay lưng về phía này em không thấy sao, lỗ tai còn nhét đồ vật, không nghe được gì đâu."

"Ưm......" Byun Baekhyun bị hắn ngậm lấy cũng có chút động tình, không khống chế được rên rỉ ra tiếng.

"Vẫn là nói, bảo bối, em tính kêu to đến mức nào ha?" Park Chanyeol kề sát lỗ tai nói lời tình tứ, thừa dịp đối phương không chú ý, ôm Byun Baekhyun ngã xuống bờ cát.

Ngực của hai người dán chặt vào nhau, dưới thân của Byun Baekhyun là lớp cát nhẵn nhụi. Park Chanyeol ngậm lấy điểm đỏ trên ngực của Byun Baekhyun, dùng sức mút vào, thẳng đến khi nó dựng thẳng, rồi lại đổi sang điểm còn lại. Byun Baekhyun chịu không nổi nhất chính là hành động này, cánh tay đè hai mắt, làu bàu rên rỉ thở dốc.

"Anh nhẹ một chút.... Ưm..... Park Chanyeol, nhẹ một chút....."

Nhưng nếu là thật nhẹ, cậu lại không thoải mái. Park Chanyeol đó giờ vẫn hiểu rất rõ thân thể này của cậu, cho nên không có nghe lời Byun Baekhyun. Đầu ngón tay nắn một đầu vú dùng sức kéo. Kéo đến mức Byun Baekhyun bị đau, kêu ra tiếng, sau đó Park Chanyeol mới lấy lòng vươn đầu lưỡi vòng quanh chỗ đó liếm láp an ủi.

Chiêu thức kỹ xảo ấy của Park Chanyeol luôn có thể biến Byun Baekhyun thành ý loạn tình mê. Người nằm dưới ôm lấy bả vai của người bên trên, ngực bị người phía trên liếm láp. Quần bơi bị Park Chanyeol một phen kéo xuống, một cơn sóng biển đánh lại đây, kích thích khiến cậu run rẩy.

Park Chanyeol xoa cánh mông của Byun Baekhyun, làn da còn nhẵn nhụi hơn cát trắng. Sờ đủ, một ngón tay dọc theo mông chậm rãi trượt về phía trước. Động tác như vậy quả thật có chút ngứa, rõ ràng cảm nhận được Byun Baekhyun rụt lui thân mình. Song hắn không dừng lại, một đường trượt đến rễ của vật nhỏ đang nửa cương kia. Đầu ngón tay lướt một vòng ở hai hòn bi, sau đó dùng bàn tay nóng bỏng nắm lấy cả vật, khiến người dưới thân thở ra một hơi sảng khoái.

"Thoải mái không? Bảo bối."

Byun Baekhyun làm sao chỉ có thể dùng hai chữ "thoải mái" để hình dung, cằm hơi hơi giơ lên cao cùng với xương quai xanh xinh đẹp. Khẽ nhếch đôi môi đỏ mọng, trong lúc đó thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ động tình, ban đầu còn khắc chế, dù sao còn đang ở nơi công cộng lại còn là ban ngày ban mặt. Chẳng qua ở dưới thủ pháp của Park Chanyeol, dần dần vứt bỏ tất cả lý trí.

"A........... Ưm.... A.... Ya...."

Muốn nói liền mạch cũng nói không được, chỉ có thể dùng sức gật đầu để Park Chanyeol hiểu được ý của cậu. Park Chanyeol cười khẽ một tiếng, một phen cầm vật đang đứng thẳng của đối phương. Động tác nắn bóp không hề có kỹ xảo, còn mang theo chút thô bạo.

Park Chanyeol dọc theo ngực Byun Baekhyun một đường đi xuống, ở bụng thời gian lâu hơn một chút. Đầu lưỡi với vào lỗ rốn liếm quanh, còn cố ý làm ra tiếng nước chóp chép. Quả nhiên, hô hấp của người dưới thân nặng nề thêm vài phần.

Byun Baekhyun bị biến thành vô niệm vô nghĩ, khoái cảm như là từng đợt sóng đánh úp vào đại não. Đột nhiên hạ thân bị bao vây tiến vào một cái không gian ẩm nóng, đầu lưỡi linh hoạt của Park Chanyeol bắt đầu liếm mút cao thấp.

"A! Park Chanyeol!"

Tuy rằng muốn cự tuyệt hành động của đối phương, nhưng ngón tay cắm vào mái tóc Park Chanyeol, Byun Baekhyun thế nhưng trong lơ đãng bắt đầu tự động thúc thân về phía trước. Vài lần thúc tới nơi cổ họng chật hẹp, khoái cảm thẳng tắp vọt lên đại não.

Đầu lưỡi của Park Chanyeol bướng bỉnh liếm mút ở chỗ khe tiểu, đảo quanh một vòng. Cái miệng mút vào nhả ra, giống như liếm kẹo que, như có như không trêu đùa.

"Park Chanyeol, Park Chanyeol, Park Chanyeol, Park Chanyeol...."

Cậu đây là gọi tên hắn trong vô thức, Park Chanyeol biết. Nhìn ra được bé con bị hắn làm cho khó chịu cực kì, ngay cả nước mắt cũng bắt đầu chảy không thể ngừng. Đương nhiên, cái đó và khổ sở thương tâm không có nửa điểm liên quan.

Một lần nữa ngậm lấy bảo bối của Byun Baekhyun, Park Chanyeol cố gắng nuốt hết. Cái gáy hắn bị cậu nhấn nên mấy lần cái đó vọt thẳng vào yết hầu, người dưới thân run lên, kêu một tiếng, toàn bộ bắn ở trong cổ họng Park Chanyeol. Thiếu chút nữa khiến hắn sặc chết.

Byun Baekhyun mê mê hoặc hoặc chớp mắt, cao trào vừa đi qua, tinh thần còn không có tìm về. Hai mắt ngập nước híp lại, nhìn thấy Park Chanyeol đứng thẳng người lên, khóe miệng còn vương lại tinh dịch của cậu.

Park Chanyeol với bộ dạng như vậy nhếch miệng cười, kia quả nhiên là gợi cảm đạt đỉnh, khiến Byun Baekhyun mê đắm đến thần hồn điên đảo. Người đang nằm di chuyển tầm mắt xuống phía dưới, chỗ đó của Park Chanyeol hiển nhiên cũng là cao gồ lên, nhìn ra được hắn nhịn thật sự vất vả. Nhưng người này luôn sẽ hầu hạ cậu thư thái trước nhất, biến đổi đa dạng khiến cậu cảm thấy sảng khoái trước. Nghĩ như vậy, cũng thật có điểm cảm động.

"Park Chanyeol..." Giọng mũi mềm mại của Byun Baekhyun tràn đầy tình dục, cậu chậm rãi tách chân ra, một tay khoác lên đùi trong, tư thế trông mị hoặc vô thanh.

Thân mình của Park Chanyeol bị tiếng gọi kia làm rung lên, tim đập loạn nhịp, lúc này ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ mất hồn phía dưới, xem như rốt cuộc không thể dời mắt.

"Ôm em."

Lời vừa nói ra, Park Chanyeol làm sao còn biết đánh vần chữ "nhẫn" thế nào, kéo tụt quần hắn ra, nơi tràn đầy tinh lực vốn nhịn thật lâu dựng thẳng tắp.

"Bảo bối, hôm nay ra biển.... Còn thật khiêu gợi nha."

Byun Baekhyun không đáp lời, nở nụ cười nhìn hắn. Park Chanyeol tiến lên ức hiếp, ngậm lấy cánh môi bắt đầu ma sát. Bởi vì vừa xuống biển, thân thể của Byun Baekhyun có vị mặn. Park Chanyeol chỉ cảm thấy có người bỏ thêm gia vị vào bữa thịnh yến cho hắn, càng dùng sức chà đạp.

Một tay Park Chanyeol vươn ra phía sau mông, dọc theo cửa huyệt, Byun Baekhyun vươn hai chân quấn lấy thắt lưng của Park Chanyeol, xê dịch cho mông di chuyển vào tay của đối phương.

Được cậu chủ động như thế, Park Chanyeol có chút chịu không nổi. Hai mắt nhìn lên trên, Byun Baekhyun mị nhãn như tơ vươn đầu lưỡi liếm đôi môi ướt nước có chút phát sáng từ trái sang phải, hết sức mị hoặc. Park Chanyeol hít sâu một hơi, hạ thể sưng đến phát đau.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, ngón tay đang di chuyển đẩy nhanh tốc độ hơn chút, ở dưới sự trêu chọc của Byun Baekhyun lại nhịn không được đưa vào thêm một ngón. Byun Baekhyun kêu lên một tiếng đau đớn, mày nhíu một chút lại thả lỏng, cắn cắn môi dưới. Động tác kia bị quay chậm lại mười lần ở trong mắt Park Chanyeol, tuy rằng biết không phải là do đối phương cố ý, chỉ là hành động vì có chút khó chịu mới làm ra, song Park Chanyeol vẫn cảm thấy Byun Baekhyun là đang câu dẫn hắn.

Chốc lát sau, Byun Baekhyun mới chậm rãi thích ứng, rên hừ kẹp chặt thắt lưng của Park Chanyeol. Ôm lấy bả vai của người phía trên, gót chân trượt theo mông của Park Chanyeol xuống một đường, dọc theo đùi đến đầu gối sau đó đến mắt cá chân, tiếp theo lại chậm rãi hướng lên trên. Park Chanyeol chỉ cảm thấy cả người ngứa ngáy, tròng mắt đều hằn đỏ. Người nọ còn chơi không biết chán, dùng chân ở nơi thắt lưng hắn cọ xát không ngừng.

"Chanyeol....."

Chuyện làm Park Chanyeol chịu không nổi nhất chính là khi nghe cậu kêu như vậy.

"Ưm a.... Chanyeol.... Anh tiến vào.......... Trực tiếp tiến vào được không....."

"Ầm!" một tiếng, tất cả lý trí hết thảy đứt đoạn. Lực khống chế của Park Chanyeol có mạnh đến mấy cũng chịu không nổi đối phương câu dẫn như vậy, rút ngón tay ra, để dục vọng ở nơi cửa huyệt.

"Bảo bối, hậu quả em tự phụ trách."

Nói xong thẳng lưng tiến vào, hai người đồng thời kinh hô. Tay của Byun Baekhyun ở trên vai của Park Chanyeol làm ra vài vệt cào đỏ, Park Chanyeol cũng không cảm thấy đau. Khoái cảm mang theo tính hủy diệt theo bộ vị kết hợp một đường bay lên, sóng biển giã ở trên người tăng thêm tình thú dã hợp.

"A a a a a a a, Park......... A a a a a....."

Liên tục va chạm khiến cho Byun Baekhyun nói không ra lời, hai chân vốn dĩ đang quấn quanh thắt lưng Park Chanyeol nay vô lực buông thõng ở bên người. Lại bị Park Chanyeol nắm lấy mắt cá chân vắt lên bả vai, dưới thân là xâm phạm không hề kết cấu, lại tại dưới hoàn cảnh này khoái cảm đạt đỉnh.

Byun Baekhyun vô thức kêu to, đột nhiên người chôn ở trong thân thể của cậu không có động tác. Byun Baekhyun khó hiểu giương mắt nhìn hắn. Park Chanyeol buông mắt cá chân của cậu ra, cúi người kề vào tai cậu thì thầm.

"Có muốn anh động không? Nếu muốn, nói lời anh muốn nghe."

Byun Baekhyun cắn răng ừ ừ a a không mở miệng, làm được đến mức này đã muốn là cực hạn của cậu, cảm giác thẹn thùng chưa bao giờ mạnh như thế này. Hiện giờ còn muốn cậu nói mấy lời hùa theo bản tính lưu manh của Park Chanyeol sao, cậu trăm triệu lần cũng làm không được. Nhưng Park Chanyeol không đạt được mục đích là sẽ không bỏ qua, vật đang nằm ở chỗ sâu trong như cũ bất động. Cảm giác trống rỗng trong thân thể khiến cho Byun Baekhyun cảm thấy không khoẻ vặn vẹo thân mình, ý muốn chiếm được một ít an ủi. Nhưng đối phương lại ác liệt giữ chặt thắt lưng của cậu, khống chế xương chậu khiến cậu không thể nhúc nhích.

"Chanyeol ~"

Tiếng kêu mang theo giọng mũi, Byun Baekhyun nghĩ rằng rất có tác dụng, lại chỉ có thể đổi lấy vài cái phập phồng của lồng ngực người kia.

"Bảo bối, vô dụng thôi." Park Chanyeol dùng đầu lưỡi liếm láp vành tai của người dưới thân. "Hôm nay anh rất có tinh thần."

Byun Baekhyun bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất, hai mắt rũ xuống chớp chớp nước mắt, miễn bàn có bao nhiêu mê người.

"Vậy..." Liếm liếm khóe miệng, nốt ruồi nhỏ cũng trở nên trong suốt. "Anh muốn nghe cái gì...."

Park Chanyeol hôn hôn khóe môi cậu, cúi đầu phát ra âm thanh: "Nói..... Em là của anh...."

"Ừ.... Em là của anh."

Không hề do dự, cơ hồ là lập tức nghe xong thì thốt ra. Byun Baekhyun nghĩ rằng hắn muốn nghe cậu nói mấy câu dâm đãng xấu xa, cũng không ngờ rằng thứ hắn muốn nghe chẳng qua chỉ là một câu khẳng định quyền sở hữu. Nếu vậy thì có gì không thể nói, dù sao đây là sự thật.

Park Chanyeol chỉ nghe được thanh âm thật nhỏ của Byun Baekhyun, gột rửa tất cả bụi lạc hồng trần, như là xuyên qua vài vạn năm quang âm. Không lâu sau khi cả hai ở bên nhau, hắn luôn ngày qua ngày thể hiện cho đối phương xem tình yêu của hắn, làm không biết mệt. Người này không cự tuyệt, cũng chưa từng đáp lại. Trái tim của Park Chanyeol luôn luôn bất an, chuyện đời này hắn không tự tin nhất chính là người đang nằm ở dưới thân.

Hắn sợ hãi, người này không đáp lại, hắn cũng không dám làm ra cam đoan rằng bọn họ có thể tiếp tục cùng nhau đến vĩnh viễn, sánh cùng trời đất.

Nhưng hôm nay người này nhếch cao khóe môi, ghé vào lỗ tai hắn không chút do dự nói lời khẳng định sở hữu, trong lòng có xúc động muốn khóc. Ngoại trừ dùng sự va chạm mãnh liệt dưới thân để biểu đạt tâm tình lúc này của hắn, hắn không còn cách nào khác.

"A a a a a a a!"

Từng chút từng chút dùng sức đâm thẳng hướng điểm mẫn cảm, tay còn không quên chăm sóc bảo bối phía trước của Byun Baekhyun. Vách tường thịt bao vây lấy hắn, ấm áp ẩm ướt, khiến người như muốn vụt lên chín tầng mây.

Byun Baekhyun trước sau đều bị người chăm sóc, hạt cát dưới thân theo động tác của hai người ma sát vào lưng cậu. Nước biển nhấn chìm thân thể của cả hai, như là muốn nhồi đầy mọi khe hở của hai thân thể yêu nhau.

Sau khi trải qua những lần thúc đẩy cường độ cao, vật để ở chỗ sâu trong của Park Chanyeol sau một tiếng gầm nhẹ liền phát tiết. Người dưới thân chỉ cảm thấy bên trong nóng bỏng, thân mình run lên cũng đạt cực khoái.

Park Chanyeol nằm lên người Byun Baekhyun hồi sức, không phải hắn thật sự mất khí lực, chỉ là hai tay Byun Baekhyun ôm cổ hắn rất chặt.

"Park Chanyeol."

"Ừ?"

Em trước kia không biết anh thế mà lại không có cảm giác an toàn như vậy, chỉ cảm thấy anh là kiểu người luôn cao cao tại thượng. Hiện giờ mới phát hiện, thì ra anh vẫn giống hệt một đứa trẻ luôn lo được lo mất. Hoàn hảo, không tính quá muộn, trước khi chuyện đó bức anh rời xa em anh đã nói ra.

"Byun Baekhyun là của anh, vĩnh viễn là người của anh...."

Byun Baekhyun lặp lại một lần nữa, Park Chanyeol không thể tin chống nền cát ngẩng đầu, nhưng trong mắt người dưới thân nửa điểm giả dối cũng không có.

"Cho nên anh phải yêu cậu ta, không thể rời đi cậu ta. Cậu ta ấy à, hiện tại cũng chỉ có anh."

Nếu nói vừa rồi là có xúc động muốn khóc, vậy lần này nước mắt là chân thật ngập đầy hốc mắt. Chôn đầu thật sâu ở hõm vai của Byun Baekhyun, đối phương còn vỗ về lưng hắn, đây là muốn nhìn hắn tự làm mình xấu mặt nhiều bao nhiêu đây.

Hồi lâu sau Park Chanyeol mới khụt khịt một tiếng, nuốt nước mắt trở lại trong bụng.

"Bảo bối, em ngày mai không muốn rời giường phải không?"

Byun Baekhyun nhìn ra được, đáy mắt của Park Chanyeol chứa dịu dàng còn phảng phất ánh sáng. Ngẩng đầu hôn hắn một cái. "Vậy phải nhìn xem bản lĩnh của anh lớn đến mức nào."

Đột nhiên bị người một phen ôm lấy, Byun Baekhyun theo bản năng ôm lấy cổ của Park Chanyeol.

"Bản lĩnh của anh lớn đến mức nào, em vừa rồi chẳng phải đã được trải nghiệm sao?"

Trên ghế nằm không biết khi nào đã được đặt hai cái khăn bông xếp thật ngay ngắn, Byun Baekhyun tưởng tượng cảnh mới vừa rồi có người đi đến chỗ họ khoảng cách gần như vậy liền xấu hổ đến độ mặt mũi đỏ bừng.

Park Chanyeol cảm thấy đáng yêu, ở trên mặt cậu hôn một cái. Quấn nửa người dưới của bản thân xong, Park Chanyeol dùng khăn còn lại bao Byun Baekhyun thật kín. Bên đường đã có một chiếc xe đang chờ, Park Chanyeol bế Byun Baekhyun đang quấn kín mít như một cái bánh chưng đặt ở ghế sau.

Hôm nay, phỏng chừng chính là một đêm rất dài lâu.

/ END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro