#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền ôm bụng đói nằm la liệt ở ký túc xá. Đứa nhỏ trắng trắng tròn tròn này không phải là bị bỏ đói đến không còn sức lực, chẳng qua là hiện tại chỉ muốn ăn mỗi đồ ăn mà Phác Xán Liệt nấu.

Hừ, đói bụng còn có thể ngạo kiều đến như vậy. Nhưng mà cho dù ngạo kiều thụ đến đâu, vẫn là một mực được Xán Liệt cưng chiều. Thích quá đi...

Cạch.

Cửa ký túc xá bật mở, Phác Xán Liệt từ ngoài bước vào, còn tưởng là hiện trường vụ án đẫm máu nào đó, nhìn thấy thi thể người nằm sấp trên sàn nhà. Còn chưa kịp la to hoảng sợ, đã thấy thi thể kia từ từ ngẩng đầu, giọng điệu mười phần ủy khuất.

-- Xán Liệt, tớ đói rồi.

Nam nhân bình tĩnh trở lại liền khôi phục vẻ mĩ nam an tĩnh thường ngày, đứng trước cảnh tượng kia phì cười. Sau đó rất nhanh kéo người kia dậy để trên sôpha rồi chạy vào bếp.

Thê nô.

Biện Bạch Hiền ăn như vũ bão, nếu không phải Phác Xán Liệt mà là người nào khác ngồi đối diện nhất định đã sợ hãi chạy đi mất rồi. Bởi vì là Phác Xán Liệt, cho nên còn cảm thấy phong cách ăn uống của Bạch Hiền rất chi là đáng yêu.

Uầy, rõ là hết thuốc.

-- Cậu sao không ra ngoài ăn. Nếu hôm nay tớ về trễ hơn thì thế nào?

Biện Bạch Hiền mắt không rời đồ ăn, trả lời.

-- Tớ liền viết thư trăn trối để lại, nói bởi vì cậu nên tớ mới chết. Bảo bọn họ bắt cậu bỏ tù.

Phác Xán Liệt ôm bụng cười đến chảy nước mắt. Sau đó đột ngột ngừng cười, đưa tay lau nước mắt, giọng điệu cùng bộ dạng không thể nghiêm túc hơn.

-- Không cần bắt tớ bỏ tù. Cậu mà có mệnh hệ gì, tớ đã sớm sống không nổi rồi.

| barotraan|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro