#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt vì bận rộn lịch trình, qua lại giữa Trung Hàn nhiều đến mức người cũng mỏi nhừ.

Hôm nay vừa từ sân bay trở về, trời khuya cho nên liền gắng sức để không phát ra tiếng động lớn nào, chỉ sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.

Phác Xán Liệt sau đó rất mệt, buông vali xuống sàn rồi nằm dài trên sôpha ngoài phòng khách. Không để ý thấy người nào đó nửa đêm tỉnh giấc, đang cầm ly nước lọc đứng trong bếp nhìn mình chằm chằm.

Biện Bạch Hiền vừa nhỏ vừa trắng, đứng trong bóng tối thật sự có chút đáng sợ. Biết rõ thế nên cậu nhỏ mới muốn bày trò, bắt đầu phát ra tiếng kêu giống như trong phim kinh dị.

Nghịch ngợm thôi rồi.

Thế nhưng Xán Liệt trước sau một mực vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà. Không nhanh không chậm cất lời đầu tiên sau khi về đến nhà.

-- Biện Bạch Hiền đừng bày trò nữa. Đã muộn như này rồi, cậu mau một chút đi ngủ đi.

Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt, giật cả mình hỏi lại.

-- Sao cậu biết?

Phác Xán Liệt khóe môi vẽ thành nụ cười, đứng dậy xách vali lên, còn bước đến kéo lấy tay Bạch Hiền hướng vào phòng.

-- Ngốc! Tớ thích cậu như vậy, có ném cậu vào đám đông vạn người tớ cũng có thể nhanh chóng tìm ra...

Sau đó, đồng thời ôm lấy Biện Bạch Hiền, vừa tiếp lời.

-- Rồi ôm chặt lấy cậu.

| barotraan |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro