#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt đến Trung Quốc quay phim đã rất nhiều ngày rồi. Ngày về nước cũng rất âm thầm.

Lúc vừa bước chân vào ký túc xá, vừa hay bắt gặp Biện Bạch Hiền nằm ườn trên sôpha xem phim, đáng yêu không chịu được. Phác Xán Liệt nhịn không nổi nữa, chân dài bước vài bước đã đến được chỗ người kia, đưa bàn tay vừa to vừa ấm véo véo má nhỏ.

Biện Bạch Hiền giật mình, liếc mắt liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đứng đó, cười đến là vui vẻ. Nhìn người cười, Biện Bạch Hiền lại mếu máo muốn khóc. Phác Xán Liệt biết, xoay lưng dựa người vào sôpha, cốt muốn che đi khuôn mặt đỏ lựng vì xấu hổ.

-- Biện Bạch Hiền, lúc tớ rời đi. Tớ rất nhớ cậu, cũng rất nhớ tớ.

Biện Bạch Hiền đương nhiên không tài nào hiểu nổi lời kia, hướng Phác Xán Liệt hỏi lại.

-- Chuyện cậu nhớ tớ còn có thể hiểu được. Nhưng chuyện cậu nhớ cậu không phải rất kì lạ sao?

Phác Xán Liệt nhìn thấy bé con lộ ra biểu cảm ngốc nghếch quá thể, khóe miệng liền cong cong.

-- Bạch Hiền, bởi vì khi rời xa cậu, tớ cũng không còn là chính mình.

| barotraan |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro