Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tam thập)

Tin dữ.

Minh nguyệt dạ, quân hà tại.

(Đêm trăng sáng, quân vương ở nơi nào)

Mộ vân thu tẫn, thanh hàn mãn dật. Nhớ nhà cũng được, nhớ người cũng tốt, các loại tưởng niệm không ngừng theo dòng lệ trong suốt yên lặng rơi xuống. Không biết từ khi nào từ phía chân trời xa xa kia, ánh trăng sáng ngời hiện lên chiếu rọi cảnh nhân gian đoàn viên, cùng hương hoa quế và mùi rượu ngon thoảng nhẹ trong không khí, tất cả tạo thành hình ảnh một đêm Trung Thu đẹp nhất, nhưng hôm nay tại nơi đây, chỉ còn có nỗi u buồn bên chén rượu đang lên men sầu.

"A Bạch ca ca ~" Tiếng tiểu hài tử non nớt vang lên tiếp thêm cho nơi này một chút sinh khí.

Cúi đầu thấy bàn tay nhỏ nhắn của tiểu nha đầu mập mạp đang nắm lấy góc áo của mình, Bá Hiền cười cười sờ đầu của nó, hỏi: "Tiểu Tiểu, sao lại chạy đến đây thế? Mẫu thân ngươi mà tìm không thấy lại sốt ruột nữa bây giờ."

Chỉ thấy tiểu nha đầu đem bàn tay nho nhỏ đang giấu ở sau lưng đưa ra, trong lòng bàn tay là một cái bánh Trung Thu. Tuy rằng so với loại vẫn thường ăn thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng hương vị ngọt ngào sẽ không vì vậy mà thua kém.

"Là muốn tặng cho ca ca sao?"

Tiểu nha đầu gật đầu.

"Tiểu Tiểu vẫn là giữ cho mình ăn đi."

"Ta đã ăn rồi, là A Đào tỷ tỷ làm cho ta để đưa A Bạch ca ca đó, nàng nói ca ca vẫn đứng ở bờ sông ngẩn người, nếu không chịu ăn gì thì nhất định sẽ sinh bệnh. Hôm nay là tết Trung Thu mà, ca ca nhất định phải ăn đấy." Ánh mắt của tiểu nha đầu sáng lên, giống như là vừa hoàn thành một nhiệm vụ rất là quan trọng.

Bá Hiền đành phải nhận lấy, nhờ ánh trăng sáng mới thấy trên bánh còn có hoa văn tinh xảo, so với bánh mà năm rồi ở trong cung Tuấn Miên ca ca sai người đưa cho mình hoàn toàn không thua kém. Hiện giờ hoàn cảnh vô cùng gian khổ, vậy mà A Đào vẫn có thể cùng với những người Hán kia gom góp chút vật liệu ít ỏi mang đến một chút an ủi cho ngày lễ thế này.

"A Đào tỷ tỷ bây giờ đang ở đâu?"

Tiểu nha đầu quay đầu trả lời: "Cùng với mẫu thân của ta làm bánh ở bên kia kìa."

"Chúng ta qua đó giúp các nàng đi." Nói rồi nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại kia dắt đi.

Nơi này là hà cốc của sông Thiểm Điện, cũng là lãnh địa của Xán Liệt, mùa xuân vừa rồi khi hắn bắt được mấy nông dân người Hán đã an trí ở nơi này, còn tiến hành thử gieo trồng một vài loài cây nông nghiệp, bây giờ chính là mùa thu hoạch. Nơi này thổ nhưỡng phì nhiêu, nguồn nước dồi dào, là đất tốt để trồng các loài cây lương thực, ban ngày có thể thấy được sóng lúa ven sông Thiểm Điện, mọi người quơ lưỡi liềm cắt xuống, tất cả đều vui sướng trong mùa thu hoạch. Xán Liệt mà nhìn thấy cảnh này chắc là sẽ vui vẻ lắm, Bá Hiền nghĩ thầm, trong lòng lại một trận đau đớn co rút.

Số người Hán mấy ngày trước bị nhóm Hô Luân vương đuổi ra khỏi thành Thượng Đô cũng lên đến mấy ngàn, phụ thân của Tiểu Tiểu là Vương Quý cùng với vài vị trưởng giả trong thành có uy tín nghe xong đề nghị của Bá Hiền liền đem mọi người tập hợp ở một chỗ bí mật trên mảnh đất trù phú này, ở bên mé đất cao dựng một vài lều trại. Nhóm Hán thương suy nghĩ chu đáo, biết rõ thay vì mạo hiểm tùy thời ứng phó, liền theo đạo lý "thỏ không phải có ba hang", tích trữ một số hàng hóa ngoài thành, giờ phút này lâm vào cảnh ngàn người không có chỗ sống, cần có đại lượng vật tư, Vương Quý chờ những người buôn bán lương thực đi đầu xuất ra gạo tồn kho, mặt khác các thương nhân hoặc chủ động hoặc bị động bất đắc dĩ đều góp tiền, vật tư lương thực sau đó nhờ các trưởng giả thống nhất quản lý rồi phân phối lại cho mọi người, mỗi ngày xét theo đầu người mà phân phát. Tuy rằng mỗi ngày chen chúc chung giường trong một cái lều lớn, cái ăn phân phát cũng khó khăn, nhưng dù sao nhóm người Hán này cũng không phải lâm vào cảnh ăn đói mặc rách, mọi chuyện cũng có thể tạm thời thu xếp. Một khi thu hoạch xong, số lương thực cũng đủ chống đỡ đến khi bọn họ ra một quyết định khác.

Nhóm đại thẩm tốp năm tốp ba ngồi bên ngoài lều trại vui đêm trăng Trung Thu thấy Bá Hiền tiến lại đây đều mặt mày hớn hở. Bá Hiền và A Đào trước mặt người khác tự xưng là tỷ đệ, tới Lương Châu tìm người thân bị bắt, đều không bị ai nghi ngờ gì. Tỷ tỷ A Đào giỏi giang lại chịu khó, đệ đệ Bá Hiền một thân bạch y ôn nhu lại dễ gần, cả hai đều được nhóm các đại thẩm yêu thích, không đến vài ngày liền trở nên thân thiết.

"A! A Bạch a ~ Mau ngồi xuống đây cùng chúng ta tâm sự nào!" "Tay nghề của ngươi tốt thật, bánh Trung Thu này so với bánh của Đắc Nguyệt Trai của kinh thành không hề thua kém a~" "Đừng nói bừa! Ngươi nếm qua bánh của Đắc Nguyệt Trai rồi sao? Bánh nơi đó đều làm để đưa vào Hoàng cung dâng cho Hoàng Thượng cùng với các vị nương nương dùng đó." "Tại sao lại không thể? Con ta trước đây phụ việc ở trù phòng, liền lén giấu đi hai phần đem về hiếu kính chúng ta a ~" "A Bạch ta nói này, tỷ tỷ nhà ngươi đã có lão công chưa?" "A Bạch, ngươi có đính hôn với ai chưa?" "Cô nương nhà ai mới có thể xứng đôi với A Bạch đây ha ha ha~" "Ta nghe tỷ tỷ của ngươi nói mắt của ngươi không tốt, để ta xem, hẳn là không có vấn đề gì chứ?"

Nhóm đại thẩm ngươi một lời ta một lời cực kỳ náo nhiệt, Bá Hiền ngồi một bên xấu hổ cười, đáp cũng không được, mà không đáp cũng không xong, tốt nhất là im lặng không mở miệng. Đang muốn tìm lý do thoát khỏi các nàng thì nghe xa xa có người tiến về nơi này vừa chạy vừa la to: "Nguy rồi! Nguy rồi!" Bá Hiền nhận ra đó là người được phái vào thành tìm hiểu tin tức, xem ra hắn đã mang về tin tức trọng yếu. Mọi người đều thân thiết vây quanh hắn, người đó vì chạy quá nhanh mà thở hổn hển, sau khi thở liền mấy hơi mới gấp gấp nói: "Khả Hãn... Khả Hãn hắn..." Nghe thấy có liên quan đến Xán Liệt, Bá Hiền lập tức đứng lên, mạnh mẽ đẩy đám người đang chen chúc ra, đến bên người nọ bắt lấy vai của hắn vội vàng hỏi: "Hắn bị làm sao?" Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, thanh âm lại run rẩy như thể không cách nào nói ra hết được. Bộ dáng đột ngột này của Bá Hiền hoàn toàn trái ngược hình ảnh luôn luôn điềm tĩnh như nước của y, khiến mọi người trong nhất thời không cách nào tiếp nhận.

Người nọ cũng kinh ngạc, ho khan vài tiếng, sau đó từ trong sự cấp bách của Bá Hiền cùng ánh mắt sợ hãi và chờ mong của mọi người mới đứt quãng trả lời.

"Hắn... thi thể của hắn đã được tìm thấy... Hiện nay đang được treo ngoài cửa thành phía Nam..."

Bầu trời vừa rồi còn trăng sáng sao thưa đột nhiên có một đạo sấm sét rạch ngang, đất trời sụp đổ, sông núi chuyển dời. Ánh mắt của Bá Hiền mất đi tiêu điểm, bên tai chỉ còn tiếng ong ong, lời tiếp theo của người nọ hoàn toàn không nghe được dù chỉ một chữ. A Đào cùng Vương đại tẩu đi phát bánh Trung Thu vừa trở về liền thấy một màn này, vội vàng chạy đến đỡ lấy cơ thể lạnh buốt đang không ngừng run rẩy của Bá Hiền.

Mọi người đối với hai tỷ đệ trước mặt vốn không hề nghi ngờ gì, giờ phút này nhìn thấy phản ứng không bình thường của Bá Hiền khiến người khác không khỏi nghi hoặc, A Đào vội cười làm lành giải thích: "Đệ đệ thân thể không tốt, đột nhiên phát bệnh là chuyện bình thường, mọi người không cần lo lắng, ta dẫn y trở về nghỉ ngơi là được rồi." Nói xong lôi kéo Bá Hiền cùng mình đi về phía lều trại. Bá Hiền không chút để ý đến ánh mắt của mọi người, y giật tay khỏi A Đào rồi bỏ chạy.

"Chủ... A Bạch! Ngươi muốn đi đâu?" A Đào vừa đuổi theo vừa quát to, chỉ thấy y chạy về phía chuồng ngựa. Ngựa để sử dụng ở nơi này đều tập trung ở chỗ đó, Bá Hiền muốn làm gì cũng đã rõ ràng. A Đào vừa tới nơi, quả nhiên nhìn thấy y cởi dây cho một con ngựa rồi lập tức nhảy lên.

Hầu hạ tiểu chủ tử này không phải chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng A Đào vẫn chưa từng nhìn thấy qua bộ dáng tràn ngập lệ khí này của y.

"Chủ tử! Người bình tĩnh một chút, cứ thế mà chạy tới cũng vô dụng thôi!"

Thiếu niên kia vẫn hoàn toàn chưa mất hết nét non nớt nhưng vẫn toát lên khí chất cao quý mà cô độc, giờ phút này hai mắt chuyển đỏ, trong mắt tựa hồ toát ra ngọn lửa, giơ cao chiếc roi trong tay mà hung hăng quật xuống thân ngựa, con ngựa kia vì bị đau mà điên cuồng lao tới. A Đào thấy không cách nào ngăn cản, đành phải nhảy lên một con ngựa khác nhanh chóng đuổi theo. Hai con ngựa một trước một sau trong đêm trăng sáng không ngừng lao đi, A Đào tự nhận bản thân cưỡi ngựa rất giỏi, lại không ngờ rằng tiểu chủ tử thể chất yếu ớt khi nổi giận lại bộc phát tiềm lực đến kinh người, liên tục đạp mạnh lên cây cỏ chạy trước mấy chục dặm, mắt thấy cổng thành Thượng Đô dưới ánh trăng ngày càng rõ ràng, thế nhưng nàng trước sau vẫn không cách nào đuổi kịp y.

Cửa Nam của thành Thượng Đô đã đầy người chen chúc, có kẻ vui sướng khi người gặp họa, lại có kẻ tiếc hận vì thiếu niên kia ngã xuống khi còn quá trẻ, cũng có kẻ thuần túy đến xem náo nhiệt, mọi người đều tụ tập nhỏ to trò chuyện. Bá Hiền đem ngựa cột ở một bên, một mình chen vào đám người. Không biết y lấy khí lực kinh người ở đâu ra, lại có thể đem đám người Đột Quyết cao to nhất nhất đẩy ra, A Đào âm thầm kinh ngạc nhưng vẫn một tấc không rời theo sát phía sau. Rốt cuộc, cước bộ người phía trước cũng ngừng lại, thân hình nho nhỏ đứng ở nơi đó, giống như vạn vật trong thiên địa đều dừng lại trong giây phút này. Tầm mắt A Đào lướt qua bờ vai run rẩy của người phía trước, trong nháy mắt hai mắt đều trợn to.

Không giống với Bá Hiền chưa từng rời chốn thâm cung, sau khi đến Hãn quốc lại luôn được Xán Liệt bảo hộ, A Đào từng thấy qua rất nhiều người chết. Ở Lương Châu, ở nơi sâu thẳm trong kí ức, muôn hình muôn vẻ kiểu chết, thế nhưng tư thế của người kia hoàn toàn không giống thế. Thiếu niên Đế vương của thảo nguyên vốn dĩ chói mắt như liệt hỏa nay biến thành một người tóc tai bù xù bị treo trên cọc gỗ trước mắt nàng, bộ mặt mơ hồ, y phục hỗn độn, thậm chí giòi bọ đã bắt đầu gặm nhấm cơ thể, tản ra mùi tanh tưởi của xác chết, A Đào không khỏi bưng kín miệng. Ánh mắt nàng chuyển qua Bá Hiền, lo lắng không thôi, đó là người quan trọng nhất đối với y, y làm sao có thể chịu đựng một đòn đả kích này, bả vai gầy yếu vốn dĩ đã phải mang quá nhiều áp lực kia tưởng như sẽ sụp đổ trong thoáng chốc. Hơn nữa, nếu Bá Hiền ở nơi này mà không khống chế được cảm xúc của mình, vạn nhất bị người của Hô Luân vương phát hiện, hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Còn chưa dám nghĩ đến hậu quả của giả thiết này thì đã có người hô to thông báo Khả Hãn đích thân đến đây, chỉ thấy Hô Luân vương mặt mày hớn hở được binh sĩ vây quanh bảo vệ cưỡi một con ngựa cao to đi vào thành.

Hô Luân vương ghìm cương ngựa nhưng không bước xuống, từ trên cao nhìn xuống đám người quát to: "Hiện đã điều tra rõ ràng đứa cháu này của ta cấu kết với Hoàng đế của người Hán, bán đứng người Đột Quyết chúng ta vì lợi ích cá nhân, hoàn toàn quên đi nguồn gốc của mình! Tuy rằng hắn tự làm bậy, khi đi săn không cẩn thận ngã xuống vách núi mà chết, nhưng không thể cứ như vậy mà cho qua tất cả." Chỉ thị của Hô Luân vương vang lên, quân sĩ phía sau đã mang đến một lồng sắt lớn, bên trong chứa bảy, tám con chó dữ đang điên cuồng muốn cắn xé mọi thứ, Hô Luân vương giơ một ngón tay, cười lạnh nói: "Kẻ lang tâm cẩu phế xứng đáng cho chó ăn."

Ở đây không người nào là không sợ hãi, A Đào đã hít một hơi khí lạnh. Người đã chết rồi, còn nhục nhã hắn như vậy, Bá Hiền nhất định sẽ... Bá Hiền! A Đào thầm kêu không tốt, mắt thấy y giống như đã chứa đầy hỏa dược đang cận kề phát nổ, giờ khắc này như đã lâm vào cực hạn của bản thân, A Đào kinh hãi, lập tức vươn tay qua kéo y, đề phòng y sẽ xông ra đám người. Nhưng đúng lúc này, có người đã tới gần nắm chặt cổ tay Bá Hiền.

"Tiểu thư A Như?" A Đào thấp giọng kêu.

A Như đưa mắt bảo A Đào hỗ trợ, hai người hợp lực lôi Bá Hiền ra khỏi đám người, ở một bên tường thành giữ chặt y lại.

"Huynh điên rồi sao! Huynh cứ thế mà xông ra thì ngoài chết còn có khả năng nào khác không?"

"A Như..." Sau một hồi lâu trầm mặc, Bá Hiền cuối cùng cũng mở miệng, thanh âm không còn trong trẻo như xưa, khàn khàn dị thường, khí tức mỏng manh như tơ nhện, rốt cuộc nước mắt cũng không cầm được như nước vỡ đê mà chảy xuống: "Ta không thể nhìn bọn chúng đối xử với hắn như vậy, không thể nhìn Xán Liệt cứ thế mà trở thành thức ăn của đám súc sinh kia. Hắn là của ta... là của ta..."

"Bá Hiền ca ca, hắn không phải của riêng mình huynh. Hắn cũng là Xán Liệt ca ca của muội, là người thân duy nhất của Hựu Lạp tỷ tỷ. Không phải chỉ có mình huynh khổ sở." Giọng nói của A Như trở nên nghiêm khắc.

Bá Hiền giật mình, cắn môi không trả lời. Lời nói của A Như làm sao y có thể không rõ ràng, chính là lý trí giờ phút này không còn lại gì, trong đầu y chỉ có một ý niệm: "Ta muốn đem Xán Liệt cướp về, ta muốn hắn có thể an nghỉ... Xán Liệt là ca ca của muội, muội cũng không nhẫn tâm nhìn hắn như vậy đúng không?"

A Như rưng rung nói: "Muội làm sao nhẫn tâm, nhưng lấy sức của muội thật sự không làm được. Nghe được tin tức của Xán Liệt ca ca, ca ca muội sợ muội gây ra chuyện nhốt muội lại, muội là trốn tới đây, không mang theo ai bên người. Hựu Lạp tỷ tỷ và quân của tỷ ấy cách đây cả trăm dặm, căn bản không tới kịp. Chúng ta chỉ có hai người, còn cách nào khác đâu?"

"Còn có ta." A Đào vẫn luôn yên lặng đột nhiên ngữ khí thập phần kiên định: "Chúng ta có ba người."

Bá Hiền có chút ngoài ý muốn, rồi lại cảm kích gật đầu, sau đó khẩn thiết nhìn A Như, giống như tín đồ chân thành nhất của Phật tổ, lẳng lặng chờ đợi chỉ dạy của người.

"Được!" A Như hít một hơi thật sâu: "Chúng ta cùng nhau mang Xán Liệt ca ca đi!"

"Cảm tạ..."

Bá Hiền nhắm mắt lại, ở trong đầu tinh tế miêu tả lại nụ cười cuối cùng mà Xán Liệt dành cho y. Lần nữa mở mắt ra, một tầng hơi nước chứa bi thương khi nãy trong mắt đã biến mắt, ở nơi nào đó trong y, một ngọn lửa quyết tâm rực rỡ bùng cháy.

_____

Mộ vân thu tẫn, thanh hàn mãn dật: mây bay giá lạnh chiều tà. (Trích bài thơ "Trung Thu" của Đỗ Mục).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro