Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nhập cửu)

Thôn Dương.

(Cướp trâu, bò, dê)

Khứ gia quốc, hà xứ an.

(Rời bỏ cố hương, nơi nào bình an)

Bá Hiền vẫn còn nhớ rõ, mùa nóng ở Đại Hi năm rồi vừa kết thúc thì mùa mưa chỉ mang theo một chút hơi lạnh, nên y không ngờ được rằng mùa mưa ở phương Bắc lại lạnh đến thế này. Sau một đêm mưa, dường như đã xóa đi cái tĩnh lặng của đất trời, so với cảnh xuân vãn ngày trước y từng được chứng kiến, mặt đất sau cơn mưa đêm qua trở nên vô cùng lầy lội, gây không ít khó khăn cho người đi đường.

"Phía trước là ngã rẽ."

Bá Hiền kéo chặt áo, thả chậm cước bộ, hơi hơi nheo mắt lại. A Đào cũng không biết mắt y đã khôi phục thị lực, cho nên liền chỉ đường cho y. Y nhìn về hướng Thượng Đô, thành trì càng ngày càng hiện ra thật rõ ràng. Kể từ khi biết được Hựu Lạp có ý đưa mình về Hi quốc, Bá Hiền lặng lẽ thu dọn hành lý, định thừa dịp một đêm mưa mà lặng lẽ rời khỏi doanh trướng. Thế nhưng dù thập phần cẩn thận, cuối cùng vẫn là kinh động đến một người luôn quan tâm chiếu cố y là A Đào. Mặc dù bản thân không muốn có người đồng hành, thế nhưng A Đào dùng lý lẽ bản thân là một nữ tử người Hán lại ở doanh trướng của quân Hãn quốc, nếu không có chủ tử ra mặt thì phải làm thế nào để thuyết phục y, Bá Hiền cảm thấy nàng có lý, đành phải cho nàng đi cùng. Vì né tránh sự canh phòng nghiêm ngặt của trạm gác đêm, Tiểu Xán và Tiểu Bạch đều không cách nào mang theo được, đành chỉ mang một ít hành lý nhẹ là y phục để thuận tiện cho việc hành tẩu. Vì trời mưa nên không thể đi quá nhanh, đi mấy canh giờ mới không còn nhìn thấy ánh lửa của doanh trại khi quay đầu, đến hừng đông thì mưa đã tạnh, hai người lúc này mới gia tăng cước bộ, cuối cùng cũng nhìn thấy một lối rẽ. Trên thảo nguyên vốn không có quan đạo, con đường này hàng năm cũng chỉ có ít người đi qua, bên tay phải phía trước là thành Thượng Đô vừa ly khai không lâu, bên trái là Trung Nguyên đại địa thông với núi Sơn Nam.

"Chủ tử mệt rồi sao? Không bằng nghỉ ngơi một lát rồi lại đi tiếp." A Đào bước lên phía trước, nhìn thấy Bá Hiền kéo chặt áo, nghĩ y là muốn tránh hàn ý, không khỏi khuyên nhủ: "Vẫn là nên mặc nhiều hơn một chút, khí hậu của phương Bắc dù sao cũng không giống với Đại Hi của chúng ta, dù mới là mùa thu nhưng cũng nên mặc ấm một chút."

Bá Hiền gật đầu: "Đúng vậy, không giống với Đại Hi..."

Mắt thấy Bá Hiền buồn bã, A Đào nhẹ giọng hỏi: "Sao người lại không dứt khoát trở về, người cũng biết cảnh tượng tầng tầng lớp lớp nguy hiểm ở phía Tây Sơn mà..."

Bá Hiền yên lặng thở dài một hơi, nói: "Đường đường là một cô nương vậy mà phải ở nơi này chịu cái lạnh khủng khiếp quả thật là làm khó ngươi rồi, nếu ngươi tưởng niệm người xưa chốn cũ, không bằng đừng đi nữa, ngươi cứ quay về Đại Hi đi..."

Âm thanh của tiểu chủ nhân rất nhẹ nhàng, lại làm cho làn da dưới cái nắng của thảo nguyên trở nên ngăm đen của cô nương này biến sắc, nàng nói: "Nhà của nô tì đã không còn người thân, cho dù trở về chốn cũ thì như thế nào chứ? Thứ hai, nô tì là con dân của Hi quốc, người lại là hoàng tử của Hi quốc, mặc dù đang ở nước khác thì cũng vẫn không thể thay đổi sự thật này. Nô tì phải bảo vệ người, huống chi người đối xử với nô tì rất tốt, còn có, dù có hơi quá phận nhưng người quả thật rất giống đệ đệ của nô tì... Tóm lại, thay vì trở về Đại Hi rồi sau đó phiêu dạt khắp nơi, nô tì vẫn muốn đi theo người."

"Ngươi có đệ đệ sao? Nhưng ngươi vừa nói không có người thân mà..."

A Đào lắc đầu, khẽ buông mắt: "Là nô tì bạc mệnh, rơi vào tình cảnh như thế, lúc trước rời khỏi Lương Châu là vì muốn tìm đến họ hàng xa nương tựa."

"Lương Châu..." Bá Hiền mặc niệm: "Tòa thành bị tàn phá đó hẳn bây giờ như địa ngục chốn trần gian đi... Không, không chỉ mình Lương Châu, vó ngựa Hãn quốc đi đến đâu, đất đai khô cằn đến đó." Vừa nói xong, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mặt A Đào: "Ta chưa từng hỏi ngươi, rốt cuộc ngươi mang tâm tình thế nào mà có thể đứng ở đây? Ngươi không hận người của Hãn quốc sao? Không hận Xán Liệt sao?"

Chạm phải gợn sóng ẩn sâu trong đôi mắt kia, A Đào trong lòng khẽ bất an: "Nô tì chỉ là nữ tử, không hiểu quốc gia đại sự, nhưng ai cho nô tì cơm ăn, ai cho nô tì mạng sống nô tì đều hiểu được. Ngày đó Lương Châu bị tàn phá, xác người la liệt khắp mặt đất, binh lính Hãn quốc vọt vào phủ tướng quân tàn sát mọi người, Khả Hãn hạ thủ lưu tình cho nô tì một con đường sống, lòng nô tì vẫn luôn cảm kích. Về phần mối hận quốc gia, nào có cùng nô tì can hệ..."

Bá Hiền thần sắc ảm đạm, thì thào: "Mối hận quốc gia, cùng ta cũng có can hệ đâu, ta chỉ nguyện cầu cho hắn luôn được bình an khỏe mạnh. Như vậy có phải rất ích kỷ không?"

"Suốt thời gian qua, A Đào là nhân chứng trực tiếp chứng kiến tình cảm của hai người, Khả Hãn đối với người thật sự rất tốt, từng chút từng chút đều đặt người ở trong mắt. Trên đời có mấy người có thể làm được như vậy, huống chi là bậc quân vương. Lòng người cũng là máu thịt, làm sao có thể không động tình. Người không nên quá gấp gáp, vẫn là phải chiếu cố tốt thân thể của mình. Nếu không, chờ Khả Hãn trở về sẽ trách tội nô tì."

"Chờ hắn trở về..." Bá Hiền nhíu mi: "Ngươi tin hắn còn sống sao? Vì sao ngay cả Hựu Lạp cũng không tin..."

Sau một lúc lâu không thấy hồi âm, chỉ có tiếng gió thảo nguyên thổi lồng lộng.

"Chỉ hy vọng thế..." Nàng đáp.

"Ngươi không cần gọi ta là chủ tử, hiện giờ tình cảnh đã như thế này rồi, ngươi lại xem ta là đệ đệ, ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ."

A Đào có chút kích động đáp: "A Đào không dám."

Khuôn mặt tái nhợt của Bá Hiền miễn cưỡng nở một nụ cười yếu ớt: "Lần này trở về Thượng Đô, chúng ta chi bằng mai danh ẩn tích, âm thầm điều tra nghe ngóng. Nếu lấy thân phận chủ tớ không phải sẽ dễ làm người ta chú ý sao?"

A Đào nhất thời nghẹn lời, đành phải miễn cưỡng đáp ứng.

"Chúng ta nên đi nhanh một chút, có thể trước khi trời tối sẽ tới thành."

"A Đào không hiểu, chúng ta chẳng phải đi tìm Khả Hãn sao? Vì cái gì phải trở về Thượng Đô thành?"

"Xán Liệt mất tích đã nhiều ngày, người của Hựu Lạp cũng đã nhiều lần lùng sục tìm kiếm muốn nát cả khu rừng và sơn cốc, trừ khi thật sự táng thân dưới móng vuốt của dã thú, nếu sống mà không gặp người, chết cũng phải nhìn thấy xác... Cho nên hy vọng duy nhất chính là hắn đang lẩn tránh ở một địa phương nào đó, dưỡng thương cũng được, thế nào cũng được, chỉ cần còn sống..." Thanh âm Bá Hiền run rẩy, dừng một chút ổn định rồi nói tiếp: "Muốn tìm hắn chỉ sợ không phải chuyện ngày một ngày hai, dừng chân ở thành mới có thể tính toán lâu dài, trong thành lại có nhiều người Hán, chúng ta ở đó cũng không quá nổi bật, như thế chúng ta mới an toàn."

A Đào là người thông minh, nghe tới đây liền hiểu chuyện. Hai người yên lặng chạy đi, quả thật trước khi trời tối hẳn đã đến được cổng thành, thấy cổng thành chưa đóng thì thở một hơi nhẹ nhõm, đang muốn vào thì nhìn thấy binh lính Hãn quốc, chính xác hơn là binh lính của Hô Luân đã muốn chiếm được thành trì này đang cầm vũ khí đuổi người trong thành ra ngoài. Nhìn kỹ thì thấy người bị đuổi đều là người Hán, rất nhiều người xem ra là người một nhà, trên tay dẫn theo gánh lớn gánh nhỏ, nước mắt không ngừng rơi.

"Đại nương, rốt cuộc có chuyện gì thế?" A Đào giữ tay người bên cạnh hỏi.

"Ai, này còn không phải vì đổi đại vương mới sao, hạ lệnh nói cái gì đây là thành của người Đột Quyết, người Hán trong thành toàn bộ đều bị đuổi ra, nhà và đồ dùng của chúng ta đều bị tịch thu." Đại nương kia vừa nói vừa khóc lớn, nhìn qua quả thật rất thương tâm.

Người bên cạnh cũng lập tức khóc lóc kể lể, trong nhà có cái gì đáng giá đều bị cướp sạch, buôn bán càng thê thảm hơn, hàng hóa đều rơi vào tay của bọn quan lại Hô Luân.

"Tân đại vương này làm sao có thể so với Khả Hãn lúc trước được!" Trong đám người có ai cảm thán một câu, lập tức mọi người xung quanh cũng phụ họa theo.

"Đáng tiếc người tuổi còn trẻ mà đã..."

Dưới chân Bá Hiền như sụp đổ, thiếu chút nữa đã đứng không vững, A Đào vội đỡ lấy y.

Từ trong cửa thành chật hẹp, từng đoàn từng đoàn người Hán bước ra không ngừng hướng về đây thoáng chốc đã lấp đầy, trong đó có rất nhiều lão nhân già yếu chậm chạp cùng với tiểu hài tử, vì thế tốc độ của dòng người rất chậm. Quản sự là lính Hô Luân không kiên nhẫn, vung roi đánh vào đám người đang đi, một roi này đi xuống tàn nhẫn đến da tróc thịt bong, người già thì khóc lóc, còn tiểu hài tử thì kêu la không ngớt.

"Thành là chúng ta xây, nhà là chúng ta dựng, vì cái gì lại đoạt tài sản của chúng ta rồi đem chúng ta đuổi đi, còn đánh cả người già lẫn trẻ nhỏ? Khả Hãn của chúng ta sẽ không bao giờ làm vậy! Chúng ta ủng hộ Khả Hãn!"

Ngọn lửa vừa châm lên, liền khiến tất cả phẫn nộ của người Hán bùng phát, những người khỏe mạnh liền xông vào đám binh lính Hô Luân ở phía trước, những người phía sau cũng tương trợ, nhất thời tình thế trở nên vô cùng hỗn loạn. Nhưng người tay không tấc sắt làm cách nào có thể đấu với binh lính vũ trang đầy đủ, rất nhanh liền bị một đám vũ khí trấn áp, dần dần đem tiếng gào thét thảm khốc cùng với xúc động phẫn nộ áp chế đi hơn phân nửa. Những binh lính dùng lưỡi đao sắc bén nhuộm đầy máu tươi không ngừng đâm vào thị dân vô tội, giết người đỏ cả mắt, vốn không thèm quan tâm lưỡi đao vung xuống ai, cảnh tượng mặt đất đầy người ngã xuống nhất thời kích động khoái ý đến run rẩy của bọn họ.

"Mẫu thân! Mẫu thân, ô ô, người ở đâu rồi?"

Tiếng khóc của một nữ hài tử thảm thiết vang lên trong cảnh tượng hỗn loạn này phá lệ kích thích màng nhĩ, mắt thấy binh lính Hô Luân hai tay dính đầy máu đang tới gần, Bá Hiền đang muốn xông lên phía trước ôm lấy nàng che chở biết không còn kịp nữa, đại đao nâng lên, chỉ trong giây lát thôi sẽ chém xuống thân thể bé nhỏ của nàng. Tại thời khắc mành chỉ treo chuông, lại có người phi tới đem nàng ôm vào trong lòng, xoay người một cái, trong tích tắc thoát được lưỡi đao hung hiểm.

Mà người này chính là A Đào.

Không kịp nghĩ nhiều, A Đào đã ôm nữ hài tử đang khóc lớn xông vào đám người, chạy tới chỗ Bá Hiền. Mà người Hán dưới uy lực của đao thương đã sợ hãi thối lui, cửa thành nặng nề ầm ầm đóng lại, rời xa cố thổ, bọn họ chân chính trở thành dân chạy nạn trôi dạt khắp nơi.

Ở trong đám người, A Đào mang theo tiểu muội muội đang thút tha thút thít tìm kiếm phụ mẫu của nàng, mà phụ mẫu của nàng cũng đang hối hả tìm nàng, may mà trời cao thương xót, chỉ chốc lát sau liền tìm được nhau. Một nhà đoàn tụ, hình ảnh ôm nhau khóc nấc lên không khỏi khiến người ta cay cay sóng mũi, Bá Hiền và A Đào đều có tâm sự, im lặng thoái lui sang một bên.

Phụ thân của đứa bé hỏi chuyện nó, sau đó liền quay qua hướng hai người cảm tạ, hắn vốn là thương nhân nổi danh trong kinh thành tên là Vương Quý, hàng năm vận chuyển hàng hóa từ Nam ra Bắc nên có chút kiến thức, nhìn thấy Bá Hiền y phục mộc mạc nhưng không thể che giấu quý khí, nghĩ y không phải người bình thường, liền chắp tay hành lễ: "Đa tạ vị thiếu gia và cô nương đây ra tay tương trợ." Rồi lại thở dài, nói: "Đáng tiếc hiện giờ Vương mỗ thân cô thế cô, không thể báo đáp nhị vị. Ai, chúng ta rời xa quê hương, may mắn được Khả Hãn giúp đỡ, vốn định ở đây an cư lạc nghiệp, hiện tại xem ra là si tâm vọng tưởng, tên Hô Luân vương này ngay cả nhà cũng không cho chúng ta, nhiều người như vậy biết phải sống làm sao a!"

Bá Hiền liền nhớ ra một chỗ, nói: "Từ đây đi về phía Tây Nam 30 dặm là lãnh địa của Xán... của Khả Hãn, người mang rất nhiều Hán nông đến đó khai hoang trồng trọt, không bằng chúng ta trước đến nơi đó dựng chỗ ở tạm thời rồi tính tiếp."

Vương Quý nghe vậy liền đem Bá Hiền toàn thân cao thấp đánh giá một lần nữa, càng thêm khẳng định phán đoán của mình.

"Như vậy đi, ta tìm thêm vài vị trưởng giả có uy tín thương lượng một chút, thỉnh bọn họ ra mặt tổ chức cho mọi người xuất phát lên đường. Trời tối rồi, chỉ sợ đường đi sẽ càng thêm khó khăn."

Bá Hiền đưa mắt nhìn, mặt trời đỏ thẫm đã nhanh chóng bị bức tường cao lớn này nuốt lấy, mùi máu tươi sau một trận hỗn chiến dường như vẫn còn phảng phất trong không khí. Bóng tối, chỉ trong chốc lát thôi sẽ hoàn toàn bao trùm một thành thị đã từng là nơi rất phồn vinh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro