Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tạp Nhị)

Lâm nạn.

Chim trong lồng, thịt trên thớt.

Phía Tây dãy Parmir có một ốc đảo nằm giữa hoang mạc được cát vàng mênh mông mai táng từng một thời nổi danh gần xa. —— cổ quốc Lâu Lan trong truyền thuyết. "Tây Vực kiến văn lục" của vương triều Trung Nguyên từng ghi lại, mấy trăm năm trước có sứ giả đến tận nơi đây tận mắt chứng kiến một cảnh tượng kinh diễm: dòng nước xanh biếc ôm trọn tòa thành, lục ý dạt dào, các đoàn thương lữ của các quốc gia xem nơi đây như là trạm trung chuyển, người có tóc vàng mắt xanh lui tới không dứt, phố xá phồn hoa, dân cư cường thịnh. Nhưng mà ở một đêm nọ, ốc đảo đã sáng tạo ra văn minh kinh thế này thế nhưng hoàn toàn biến mất ở trong biển cát, không còn ai có thể tìm được dấu vết nó từng tồn tại. Đối với sự biến mất của Lâu Lan, người đời có rất nhiều cách giải thích, có người nói là vì nguồn nước khô cạn, cũng có người nói là bị nước láng giềng tiêu diệt, sách sử không có định luận, nguyên nhân chân thật đã ngủ say trong biển cát cùng với tòa cổ thành khổng lồ.

Trên thực tế, Lâu Lan đích xác bị nước láng giềng tiêu diệt, nhưng không phải là do binh tốt giao phong, mà là do một bộ lạc tinh thông cổ độc nằm trong dãy Pamir, chỉ dùng một bình sứ nhỏ chứa chất lỏng màu hổ phách đã khiến cả một cổ quốc Lâu Lan cường đại bị diệt vong. Đó là một loại độc dược tên là Minh Nguyệt Chi Tâm, vô sắc vô vị, nếu là ban ngày thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng nếu ở đêm trăng tròn đổ nó vào nguồn nước, liền làm cho cả một con sông nhiễm kịch độc, chỉ cần ánh trăng giờ Tý chiếu xuống, sẽ sinh ra độc khí phát ra tứ phía, trong phạm vi mười dặm lưu vực của con sông, con người, súc vật, cỏ cây, không một sinh vật nào có thể may mắn thoát khỏi.

Minh Nguyệt Chi Tâm trước đó rơi vào trong tay phụ mẫu của Xán Liệt, chính là thẳng đến khi bị địch nhân hãm hại, bọn họ cũng không có dùng loại độc dược có lực sát thương cực lớn này để vãn hồi thế cục. Xán Liệt tự nhiên cũng sẽ không nguyện làm như thế, nhưng thế cục cấp bách, một tòa thành chứa hàng vạn sinh mệnh có thể đổi lấy tình thế nghịch chuyển, luôn mãi cân nhắc, cán cân vẫn là nghiêng về phía hủy diệt thành trì do hắn tự tay kiến tạo.

Bá Hiền và A Đào rời khỏi đại doanh của Hựu Lạp, mấy ngày nay cùng với những người Hán cư trú trong thành bị đuổi đi dựng trại sống tạm ở ven sông Thiểm Điện, ám vệ của Xán Liệt cũng trà trộn ở trong đám người Hán, giây khắc nào cũng hồi báo nhất cử nhất động của Bá Hiền cho hắn. Vì muốn làm cho Bá Hiền rời xa bờ sông tối nay, thối lui đến nơi an toàn, Xán Liệt sớm nghĩ ra đối sách tốt lắm, ai ngờ lâm thời tình thế biến chuyển. Hô Luân vương lấy giả thi làm mồi dụ, muốn một lưới bắt hết Hựu Lạp và những người nguyện trung thành với Xán Liệt, không nghĩ tới người thứ nhất mắc câu lại đúng là Bá Hiền. Sau khi nhận được tin báo, Xán Liệt trước tiên thả ưng truyền tin cho Hựu Lạp, câu chữ ít ỏi lại mang nặng khẩn thiết, chỉ mong tỷ tỷ vẫn chưa đổ Minh Nguyệt Chi Tâm vào nguồn nước, người trong thành Thượng Đô vẫn còn có một đường sinh cơ.

Nói về Bá Hiền, sau khi bị ngã ngựa hành động không tiện, quân sĩ Hô Luân nhưng thật ra khách khách khí khí nhét y vào xe ngựa, xe ngựa hướng về đại môn Nam thành mới vừa rồi còn diễn ra một hồi đại loạn mà chạy, Bá Hiền xốc lên rèm xe, nghênh diện y chính là con cự thú to lớn sừng sững ở nóc thành, nó ở dưới ánh trăng nháy mắt đem hết thảy hắc ám nuốt hết, càng thêm phát ra âm trầm. Sau khi vào thành, bánh xe lọc cọc va chạm với mặt đường đá được lát gọn ghẽ, cũng giống như va chạm vào trái tim Bá Hiền. Xe chạy về phương nào không thể đoán trước, tựa như vận mệnh của y, cảm giác mê man giống hệt thời điểm lúc trước rời khỏi kinh thành bị đưa đến ngàn dặm xa xôi nơi phương Bắc.

Không, Bá Hiền lắc đầu. Lúc trước, đứng ở cuối đường chờ y chính là Xán Liệt, cảm tạ trời xanh, vận mệnh cho y an bài tốt nhất. Song hiện giờ, chính mình dĩ nhiên là thịt nằm trên thớt, ngẫm lại ánh mắt tham lam của tên Hô Luân vương kia, Bá Hiền không rét mà run, không tránh khỏi sờ soạng chủy thủ bên hông, vũ khí duy nhất của y. Nếu là Xán Liệt thật sự đã không còn ở nhân thế, vậy thì thế gian này cũng không còn gì để y lưu luyến, một đao đâm vào trái tim đi theo hắn cũng tốt, nhưng cỗ thi thể này rõ ràng không phải là Xán Liệt, có lẽ, hắn còn sống... Tuy biết y không có khả năng lặp đi lặp lại nhiều lần lọt vào mắt xanh của thần may mắn, nhưng nếu đó là Xán Liệt thì sao? Thượng đế trường sinh phải chăng không nên đối với con dân luôn tin sùng hắn quá mức tàn nhẫn, Xán Liệt trả giá nhiều như vậy, lại vẫn chưa được người mà hắn quyến luyến vứt bỏ hết thảy toàn tâm toàn ý đáp lại tình cảm, Thượng đế có thể nhân từ một lần được không, cho y và hắn có một cơ hội xoay chuyển cục diện?

Nhìn mặt trăng ngoài cửa xe đang dần dần chìm xuống hướng Tây, hai tay Bá Hiền tạo thành hình chữ thập mặc niệm: "Thần linh, xin hãy ban cho chúng con một ít thời gian và vận khí."

Thành Thượng Đô nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, không bao lâu sau xe ngựa liền ngừng lại, Bá Hiền xốc lên màn che, vừa nhấc mắt, kiến trúc vạn phần quen thuộc trước mắt cũng chính là Trường Thanh Điện của y, trong lòng nhất thời chua xót không thôi. Người kia đã cướp đoạt hết thảy của Xán Liệt, ngay cả Trường Thanh Điện nho nhỏ này cũng không chịu buông tha hay sao?

Bá Hiền là bị nâng vào, trong điện không có người, những người đó đặt y ở trên giường, để lại một câu "Hoàng tử điện hạ nghỉ ngơi cho tốt, chủ thượng của chúng ta lập tức đến xem ngài," rồi lập tức lui xuống. Trong phòng vẫn là nguyên dạng như ngày đó rời đi, nhưng là đã không còn một tia nhân khí, thanh thanh lãnh lãnh, thật chuẩn xác với cái tên "Trường thanh", giống như trở lại Trường Thanh điện chân chính ở sâu trong chốn thâm cung nơi đế đô Hi quốc, thê lương ai thiết, cô ảnh trùng trùng. Tòa cung điện dựng xây ở chốn thảo nguyên này, tuy rằng kiến trúc giống hệt tòa cung điện kia, cũng dựng tấm bảng "Trường Thanh" quải niệm, nhưng chưa từng bao giờ quạnh quẽ. Đồ vật này nọ là vật chết, người là vật còn sống, bởi vì có Xán Liệt, cung điện được xây giống hệt này như được thổi vào làn gió mới, trở nên ấm áp hoà thuận vui vẻ, này đại khái chính là ý nghĩa của chữ "nhà". Đây là nhà của y và Xán Liệt, sao có thể bị người khác chiếm cứ!

Ngoài điện truyền đến tiếng mã xa huyên náo đảo loạn suy nghĩ của Bá Hiền, xem ra là vị "Chủ thượng" nào đó tới rồi. Bá Hiền chân bị thương không thể nhúc nhích, toàn thân cứng ngắc ngồi ở mép giường, lúc này có một ý tưởng đảo qua trong đầu, y nhanh chóng rút ra chủy thủ giấu ở trong ống tay áo.

Cửa điện mở rộng ra, tiếng bước chân ồn ã càng ngày càng gần, rồi sau đó nội môn bị đẩy ra, khuôn mặt đắc ý thô bỉ không có hảo ý của Hô Luân vương xuất hiện. Bá Hiền bức bách chính mình trấn định, cho người tới một ánh mắt cong cong, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thật đẹp, bạc thần khẽ mở: "Nhị thúc."

Hô Luân vương ngược lại sửng sốt, lập tức cười ha ha: "Nhị hoàng tử là khách quý của Hãn quốc chúng ta, nếu ta là thúc thúc của ngươi, hoàng đế Trung Nguyên lẽ nào lại là huynh đệ của ta?"

Bá Hiền mỉm cười: "Bá Hiền là người của Xán Liệt, đương nhiên hẳn là nên gọi ngài hai tiếng Nhị thúc giống như hắn."

Nghe được tên của Xán Liệt, khuôn mặt của Hô Luân vương trầm xuống, hừ một tiếng tiến về phía trước, một tay nắm lấy cằm của Bá Hiền cẩn thận đánh giá một phen, nói: "Chậc, tiểu tử kia thật không có phúc khí, tuổi còn trẻ đã vong thế, bỏ lại một đại mỹ nhân như hoàng tử điện hạ tịch mịch suốt quãng đời còn lại. Ta đây làm thúc thúc của hắn ắt hẳn nên thay chất nhân chiếu cố người quan trọng nhất của hắn."

Thân hình người nọ giống như một ngọn núi lớn, dưới ngọn đèn dầu, bóng ma của đối phương ép Bá Hiền đến mức không thở nổi, cằm bị mạnh mẽ nắm lấy đau đến độ y mấy lần muốn rơi lệ, hai mắt tham lam giống như đang nhìn một con mồi béo tốt càng làm cho dạ dày y cuộn lên từng trận ghê tởm. Bá Hiền cố nén lửa giận và sự không thoải mái của bản thân, ngón tay dài nhỏ nhẹ nhàng dừng ở cánh tay đang nắm lấy cằm của y: "Vậy... Nhị thúc phải chiếu cố Bá Hiền như thế nào đây?"

Vốn định tận lực dùng kỹ xảo bỏ ra tay của đối phương mà không chọc giận hắn, không nghĩ tới động tác này trong mắt của người nọ, bàn tay nhỏ bé xinh đẹp mỹ miều, thanh âm ngọt ngào mang mười phần hấp dẫn và khiêu khích. Hô Luân vương bắt lấy cổ tay của Bá Hiền, hiện ra vẻ dâm loạn: "Tuy rằng ngươi là người của Hi quốc, nhưng chắc cũng biết phong tục của người Đột Quyết chúng ta, đệ thú huynh tẩu, con trai thú kế mẫu là chuyện rất bình thường. Ngươi một người ở Hãn quốc lẻ loi hiu quạnh, mắt lại nhìn không thấy, ta làm thúc thúc đương nhiên không thể không quản ngươi, chi bằng..." Miệng của Hô Luân vương cười giãn tới tận mang tai, bàn tay bắt lấy cổ tay của Bá Hiền dịch về phía trước một chút, bàn tay đầy vết chai sần nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay xinh đẹp mềm mại của Bá Hiền, "Không bằng về sau liền đi theo Nhị thúc sống."

Mồ hôi lạnh của Bá Hiền chảy ròng ròng, ngón tay nắm chặt chủy thủ không nhịn được run rẩy. Nhưng y tinh tường thực lực của hai người chênh lệch, nếu không thể một kích giết chết thì hoàn toàn không có cơ hội thắng được, chỉ có thể chờ đợi thời cơ tốt nhất. Y ngẩng đầu, ý cười trong vắt: "Hảo."

Hô Luân vương vui vẻ nhếch đuôi lông mày, sau khi nhận được lời khẳng định của đối phương thì định chụp lấy con mồi, Bá Hiền hơi chút chống đẩy động tác của hắn, ôn nhu nói: "Bất quá, ta có một điều kiện."

"Điều kiện gì?!" Hô Luân vương vội vàng hỏi, "Đừng nói một điều kiện, một trăm một vạn điều kiện ta cũng đáp ứng!"

Bá Hiền ngoắc ngoắc ngón út, ý bảo hắn tới gần một chút, Hô Luân vương tự nhiên thật mừng rỡ muốn thưởng thức dung mạo mỹ nhân, một ngụm răng vàng ố chạm vào hai má của Bá Hiền. Bá Hiền vươn một bàn tay ôm cổ hắn, đôi môi kề lỗ tai hắn: "Điều kiện chính là..." Tay kia thì đột nhiên cầm chủy thủ đâm mạnh vào trái tim đối phương, "Ngươi phải chết!"

Hô Luân vương kinh hãi, hai đồng tử trợn to, vội vàng lui về phía sau song đã muốn không kịp tránh né, thanh chủy thủ Tử Thao tặng y này lưỡi đao vô cùng sắc bén, nhưng trên đường đâm vào mục tiêu lại đột ngột bị một vật cứng rắn gây trở ngại, không thể tiến được về phía trước. Ngàn tính vạn tính cũng chưa từng nghĩ đến, trước ngực Hô Luân vương thế nhưng lại cất giấu một miếng ngọc hộ tâm!

"Mẹ nó!" Hô Luân vương đẩy Bá Hiền ra, ném y ngã vào trên giường, chủy thủ bị ném ra ngoài cửa sổ, "Tiểu tiện nhân mà cũng dám gạt ta! Ta thậm chí không có chê ngươi không phải đàn bà, còn mẹ nó là một tên mù! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc!"

Thất bại trong gang tấc, Bá Hiền tuyệt vọng rụt lui về phía góc tường.

"Thằng cháu trai của ta có cái gì tốt? Không phải chỉ là bộ dạng anh tuấn thôi sao." Hô Luân vương rướn người áp chế, bắt lấy vạt áo của Bá Hiền, hai mắt nhíu lại, "Tắt đèn, cởi hết rồi thì chẳng phải tất cả đều giống nhau sao. Nói không chừng ngoại hình mặc dù trông đẹp đấy, nhưng bên trong cũng không còn dùng được, công phu còn không bằng ta càng già càng dẻo dai."

"Phi!" Bá Hiền hung hăng chửi thề một tiếng, "Không cho phép ngươi vũ nhục Xán Liệt!"

"Hừ! Lão tử làm ngươi mới là vũ nhục lớn nhất với hắn, làm cho khắp thiên hạ đều chê cười hắn." Nói xong, hai tay dùng lực, vạch tìm nút thắt y phục của Bá Hiền, lộ ra một phần da thịt trắng nõn mềm mịn và xương quai xanh tinh xảo làm cho hắn hưng phấn không thôi, há mồm cắn vào xương quai xanh, mạnh mẽ lột xuống lớp y phục đã sớm bị xé tan thành từng mảnh, như ma quỷ mà cắn xé theo xương quai xanh chuyển hướng đến đầu vai trơn mịn. Bá Hiền mặc dù dùng hết toàn lực đẩy hắn ra, bất đắc dĩ khí lực của đối phương lớn đến kinh người, hết thảy phản kháng căn bản chính là vô ích.

Một màn giãy dụa điên cuồng đi qua, y ngược lại bình tĩnh, nhắm mắt lại, hàm răng cắn đầu lưỡi của bản thân, trong lòng thì thầm: "Thần linh, ngài quả nhiên là không muốn thành toàn cho ta sao? Nếu Xán Liệt đã không còn ở nhân thế, ta hiện tại phải đi tìm hắn. Nếu hắn còn sống, ta đây chỉ có thể đợi đến kiếp sau lại đi tìm hắn mà thôi...."

Bá Hiền nghiêng đầu, thấy đầu giường vẫn đặt trản đăng hình con thỏ, đột nhiên nở nụ cười.

"Xán Xán, Bạch Bạch hẹn ngươi kiếp sau gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro