Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tạp tam)

Phản kích.

Sinh tử tuyến, thù tử đấu.

(Ở ranh giới sinh tử, liều chết chiến đấu)

Chết, thật ra cũng không hoàn toàn là một chuyện đáng sợ. Tim đâm một nhát, lưỡi cắn xuống, hết thảy đều trở nên yên tĩnh. Trong khoảnh khắc tích tắc định cắn xuống, một bóng dáng hiện lên ở chân tường phía sau song cửa sổ khiến Bá Hiền chấn động tinh thần, tất cả mọi động tác bỗng dưng đình trệ.

Kia rõ ràng là, thân ảnh của hắn, tác động đến từng dây thần kinh của Bá Hiền, là thân ảnh của hắn...

Trong một phút thất thần, động tác chống cự của Bá Hiền yếu đi vài phần, người phía trên y lại tưởng rằng y đã ngầm đồng ý, vui sướng rạo rực tìm kiếm môi y hôn lên. Bá Hiền sau khi phục hồi tinh thần liền kinh hãi, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra mấy tấc, người nọ liền sử dụng sức mạnh cường hãn, Bá Hiền bị áp chế đến độ không thể nhúc nhích, y liền dùng đầu đập vào cằm của hắn. Đau... Không có từ nào có thể diễn tả cảm giác lúc này, trong đầu Bá Hiền bây giờ ong ong đau nhức, như thể có một đàn ong vò vẽ đang loạn đấu bên trong, đâm y đau đến mức choáng váng đầu óc. Rất nhanh, trước mắt y tràn đầy chất lỏng ấm áp đỏ sậm, y cố gắng chớp mắt mấy cái, chất lỏng sền sệt này lại càng nhiều. Chờ đại não khôi phục lại tỉnh táo, Bá Hiền mới ý thức được đó là máu của chính mình, lúc này đang tuôn trào từ vết thương bên thái dương, không ngừng chảy xuống.

Mấy chiếc răng cửa của Hô Luân vương bị gãy do va đập, âm thanh rơi xuống sàn nhà vang vọng. Hắn miệng đầy máu tươi, hai mắt đỏ ngầu, giận dữ rít gào gắt gao bóp chặt cổ Bá Hiền.

Bá Hiền chưa bao giờ cảm nhận cái chết gần đến vậy như lúc này. Rất muốn hô lên thành tiếng, nhưng ngay cả một âm tiết cũng không phát ra được, rất muốn nhìn ra cửa sổ xem thân ảnh quen thuộc kia còn ở đấy hay không, nhưng máu chảy tràn vào mắt khiến y không cách nào nhìn được. Đôi tay trên cổ siết mạnh, chỉ tốn một ít công phu, Bá Hiền liền không thể hô hấp, gương mặt trở nên trắng bệch. Bá Hiền dường như nghe thấy âm thanh xương ống quản của y vỡ vụn, cổ họng gần như bị tước đoạt hết dưỡng khí. Y nghĩ mình lúc này có lẽ sắp chết thật, vốn đã quyết tâm vứt bỏ cái mệnh hèn này không chút sợ hãi, cố tình thân ảnh kia lại khiến y do dự, y không cam lòng. Nếu thật sự Xán Liệt đã trở lại, ít nhất cũng phải cố gắng chống đỡ thêm một chút nữa, chỉ cần nhìn được hắn thêm một lần thôi, đời này của y cũng không uổng phí.

"Xán Liệt... Xán Liệt..." Ý thức của Bá Hiền dần trở nên mơ hồ, năm giác quan cũng chậm rãi biến mất, chỉ còn thanh âm từ tận sâu trong đáy lòng không ngừng gọi tên Xán Liệt, ngay cả khi cửa bị đá văng ra cũng không biết.

"Buông y ra!"

Bá Hiền cả kinh, linh hồn đã muốn rời đi ngay khoảnh khắc này liền gắt gao bám trụ lại. Tiếng gầm giận dữ từ cửa truyền đến, nếu không phải là người y luôn tâm tâm niệm niệm thì còn có thể là ai.

Dùng vận tốc cực đại đi tới nơi này, đối với cảnh tượng trước mặt, trái tim Xán Liệt như bị tảng đá ngàn cân hung hăng giáng xuống một đòn, không nói hai lời liền rút kiếm chém thẳng về phía kẻ ma quỷ mà hắn từng xem là thúc phụ kia. Kiếm phong xé rách y phục hắn, lại không thể tiến thêm một bước. Xán Liệt chau mày, thứ ngăn cản được nhát kiếm của hắn là y phục đặc chế mà vị thúc phụ này luôn mặc trong người, ở dưới ánh đèn phát ra vầng sáng vàng nhạt.

"Tơ vàng nhuyễn giáp, cực kì kiên cố, đặc biệt là miếng ngọc hộ tâm, đều là bảo vật trân quý cất giấu trong cung của Nam triều Hi quốc, không ngờ bây giờ lại ở chỗ của ngươi." Xán Liệt cười lạnh nói. Khẽ vung kiếm, lần này ngược lại lại đâm thẳng vào đầu đối phương, cũng là nơi nhuyễn giáp kiên cố không bảo hộ được.

Hô Luân vương có thể đạt được địa vị và quyền thế như ngày hôm nay, chắc chắn không phải là một bịch bao cỏ, khí lực hắn lớn, căn cốt công phu cũng tốt, nghiêng người tránh thoát một kích trí mạng. Huống chi trừ bỏ tơ vàng nhuyễn giáp, hắn còn một cái bùa hộ mệnh cực lớn. Kiếm lại một nhát chém xuống, hắn liền ôm lấy Bá Hiền che chắn cho mình, Xán Liệt lập tức thu hồi đường kiếm.

Hô Luân vương bóp cổ Bá Hiền, Xán Liệt không dám hành động liều lĩnh, chỉ lấy mũi kiếm chỉ thẳng vào hắn.

"Cháu trai ngoan, bên ngoài điện đều là người của ta, ngươi giết ta cũng không thể toàn mạng trở ra, chúng ta máu mủ tình thâm, hà cớ gì phải lưỡng bại câu thương. Chúng ta xem như không tính toán chuyện hôm nay, ngươi thả ta đi, cùng lắm lão tử rút về thảo nguyên Hô Luân, ngươi lại tiếp tục ngồi trên ngai vàng Hãn quốc của ngươi."

"Bớt nói nhảm đi! Trước tiên buông Bá Hiền ra!" Xán Liệt quát lớn, về vấn đề nguyên tắc này hắn không hề nhân nhượng.

"Ta đây trước hết sẽ dùng tiểu tình nhân của ngươi để khai đao!"

Bá Hiền đột nhiên cảm thấy lực đạo trên cổ tăng lên, mẫn cảm nhận thấy một tầng lệ khí càng sâu, sắc mặt trong thoáng chốc trở nên tím tái. Nhìn thấy dòng máu kia chảy ra trong nháy mắt khiến cho trái tim của Xán Liệt đau như bị ai đâm vào, lòng hắn nóng như lửa đốt, lại nhất thời không nghĩ ra được cách nào.

"Lui ra phía sau mười bước! Nếu không ta liền giết y!" Hô Luân vương lại tăng thêm lực đạo.

"Được." Xán Liệt bất chấp tất cả, Bá Hiền đang hấp hối, mọi sự đều phải đặt y lên hàng đầu.

Xán Liệt lui ra sau mười bước, Hô Luân vương cũng không buông tấm bùa hộ mệnh là Bá Hiền ra.

"Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng thả Bá Hiền?" Xán Liệt cưỡng ép ý nghĩ muốn đem người này xé xác xuống, trầm giọng hỏi.

"Quỳ xuống!" Hô Luân vương ra lệnh.

Bá Hiền trong lòng đau đớn, Xán Liệt là một người kiêu hãnh như thế, làm sao có thể vì y mà quỳ xuống trước kẻ khác.

Chỉ nghe "Phanh" một tiếng, âm thanh đầu gối va chạm với sàn đá cẩm thạch mạnh mẽ truyền vào tai Bá Hiền. Xán Liệt một đường thẳng tắp quỳ xuống, không có lấy nửa tia do dự. Bá Hiền cảm nhận được dòng lệ nóng hòa cùng với máu loãng trong mắt mình càng thêm bỏng rát.

"Cầm kiếm của ngươi lên..." Hô Luân vương dừng một chút rồi cười lạnh: "Tự mình đâm vào ngực đi."

Cái gì?! Bá Hiền không thể tin được vào tai mình.

"Nếu ngươi thật sự yêu y như vậy, thì lấy một mạng đổi một mạng đi. Dùng mạng của ngươi đổi lấy mạng tiểu tình nhân của ngươi."

"Nói phải giữ lời! Trời cao làm chứng." Xán Liệt nghiến răng nói.

"Trời cao làm chứng."

"Được!" Không chút chần chừ, Xán Liệt liền cầm kiếm đâm vào ngực bản thân.

Không! Không cần!...

Bá Hiền không nói được, cũng không thể nhìn thấy, nhưng mà y nghe thấy được, âm thanh của lưỡi gươm sắc bén xuyên qua da thịt, âm thanh huyết nhục mơ hồ chảy ra. Vạn vật xung quanh dường như lâm vào tịch mịch, âm thanh của từng giọt huyết tinh rơi xuống mặt đất lại dị thường rõ ràng, giống như tảng đá ngàn cân, ở trong lòng giáng xuống một đòn trí mạng.

"Hiện tại... có thể... thả Bá Hiền rồi?" Xán Liệt khí mạch suy yếu, vẫn đang nắm lấy chuôi kiếm đâm vào ngực mình, nỗ lực chống đỡ cơ thể.

Hô Luân vương thấy vậy cười lạnh nói: "Cháu ngoan quả thật yếu ớt, chẳng lẽ còn muốn thúc thúc này tự mình động thủ giúp ngươi đâm sâu thêm vài phần?"

Xán Liệt cũng miễn cưỡng nở nụ cười: "Bá Hiền... còn chưa bình an rời đi... Tiểu chất tự nhiên phải giữ lại một chút hơi sức cuối cùng..."

"Ha? Xem ra cháu trai quả nhiên vẫn không hoàn toàn tín nhiệm ta phải không? Vậy để ta tự mình đem vật nhỏ này trả lại cho ngươi." Vừa dứt lời, Hô Luân vương đã đứng lên, hắn bắt lấy cổ Bá Hiền kéo lên, giống như nắm lấy một con dê con đáng thương đang chờ làm thịt đến trước mặt Xán Liệt, vênh váo tự đắc từ trên cao nhìn xuống nói: "Cháu trai, chúng ta vẫn là nên thống khoái một chút, nếu không ta cũng không thể cam đoan người mà ngươi dùng mạng đổi không trở thành một khối tử thi!"

Hai chân cách mặt đất của Bá Hiền chỉ còn một chút khí lực, sắc mặt từ tái xanh chuyển sang tím tái. Xán Liệt rất sợ hãi giây tiếp theo Bá Hiền sẽ vì không thể hít thở mà chết, hắn cố gắng nghĩ biện pháp làm cho Nhị thúc phải buông tay. Tay cầm chuôi kiếm của Xán Liệt đang hướng vào ngực mình đột nhiên dùng sức, đem thanh trường kiếm đang cắm vào sâu tận trong da thịt rút ra thật mạnh rồi sau đó ném thẳng về phía Hô Luân vương.

Máu tươi tuôn ra như thác dữ, Xán Liệt rốt cuộc cũng không thể tiếp tục chống đỡ cơ thể, trực tiếp ngã thẳng xuống đất, nhưng hắn vẫn giữ chút hơi sức thều thào nói: "Nhị thúc... Ta mệnh lớn, chỉ bấy nhiêu thì không đủ chết được... Chi bằng... Nhát kiếm quyết định này để ngài tự mình xuống tay đi..."

"Ha ha ha! Hảo!" Hô Luân vương muốn nhặt thanh kiếm lên, quả nhiên ngại kéo Bá Hiền theo gây vướng bận, lại thấy Xán Liệt giờ phút này như con thú đang bị nhốt trong lồng chờ chết không có năng lực phản kháng gì, liền đem Bá Hiền ném ra chỗ khác.

"Bá Hiền!"

Xán Liệt gần như là theo bản năng lập tức lao ra theo, mặc dù hắn đang bị trọng thương nhưng tốc độ lại như tia chớp, vững vàng đỡ Bá Hiền ôm vào trong lòng. Nhưng cú va chạm này khiến miệng vết thương càng bị rách sâu, máu tươi tuôn ra như suối.

Bá Hiền vốn hít thở không thông được kéo trở về thực tại, vội vàng há miệng thật to liều mạng hô hấp, thần trí cũng theo dưỡng khí trở về, nhất thời cảm thấy hơi thở quen thuộc quẩn quanh mình, cái ôm quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, ngoại trừ Xán Liệt ra còn có thể là ai. Chính là cảm nhận được chất lỏng nóng ấm chỗ y phục kề sát phía sau lưng, Bá Hiền mới ý thức được là Xán Liệt bị thương nặng đến mức nào, y nghiêng người vươn hai bàn tay xinh đẹp khi xưa giờ đã trắng bệch run rẩy ôm lấy khuôn mặt mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong kia.

"Xán...Khụ khụ..." Muốn gọi tên của hắn, nhưng yết hầu bị thương nặng chỉ có thể phát ra tiếng ho khan mãnh liệt.

"Bá Hiền..." Nghe thấy thanh âm vốn dĩ trầm thấp quen thuộc của Xán Liệt giờ phút này trở nên vô cùng yếu ớt, cõi lòng Bá Hiền tan nát, lệ nóng cũng không kìm được tuôn rơi, nước mắt rửa trôi máu khô đọng quanh mắt, hình ảnh Xán Liệt trước mắt lại càng thêm rõ ràng, Bá Hiền ngược lại càng khóc dữ dội. Xán Liệt thấy thế vội vàng lau đi nước mắt của y, dịu dàng an ủi: "Đừng khóc... Là ta không tốt... Ta đã không chiếu cố ngươi thật tốt, để ngươi phải chịu nhiều ủy khuất rồi..."

Bá Hiền liều mạng lắc đầu. Không phải! Ngươi không làm sai gì hết!

Xán Liệt ôm chặt Bá Hiền, khẽ hôn phớt qua vành tai y, lấy thanh âm cực nhỏ nhanh chóng dặn dò: "Lát nữa ta sẽ cầm chân Nhị thúc, ngươi phải nắm lấy cơ hội... Chạy thật nhanh... Dưới miệng giếng trong viện... có mật đạo..."

Bá Hiền kinh hãi, Xán Liệt bị thương thành như vậy, nếu mình còn chạy đi, vậy thì hắn phải làm sao?

Quân lính canh giữ phụ cận Trường Thanh điện nhận thấy bên trong điện có động tĩnh, cước bộ rối loạn, tựa hồ như đang chạy thẳng đến đây. Ngoài điện đều là trăm quân canh giữ bên mình, Hô Luân vương sức lực mười phần, nhặt thanh kiếm lên. "Được lắm! Không cần ở trong này kéo dài thời gian, kéo nữa cũng vô dụng! Bên ngoài điện toàn bộ đều là quân của ta, không ai cứu được các ngươi!"

Kiếm phong mang theo kiếm khí ngoan lệ chém xuống, Xán Liệt mạnh mẽ đẩy Bá Hiền ra, tay không đỡ được một nhát kiếm trí mạng. "Đi! Đi mau!" Xán Liệt hướng về phía Bá Hiền quát to, bàn tay to lớn cầm chặt lưỡi kiếm, máu đỏ tươi theo khe hở giữa ngón tay và thân kiếm chảy xuống, vô luận đau đớn cách mấy cũng không buông tay, thầm nghĩ vì Bá Hiền mà tranh thủ thêm một chút thời gian.

Bá Hiền bị tình huống đột ngột phát sinh này dọa đến choáng váng, sau một lúc lâu vẫn không nhúc nhích, Xán Liệt lòng nóng như lửa đốt, tiểu tổ tông này chưa bao giờ là người biết vâng lời, luôn thích nghịch ý hắn, mình nói Đông y sẽ đi Tây. Bình thường thì thôi, có thể sủng y chỉ cần y cao hứng là tốt rồi, song hiện giờ sống chết trước mắt mỏng manh như một đường chỉ, chỉ mong y nghe lời mình, mau mau chạy đi để thoát khỏi một kiếp nạn.

Đột nhiên, Bá Hiền như là tìm về phản ứng, đứng phắt dậy, cũng không quay đầu lại mà chạy về phía cửa thoát thân. Tâm Xán Liệt trầm xuống, tuy rằng cuối cùng y cũng làm như hắn ước nguyện, hẳn là nên cao hứng, nhưng Bá Hiền thật sự đi rồi, chua xót cùng đau lòng không hiểu từ đâu mà lặng lẽ bao phủ. Hắn tựa hồ đã quên, mũi kiếm của địch nhân còn ở ngay trước ngực, chút thất thần này rất có thể trong nháy mắt sẽ trở thành đòn trí mạng. Hô Luân vương quả nhiên tận dụng thời cơ, cổ tay dụng lực đem mũi kiếm đẩy về phía trước, đợi đến khi Xán Liệt tỉnh táo lại cũng đã muộn, hắn thầm than trong lòng, đơn giản nhắm hai mắt lại.

Nhưng mà, một kích trí mạng kia ngoài dự đoán lại không có đến, thân hình của Nhị thúc kia lại nặng nề ngã xuống trước mặt hắn. Kinh ngạc ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mà kiên cường của Bá Hiền, cùng thanh chủy thủ bén nhọn đâm một nhát ngoan tuyệt vào chân của Nhị thúc. Tâm tình phức tạp trong lòng Xán Liệt nháy mắt hóa thành biển lửa rừng rực, hắn vui vì Bá Hiền đã không bỏ đi, buồn vì lo lắng cho sự an toàn của y, tiểu tổ tông không nghe lời này...

Bá Hiền nếu giờ phút này biết được suy nghĩ của Xán Liệt, nhất định sẽ xoay chủy thủ ở trong tay tại ngực hắn loạn đánh một trận mới hả giận. Muốn sống thì cùng sống, chết thì cùng chết, chẳng lẽ đường đường là hoàng tử của Đại Hi lại cần người khác bảo hộ, nhu nhược bỏ chạy đi tìm đường sống? Mới vừa rồi tình thế nguy cấp, Bá Hiền cố gắng hết sức để trấn tĩnh lại, nhanh chóng đảo khắp phòng để tìm đồ vật có thể dùng làm hung khí, đáng tiếc căn phòng này bày biện cũng thật đơn giản, ngay cả bình hoa dùng để đập vào gáy cũng không có. Mắt thấy mũi kiếm bạc đã cách Xán Liệt rất gần, y gấp đến độ cả người cũng run rẩy. Nhớ lại đêm tân hôn đầu tiên, y cũng từng có ý định dùng chủy thủ ám sát Xán Liệt, Xán Liệt cũng giống như hôm nay dùng tay không dễ dàng cản lại, mình lúc ấy nắm chuôi đao cũng không thể nhúc nhích, nhưng hôm nay Hô Luân vương khí lực so với kẻ văn nhược là y năm đó quả thật hoàn toàn tương phản, Xán Liệt lại còn đang trọng thương như thế... Đúng rồi! Chủy thủ! Thanh chủy thủ kia! Hình như là lúc nãy đã bị Hô Luân vương ném ra ngoài cửa sổ... Bá Hiền không chút chần chừ, một mặt chạy đi tìm chủy thủ, một mặt suy nghĩ cách tấn công nào có hiệu quả nhất. Địch nhân có tơ vàng nhuyễn giáp cùng miếng ngọc hộ tâm bảo vệ, chỉ có thể công kích những chỗ lộ ra bên ngoài, điểm trí mạng là đầu, nhưng mình lại quá thấp không thể với tới.. Vì thế Bá Hiền nghĩ ra cách trước tấn công phần sau đầu gối, cắt đứt gân mạch nơi này trước, sau đó mới tấn công đầu.

Bất quá, lý thuyết hoàn toàn khác xa so với thực tế, một thanh chủy thủ này của Bá Hiền chung quy cũng không đủ nhanh, mũi đao bị lệch hướng, Hô Luân vương liền tránh được một kích trí mạng. Hô Luân vương cũng không phải là kẻ vô dụng, nếu không bắt được thời điểm tốt nhất, tình thế liền bị đảo ngược. Hô Luân vương quay đầu một tay dễ dàng bắt được cổ tay Bá Hiền, hơi dùng một chút lực, xương cổ tay gầy yếu của Bá Hiền cơ hồ như bị bóp nát, thanh chủy thủ kia liền rơi trên mặt đất. Hô Luân vương muốn rút kiếm chặt bỏ bàn tay nhỏ bé xinh đẹp này để thưởng thức, lại không ngờ rằng một trận đau đớn kéo đến, trước mắt nhìn thấy một cánh tay cầm kiếm vẽ một đường vòng cung rơi xuống đất. Cúi đầu nhìn xuống, phát hiện cánh tay của mình đã bị chặt đứt.

"A!!!"

Hô Luân vương mất đi một cánh tay hung tính bộc phát, nhanh chóng buông Bá Hiền ra để đi nhặt lại thanh kiếm ý đồ liều mạng một phen, lại bị một đôi ủng màu đen nhanh chóng giẫm lên cánh tay còn lại của hắn. Ngay sau đó, cánh tay còn lại cũng không còn thuộc về hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro