Phiên ngoại 2 - C6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 6
(ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

Chapter 6 – Đồng tử của trời xanh, cánh của hổ phách

 

[PHẦN ĐẦU]

Tất cả căn nguyên, đều có kết quả tương ứng.

PARK CHANYEOL

Nam, quốc tịch Italy, sinh ra ở đảo Sicilian, gia đình kinh doanh hiệu rượu nho suốt nhiều thế hệ. Chanyeol là con thứ trong 3 anh em. Anh trai năm xưa mải mê truy đuổi UFO nên đã mất tích, cậu em út Oh Sehun được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự, kế thừa cơ nghiệp.

Năm 18 tuổi bởi vì chế độ nghĩa vụ quân sự giữa các nước trong khối đồng minh mà gia nhập hải quân lục chiến, trở thành bộ đội đặc khiển của lực lượng viễn chinh đóng quân tại Trung Đông. Nhờ vào thành tích và biểu hiện nổi trội mà năm 19 tuổi vượt qua đợt tuyển chọn tham gia vào MEU (phân đội đặc biệt chuyên đối kháng quái thú sinh hóa), quân hàm đến cấp trung úy. Năm 23 tuổi, trong lúc thi hành nhiệm vụ ở Mexico não bộ bị thương, sau khi trị liệu nửa năm thì bệnh tình nặng thêm nên bị buộc rời khỏi quân đội.

Năm 24 tuổi một mình trở lại Israel, mở quán cà phê ở thành phố cổ nghìn năm Jaffa gần thủ đô Tel Aviv. Địa điểm của tiệm gần bờ biển Địa Trung Hải, buổi tối còn có bán rượu nho đặc sản của quê hương Italy nên làm ăn cũng rất khá. Sau mấy lần mở rộng tiệm đã mua đứt mặt tiền phía trước, cùng với một căn biệt thự 2 tầng kiểu Ả Rập ở gần đó.

 

  

BYUN BAEKHYUN

 

Nam, quốc tịch Israel, cố hương ở gần Jerusalem, thôn làng bị hủy hoại triệt để trở thành khu cấm. Người nhà đều chết trong sự cố.

Năm 10 tuổi gặp phải sự kiện quái thú nên phần lưng bị thương nghiêm trọng, là người duy nhất sống sót trong cả thôn. Năm 11 tuổi được đặc cách học ở trường nội trú trực thuộc hải quân. Năm 16 tuổi chính thức gia nhập đội hải quân lục chiến. Năm 18 tuổi gặp được Chanyeol. Năm 19 tuổi dùng thành tích hạng nhất đợt kiểm tra toàn quân trong các mục IQ/ thể năng/ chiến đấu mô phỏng gia nhập MEU, cũng nhiều năm giữ vững vị trí năng lực chiến đấu đơn binh hàng đầu, không ai có thể vượt qua. Quân hàm đến thiếu tá.

Từ 16-28 tuổi, tham gia quân đội 12 năm. Năm 28 tuổi, trong lúc chấp hành nhiệm vụ cuối cùng ở một trường tiểu học trong thành phố Jaffa, gặp lại Chanyeol lần nữa.

Người bị quái thú sinh hóa tập kích nhưng vẫn sống sót, sau khi bị cắn cũng đồng thời là người mang virus gien lặn có độ nguy hiểm cực cao. Thời kỳ ủ bệnh của virus là 20 năm, tỉ lệ phát bệnh 100%. Đặc trưng của thời kỳ đầu chính là màu đồng tử biến dị thành màu vàng kim, thời kỳ giữa dần chuyển hóa thành màu đỏ như máu. Trừ khi có huyết thanh chữa bệnh (trước mắt vẫn chưa tìm ra), nếu không thời kỳ cuối sẽ khát máu ăn thịt người, trái tim đột nhiên suy kiệt chết bất đắc kỳ tử. Nếu như người mang virus gien trội thì quá trình biến dị sẽ rút ngắn 20 ngày (ngoài Baekhyun ra những người bị hại khác đều thuộc loại gien trội).

ZHANG YIXING

 

Nam, quốc tịch Mỹ, ở quận Lincoln bang Nevada. Bố đảm nhận chức vụ trung tướng không quân của Mỹ; mẹ làm ở Khu 51 (theo như lời đồn là căn cứ nghiên cứu người ngoài hành tinh), đồng thời là người thiết kế máy bay không quân kiểu mới. Con thứ trong nhà, anh trai Lu Han là bộ đội lục quân của khối đồng minh đóng quân tại Trung Đông (phân đội phụ trách trông coi phòng thí nghiệm I9),  mất tích một cách thần bí trong lúc đi lính.

Thiên tài trong việc chữa bệnh, được gọi là người trị liệu thần kỳ, ban đầu đảm nhận chức bác sĩ ở khu quân sự lục quân. Rất thương anh trai, vì để tìm kiếm sự thật sau vụ mất tích của Lu Han và mục đích nghiên cứu thực nghiệm quái thú của phòng thí nghiệm I9, ôm niềm tin muốn tiếp cận sự thật nhất định phải đạt được vị trí tối cao’, tràn đầy dã tâm. Thoạt đầu, khi đội lục quân và đội hải quân lục chiến chia thành hai phe, là gián điệp hai mang, sau vài năm ngắn ngủi đã trở thành người điều hành cấp cao nhất của cơ quan y tế lục quân.

PHÒNG THÍ NGHIỆM I9

Nằm ở giữa sa mạc Trung Đông, căn cứ nghiên cứu sinh vật có độ nguy hiểm cao BSL-4. Dốc sức nghiên cứu những người có được siêu năng lực và gien phục sinh quái thú viễn cổ. Kết hợp sức mạnh của cả hai để nuôi cấy chế tạo ra quái vật sinh hóa có sức uy hiếp đáng sợ hơn, dùng trong tập kích quân sự. Vị trí địa lý thuộc phạm vi kiểm soát của lục quân. Sau khi sự kiện quái thú chạy ra phá hủy thành thị loài người bộc phát, đã bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ đòi dẹp bỏ, nhưng thực tế vẫn còn đang hoạt động.

CÁC LOẠI HÌNH CỦA NGƯỜI SIÊU NĂNG LỰC

 

1. Zero —- Người tiên tri

Trên thực tế năng lực tiên đoán của người này 70% không phải thật sự là ‘trời cho’, mà căn nguyên nằm ở thuật đọc tâm. Trước hiểu rõ suy nghĩ trong nội tâm của đối phương, từ đó đưa ra những kết luận mà đối phương muốn nghe.

Mang dòng máu bí tộc Mexico, chịu sự lai giống nghiêm trọng, là người nhưng ngoại hình lại giống khỉ. Không biết nói chuyện, chỉ có thể thông qua đại não và một vài chỉ định đặc biệt khơi thông với con người. Có thể dùng thuật gây ảo giác bằng đồng tử và chút thuật đọc tâm, phân loại siêu năng lực nằm ở cấp bậc “thấp vừa”, nhưng trong thời thế bí tộc bị diệt sạch như hiện nay thì cũng xem như hi hữu hiếm thấy.

Đặc tính tiên tri của Zero đã đưa người này tới họa sát sinh. Dùng máu tế là truyền thống của Maya, càng là dòng máu cao quý càng có thể cảm động thần linh. Chính khách Mexico muốn đem Zero làm công cụ tế thần, khẩn cầu đổi lấy nhiều lợi ích cá nhân hơn nữa.

Thiên cơ bất khả lộ, tiết lộ phải lấy cái chết tạ tội, bởi vì biết rõ chính mình nhất định sẽ chết thảm mà cảm thấy sợ hãi. Bị quản chế trong thần miếu đã phong ấn, phải có tâm linh trong sạch mới có thể giúp đi ra khỏi kết giới.

2. Zhang YiXing —- Người trị liệu

 

Cũng không phải dòng máu thuần khiết, hơn nữa là di truyền cách đời. Cấp bậc siêu năng lực thuộc cấp “thấp”, chỉ cần dùng tay chạm vào người bệnh là có thể chữa trị rất nhiều chứng bệnh thông thường. Bởi vì vụ mất tích ly kỳ của anh trai Lu Han mà nghi ngờ anh mình bị lục quân giam cầm, Yixing đối với quân đội lòng mang oán hận, cũng không thật lòng nghiên cứu y thuật để chữa lành cho người bị thương, mà là lợi dụng điều này làm lợi thế từng bước một đi đến vị trí cao hơn.

3. Ace —- Điểm mấu chốt

Bước ngoặt từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trong lễ giáng sinh năm nọ.

Khi đó tiệm cà phê của Chanyeol vừa khai trương không lâu, thời gian trong căn phòng nhỏ mà cậu thuê trôi qua vô cùng cô đọng. Cho dù là lễ giáng sinh, chỉ ở một mình nên cả vịt quay và cây thông Noel đều lười chuẩn bị. Nửa đêm, ngoài phòng đột nhiên có người gõ cửa dồn dập, Chanyeol nửa mê nửa tỉnh tức giận đứng lên mở cửa.

Để sát vào mắt mèo định nhìn thử, nhưng bởi vì thời tiết mùa đông rét lạnh nên lỗ trống hình tròn nho nhỏ cũng đọng sương mù. Mơ mơ hồ hồ chẳng nhìn thấy rõ gì cả, Chanyeol phỏng đoán chắc là nhân viên ở tiệm, liền không hề chuẩn bị mà mở cửa ra.

Ngoài cửa 2 người bế 1 đứa bé kinh ngạc đứng đấy, hoàn toàn dọa cậu nhảy dựng!

Người đến giống như vừa từ hang động trong núi lần mò lăn lộn trốn ra. Tóc nhìn qua rối bời do đã lâu không tỉa tót, mặc chiếc áo choàng dài vô cùng bẩn thỉu được chắp vá từ những mảnh vải màu nâu sẫm và màu cà phê, dùng dây thừng phai màu buộc lại bên hông làm nút thắt trông rất cổ quái. Trước không bàn đến cách ăn mặc nghèo túng như pháp sư thời trung cổ khác loài, chàng trai cao ráo đứng ở bên trái có hóa thành tro Park Chanyeol cũng sẽ không nhìn lầm. Rõ ràng chính là thằng anh ruột mất tích nhiều năm của cậu!

Hai gò má của Wu Yifan gầy đến có hơi hóp lại, nắm tay Lu Han kéo người đã lạnh cóng kia vào trong lòng mình. Hai anh em đã quá thân nên hoàn toàn không khách sáo, Wu Yifan nhìn Chanyeol rống lên một câu:

“Mang thức ăn ra đây!”

Park Chanyeol lập tức RẦM! một tiếng đóng cửa phòng lại…

Aha, ai đây? Thằng anh trai biến mất mấy năm đột nhiên xuất hiện, nghèo đến nỗi phải ăn xin thì về với ông bà đi, chạy tới nơi này làm chi!

Không phải là chưa từng lo lắng đau lòng. Năm đó Wu Yifan si mê sinh vật ngoài hành tinh, từ lúc cấp III đã bắt đầu lén lút trưng dụng xe tải nhỏ mà baba dùng để chở rượu nho chứa một đống thiết bị tự chế chạy tới nơi nguy hiểm không người trên đảo để lần theo dấu vết của người ngoài hành tinh, suốt ngày gây không ít tai họa. Vì để chụp được một vật thể mờ ảo tự cho là phi thuyền mà từ trên tảng đá nhảy xuống biển, bị đá ngầm cắt trầy cả người, nhưng kết quả chỉ là một con chim biển đang vào mùa thay lông. Wu Yifan dù thế nào vẫn mải mê điều tra UFO đến mất ăn mất ngủ, làm không biết mệt.

Kết quả của tuổi trẻ bùng cháy chính là… Trong một đêm sấm chớp rền vang, sau khi khăng khăng muốn đi thí nghiệm máy phát xạ thông tin mà anh ta tự chế, thì hoàn toàn bặt vô âm tín. Người nhà vô cùng đau lòng, cảnh sát tìm nửa năm cũng không có manh mối, đành phải dần chấp nhận chuyện có lẽ Wu Yifan đã bất ngờ bỏ mạng.

Chanyeol và Sehun vừa khóc vừa đào hố sau nhà, chôn mấy cây bút chì màu mà Wu Yifan dùng thừa lại cho hai người. Sehun hái một cành nho cắm vào trong đất bùn, cầu nguyện vong hồn anh cả sớm ngày lên trời. Mầm cây nho hiện tại đã sớm lớn lên, trổ không ít dây mây, dựa vào tường nhà sinh trưởng.

“Mỏ quạ đen, cậu mới lên trời đấy.” Nam chính trong câu chuyện bi kịch đẩy chiếc đĩa đựng vụn bánh mì trước mặt sang chỗ khác, vẻ mặt lãnh khốc ra hiệu cho ‘chủ nhà’ đang ở trong phòng bếp lục tìm thức ăn cho bọn họ: “Nhanh một chút~~ Nhà của cậu sao lại nghèo đến như vậy, mứt quả với bánh rán đâu? 20 cái bánh mì tròn ăn sao mà đủ!”

Park Chanyeol nhịn xuống tâm trạng muốn dùng hành tây quất vào mặt Wu Yifan, dọn toàn bộ thức ăn dự trữ cho nửa tháng trong tủ lạnh ra. Hai thực khách y như châu chấu quá cảnh, mới hơn 10 phút đã nuốt sạch thức ăn dự trữ của Chanyeol. Túi ngô còn chưa kịp nấu chính, chỉ rót sữa tươi lạnh vào ngâm cũng có thể ăn không còn một hạt! Thật sự làm người khác hoài nghi hai người này ở trong núi nhịn đói đã bao lâu!?

Thoạt đầu còn muốn đuổi bọn họ đi, nhưng Wu Yifan lại bế bé Ace nho nhỏ đáng yêu lên nói: “Con trai, mau làm nũng cho cái chú poker face này xem đi~”. Chanyeol ôm phiền muộn méo miệng cau mày hồi lâu, cuối cùng cũng bị khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng của Ace đả động, mở cửa cho 3 người nhà bọn họ vào trong tránh rét.

Wu Yifan từ ngữ mập mờ, Lu Han lại từ đầu đến cuối đều không nói một lời, Chanyeol nghĩ không ra rốt cuộc trong hồ lô nhà này bán thuốc gì. Sau nhiều lần hỏi han, Wu Yifan chỉ trưng ra vẻ mặt nghiêm túc nói anh ta không nên tồn tại, có người trong quân đội đang truy tìm bọn họ. Lần này trên đường tránh nạn vừa lúc đến thành thị mà Chanyeol đang sống, đặc biệt đến thăm cậu. Ngày mai từ biệt, không hẹn ngày gặp lại.

Đêm lễ giáng sinh từ trên trời rơi xuống món quà như vậy… Bản thân Chanyeol cũng từng bị lục quân uy hiếp giám thị bắt buộc rời xa người mình yêu, hiểu rõ nỗi đau của áp lực tinh thần ngày qua ngày. Nghe xong lời Wu Yifan nói lại có chút khó chịu, tốt xấu gì cũng là anh của mình, xác định anh ấy còn sống đã xem như là kỳ tích. Rất nhiều lời còn chưa kịp hỏi thì đêm đã khuya, thấy bọn họ cơm nước xong xuôi Chanyeol liền dọn dẹp phòng ở để bọn họ tắm rửa nghỉ ngơi.

Giữa trưa ngày hôm sau, Chanyeol thức liền phát hiện hai người kia đã đi rồi, nhưng lại để Ace ở chỗ này ||||

Wu Yifan còn viết thư dặn dò nghìn vạn lần phải chăm sóc Ace thật chu đáo, đứa nhỏ này về sau nhất định sẽ có lúc giúp cậu.

Người hiền bị người lấn chính là đạo lý này. Nhất thời mềm lòng để hai người kia vào nhà tá túc, từ nay về sau tự nhiên thêm nhiệm vụ chăm sóc trẻ con 囧.

Lần đầu tiên gặp mặt Lu Han, Chanyeol vẫn cho rằng mỹ nhân rừng rậm trên đầu có gạc nai kia là thiếu nữ nên đương nhiên xem như chị dâu. Kết quả là 1 tháng sau nhận được bưu thiếp chúc mừng năm mới mà Wu Yifan gửi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến mới biết được Lu Han là đàn ông đích thực!…. Dù cho là người có thần kinh thép như Park Chanyeol đây cũng khó tránh khỏi mở miệng trách mắng: ĐM, con trai của hai người sinh ra bằng đường nào!?

Mắng là mắng, con trai (cháu trai) vẫn phải nuôi.

Wu Yifan thiếu nợ cậu 10 kiếp cũng trả không hết.

Vốn đúng là cháu trai, nhưng Chanyeol lo Ace gọi chú sẽ có người nhiều chuyện đem lòng sinh nghi mà đi thăm dò anh trai cậu, liền chính thức nhận nuôi Ace đối đãi như con mình.

Khó khăn nhất chính là chuyện để cho cậu con nuôi tuổi còn nhỏ đã mất đi ba mẹ hiểu và đón nhận mình. Lúc mới đến nhà Chanyeol, bé Ace không chỉ một lần muốn chạy đi tìm ba mẹ. Cho dù Chanyeol đối với nó rất tốt thì nó vẫn ném đồ đạc, phun nước bọt, nước mắt lưng tròng lăn qua lăn lại dưới đất cáu kỉnh.

Ba nuôi không cao lớn đẹp trai bằng baba! Mẹ của người ta cũng là mỹ nhân tuyệt thế! Ba nuôi Channal ngu ngốc, ngay cả đối tượng cũng không có.

Chanyeol tức giận đến thiếu chút nữa nói ra mẹ con cũng là đàn ông đó! Nhưng nghĩ lại không nên tổn thương tâm hồn non nớt của trẻ con mới chịu thôi.

Cũng may là sau vài năm, quan hệ của hai ba con còn thân thiết khắng khít hơn là ba con ruột.

Thành viên MEU chỉ có thể là thanh niên 16-28 tuổi, tháng 5 năm nay Baekhyun đã tròn 28 tuổi, chính thức rút lui khỏi MEU. Cậu đang tạm thời đảm nhận chức huấn luyện viên, phụ trách chỉ đạo thiếu niên vừa gia nhập lính đặc chủng mau chóng thích ứng với việc chiến đấu cùng các loại quái thú.

Jaffa xuất hiện quái vật Quỳ Thú sinh hóa cao 2-3 tầng lầu, lính đặc chủng ngồi trên máy bay chiến đấu bay đến hiện trường. Baekhyun tận mắt nhìn thấy một đứa bé trai với mái tóc xoăn màu bạch kim đứng giữa đống đổ nát, hoàn toàn không e ngại quái vật khổng lồ cao hơn 10 mét đang ngoác cái miệng to như lỗ đen ra. Chỉ là vươn ngón trỏ hai tay về phía đôi mắt của quái thú làm thành kết ấn hình chữ thập, lập tức có những luồng ánh sáng màu vàng từ đám mây trên trời cao phóng xạ xuống dưới này, như tấm lưới bao vây quái thú, mỗi khi những luồng sáng kia thu hẹp lại đối với ma vật địa ngục mà nói đều là dây gai ghìm chặt không cho nó động đậy.

Nhưng mà bé trai kia lại đột nhiên cúi đầu ngồi xổm xuống định nhặt gì đó, con Quỳ Thú thấy thế lập tức nhào tới, may là Baekhyun nổ súng bắn trúng tim nó. Ace thoạt nhìn hoàn toàn không để ý mình đang ở trong hiểm cảnh, vẻ mặt thất lạc cứ mãi tìm kiếm trong đống gạch ngói và đá vụn trên mặt đất, lại còn khóc rống lên: “Là vật quan trọng nhất của daddy đó, nhất định không thể mất~”

Baekhyun nhặt một sợi dây chuyền mặt thánh giá màu vàng kim bên chân lên, mặt dây được thiết kế chạm rỗng theo kiểu phục cỗ, bên trong có chứa một mảnh giấy gấp ngay ngắn. Có thể là trong lúc thằng bé theo giáo viên từ bên trong chạy ra, mấy đám trẻ chen chúc hỗn loạn đã rơi xuống đất. Dây chuyền bị đạp hỏng, khóa đóng đã lung lay sắp rớt. Baekhyun ngồi xổm xuống an ủi thằng bé, muốn đặt vòng cổ vào tay nhóc con đang hing hing khóc thầm.

Ace rất cảm kích lấy mu bàn tay lau nước mắt, lúc thấy được Baekhyun lại sửng sốt một chút. Sau đó, nó vươn bàn tay nhỏ bé ra sờ lên gò má của Baekhyun, nhìn vào đồng tử màu đỏ vàng của Baekhyun nói rất bình thản: “Đến thời kỳ cuối rồi, kiềm chế ham muốn ăn thịt người rất đau khổ phải không?”

Baekhyun rất kinh ngạc. Hình ảnh trong cơn ác mộng mỗi đêm không ai biết được, lại có thể bị đứa bé lần đầu gặp mặt đoán đúng. Cậu càng kinh ngạc hơn khi thấy sợi dây chuyền mặt thánh giá đong đưa làm mảnh giấy bên trong rơi ra.

Một mảnh giấy ố vàng có nhiều nếp nhăn, như là được ngón tay sờ qua nhiều lần, chỗ có chữ viết trở nên mỏng hơn. Nét chữ không thể nào quen thuộc hơn, là rất lâu trước đây Baekhyun xé một góc sách, lật mặt sau viết “Chanyeol là chó con ngu xuẩn”.

Mảnh giấy vụn năm đó vò thành một cục, đùa dai mà ném vào người Chanyeol… lại có thể được đối phương giữ gìn cẩn thận như rất quý giá. Baekhyun dùng tay trái che mặt, những ngón tay nắm chặt mảnh giấy có hơi run lên.

“Park Chanyeol… là ba của con?”

“A, là ba nuôi~” Bé Ace nhận ra Baekhyun chính là người sĩ quan đứng bên cạnh Chanyeol trong tấm hình chụp chung, dùng bàn tay nhỏ bé đầy bụi bẩn ôm cánh tay Baekhyun làm nũng bảo cậu đừng khóc nha. Daddy rất ngốc~ Ngay cả một sợi dây chuyền đã phai màu cũng không nỡ cho con, suốt ngày đặt dưới gối nằm xem như bảo vật. Hức, len lén lấy ra… kết quả là lại làm hư.

“Daddy đấy, mặc dù là người tốt nhưng bởi vì quá ngốc, già đầu rồi mà vẫn chưa tìm được vợ.” Thằng bé thở dài.

Baekhyunie bị Ace tuổi còn nhỏ nhưng lại giở giọng ông cụ non chọc cười.

“Ba con… thật sự là một chàng trai tốt dù hơi ngu đần một chút.”

[PHẦN CUỐI]

Ace.

Trong lịch sử có một vị quốc vương cổ đại người Do Thái với siêu năng lực tự nhiên cực mạnh, mái tóc màu bạch kim chính là dấu hiệu nhận biết của người này. Trong phòng thí nghiệm I9, thông qua hoạt động phục sinh tế bào, ‘người toàn năng’ có thể nói là cấp bậc cao nhất so với ‘người tiên tri’ Zero! Có thể thuần phục tất cả các loại quái thú; hơn nữa còn mang huyết thanh thần thánh có thể chữa khỏi bất kỳ bệnh tật nào, kể cả vết thương do quái thú gây ra. Sau khi chuyển kiếp bề ngoài chính là một đứa bé, gian xảo tùy hứng, chỉ phản ứng với những người thân cận.

Lần đầu tiên lộ ra năng lực là khi giúp đỡ Lu Han phục sinh Wu Yifan đã chết nhiều năm chỉ còn lại bộ xương trắng.

Vào đêm lễ giáng sinh, Lu Han từng nhìn thấy hình Chanyeol chụp chung với Baekhyun và những món đồ tình nhân khác trong phòng. Trong hình, đôi mắt màu vàng của Baekhyun đã nói rõ cậu là người có mang virus. Mặc dù là không công khai trạng thái phát bệnh khủng bố với người đời, nhưng người từng xâm nhập tiếp xúc với I9 đều biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Cũng vì thế bọn họ mới quyết định để bé Ace bên cạnh Chanyeol, hy vọng một ngày nào đó có thể giúp được Chanyeol.

Thanh trừ virus biến dị mà Baekhyun mang trong người, với Ace mà nói quả thật rất dễ. Chỉ có điều là đôi ChanBaek ngốc vẫn đang trong vòng khảo nghiệm.

Sau khi gặp lại nhau lần nữa, áp lực tình cảm trái lại như sóng biển cuồn cuộn tràn bờ vào buổi đêm. Chanyeol từng nghe ngóng tin tức của Baekhyun khắp bốn phía, nhưng đều không có kết quả. Hành động của quân đội không người nào dám để lộ, đồng đội 5 năm trước chỉ còn lác đác vài người ở lại căn cứ hải quân, trong lúc nhất thời cũng liên lạc không được. Chanyeol hoàn toàn không biết phần lưng của Baekhyun bị thương đã hơn 10 năm nhưng vẫn không cách nào chữa khỏi là do virus vẫn đang ủ bệnh ở đó. Vẫn là bé Ace tìm đâu ra một quyển [Ghi chép sáng chế ma vật] trúc trắc khó hiểu, quấn quýt lấy daddy bắt làm truyện kể trước khi ngủ cho nó nghe, Chanyeol mới hiểu rõ chân tướng.

Vào một buổi chiều cuối tuần nọ, Chanyeol đến tiệm giúp đỡ như thường lệ.

Vừa định đẩy cửa vào, đột nhiên cảm giác được người ngồi ở hàng hiên ven biển ngoài cửa tiệm trông rất quen mắt, liền lùi vài bước về phía sau. Cuối tuần nhưng con đường cặp bờ biển vẫn đông các cặp tình nhân chen nhau dạo mát và du khách ngoại quốc, khung cảnh rất rộn ràng náo nhiệt. Thời gian này ít khi có sĩ quan một mình đến tiệm uống cà phê. Mùa hạ vô cùng nóng bức còn mặc quân trang dài tay màu xanh đậm, ngay cả chiếc cúc trên cùng của áo sơmi trắng bên trong cũng cài cẩn thận tỉ mỉ.

Chanyeol đi đến hàng hiên bằng gỗ, nghiêng người thăm dò. Người đó một tay cầm một tờ báo thời sự trong ngày, một tay cầm tách sứ trắng nhấp ngụm cà phê Mocha. Cách 2-3 mét lại từ một bên nhìn sang nên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn chiếc áo khoác kaki mắc trên ghế dựa, trên áo chỉ thêu mỗi một con rắn quấn quanh cây gậy vàng kim là ký hiệu của thần y Asclepius đặc biệt làm người khác chú ý. Chanyeol hít một hơi khí lạnh, biểu tượng tấm khiên nền xanh chính là huy chương của cơ quan y tế.

Uống cà phê trong tách xong bỏ báo xuống, ánh mặt trời nghiêng nghiêng trên biển chiếu vào vai Zhang Yixing. Anh ta nâng tách lên quơ quơ về phía Park Chanyeol vẫn đang sững sờ tại chỗ: “Mùi vị không tệ.”

Vẫn là lộ ra má lúm đồng tiền và nụ cười ấm áp thân thiết. Zhang YiXing biết rõ Park Chanyeol cũng không quá muốn trông thấy mình, liền vặn eo bẻ cổ bóp vai, cầm lấy áo khoác chuẩn bị đi khỏi.

“Này… Anh” Cả một bụng nghi vấn của Chanyeol còn chưa kịp nói ra miệng, Yixing đã vừa nghe điện thoại vừa đi về phía một chiếc xe quân đội dừng cách đó không xa.

Thật sự gặp quỷ rồi!

Chỉ cần Zhang YiXing xuất hiện thì luôn có chuyện xảy ra. Chanyeol đi qua chỗ Yixing vừa ngồi, quả nhiên… trên bàn ngoại trừ tiền cà phê còn đặt một túi hồ sơ bằng giấy dai. Chữ [BAEKHYUN] bên trên phong bì lập tức hấp dẫn sự chú ý của Chanyeol.

Tháo dây buộc ra, bên trong là một xấp tư liệu của MEU.

Ghi chú chiến tích mấy năm nay của Baekhyun. Chỉ có vị trí sắp xếp sau khi rút lui khỏi quân đội vẫn còn trống, làm huấn luyện viên ở trường quân đội chỉ là tạm thời. Chanyeol nghi ngờ cắn môi xem từng trang giấy một. Biên giới Syria hay là tranh chấp Bahrain… không khó tưởng tượng mỗi một lần Baekhyun phải dựa vào niềm tin thế nào mới có thể sống sót. MEU quy định 28 tuổi phải rời khỏi tổ hành động đặc biệt, nhưng không nhất định phải rút khỏi hải quân lục chiến. Với tính cách kiêu ngạo bất tuân của Byun Baekhyun, vùng sa mạc đẫm máu kia chính là tất cả của cậu ấy.

Chanyeol không chỉ một lần phỏng đoán đại khái cả đời này Baekhyun sẽ ở lại trong quân đội. Baekhyun không có nhà, cũng rất khó tưởng tượng cậu ấy sẽ thay đổi một công việc khác. Cho nên Chanyeol có chút tuyệt vọng khi cảm thấy e rằng đời này không còn gặp được Baekhyun nữa.

Lật đến trang cuối của xấp tài liệu xem đi xem lại, vật trong tay rõ ràng là khác với tư liệu phía trước. Là một quyển tạp chí du lịch in màu, hoàn toàn không giống phong cách thường ngày của Baekhyun.

[Rực sắc ngát hương – Italy], series vòng quanh thế giới là cái gì…

Hơn nửa đầu quyển tạp chí gần như là mới nguyên, chỉ chỗ đảo Sicilian là có nếp gấp hình tam giác. Chanyeol chớp mắt, những điểm được vẻ bằng bút màu đỏ xanh đều là đường đi đến những địa danh mà cậu không thể nào quen thuộc hơn. Ở trang giới thiệu vườn trồng nho, Baekhyun còn vẽ một con chó nhỏ lông xù bông đang mỉm cười. Tiếp đó lật đến trang sau, một tờ giấy trắng ghi địa chỉ nhà Chanyeol ló ra ngoài, thậm chí còn vội vã ngoáy bút vẽ ra hai trái tim nho nhỏ.

Baekhyun muốn đi Italy tìm mình!?

Chanyeol bỗng nhiên che mặt lại, cầm sách vui vẻ y như một đứa trẻ hoạt bát hiếu động.

Dù cho không phải bất cứ lúc nào cũng dính lấy nhau, nhưng mà thích chính là thích.

Đặc biệt là trong khoảnh khắc biết rõ người mình yêu vẫn nhớ đến mình. Chanyeol kích động hô to lao về phía biển khơi như người bị bệnh thần kinh!

Cải lương không bằng bạo lực, cầu hôn phải rèn ngay lúc còn nóng! Ôm ý niệm điên khùng như vậy, Chanyeol bấm số điện thoại của thiên thần Zhang Yixing (Ờ… thì trong mắt ai kia đột nhiên được thăng lên thành cấp thiên thần ORZ) lưu lại một dãy số điện thoại. Tên nhóc thiếu kiên nhẫn vừa gọi điện liền bắn ào ào một tràng tỏ tình chân thành đào tim móc phổi xuất phát từ nội tâm. Baekhyun nghe được giọng nói của Chanyeol, vốn là rất yên tĩnh trầm mặc, nửa ngày sau lạnh lùng nói một câu “Cùng ăn cơm với cậu!? Cậu đang nằm mơ à!” liền cúp điện thoại.

Chó con ngu xuẩn Chanyeol đang ủ rũ ngồi xổm trong góc dẩu môi vẽ vòng tròn thì tin nhắn của Baek ngạo kiều lại tới: Tối mai cũng được. Muốn ăn thịt bò! Còn nữa~ Đến trễ sẽ giết cậu!

Muôn năm!! Mặt dày mày dạn quả nhiên là có hiệu quả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro