Phiên ngoại 2 - C7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fanfic] Thanh không chi đồng – Chapter 7 (ChanBaek – Thái địch bảo bối Phiên ngoại 2)

Chapter 7 – Hồi kết

Chập tối ngày chủ nhật, trên đại lộ kẹt xe kinh khủng! Chung quanh tất cả đều là xe, tiếng còi và tiếng nhạc thay nhau vang lên liên tục làm cho mùa hạ vốn đã nóng bức càng thêm khó chịu. Hai ba con đều nhịn không được mà buồn bực ngồi trong xe cằn nhằn lẫn nhau, ánh tà dương màu đỏ rượu cũng nóng hầm hập như sắp bốc cháy tới nơi.

“Đều do daddy vừa rồi chọn nơ với cravat cả buổi mới gặp phải kẹt xe~” Ace lúc lắc hai bắp chân nhỏ liếc nhìn Chanyeol hiếm khi mặc âu phục sáng màu thế này. Rõ ràng là khi đi họp phụ hyunh trong trường cũng chưa từng nghiêm túc, lúc này lại tự chuẩn bị cho mình bộ lễ phục màu trắng, ống quần thẳng nếp tinh tươm, nhìn ngốc ngốc nhưng cũng rất đáng yêu… May mà daddy tạm thời được xem như là đẹp trai trẻ tuổi, mặc trang phục long trọng nhìn cũng rất bảnh. Mà không chỉ là bản thân Chanyeol, cả Ace cũng được thay áo sơmi và quần carô trông như một thiếu gia.

“Mới là lạ! Là do con nửa đường tự nhiên đòi ăn kem nên mới trễ đấy!” Chanyeol cầm tay lái bằng một tay, tay kia véo khuôn mặt thịt thịt của Ace một cái, nước đường còn dính bên mép mà cũng dám tranh luận với baba.

Nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, chim cuốc trên xe tải quảng cáo hân hoan kêu to báo 6 giờ. Hiện tại là 6 giờ đúng, mà thời gian hẹn với Baekhyun là 6 giờ 30. Chanyeol hạ cửa xe xuống đưa đầu ra ngoài nhìn, ở giữa đường lớn 4 hàng xe ô tô đủ mọi màu sắc vẫn đang rồng rắn chen chúc với nhau. Ace có chút buồn bực, nếu Bacon tức giận bỏ đi không chờ hai người, tất cả đều là lỗi của daddy! Daddy cũng không như Iron Man mà véo một phát biến thân bay đến bên cạnh Bacon, thảo nào bị đá là phải. Biến cái đầu con đó! Con thật sự xem baba là siêu nhân vũ trụ sao!

Lại đau khổ 20 phút đường lớn mới giãn ra một chút. Đúng lúc đó bên cạnh có điểm đỗ xe của một bãi tắm ven biển, hai ba con thần giao cách cảm mà liếc nhìn nhau. Chanyeol lập tức quẹo phải đỗ xe vào chỗ trống ven đường, sau đó hai người mau chóng cầm lấy đồ đạc xuống xe chuẩn bị chạy đi.

Chặng đường đến nơi hẹn rất xa, nhưng có đường tắt có thể đi thông. Chỉ thấy trên đường bờ biển bị ánh mặt trời nhuộm từ màu đỏ tía đến màu hồng đào, Chanyeol dẫn Ace một lớn một nhỏ ngược gió chạy băng băng. Trên đường có chú chó lông vàng tản bộ chơi đùa thu hút sự chú ý của bạn nhỏ, Chanyeol liền xách thằng nhóc quay đầu chạy tới say hi ngược trở về.

Kim đồng hồ trên đường nhích tới 6 giờ 58 phút, Chanyeol đẩy cửa gỗ xông vào tiệm bò bít-tết đã hẹn ăn tối với Baekhyun, chống tay lên bàn le lưỡi ra thở phì phò như một chú chó, sau đó lo lắng tìm kiếm bóng dáng của Baekhyun.

Nhà hàng cao cấp lâu đời cần phải đặt trước mới được đi vào, chỉ có 4-5 bàn cho khách ngồi cũng không tính là nhiều, tiếng nhạc jazz du dương và mùi thơm nhàn nhạt của hoa lavender lấp đầy toàn bộ không gian nhỏ. Gọi cho Baekhyun mãi không ai nghe, Chanyeol rất lo lắng không biết có phải cậu ấy đã nổi giận bỏ đi rồi không, dù sao thì chuyện mình sơ xuất đến muộn nửa tiếng là sự thật không thể chối cãi.

Nhìn chung quanh một vòng không thấy được dáng người quen thuộc, trái tim gần như đã nhảy đến cổ họng! Nhưng sau khi nghe được tiếng va chạm thanh thúy của tách trà và bộ đồ ăn vang lên, có người từ chiếc bàn sau hồ cá hình chữ nhật cực lớn đứng dậy.

Thật tốt quá! Baekhyun vẫn đang chờ mình. Nhưng mà… sao nét mặt lại tức giận như vậy chứ! Chanyeol cảm thấy dáng vẻ Baekhyun trừng con ngươi màu đỏ nhạt thật sự giống như là muốn giết người. Là bởi vì đến muộn sao?

“A, cái kia, thật ra tớ…” Nhìn như chần chừ suy nghĩ xem phải giải thích vấn đề sống còn này thế nào. Nhưng thật ra là bởi vì nghĩ đến chuyện nhịn suốt 5 năm cuối cùng cũng có thể đẩy ngã Baekhyunie nên trong não văng ra quá nhiều hình ảnh XXOO trắng trợn sau khi cầu hôn Baekhyunie thành công… Ang~ không đúng, phải là OOXX. Một thoáng kích động, nửa đêm ngủ không được uống hết n bình rượu nho hướng về mặt trăng ca hát mua say. Thế là… ban ngày ngủ mãi không tỉnh, lăn lộn trên ghế salon đến 4-5 giờ chiều bé Ace mới đến gọi dậy.

Tổng hợp từ trên xuống dưới, lý do ngu ngốc đến phát khóc như vậy, cho dù là Park Chanyeol cũng không có cách nào nói trắng ra giữa nhà hàng.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Byun Baekhyun dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đẩy Park Chanyeol đứng ngốc ở đó cản đường sang một bên, hăm hở xông tới nắm cổ áo của gã tóc quăn to con ngồi ở bàn gần cửa ra vào, đẩy người đàn ông trung niên kia ngã văng ra 2-3 mét. Không đợi người nọ đứng lên, Baekhyun đã một cước dẫm nên cái bụng đầy mỡ của gã. Người đàn ông mập mạp còn chưa kịp suy nghĩ đã bị một chiếc nĩa chỉa vào cổ họng, dưới ánh đèn màu tím mờ ảo, một đôi đồng tử màu đỏ vàng làm người khác không rét mà run như ngạo nghễ vạn vật nhìn xuống gã. Baekhyun nghiêng người nhếch khóe miệng lên, lạnh lùng nhìn xem những giọt màu màu đỏ tươi rỉ ra từ chiếc nĩa bạc.

Sau lưng có người quát lên: Cậu muốn làm gì quan tư pháp!

“A, quan tư pháp?” Baekhyun ngược lại càng phẫn nộ, liên tục vung quyền đánh người đàn ông mập mạp đã đau đến kêu gào thảm thiết!

Chanyeol theo tiếng kinh hô của mọi người chắp vá lại mới hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra là mấy người đàn ông ở bàn gần cửa ra vào uống rượu say, động tay động chân với cô bé phục vụ trong nhà hàng không chỉ một lần. Ầy… Không cần nghĩ, chứng kiến hình ảnh này Byun Baekhyun nhất định nhịn không được mà nổi giận giáo huấn bọn họ một trận là chuyện rất bình thường. Đổi lại là Chanyeol, cậu cũng sẽ ra tay, nhưng mà vừa đến liền đánh người ta tan nát cũng quá khích rồi.

Người chung quanh khuyên bảo không xong, đành mặc cho người đàn ông dưới đất mặt bị đánh sưng đến biến hình. Chanyeol dứt khoát sãi bước đi tới, từ phía sau duỗi tay ra bế Baekhyun cách xa hiện trường xảy ra chuyện. Baekhyunie đang nổi nóng liên tục vung tay đánh Chanyeol không nhẹ, may là Chanyeol đã sớm quen với nỗi khổ da thịt này, không ngừng dụ dỗ ngon ngọt: Được rồi, ngoan~ đừng giận quá mà.

Ông chủ nhà hàng này là bạn tốt của Chanyeol, thấy có người giúp mình dạy dỗ những vị khách không dễ chọc ở bàn kia càng cao hứng, dứt khoát dọn quán tiễn khách, chỉ chừa lại một bàn cho nhà Chanyeol hưởng dụng bữa tối .

“Ăn bánh kem nhé?” Chanyeol đưa cái bánh phô-mai hình trái tim cho Baekhyun, nhưng Baekhyunie nghiêng đầu phớt lờ người khác lại hất cằm lên không chịu nhận.

Ace chọc chọc thắt lưng Chanyeol ra hiệu daddy phải chủ động hơn nữa! Vì vậy Chanyeol đứng dậy chen lấn đến ghế salon 2 người mà Baekhyun ngồi, vòng qua eo kéo bàn tay đang đặt trên đùi của Baekhyun: “Baby, cậu không thể giết người được. Cho dù là ma men cũng không thể đâm một nhát như cắt hoa quả.”

“Vậy – sao…” Giọng điệu cứng ngắc thế kia rõ ràng là không mấy vui vẻ, nhưng vẫn há miệng cắn miếng táo ngọt mà Chanyeol đút cho đã xem như là ban ân.

Byun Baekhyun tuy nói từ nhỏ đến lớn đều sống ở quân khu hải quân, nhưng lại muốn gió được gió muốn mưa được mưa, tính cách hung hăng càn quấy cực kỳ, muốn dung nhập vào xã hội bình thường rõ ràng là hơi gian nan. Nhưng mà Park Chanyeol cũng có bệnh là thấy sĩ quan Baek Baek ngạo mạn như vậy thật đáng yêu.

Sau khi dỗ hơn 10 phút, Baekhyun tốt xấu gì cũng đồng ý gọi món, ba người bắt đầu nói chuyện phiếm và dùng cơm. Chanyeol có chút kinh ngạc khi Baekhyun tự cao tự đại hình như rất thích bé Ace, thậm chí Ace không biết lớn nhỏ gọi cậu ấy là ‘Bacon’ đều vui vẻ tiếp nhận. Nếu đổi lại người khác còn không lập tức bị Byun Baekhyun chặt thành hai khúc…

Nhóc Ace rất khéo hiểu lòng người, mới mặc kệ daddy và Bacon muốn dính chặt vào nhau thế nào, miệng liên tục gọi một đống đồ ăn, tay cũng bấm máy game đùng đùng.

Cả tiếng đàn vi-ô-lông và hương hoa sắc nến đều rất hợp với bầu không khí. Sau bữa tối, theo thường lệ là tiết mục chính, Chanyeol đặt chiếc hộp giấy to mà mình mang tới ở trước mặt Baekhyun.

“Thật xin lỗi, bởi vì muốn lập tức nhìn thấy cậu, cả hoa và nhẫn đều bỏ quên trên xe.” Trong hộp giấy đưa cho Baekhyun có đựng toàn bộ thành quả mà Chanyeol nỗ lực suốt mấy năm qua: tiệm cà phê bên bờ biển, nhà cửa, xe cộ… một đống chứng từ tài sản bìa đỏ.

Chanyeol xoay vai Baekhyun sang, chăm chú nhìn vào ánh mắt của cậu ấy nói, “Tớ chỉ muốn đem tất cả những gì tớ có cho cậu hết.”

Baekhyun khẽ nhíu mày không nói một lời, chỉ là không giấu được vành mắt đẫm lệ đã bắt đầu đỏ lên. Chanyeol vẫn tiếp tục nói liên miên: “Muốn ở lại Israel mà chúng ta từng cùng nhau đổ máu chiến đấu, cũng muốn dẫn cậu và Ace quay trở lại quê hương Italy nghỉ hè. Để 2 người chơi đùa trong vườn nho suốt đời, đến mức không muốn nhìn thấy nho nữa.”

“À, chuyện của Ace hình như cậu đã biết, hy vọng cậu đừng để ý. Mặc dù chỉ là con nuôi, nhưng tớ sẽ không từ bỏ việc chăm sóc đứa con ghẻ bướng bỉnh này.”

Cái gì mà con ghẻ chứ~ Daddy xấu xa, chỉ biết bôi nhọ người khác! Bé Ace tự nhận là đã rất ngoan rồi hút nước ngọt vị quýt rột rột biểu thị kháng nghị!

“Hình như thật không có cái gì làm bảo vật” Chanyeol nắm mái tóc ngắn của mình, sau đó trưng ra khuôn mặt tươi cười không có tim không có phổi như một chú chó con, “Baekhyun~ Lời ước định 5 năm trước của chúng ta cậu còn nhớ rõ không? Tớ xác định bây giờ tớ có thể làm được, cho cậu một gia đình.”

Chó con ngu xuẩn hùng hổ dọa người khiến cho Baekhyun có chút xấu hổ, ánh mắt nhiệt liệt như thiêu đốt làm thế nào cũng tránh không thoát. Baekhyun nóng nảy gào lên “Bỏ đi! Mới không cần mấy thứ của cậu!” rồi đứng dậy.

Hình như đã dự tính tiếp theo daddy muốn làm gì, Ace ang~ một tiếng che mắt lại. Xí hổ quá đi…

Quả nhiên.

Bởi vì cậu, trái tim bùng cháy đến độ sắp điên mất, làm sao có thể thả cậu chạy đi. Chanyeol bắt lấy tay của Baekhyun đẩy cậu ấy vào tấm kính hồ cá trong suốt có màu xanh nhạt, cúi người in dấu một nụ hôn nóng như lửa, khóa chặt bờ môi có hơi run lên của Baekhyun.

“Thật xin lỗi, tớ chỉ thông báo cậu phải là của tớ! Không có nghĩ đến chuyện trưng cầu ý kiến của cậu~”

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro