Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng mỗi người đều có bí mật, hoặc là ngọt ngào, hoặc là chua xót, cũng không phải là Byun Baekhyun rất kiên cường, mà là vì cậu không thích người khác biết được "chua xót" của mình. Byun Baekhyun từng nghe qua một câu chuyện, có một con khỉ bị thương, mỗi khi gặp một người xa lạ nào đó, nó đều đem miệng vết thương cho người đó xem, sau đó kể lể nó đáng thương nhiều như thế nào, cuối cùng cũng chết vì chính vết thương đó.

Vừa mới bắt đầu, đó là vết thương của bạn, nhưng chậm rãi vết thương liền biến thành nhược điểm. Cũng không phải Byun Baekhyun chưa bao giờ mở miệng cầu xin người khác cái gì, tiền boa hay quà tặng của khách hàng sau một đêm đều là nhờ dùng chút thủ đoạn, nhưng cậu chưa bao giờ lấy gia cảnh của chính mình làm vũ khí. Chuyện gia đình cậu không đơn thuần, huống hồ tình trạng hiện tại của anh trai thực dễ dàng trở thành nhược điểm để người khác áp chế cậu.

Đối với Park Chanyeol thì sao? Lại là cái gì cũng không thể nói ra, người này rất đơn thuần. Nếu dùng bất hạnh của chính mình để lợi dụng sự thương hại của người khác thì có gì khác ăn xin trên phố đâu? Chút tự trọng ấy lương tâm cậu vẫn phải có.

Chính là, giống như đã muốn bị người này phát hiện.

"Light!" Một phục vụ vỗ vỗ vai cậu.

"A?" Tựa hồ bị làm cho giật mình, vẻ mặt của Byun Baekhyun còn có chút hoảng hốt.

Đối phương cười với cậu. "Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?" Nói xong chỉ chỉ về phía ghế dài. "Có khách."

Byun Baekhyun nhìn lướt qua hướng đối phương chỉ, cậu đột nhiên có loại cảm giác rất mãnh liệt không muốn đi qua, trong đầu tất cả đều là chuyện về Park Chanyeol, làm cho cậu một chút nhiệt tình cũng không có. Ngày hôm qua thì là người đầu tiên tan tầm, hôm nay không thể lại tùy hứng. Mình vì sao lại phải phiền lòng về cậu ta chứ?! Đấm mạnh xuống mặt bàn của quầy bar, Byun Baekhyun chửi thề một tiếng, nhảy xuống ghế đi về phía ghế dài. Nữ phục vụ bên cạnh sợ run, cô rất ít khi nhìn đến Light, người với ai cũng luôn có thái độ cợt nhả phát giận.

Ngồi trên ghế dài toàn là khách quen, có người thích cậu song đã có vợ, nhưng là mê luyến thứ mới mẻ nên luôn tìm đến quán bar yêu cầu những cậu thiếu niên trẻ tuổi, Byun Baekhyun đoán người này có thể mắc bệnh luyến đồng.

"Không muốn gặp tôi sao?" Thấy Byun Baekhyun tiến đến ngồi, người kia thật tự nhiên vòng tay qua vai cậu.

Byun Baekhyun mặt không đổi tự động tránh né, nâng khóe miệng cười cười. "Không có."

"Còn nói không, vậy vì sao lại trốn tránh?"

Byun Baekhyun cúi đầu nghịch quả cam trên mâm trái cây không tiếp lời, mặt đối phương dán sát vào cậu, kề bên tai nói câu: "Light, theo tôi đi, vì cậu, tôi ly hôn."

"A...?" Byun Baekhyun thiếu chút nữa té từ trên sofa xuống, cuộc đối thoại này có chút... Hôm nay làm sao vậy? Các vị thần tiên trên trời kết bè phái cùng đùa giỡn cậu sao?

"Lời tôi nói là thật." Ánh mắt thâm tình của đối phương ở trong mắt Byun Baekhyun xem ra cũng rất khôi hài. Cậu có tài cán gì, thế nhưng còn có thể phá hoại gia đình người khác, muốn ly hôn thì có liên quan gì đến cậu?

"Ngày cá tháng tư đã qua." Cậu nghiêm mặt, lạnh lùng nói.

Người đàn ông không sao cả cười cười. "Thật sự là một cậu nhóc vô tình vô nghĩa."

Byun Baekhyun liếc đối phương một cái, xem ra thế giới này người bị điên không chỉ có một hai người.

*******

Park Chanyeol đang nằm ở bệnh viện, chợt nhớ ra còn chưa có trả lời Do Kyungsoo, anh hữu khí vô lực lấy di động ra, gọi vào dãy số của Do Kyungsoo.

"Park Chanyeol! Cậu bốc hơi ở đâu rồi sao?!" Đường dây vừa thông, bên kia rõ ràng là ngữ khí tức giận.

Park Chanyeol dừng một chút, lập tức hừ hừ giọng, giả bộ thật suy yếu. "Tớ bị sốt, đang phải truyền dịch..."

"Truyền dịch? Nghiêm trọng như vậy? Bệnh viện nào? Chúng tớ tới xem cậu."

Chỉ biết giả đáng thương nhất định hữu dụng, Park Chanyeol hiện tại nhàm chán lại cộng thêm một chút buồn bực, vì thế quyết định nói ra địa chỉ bệnh viện. Cúp máy không đến hai mươi phút liền thấy bạn bè mang đồ ăn đến.

"Cậu ngày hôm qua uống rượu lạnh đến dạ dày?" Oh Sehun đặt đồ mang đến ở đầu giường.

"Không biết, hôm nay tỉnh dậy thì phát sốt." Anh miễn cưỡng trả lời.

"Baekhyun đâu?"

"Đi làm."

"Ai?" Do Kyungsoo nghe được một cái tên mới, lòng hiếu kỳ lập tức xuất hiện. Kim Jongin đứng bên cạnh mặc dù không nói chuyện nhưng lại dùng ánh mắt chuyên chú theo dõi, hiển nhiên cũng quan tâm đến đề tài này.

"Người chiều ngày hôm qua tặng hoa cho Chanyeol ấy." Oh Sehun xoay đầu lại giải thích cho bọn họ.

Nguyên do tặng hoa thì Oh Sehun có thể đoán được đại khái, sau đó giải thích cho bọn họ chuyện chiều hôm qua, Do Kyungsoo sau khi nghe xong biến thành vẻ mặt muốn nói lại thôi.

"Làm sao vậy?" Park Chanyeol cảm thấy ánh mắt của Kim Jongin lại làm cho anh kinh hãi, đối phương mặt không chút thay đổi lắc đầu không trả lời.

Oh Sehun kéo cái ghế ngồi vào bên giường, vỗ vỗ cánh tay của Park Chanyeol.

"Ai ai ai! Cậu nhẹ thôi! Tớ vẫn còn đang cắm kim!" Park Chanyeol mẫn cảm gạt tay Oh Sehun ra.

"Tớ cảm thấy cậu thật sự hết thuốc chữa." Ngữ khí của Oh Sehun rất thận trọng, như là đã lo lắng thật lâu.

Park Chanyeol vừa mới cả kinh một lúc lập tức trở nên suy sụp. "Đừng có thuyết giáo tớ."

"Không phải ý này, tớ cảm thấy hai người các cậu như vậy là không được."

"Thế nào gọi là không được?" Park Chanyeol nhíu mày.

"Cứ tiếp tục như vậy sao? Baekhyun mỗi ngày lăn lộn tại cái nơi ngợp vàng son đó cậu có thể yên tâm sao? Huống hồ..."

"Được rồi." Oh Sehun còn muốn liệt kê nhiều sự thật khách quan khác, Park Chanyeol lại mở miệng đánh gãy. "Cậu từ bao giờ nói nhiều như vậy?"

Mặt của Oh Sehun cũng nhất thời đen lại. Rõ ràng là vì muốn tốt cho cậu, vì quan tâm cậu, kết quả còn bị nói như vậy, xem cậu là bạn mới nhắc nhở cậu, nếu không tớ quản cái rắm! Tối hôm qua ai còn thất hồn lạc phách giống hệt thằng ngốc?

"Có ra sao thì đừng trách tớ không nhắc nhở cậu trước."

Park Chanyeol đen mặt đáp: "Tớ biết rồi, được chưa?"

Do Kyungsoo thấy không khí giữa hai người không đúng, lập tức chen vào nói: "Này, Chanyeol, cậu không phải nói muốn đi làm thêm sao? Tớ giúp cậu hỏi rồi, chủ cửa hàng đàn nói lúc nào rảnh có thể sang thử xem."

"Chậc, còn làm thêm, cậu phải dưỡng cậu ta hả?" Oh Sehun nhịn không được nói một câu, Kim Jongin lập tức đạp chân Oh Sehun, ám chỉ cậu không cần nói tiếp nữa.

"Sao lại đá tớ?" Oh Sehun bất mãn liếc Kim Jongin.

"Này, Oh Sehun." Cảm xúc như nghẹn lửa của Park Chanyeol dần dần hiện lên trên mặt. "Cậu cảm thấy không quen nhìn chuyện này?"

Cái này không liên quan nhìn quen hay không quen, Oh Sehun cảm thấy đối phương căn bản không hiểu được ngày hôm qua mình vì cái gì nói cho cậu ta nghe chuyện Wu Yifan và Huang Zitao, có lẽ hôm qua còn không có nghe lọt tai?

"A? Tại sao các em lại ở đây?" Cửa phòng bệnh vang lên thanh âm trấn áp bầu không khí nặng nề trong phòng.

Mấy người nghe tiếng quay đầu lại nhìn —— Cư nhiên là Wu Yifan đang mặc áo blouse trắng.

Oh Sehun có điểm buồn bực, lúc này mới nhớ tới hai ngày trước cùng mẹ nói chuyện điện thoại có nhắc chuyện Wu Yifan phải thực tập, dù sao biết cũng không để làm gì cho nên cũng không hỏi nhiều. Oh Sehun khắc chế tình tự trong lòng, tổng không thể ở trước mặt anh trai cãi nhau với bạn bè. Vì thế nhu nhu cái mũi, thuận miệng hỏi: "Anh thực tập ở đây?"

"Ừ." Wu Yifan mang theo hồ sơ bệnh nhân đi vào, nhìn thấy Park Chanyeol đang truyền dịch thì hỏi: "Làm sao vậy?"

"Phát sốt." Oh Sehun thay anh trả lời.

"À." Wu Yifan lật lật hồ sơ trong tay. "Chú ý thân thể." Nói xong liền chuẩn bị rời đi.

"Anh Yifan!" Park Chanyeol cả ngày không mở miệng đột nhiên gọi lại Wu Yifan.

"?"

"Anh trai của Baekhyun nằm viện ở đây sao?"

"Không biết." Wu Yifan cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chuyện này, huống hồ anh đến bệnh viện cũng mới có hai ngày, đối với bệnh nhân trong bệnh viện cũng không nắm rõ, nghe Park Chanyeol hỏi như vậy nhưng thật ra lại nhớ đến chuyện Byun Baekhyun từng hỏi, còn nhờ anh cố vấn. "Anh sẽ giúp em hỏi xem."

"Cảm ơn anh Yifan." Park Chanyeol nở nụ cười.

Wu Yifan đi rồi, Park Chanyeol như là đã quên chuyện vừa mới cùng Oh Sehun cãi nhau một trận, một mình nhìn bình truyền dịch đến ngẩn người.

"Ăn một chút gì đi?" Do Kyungsoo mở camen.

Park Chanyeol trầm mặc, như là vừa hạ quyết tâm rất lớn, quay đầu nói: "Kyungsoo, tớ muốn bán dàn trống."

"Không phải chứ!" Ba người còn lại đều kinh ngạc hô to.

"Dàn trống của cậu chính là DW40 – hàng số lượng có hạn đó!" Kim Jongin tỏ vẻ không hiểu.

Park Chanyeol nghĩ nghĩ, nói: "Giá thị trường hẳn là không thấp nhỉ? Lúc tớ mua giá gần 14.000$."

Oh Sehun chẹp miệng, lắc đầu, không phát biểu ý kiến.

Do Kyungsoo chống cằm nói: "Bình thường muốn sưu tầm mới có thể mua loại trống này, nếu để dùng thì hay mua YAMAHA, trống của cậu nếu muốn đem bán thì phải chờ lâu đấy."

"Nhưng là tớ cần tiền gấp." Park Chanyeol cúi đầu, có lẽ đi, kỳ thật là Byun Baekhyun cần tiền gấp, mặc dù không biết cần bao nhiêu, nhưng cũng đủ để cậu ấy không cần tiếp tục làm cái loại công việc khó có thể mở miệng này.

"Rốt cuộc là tại sao?" Do Kyungsoo nhớ tới chuyện Park Chanyeol còn muốn làm thêm. "Bởi vì Baekhyun sao?"

Park Chanyeol nhắm mắt, cắn môi không nói chuyện.

Oh Sehun dịch dịch ghế về phía sau, làu bàu: "Thật sự là xong đời cậu."

"Cậu là nghiêm túc?" Do Kyungsoo lúc này mới cẩn thận hỏi.

"Ừ." Biểu cảm trên mặt của Park Chanyeol không thay đổi, ngữ khí chắc nịch.

"Ai..." Do Kyungsoo thở dài. "Vậy cậu định nói với ba mẹ như thế nào?"

"Ba mẹ nếu không đến thăm tớ, tạm thời sẽ không biết, trước mắt cứ làm như bình thường." Park Chanyeol cũng thở dài. "Về sau... Rồi nói sau."

"Thật muốn bổ não cậu ra xem bên trong cấu tạo như thế nào." Nếu không phải nhớ tới Park Chanyeol là đang truyền dịch, Oh Sehun rất muốn đánh anh một trận.

Bầu không khí trong phòng bệnh có vài giây nặng nề, Park Chanyeol cúi đầu mệt mỏi, không có phản bác hay giải thích. Anh có thể cho Baekhyun cái gì? Đây đại khái chính là chuyện duy nhất anh có thể làm. Dàn trống cổ kia theo anh đã nhiều năm, làm ra quyết định bán nó đi khó khăn như phải chặt một bàn tay vậy. Chính là, thứ gọi là "yêu" này kì thật rất hư vô, không xuất ra bằng chứng thì anh vẫn giống như chỉ ở phương diện đòi lấy.

Rốt cuộc, một tiếng thở dài trầm trọng phá vỡ trầm mặc.

Oh Sehun hạ giọng, vẻ mặt tiếc hận nhìn Park Chanyeol, hỏi: "Đáng giá sao?" Thái độ cố chấp của đối phương làm cho cậu ta cảm thấy đối với Park Chanyeol của hiện tại, bất kì lời khuyên bảo nào cũng đều chỉ là đàn gảy tai trâu.

Hai mắt của người trên giường bệnh ảm đạm một khắc, thanh âm của Oh Sehun không lớn, lại như cắm sâu vào trong lòng của anh.

"Tớ không biết..." Ánh mắt của Park Chanyeol nhìn về phía bầu trời hoàng hôn ngoài cửa sổ. Sương chiều đang dần dần phủ khắp cảnh vật, song cửa phảng phất nhuốm ráng đỏ của chiều tà, diễm lệ mà lại tịch liêu. "Đổi lại nếu là cậu, cậu sẽ làm như thế nào?"

Đổi lại nếu là cậu, thì làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro