Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời vào mùa mưa thời tiết luôn ẩm thấp, Park Chanyeol từ phát sốt chuyển sang ho khan, liên tục bị cảm lạnh. Byun Baekhyun không có gọi điện hay tìm anh, Park Chanyeol từng chủ động gửi một tin nhắn, đối phương chỉ nhắn lại đúng hai chữ [Có việc]. Byun Baekhyun trốn anh, Park Chanyeol không biết là chính mình suy nghĩ nhiều hay sự thật là như thế, nhưng một khi đã có ý nghĩ như vậy thì sẽ tìm càng nhiều bằng chứng để xác thực. Thời điểm một mình ở nhà thường sẽ ngồi trên ghế vuốt ve dàn trống phiên bản số lượng giới hạn kia, trong lòng cũng không ngừng tự hỏi, đáng giá sao?

Làm như vậy thật sự có thể đổi lấy kết quả mà bản thân hy vọng không? Anh thậm chí còn chưa xác định được tình cảm của Byun Baekhyun dành cho anh nhưng đã tự mình đa tình, muốn tặng tất cả những gì anh có cho cậu ấy. Nếu là một tuần trước, có lẽ đối với sự đáp lại của Byun Baekhyun còn có một chút chờ mong, nhưng hiện tại, thái độ lãnh đạm của đối phương làm cho Park Chanyeol lại rơi vào do dự và uể oải.

Nhận được điện thoại của Wu Yifan là vào một buổi chiều không có tiết. Wu Yifan nói ở bệnh viện nhìn thấy Byun Baekhyun đến thăm bệnh, đi hỏi thăm bác sĩ khác tình trạng bệnh của người kia, toàn thân tê liệt, đã nằm viện thật lâu.

"Nhưng em ấy giống như không muốn người khác biết chuyện này, nếu không phải anh đến chào hỏi, Baekhyun đại khái là muốn né tránh." Wu Yifan nói.

Park Chanyeol nghe xong trầm mặc một trận, nhỏ giọng hỏi: "Anh Yifan, Zitao mấy ngày nay có nhắc tới Baekhyun mỗi khi nói chuyện với anh không?"

"Vẫn chưa nói chuyện gì đặc biệt." Wu Yifan nghĩ nghĩ, trả lời anh.

"Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn anh."

Cúp máy, Park Chanyeol nhẹ nhàng thở ra. Byun Baekhyun không gặp được chuyện gì phiền phức là tốt rồi. Nhớ tới luôn có điểm thật đáng buồn. Người mình thích, người mà bản thân có thể vì người đó mà không tiếc bất cứ thứ gì, bất quá bởi vì anh biết được một bí mật, đối phương lại quay đầu chạy trốn đến thế giới không có anh. Park Chanyeol cũng không muốn yêu một cách uất ức như vậy, nhưng ở đoạn cảm tình này, anh thủy chung bị đứng ở thế hạ phong, trừ bỏ bị động nhận lấy, ngay cả cơ hội thay đổi cũng không có. Không thể thay đổi chính mình, càng không thể nào thay đổi Byun Baekhyun.

******

Byun Baekhyun ngồi ở trên giường nghịch di động, khách của cậu vừa mới tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm liền nhìn thấy thiếu niên trên giường chỉ dùng chăn che lại thắt lưng thì kiềm lòng không đặng tới gần.

"Shhh, làm gì đấy?" Byun Baekhyun né tránh tay của đối phương, mí mắt cũng chưa nâng một chút.

"Light gần đây thật lãnh đạm." Đối phương nén giận.

Byun Baekhyun giật nhẹ khóe miệng, cằm hất về phía đồng hồ treo tường. "Hết thời gian rồi."

Người đàn ông phẫn nộ mặc xong quần áo rồi mở cửa rời đi.

Thời điểm chỉ còn lại một mình Byun Baekhyun, cậu lập tức chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Làn da mỗi một tấc bị vuốt ve qua đều phải dùng bông tắm chà hơn mười lần đến khi sưng tấy mới thôi.

Cậu vẫn không dám nói, mấy ngày nay, mỗi khi cùng người khác da thịt thân cận, cậu lại nhớ tới khuôn mặt của Park Chanyeol. Cho dù chỉ là chợt lóe qua cũng đủ để tăng thêm cảm giác tội lỗi. Byun Baekhyun biết đó là một tín hiệu nguy hiểm cỡ nào, làm cho phòng tuyến của cậu ngày càng dao động. Tình yêu của Park Chanyeol giống như nước từng chút từng chút rót vào ly, dịu dàng từ từ lấp đầy cậu. Không có biện pháp đem nước đổ đi, vậy chỉ có thể để dưới ánh mặt trời làm nó bốc hơi.

Đi ra ngoài phòng tắm, Byun Baekhyun xóa tin nhắn do Park Chanyeol gửi đến, cuộc sống của cậu còn muốn tiếp tục, cậu với Park Chanyeol chính là đi hai con đường khác nhau. Người với người nếu là hai đường thẳng giao nhau, vậy thì một khi đã đi qua giao điểm thì nên dứt khoát hướng về hai phương hướng khác biệt mà kéo dài, không có lý do gì tiếp tục lưu luyến. Phương pháp để không cho chính mình sa vào dịu dàng ấm áp duy nhất chỉ có một —— Tránh xa Park Chanyeol.

"Zitao." Byun Baekhyun đi vào quầy bar, đưa cho Huang Zitao một cái túi to. "Giúp tôi một việc."

"Hử?" Huang Zitao nhận lấy, mở túi ra xem, bên trong là một cái áo thun trắng.

"Đem cái này trả lại cho Park Chanyeol."

"A? Chính anh đưa cho cậu ta đi." Huang Zitao buồn bực, cậu ta và Park Chanyeol không quen thân, muốn chuyển đồ phải đưa qua Wu Yifan sau đó lại đưa cho Oh Sehun, qua tay nhiều người rất phiền phức.

Byun Baekhyun nhấp một ngụm nước lạnh không nói chuyện, ánh mắt vô định nhìn một góc quán bar.

Huang Zitao dựa sát vào hỏi: "Giận nhau?"

"Cùng cậu ta có cái gì gọi là giận dỗi? Khách hàng thôi." Ngữ khí của Byun Baekhyun rất thản nhiên, nhưng là Huang Zitao nghe được trong lời của cậu ẩn ẩn mất mát.

"Nếu chỉ là một vị khách hàng thôi, ngày đó sao vừa nói đến Park Chanyeol ở bên ngoài phát điên thì cậu lập tức tan tầm rời đi?"

"Ai..." Byun Baekhyun thở dài, buông ly, quay sang nhìn Huang Zitao. "Cậu cảm thấy..." Byun Baekhyun chậm rãi hỏi: "Park Chanyeol người này thế nào?"

"Rất tốt." Huang Zitao không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: "Phẩm hạnh đoan chính lại thích cậu như vậy."

Byun Baekhyun cười gượng một chút. "Có rất nhiều người thích tôi."

Huang Zitao liếc cậu một cái, đột nhiên nói lời sâu sắc: "Đừng nhìn nơi này người thích cậu nhiều, nhưng là có thể giống Park Chanyeol thích cậu xuất phát từ tận nội tâm, thiếu điều đào tâm đào phế móc ra cho cậu xem, ở đây có bao nhiêu người thích cậu được như vậy?"

Byun Baekhyun vươn tay vỗ vỗ vai Huang Zitao: "Thực tế một chút đi, tình yêu thứ này rất hư vô. Đợi sau khi hiểu biết rồi nói không chừng liền chán ghét, còn không bằng tiền đâu."

Huang Zitao bĩu môi, nhìn Byun Baekhyun, hỏi ngược lại: "Cậu vì cái gì luôn tìm cớ dối gạt chính mình?"

"Tôi khi nào thì kiếm cớ dối gạt bản thân? Đây đều là sự thật. Cậu cũng biết con người của Park Chanyeol tốt lắm, cho nên..." Byun Baekhyun dừng một chút. "Mới không thích hợp với tôi thôi." Cậu ngả người dựa vào quầy bar. "Người tốt như vậy, hẳn là có rất nhiều người theo đuổi. Cậu ấy nên tìm một người hoàn cảnh không sai biệt cậu ấy lắm, ví dụ như..." Nghĩ nghĩ, ánh mắt bỗng nhiên tỏa sáng. "Oh Sehun! Cậu ta vì cái gì không thích Oh Sehun?"

"Cậu có bệnh sao." Huang Zitao gõ đầu Byun Baekhyun một cái. "Lôi người khác vào để làm chi?"

Byun Baekhyun xoa đầu, lẩm bẩm: "Cũng đúng, cậu đã bắt cóc anh Yifan, Park Chanyeol nếu thành với Oh Sehun, ba mẹ bọn họ nhất định không tiếp thu được."

"Căn bản không phải là vấn đề này!" Huang Zitao cảm thấy Byun Baekhyun hiện tại là đang tránh nặng tìm nhẹ, nói một đống linh tinh lại không hề có một cái đi vào trọng điểm. Byun Baekhyun định dùng một cách nói thật nhẹ nhàng để giải thích cho việc cậu trốn tránh, Huang Zitao khom lưng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương, hỏi: "Cậu rốt cuộc vì lý do gì mà liều mạng kiếm tiền?"

"Cậu đây là đang làm gì?" Byun Baekhyun cười nhạt thối lui một chút, ánh mắt của Huang Zitao rất mãnh liệt, làm cho trong lòng cậu trở nên nhút nhát.

"Rốt cuộc là cần bao nhiêu mới khiến cậu phải làm công việc này?"

Byun Baekhyun sửng sốt, bỗng nhiên cười cười. "Cái gì bao nhiêu? Tôi phải lo cho nửa đời sau của mình, căn bản là không đáy."

Huang Zitao chọc thủng lời nói dối của Byun Baekhyun. "Baekhyun, từ lúc tôi bắt đầu biết cậu, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cậu là chủ động nhảy vào vũng bùn này. Nếu cậu có thể thu hồi một ít cái gọi là tự tôn, có lẽ bạn bè có thể giúp cậu suy nghĩ biện pháp."

"Light!" Một nhân viên phục vụ đi tới đánh gãy đối thoại của hai người. "Có khách."

"Ừ, tôi tới ngay." Byun Baekhyun đáp có lệ, lúc quay đầu lại sắc mặt có chút lạnh lẽo, cậu nói với Huang Zitao: "Thứ nhất, thiếu nhân tình tất yếu phải trả. Thứ hai, cậu không cần phải nhiệt tình nói giúp Park Chanyeol như vậy." Nói xong liền nhảy xuống ghế ly khai.

Huang Zitao bị lời này tắc ở trong lòng giống con mèo nhỏ bị người ta giẫm phải đuôi, thái độ của Byun Baekhyun rất lãnh đạm, giống như đề nghị của cậu ta căn bản là đang xen vào việc của người khác. Có lẽ khi quyết định làm công việc này, Byun Baekhyun đã muốn đem tự tôn của mình bỏ xuống, nhưng trong chuyện này cậu lại thật cố chấp, cho nên lời của Huang Zitao giống như đã chạm vào tử huyệt của Byun Baekhyun, cuối cùng còn bị đối phương dùng mặt lạnh đáp lại.

Nghẹn khuất lấy di động nhắn tin cho Wu Yifan: [Cái gì cũng chưa hỏi được!!!] Để nhấn mạnh tâm tình buồn bực cuối câu còn thêm ba dấu chấm than.

Không lâu sau, tin nhắn hồi âm của Wu Yifan chỉ có bốn chữ: [Không ngừng cố gắng].

Nhìn nội dung tin nhắn, Huang Zitao ảo giác trên đầu có ngàn vạn con quạ đen gào thét bay qua, rầu rĩ không vui đi ra quán bar gọi cho Wu Yifan.

"Anh vì sao lại có tâm tư làm việc này?" Điện thoại vừa kết nối, Huang Zitao không khách khí hỏi.

Wu Yifan lơ đãng đáp: "Anh làm thiên sứ áo trắng thôi."

"Thiên sứ cái quỷ! Rốt cuộc sao lại thế này?"

"Ai, dù sao em thử xem liệu có thể làm cho em ấy tự mình mở miệng nói ra không, nói ra thì hết thảy đều dễ giải quyết. Tặng người hoa hồng tay còn phảng phất hương hoa, em ấy không phải là bạn của em sao?"

(Tặng người hoa hồng tay còn phảng phất hương hoa (The fragrance always remains in the hand that gives the rose): nghĩa là khi ta mang đến niềm vui cho người khác thì bản thân cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.)

Ngữ khí của Wu Yifan nửa đứng đắn nửa trêu chọc làm cho Huang Zitao bất động vài giây, cân nhắc tâm tư của đối phương: "Anh từ khi nào mang tâm Bồ Tát như vậy?"

"Anh mang tâm ác ma bao giờ?" Đầu dây bên kia hỏi ngược lại.

"Anh không phải là đã biết cái gì đó chứ? Đừng có nhất thời thích vui đùa." Huang Zitao nhăn mặt nhíu mày.

Wu Yifan cười cười. "Anh nào có như vậy?"

Huang Zitao nghe xong thì khinh bỉ, không muốn cùng Wu Yifan tiếp tục lải nhải. "Lát nữa anh có đón em tan làm không?"

"Anh đang chạy luận văn, sáng mai nộp." Thanh tuyến của Wu Yifan nhu hòa một chút. "Anh ở nhà chờ em."

"Biết rồi." Huang Zitao thiếu chút nữa bị thanh âm này làm nổi da gà. Cúp máy, Huang Zitao cảm thấy Wu Yifan nhất định có rất nhiều tin tức không nói cho cậu ta, chính mình cũng không phải quá am hiểu việc hỏi thăm chuyện riêng tư của người khác, vạn nhất Byun Baekhyun vẫn cố chấp không nói thì chẳng phải là thật xấu hổ? Huang Zitao lắc đầu, lần này không được, đợi qua hai ngày nữa sẽ lấy cớ nói bóng nói gió hỏi lại. Wu Yifan cũng thật sự là... Đưa cậu ít thông tin như vậy, làm sao khai triển công tác ngầm chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro