Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Chanyeol nhớ rõ ngày hẹn người mua đến lấy dàn trống của anh là ngày 4 tháng 5.

Buổi sáng hai hôm trước, Oh Sehun đưa cho anh một cái túi rút dây màu trắng, nói là Byun Baekhyun đưa, anh kích động mở ra xem —— Bên trong là cái áo thun trắng anh cho cậu mượn mặc hôm trước. Nhất thời cả người giống như bị tạt một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, Park Chanyeol cầm túi nửa ngày mới hoàn hồn. Anh vô lực ngã xuống ghế dựa, sách vở linh tinh để trên bàn cũng chẳng buồn cất vào balo.

Bông hoa sậm màu in trên nền túi giống như lệnh đuổi khách, như là ngầm ám chỉ Byun Baekhyun muốn cùng anh phân rõ giới hạn. Thì ra kết quả tồi tệ nhất đã trở thành sự thật, đối phương căn bản ngay cả mặt mũi anh cũng không muốn gặp. Giống như là bị một đạo thiên lôi giáng xuống đầu, tất cả cố gắng trước đây của anh bị phủ định hoàn toàn. Byun Baekhyun mang theo tâm tình phòng bị lại một lần nữa thu mình vào thế giới của cậu ấy, không chịu mở lòng của chính mình thì như thế nào có thể tiếp nhận người khác?

Byun Baekhyun là người kiêu ngạo, ở bất cứ hoàn cảnh nào đều như vậy, cho nên trong lòng cậu có một căn phòng cấm mà tất cả mọi người không thể tiến vào. Chính là Park Chanyeol lại vô tình đẩy ra cánh cửa của căn phòng này.

Di động trong túi rung lên, Park Chanyeol lấy ra xem, là một dãy số lạ. Từ lúc nghe máy cho đến cúp máy, tổng cộng không vượt qua một phút, Oh Sehun thấy ánh mắt của Park Chanyeol dừng lại ở trên cái túi màu trắng ước chừng hai giây, sau đó rõ ràng trả lời: "Được, bốn giờ chiều liên lạc."

"Làm sao vậy?" Oh Sehun hỏi người trước mặt mang âm tình bất định.

Park Chanyeol đút di động vào túi quần, thản nhiên đáp: "Tìm được người mua rồi."

"Vậy à." Oh Sehun không nhiều lời, cậu ta biết bản thân có nói gì đi chăng nữa cũng đã muốn không thể thay đổi được gì. Park Chanyeol bất chấp xông vào, chín con ngựa cũng không thể kéo anh trở lại. Chuyện bạn tốt có thể làm, có lẽ chỉ là khi đối phương thất tình thì cho mượn cái bả vai để khóc. Không hơn.

Ngày đó quá trình giao dịch diễn ra rất mau lẹ, dàn trống DW phiên bản giới hạn của anh ở thị trường đã có giá lên đến 15.000$. Song phương đều biết được giá thị trường, tháo dỡ, mang lên xe, chuyển khoản, sau mười hai giờ trưa, tài khoản tiết kiệm của Park Chanyeol đã tăng thêm tám số 0. Anh về nhà nhìn thấy phòng khách có một khoảng không còn có điểm không quen, ngồi ở sofa ngây người một lát, nhìn xem lịch trên bàn, hai ngày nữa chính là sinh nhật của Byun Baekhyun.

Mang tâm tình thử vận may, Park Chanyeol ma xui quỷ khiến lại gọi cho Byun Baekhyun. Tiếng tút tút vang lên thật dài, ngón tay vẫn bất an gõ gõ mặt bàn, ngoài ý muốn chính là đầu dây bên kia thế nhưng bắt máy.

"Alo?" Thanh âm của Byun Baekhyun rất nhẹ nhàng, bên kia thật im lặng.

Park Chanyeol kinh ngạc một giây, lập tức ổn định cảm xúc, chậm rãi kêu một tiếng: "Baekhyun."

"Ừ." Giọng như trước ôn hoà.

Park Chanyeol ở trong đầu nhanh chóng tìm đề tài, rốt cục nghẹn ra câu: "Sehun cầm áo đưa cho tôi."

Đầu dây bên kia im lặng một trận, sau đó đáp: "Vậy tốt rồi."

"Tại sao không tự mình đưa cho tôi?"

"Gần đây hơi bận." Cậu dừng một chút. "Có thời gian sẽ mời cậu ăn một bữa."

Park Chanyeol nghe như thế thiếu chút nữa từ trên sofa ngã xuống mặt đất, hạnh phúc tới rất đột nhiên, lo lắng tích trữ trong lòng lập tức hóa thành hư vô. Chẳng lẽ mấy ngày nay tất cả đều là do chính mình suy nghĩ nhiều? Tâm tình vui sướng như bay lên mây lại không dám biểu hiện quá rõ ràng, anh bình tĩnh lại, ngữ điệu cao vút, trả lời: "Ừ."

"Vậy thôi nhé." Byun Baekhyun muốn cúp máy, chỉ nghe thanh âm cũng biết đối phương đang vui đến mức tâm tình nhảy nhót. Cậu bất quá là tìm cớ, mà đối phương lại cho là ban ân. Vốn nói chuyện qua điện thoại nhìn không thấy đối phương là hình thức dễ dàng nói lời tuyệt tình nhất, chính mình vẫn là thủy chung không đành lòng thương tổn cậu ấy.

"A, khoan khoan, cậu đang ở đâu?" Park Chanyeol thừa nhận là bởi vì cảm nhận được bầu không khí xung quanh đối phương rất im lặng khiến cho anh quan tâm.

Bên kia tựa hồ do dự một chút, vẫn là đáp: "Bệnh viện, thăm anh trai."

"Thế à..." Đối mặt với một Byun Baekhyun đột nhiên thẳng thắn thật thà, Park Chanyeol lại nhất thời không biết nói cái gì cho phải, anh nói tạm biệt rồi cúp máy. Hai tay cầm di động ngây người cả buổi vẫn cảm thấy chính mình đang nằm mơ. Chỉ một câu của cậu ấy thôi cũng có thể làm cho anh đem tất cả cảm xúc tiêu cực đều quẳng xuống vực sâu, cũng như đơn giản chỉ cần một câu của cậu ấy cũng có thể làm cho anh ngã xuống đáy vực. Cảm xúc bị đối phương nắm giữ, giống như tên ngốc trong tình yêu luôn lo được lo mất.

Nhưng hễ là người đang yêu, ai lại không giống như vậy?

******

Ngày sinh nhật của Byun Baekhyun, Park Chanyeol cho toàn bộ số tiền kiếm được vào một chiếc thẻ ngân hàng mới, anh biết phương thức như vậy có chút liều lĩnh, nhưng lại không nghĩ được biện pháp khác. Anh tìm một cái hộp quà nhỏ tinh xảo đặt thẻ vào, thắt nơ, nhìn giống hệt một món quà bình thường. Chuẩn bị một chút, đợi đến chín giờ tối liền xuất phát đi Dạ Thượng Nùng Trang, anh tính toán cho Byun Baekhyun một kinh hỉ.

Vừa vào cửa quán bar đã gặp Byun Baekhyun cúi đầu đi tới, hai người thiếu chút nữa đụng vào nhau.

"A?" Byun Baekhyun hồ nghi đánh giá Park Chanyeol.

"Tôi..." Park Chanyeol vốn định giải thích lý do tìm đến, lại bị vẻ mặt của đối phương làm cho có chút quẫn bách.

"Chờ tôi một lúc, tôi ra ngoài lấy một số thứ." Nói xong, Byun Baekhyun liền lách qua người anh đi ra ngoài.

Park Chanyeol ở cạnh cửa đứng một lát thì nhìn thấy Byun Baekhyun cầm một cái túi nhãn hiệu ARMANI về, đó là quà sinh nhật của người khác tặng cậu, một cái thắt lưng ARMANI, bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ có người tặng cho cậu mấy món này, cho nên trên mặt cũng không có cảm xúc gì lắm. Hai người ăn ý đi vào trong quán bar. "Cậu sao lại đột nhiên đến đây?" Byun Baekhyun dừng lại quay đầu hỏi người phía sau.

Park Chanyeol dừng lại, khuôn mặt vô thố lúc trước chậm rãi trở nên tươi sáng. Đèn disco trong quán bar phát ra ánh sáng nhiều màu đan vào nhau trên mặt anh, giống như một bông hoa bách hợp trong bóng đêm nở rộ xinh đẹp. Biểu cảm vui sướng như vậy có thể dễ dàng gột rửa ưu phiền, lây nhiễm đến người xung quanh.

"Sinh nhật vui vẻ." Park Chanyeol cười rộ lên, hai hàm răng trắng tinh thẳng tắp bại lộ trong không khí.

Người trước mặt cả kinh, híp mắt vui vẻ cười cười. "Cảm ơn." Cậu không nhớ cậu từng nói với đối phương ngày sinh nhật của mình.

"Quà cho cậu." Park Chanyeol lấy ra từ trong túi quần một cái hộp nhỏ, lúc đưa qua vẻ mặt thật cẩn thận thăm dò, như là đã tỉ mỉ chuẩn bị lâu ngày, cho nên rất sợ người nhận được không thích nó.

"Sao cậu biết hôm nay là sinh nhật của tôi?" Byun Baekhyun nhận lấy hộp quà, trong mắt tràn đầy vui sướng.

"Bí, mật." Park Chanyeol thần bí nháy mắt.

"Hừ..." Byun Baekhyun bĩu môi vui vẻ, nhìn anh. "Có thể mở ra không?"

"Cái này..." Park Chanyeol mở miệng, hơi hơi rũ mắt, đột nhiên chần chừ một chút. Thẻ đặt ở bên trong, vốn muốn chờ Byun Baekhyun về nhà rồi xem, giáp mặt mở ra luôn thì có chút kì quái. Nếu đối phương trực tiếp hỏi thì phải dùng lý do gì để trả lời đây?

Byun Baekhyun nhíu nhíu mày. "Đừng nói là cậu thả sâu ở bên trong đấy nhé?"

"Như thế nào có thể!" Park Chanyeol bị trí tưởng tượng của cậu chọc cho nở nụ cười.

"Vậy tôi mở nhé?" Byun Baekhyun bắt đầu chuẩn bị mở ra, cười đến tinh nghịch.

Park Chanyeol không nói chuyện, sắc mặt có điểm khó xử.

"Sẽ không là bom hẹn giờ đi?" Thời điểm đối phương còn đang do dự, Byun Baekhyun lẩm bẩm nói giỡn, gỡ nơ ra.

Hộp nhỏ màu tím nhung, Byun Baekhyun cùng lắm đoán là trang sức linh tinh. Mở hộp, dưới ánh đèn mờ ảo cũng có thể nhìn thấy rõ ràng chiếc thẻ ngân hàng lẳng lặng nằm ở bên trong.

Khuôn mặt của Byun Baekhyun cứng lại, tầm mắt theo tấm thẻ chậm rãi quay trở về gương mặt bất an của Park Chanyeol, hỏi từng chữ một: "Có ý gì?"

"Tôi...." Park Chanyeol bị hỏi cho không trả lời được, anh không biết phải giải thích như thế nào mới có thể không thương tổn đến tự tôn của đối phương để Byun Baekhyun nhận lấy. "Là nhân dịp sinh nhật tặng cậu đại lễ."

"Đại lễ?" Byun Baekhyun đặt chiếc thẻ ngân hàng ở trong lòng bàn tay. Tóc mái dài che khuất hai mắt thấy không rõ cảm xúc, ánh mắt của cậu vẫn dừng ở hoa văn và mấy dòng chữ trên thẻ. "Bao nhiêu?"

"15.000$." Park Chanyeol nói xong liền hơi nghiêng đầu trốn tránh ánh mắt của cậu, chính anh cũng biết, nếu là quà mà nói, số tiền quá nhiều.

Byun Baekhyun thả lại thẻ ngân hàng vào trong hộp, ngẩng đầu lên nhìn Park Chanyeol. "15.000$? Tại sao lại cho tôi nhiều tiền như vậy?"

Park Chanyeol cắn cắn môi, lựa chọn từ ngữ: "Cậu nhận lấy đi, còn lại cũng đừng quản. Tôi không có ác ý đâu."

Byun Baekhyun nhếch khóe miệng cười nhẹ một tiếng, chăm chú theo dõi ánh mắt của anh. "Tôi đương nhiên nhận rồi, dù sao tôi dùng tiền đều là phóng khoáng thoải mái." Nửa câu sau ngữ khí thập phần lỗ mãng, giống như đang tự giễu.

"Tôi không có ý này." Anh cuống quít lắc đầu giải thích.

"Cho dù cậu có ý này tôi cũng không để ý." Byun Baekhyun cười. "Như vậy mới bình thường, không phải sao?"

Park Chanyeol hiểu được chính mình vẫn là làm cho mọi việc hỏng bét. "Cậu đừng nói như vậy." Anh vươn tay nắm lấy tay của đối phương.

Tay giơ ở giữa không trung tạm dừng một giây, ngón tay lạnh như băng của Byun Baekhyun chậm rãi đặt lên cổ tay của đối phương. Đầu ngón tay chậm chạp xoa nắn ôm lấy cổ tay của Park Chanyeol. "Muốn phục vụ đặc biệt không?" Byun Baekhyun cười với anh, như là căn bản không có nghe được câu nói vừa rồi. "Nếu là ngượng ngùng mở miệng, vậy nhân dịp sinh nhật tôi tâm tình tốt đặc biệt yêu cầu cũng được mà." Nói xong liền lập tức kéo Park Chanyeol lên phòng trên lầu hai.

"Cậu đừng hiểu lầm." Tuy rằng nói như vậy, bước chân cũng không thể khống chế đi theo đối phương.

Byun Baekhyun quay đầu lại cười đến tỏa nắng. "Tôi hiểu lầm cái gì? Chỉ là muốn cảm ơn cậu mà thôi."

Có một tia đùa cợt hiện trên khóe miệng, tôi hiểu lầm cái gì đâu, chỉ là muốn cậu nhớ rõ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro