Phiên ngoại 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍ THÂN PHIÊN NGOẠI

Thủy chung.

Hai.

Hai người ăn xong liền lái xe về nhà của Park Chanyeol, ba của anh là thương nhân thành đạt, gia cảnh không tồi. Trước căn biệt thự xa hoa, xe dừng lại, xuống xe bước hai bước lên bậc thang mở cửa, con Golden Retriever nuôi trong nhà bị tiếng mở cửa kích động chạy lại đây, theo đuôi phía sau chính là mẹ của Park Chanyeol.

"Con chào bác." Byun Baekhyun đứng ở cửa ra vẻ tự nhiên chào hỏi với mẹ của Park Chanyeol.

"Ai nha, mẹ tưởng ai đâu, thần thần bí bí." Mẹ của Park Chanyeol cười hì hì vỗ vai đứa con nhà mình một cái. "Sao con không nói là Baekhyun, chúng ta cũng không phải không biết."

"Vâng." Park Chanyeol vừa đổi giày vừa nhìn một vòng trong nhà. "Ba con đâu?"

"Đi dự tiệc xã giao rồi, buổi tối mới trở về." Mẹ của Park Chanyeol nói xong thì giúp Byun Baekhyun tìm dép lê, nhìn thấy hai người con trai đổi giày còn tại một bên nhắc nhở. "Con xem ba con cả ngày chạy tất bật bên ngoài, con còn không mau kết hôn sinh một đứa, mẹ còn có thể giúp con chăm cháu nội, cũng sẽ không nhàm chán như thế này."

Byun Baekhyun cúi đầu đổi giày, làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, kỳ thật trong lòng bồn chồn sắp điên rồi, mẹ của Park Chanyeol sốt ruột muốn có cháu đích tôn, ngả bài tất nhiên là một hồi khổ chiến.

Park Chanyeol ở bên cạnh thay xong dép, đứng thẳng dậy, liền nói với mẹ: "Con kết hôn rồi."

"A?!" Mẹ của Park Chanyeol không hiểu những lời này có ý gì.

"A! Bác, đây là quà của con tặng bác." Byun Baekhyun lập tức hai tay dâng lên một hộp trang điểm hàng hiệu từ Mỹ, sợ Park Chanyeol nói câu tiếp theo liền khai tên cậu ra.

Mẹ Park nhìn thấy quà của Byun Baekhyun thì trên mặt lập tức nở nụ cười vui vẻ. "Baekhyun, đây xem như là nhà của con, khách khí như vậy để làm chi, con xem Chanyeol cho tới bây giờ cũng không nhớ mua cho bác cái gì đâu."

Park Chanyeol ngồi xổm trên mặt đất xoa xoa đầu con chó, lời quở trách của mẹ đều thành gió thoảng bên tai, trong lòng anh hiện tại đang bận cân nhắc như thế nào đem chuyện đang nói thì bị cắt ngang vừa rồi nói cho xong. Mà Byun Baekhyun nhìn thấy mẹ của Park Chanyeol tựa hồ đã quên chuyện vừa rồi mà bắt đầu vào nhà cất đồ, rốt cuộc thở phào một tiếng, cậu một cước đá vào mông người ngồi chồm hổm trước mặt, đè thấp giọng trách cứ: "Không làm mẹ sợ đến chết thì anh sẽ mất hứng hả?"

Park Chanyeol quay đầu lại vô tội nhìn cậu. "Chẳng lẽ anh phải ngồi xuống cùng mẹ uống chén trà rồi tâm sự sao?"

"Ít ra anh cũng phải có kế hoạch tác chiến!"

"Hai người các con ra sofa ngồi một lát, nửa tiếng nữa mới ăn cơm." Thanh âm của mẹ Park Chanyeol từ nhà bếp vọng ra.

"Con đến giúp bác!" Byun Baekhyun xỏ dép lê chạy về phía nhà bếp, mẹ Park đương nhiên từ chối nói không cần, song Byun Baekhyun vẫn là chen vào nhà bếp, không đến mười giây, Park Chanyeol cũng theo vào. Nhà bếp không tính nhỏ, bất quá chứa ba người trưởng thành vẫn là có chút ngột ngạt, đặc biệt trong đó còn có một người cao một mét tám mấy.

Ba người ở trong nhà bếp rửa đồ ăn thái thịt, mẹ Park chỉ huy kiêm chủ lực, vừa mới bắt đầu còn lo lắng hai thằng con trai chỉ có gây trở ngại chứ không giúp được gì, kết quả vừa thấy tư thế thuần thục của con trai thì cũng hiểu được mấy năm qua con trai ở bên ngoài cũng phải tự học nuôi sống bản thân, ít nhất cũng am hiểu kỹ năng làm đầy bụng.

Byun Baekhyun đang giúp mẹ của Park Chanyeol chặt cá, mẹ Park đột nhiên chạy đến gần sợ hãi than một câu: "Tay của Baekhyun thật đẹp nha! Vừa trắng vừa thon dài, thật là giống tay con gái."

Tuy rằng bị so sánh với tay của con gái không biết có tính là lời khen hay không, nhưng Byun Baekhyun cũng xấu hổ cười cười, Park Chanyeol đang ở bồn rửa rửa cải trắng cũng cười rộ lên theo. Mẹ Park ở bên cạnh quan sát tay cậu một trận, bỗng nhiên cau mày, ánh mắt có điểm nghi hoặc, sau đó đi đến gần Park Chanyeol lại nhìn nhìn tay con trai, tựa hồ không nghĩ ra nguyên nhân liền yên lặng tránh ra.

Park Chanyeol bị mẹ nhìn đến không hiểu ra sao, cúi đầu kiểm tra xem chính mình có phải đã lỡ làm nước bắn ra ngoài bồn xuống sàn nhà không.

Mẹ của Park Chanyeol vừa xào rau vừa thuận miệng hỏi: "Baekhyun hiện tại có bạn gái sao?"

Byun Baekhyun sửng sốt, nhất thời không biết trả lời như thế nào, cậu cười gượng một tiếng, vùi đầu tiếp tục thái thịt. Âm thanh chiên xào tí tách tựa hồ che giấu sự xấu hổ trong nháy mắt này. Park Chanyeol mẫn cảm nhìn nhìn Byun Baekhyun, lại cúi đầu nhìn xem tay mình, đột nhiên hiểu được mẹ vì sao phải hỏi như vậy. Còn không có đợi anh nghĩ ra phải giải thích như thế nào thì đã chợt nghe mẹ Park nói: "Đeo nhẫn ở ngón áp út không phải chỉ dành cho người đã kết hôn sao? Người trẻ tuổi các con hiện tại như thế nào đều vượt mức quy định như thế? Mới chỉ hẹn hò yêu đương mà đã gọi nhau là vợ vợ chồng chồng hay sao..."

Byun Baekhyun nhất thời khẩn trương đến độ cả người đều cứng lại, không nghĩ đến là sơ sẩy cắt phải ngón tay, máu tươi lập tức tràn ra, thịt cá màu trắng lập tức nhiễm một mảng đỏ.

"Cẩn thận một chút!" Park Chanyeol tay mắt lanh lẹ đoạt lấy dao, lôi kéo tay của Byun Baekhyun đến vòi nước, quay đầu lại hỏi mẹ: "Mẹ, urgo để ở chỗ nào?"

"Trong hộp y tế để ở phía dưới TV ngoài phòng khách." Mẹ Park bước nhanh tới, tay chà chà ở tạp dề lau khô, kéo tay của Byun Baekhyun sang nhìn. "Ai u, may mà vết thương không sâu lắm."

"Không có việc gì không có việc gì, vết thương nhỏ thôi, dán urgo là tốt rồi ạ." Byun Baekhyun hoảng sợ, rút tay về.

"Đi ra ngoài lấy urgo băng lại đi." Park Chanyeol không nói hai lời đẩy cậu ra ngoài phòng khách.

Hai người vừa ra ngoài, nhà bếp liền thoáng đãng, mẹ Park một mình thu dọn tàn cục ở trong đầu lại toát ra một cái dấu chấm hỏi thật to, tại sao nhẫn ở ngón áp út của Baekhyun lại giống hệt nhẫn ở ngón áp út của con trai? Mẹ Park thật ra cảm thấy kiểu dáng của nhẫn đơn giản trông rất đẹp, nhưng là hai người bạn tốt cùng chọn cho bạn gái nhẫn giống nhau chẳng phải rất không thích hợp hay sao? Đổi lại nếu là chính mình trước kia sẽ cực kỳ bài xích chồng chọn nhẫn giống hệt nhẫn của vợ chồng bạn thân, không biết thế hệ này trong đầu nghĩ cái gì.

Mẹ Park từ trong nhà bếp thò đầu ra nhìn hai người đang ngồi xổm ở trước TV bên ngoài phòng khách, con trai tỉ mỉ dùng cồn rửa sạch vết thương của Baekhyun, vừa lau vừa thổi, Baekhyun cũng nhỏ giọng nói cái gì. Xử lý vết thương xong, Park Chanyeol mới lấy urgo quấn quanh ngón tay của Byun Baekhyun. Mẹ Park nhíu nhíu lông mày, nghĩ thầm, kỳ thật cả đời có một người bạn sẵn sàng vì mình mà vượt núi lội sông cũng không có gì không tốt, nhưng cảnh tượng này lấy góc độ của hai người con trai mà nói có phải có điểm quá ám muội không? Nghĩ một hồi lại cảm thấy được chính mình rất mẫn cảm, lắc lắc đầu quay lại nhà bếp.

"Xong rồi, em cảm thấy mẹ anh nhất định đã nhìn ra." Trên mặt Byun Baekhyun bị mây mù che phủ, lại căn bản không liên quan đến vết thương trên tay.

"Đã nhìn ra thì liền thuận theo tự nhiên đi, dù sao anh cũng không biết phải mở miệng như thế nào." Park Chanyeol đứng lên, chỉ chỉ sofa. "Em ra kia ngồi, anh vào xem." Dứt lời đi vào bếp.

Nhìn thấy con trai tiến vào, mẹ Park cắn cắn môi, rốt cuộc vẫn là không nhịn được, hỏi: "Chanyeol, tại sao nhẫn trên tay của con và Baekhyun lại giống hệt nhau?"

Park Chanyeol không hề phòng bị đã bị câu hỏi thẳng thắn của mẹ mình làm kinh ngạc một giây, nhưng suy nghĩ sớm muộn gì cũng phải ngả bài, cắn răng một cái, quay đầu lại thẳng thắn nói: "Vì đều là nhẫn kết hôn."

"A?" Mẹ Park hiển nhiên hiểu lệch lạc lý giải của Park Chanyeol, cười rộ lên. "Con có bạn gái sao? Mang về nhà để ba mẹ nhìn xem, con tuổi này rồi nói chuyện kết hôn chúng ta cũng không ngăn cản."

Park Chanyeol nhìn mẹ một chút, đem cá chiên tốt, hất cằm về phía bên ngoài phòng khách, thanh âm không lớn không nhỏ nói: "Không phải đã mang về nhà rồi hay sao?"

Lần này đổi lại là mẹ của Park Chanyeol ngây ngẩn cả người, mẹ Park suy nghĩ một lát, vỗ vỗ bả vai con trai. "Ý của mẹ là bạn gái của con cơ."

"Không có bạn gái."

"Con không phải đeo nhẫn hay sao?"

Park Chanyeol thở dài. "Mẹ, lúc nãy mới vừa vào cửa con nói con đã kết hôn là thật."

Lúc trước còn lo lắng con trai làm việc trong giới nghệ thuật không thể tìm được bạn gái tốt, hiện tại bỗng nhiên vui như được bay lên mây, mẹ Park cảm thấy logic có điểm hỗn loạn, nhất thời không biết trên mặt nên có biểu cảm gì, tựa hồ hai mắt tỏa sáng chờ con trai nói cho hết lời. Nhưng là hết một câu, vẻ mặt của mẹ Park liền cứng lại.

"Mẹ, một năm trước con đã cùng Baekhyun làm thủ tục kết hôn."

Mẹ Park khiếp sợ trừng to hai mắt nhìn con trai hơn nửa ngày không nói chuyện, một giây trước còn đang suy nghĩ con gái nhà ai đã thành công mở cửa trái tim hai mươi mấy năm cũng không có động tĩnh gì của Park Chanyeol, giây tiếp theo chợt nghe thấy anh nói —— là Byun Baekhyun?!

"Mẹ không đùa với con."

"Con cũng không nói đùa." Park Chanyeol đáp nghiêm trang.

Hai người trải qua một trận trầm mặc không hề thoải mái, chén dĩa trên tay của Park Chanyeol vẫn còn đọng một tầng bọt nước, nồi nước sôi đã sớm tắt, hiện tại chỉ còn một mảnh tĩnh mịch.

Mẹ của Park Chanyeol trừng mắt nhìn, kinh ngạc phun ra một câu: "Con... Con như thế nào lại chính là... Gay?" Một từ cuối cùng mẹ Park nói ra cực kì gian nan.

Park Chanyeol hơi hơi nhíu mày, giống như không quá vừa lòng thái độ của mẹ. "Con từ hồi còn học trung học đã thích em ấy, chúng con ở bên nhau cũng đã hơn sáu năm."

Mẹ Park còn chưa lấy lại tinh thần, tin tức này không khác gì một quả bom sắp nổ, thình lình đột nhiên ném vào người, không thể lập tức trở mặt, nhưng lại không có cách nào lập tức bình tĩnh. Sửng sốt một hai giây, mẹ Park ổn định lại cảm xúc, sắc mặt phức tạp phất tay với Park Chanyeol. "Ăn cơm trước, ăn cơm trước."

Park Chanyeol đi đến trước mặt mẹ, kêu một tiếng: "Mẹ..."

Nhưng là mẹ của Park Chanyeol nghiêng đầu, một tay chống lên bàn, thấp giọng nói: "Con mang đồ ăn ra bàn đi, miễn để lạnh."

Gặp đối phương đích xác không nghĩ tiếp tục đề tài này, Park Chanyeol ở dưới đáy lòng chán nản thở dài, bưng chén đĩa xoay người đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro