Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy chung.

Một.

"Reng reng reng!" Âm thanh quen thuộc nhưng không hề dễ nghe ở dưới gối đầu kiên trì vang lên, Byun Baekhyun nhắm hai mắt bực bội thò tay xuống dưới gối đầu tắt đi âm thanh —— 7:30 A.M. Đồng hồ báo thức vang, rời giường, đi làm. Cậu nằm ngẩn người trong ổ chăn mười giây, sau đó không tình nguyện mà bắt đầu lục đục ngồi dậy.

Bỗng nhiên, cánh tay bên hông giống như bị hành động của cậu khiến cho bất mãn, người đang nằm bên cạnh dùng giọng mũi nói lầm bầm hai tiếng, mơ mơ màng màng lăn tới cạnh cậu, cánh tay dùng lực một chút, Byun Baekhyun lại bị kéo về ổ chăn.

Người không để cho cậu rời giường không chút nào tội lỗi mà ôm cậu vào trong lồng ngực, cằm gác ở đỉnh đầu của Byun Baekhyun, mở miệng phun ra một chữ: "Lạnh..."

"Park Chanyeol, để em rời giường." Byun Baekhyun bị khóa vào trong ngực, chỉ có thể bất đắc dĩ chọc chọc bụng của đối phương.

"Em lại quên tắt đồng hồ báo thức... Hôm nay là Chủ Nhật." Park Chanyeol mắt cũng lười mở, Byun Baekhyun tốt nghiệp về nước đã hơn một năm, dùng ba chữ "cuồng công tác" để thuyết minh cậu là vô cùng thích hợp. Thức đêm tăng ca quên mình, cuối tuần không tắt đồng hồ báo thức đã không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên, huống chi, đây không phải là lần đầu tiên.

"A... Đúng, hôm nay là Chủ Nhật." Byun Baekhyun giống như vừa được ai cho tiền, trên mặt đều cười đến nở hoa rồi. "Ngủ đi ngủ đi." Cậu túm túm góc chăn, ở trong lồng ngực ấm áp của Park Chanyeol tiếp tục nhắm mắt lại.

Song sự thật là, vừa gây ồn ào như vậy, cậu tựa hồ không thể ngủ lại được.

"Chanyeol." Byun Baekhyun bắt đầu quấy rầy người đang đuổi theo Chu Công.

"Ừ...?" Âm điệu nửa tỉnh nửa mê.

"Em muốn ăn tokbokki."

"Rồi rồi, anh sẽ mua cho em, để anh ngủ tiếp một lát." Park Chanyeol mồm miệng không rõ đáp ứng.

"Em muốn ăn ở quán trước cổng trường trung học của chúng ta."

Dứt lời, cơn buồn ngủ của Park Chanyeol liền nhất thời biến mất hơn phân nửa, anh mở nửa con mắt, run rẩy hỏi câu: "Hôm nay?"

Byun Baekhyun không nói chuyện, trưng ra đôi mắt tràn ngập chờ mong nhìn anh.

Park Chanyeol chịu không nổi đối phương dùng ánh mắt hệt như cún con đáng thương vừa bị bỏ rơi cầu xin anh như vậy, vô lực lấy tay che hai mắt, lập tức xốc chăn lên, nói: "Rời giường!"

Byun Baekhyun ở trong lòng bật lên ngón cái, cực kì hưng phấn mà bắt đầu mặc quần áo.

Lúc đang ở trong toilet đánh răng, Park Chanyeol bỗng nhiên thò đầu vào cửa.

"Làm em sợ muốn chết!" Byun Baekhyun vỗ vỗ ngực.

"Mặc đồ đẹp một chút."

"A?" Không hiểu được đối phương có ý gì, Byun Baekhyun âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ thiếu gia đây có hôm nào mặc đồ không đẹp?

Trên đường hai người lái xe quay về thành phố J, nhìn ra được Byun Baekhyun có một chút hưng phấn. Cậu ngồi ở ghế phó lái nhìn cảnh vật liên tục bị lùi về phía sau ở bên ngoài cửa sổ xe, khóe miệng giấu không được ý cười.

"Baekhyun." Park Chanyeol kêu cậu một tiếng.

"Ừ?"

"Chuyện lần trước anh nói với em, muốn hôm nay thuận tiện giải quyết không?" Vốn là đúng lý hợp tình, song hiện tại ánh mắt của anh lại chuyên chú nhìn tình hình giao thông phía trước, không dám xem phản ứng của Byun Baekhyun. Mấy ngày trước anh có cùng Byun Baekhyun nói qua chuyện về nhà cùng ba mẹ ngả bài, đối phương do dự một trận liền chuyển đề tài.

Byun Baekhyun lúc này mới hiểu được Park Chanyeol vừa mới đây muốn cậu ăn mặc đẹp một chút là có ý gì, trạch nhật bất như chàng nhật, đây là logic gì thế?

(Trạch nhật bất như chàng nhật: Chọn ngày tốt không bằng cứ để ngày tốt tự đến, ý nói chỉ cần vừa ý thì cứ làm việc mình muốn, không nhất thiết phải chọn ngày lành mới làm.)

"Không cần đi." Byun Baekhyun lắc đầu, bối rối cầm dây an toàn rụt lui về phía cửa sổ. "Em vẫn chưa có chuẩn bị tốt."

"Cần chuẩn bị cái gì chứ? Ba mẹ anh cũng sẽ không ăn em." Park Chanyeol cố gắng thuyết phục cậu.

"Em sợ ba mẹ của anh không tiếp thu được." Trong mắt của Byun Baekhyun vẫn là có chút sợ hãi.

Một tay của Park Chanyeol buông ra vô lăng, di chuyển sang bên cạnh cầm lấy tay của Byun Baekhyun, lơ đãng sờ sờ chiếc nhẫn bạch kim đeo trên ngón áp út của cậu. "Sớm muộn gì cũng phải nói, dù sao cũng đã gạo nấu thành cơm, bọn họ tiếp thu hay không tiếp thu được cũng không sao cả."

Thời điểm Byun Baekhyun tốt nghiệp, hai người đầu óc nóng lên, mang giấy tờ ngay tại California làm thủ tục kết hôn. Nhưng việc này tính ra là giấu giếm gia đình của Park Chanyeol mà làm, trở về cùng mấy người bạn chí cốt ngày xưa gặp mặt tuyên bố tin vui, Oh Sehun cười đến quên cả hình tượng mà nắm lấy tay Park Chanyeol nói, ai nha, rốt cuộc đại gia đây đã đạt được tâm nguyện, gả được nữ nhi duy nhất đi rồi. Đương nhiên, kết cục là đổi lấy một chút đấm đá của Park Chanyeol. Huang Zitao ở bên cạnh còn thật sự nghiêm túc lắng nghe Byun Baekhyun nói về trình tự làm thủ tục kết hôn, thiếu điều lấy sổ ra ghi chép lại.

Bạn bè chính là bạn bè, hơn nữa đều là làm trong giới nghệ thuật, đối với chuyện kết hôn đồng giới cũng không có gì ngạc nhiên. Nhưng là ba mẹ sẽ không giống như vậy, có lẽ nếu phát sinh với con cái của nhà người khác chỉ đơn giản xem như là chuyện bát quái, song nếu là con của bọn họ làm như vậy, cũng chỉ có thể là "Cút ngay khỏi nhà cho tao!" Những lời giống vậy.

Byun Baekhyun rút tay ra, chắp tay lại làm động tác cầu xin nói: "Em không muốn ăn tokbokki nữa, chúng ta trở về đi."

Park Chanyeol thiếu chút nữa cười ra tiếng. "Em sợ đến vậy sao."

Không sợ mới là lạ! Byun Baekhyun vốn sẽ không có cái gì gọi là kinh nghiệm chung sống cùng ba mẹ, trước đây đi đến nhà Park Chanyeol lừa ba mẹ anh nói cậu là bạn của anh, tay chân mới có thể tự nhiên được chút. Hiện tại bắt cậu ngả bài, dùng ba chữ để tổng kết tâm tình hiện tại thì chính là —— Rất kích thích!

"Chúng ta trước tiên đi ăn tokbokki, đầy bụng rồi trở về." Park Chanyeol giải quyết dứt khoát, mà Byun Baekhyun thầm nghĩ mở cửa xe ra phi thân nhảy xuống.

Lúc tới thành phố J đã là giữa trưa, quán nhỏ bán tokbokki ngồi đầy học sinh cuối tuần đi học bù.

Park Chanyeol gọi điện thoại cho mẹ nói lát nữa mang bạn về nhà ăn cơm, ngừng xe, vừa đi tới liền thấy Byun Baekhyun bưng ba đĩa tokbokki ngồi xuống.

"Nhiều như vậy?!" Hai mắt của Park Chanyeol đều mở to.

Byun Baekhyun chép miệng, rút hai chiếc đũa bắt đầu xông trận.

"Vạn nhất ba mẹ anh biết chuyện muốn ám sát em, không ăn no một chút, sau này ngay cả khí lực để đầu thai cũng không có."

"Nói bừa cái gì vậy?" Park Chanyeol gõ đầu cậu.

Byun Baekhyun né tránh anh, trong miệng ngậm đầy đồ ăn ồn ào: "Đừng đùa, em còn đang suy nghĩ kiếp sau nên làm gì thì mới có thể ở gần anh một chút đây."

Park Chanyeol nghe xong lời này phốc một tiếng bật cười, anh rút tờ khăn giấy ra xoa xoa khóe miệng dính nước sốt của Byun Baekhyun, tình cảm nói: "Lớn thế này rồi mà ăn còn để dính miệng lấm lem như trẻ con là sao."

"Em như này không phải là vì đang lo muốn chết sao." Byun Baekhyun đoạt lấy khăn trên tay của Park Chanyeol, tự mình lau.

Park Chanyeol buồn cười nhìn cậu, Byun Baekhyun loại ngưu quỷ xà thần nào cũng chắc chắn đều thấy qua rồi, cũng từng gặp qua người so với ba mẹ anh đảm bảo lợi hại hơn, Byun Baekhyun không phải đều có thể ứng đối tự nhiên sao, hiện tại sợ hãi rụt rè như vậy đích thực là có điểm vượt qua sức tưởng tượng.

"Em rốt cuộc đang sợ cái gì?"

Byun Baekhyun đặt đũa xuống nhìn anh vài giây, cuối cùng chậm rãi thở dài. "Em sợ ba mẹ của anh không thích em."

Bởi vì đó là ba mẹ của Park Chanyeol, cho nên Byun Baekhyun thủy chung lòng không yên, để ý càng nhiều, chính là vì thích anh nhiều lắm, càng như vậy, lại càng lo được lo mất.

"Em cứ an tâm ăn, ăn xong nói sau." Park Chanyeol an ủi.

"Nếu ba mẹ anh thật sự giết em..." Byun Baekhyun cắn chiếc đũa, cố ý giả bộ điềm đạm đáng yêu. "Kiếp sau em vẫn sẽ làm Byun Baekhyun của anh."

"A thật là!" Park Chanyeol cảm thấy chính mình đã muốn theo không kịp lối suy nghĩ của Byun Baekhyun, anh vỗ cái bàn cười ha hả, thế này thật sự là điển hình của việc mua vui trên nỗi khổ của người khác, chưa từng nghĩ tới câu buồn nôn như vậy sẽ lọt ra từ miệng của Byun Baekhyun. Anh vừa cười vừa phất tay. "Được rồi, có những lời này của em, trời sập xuống dưới cũng có anh đến chống cho em!"

Nào biết Byun Baekhyun trợn mắt liếc anh một cái, lẩm bẩm nói: "Có chiều cao hơn người thì rất giỏi sao?" Nói xong lại cầm chiếc đũa tiếp tục gắp tokbokki cho vào miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro