Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PD Park, có bưu kiện gửi cho ngài!" Trợ lý gõ cửa phòng làm việc của Park Chanyeol. "Gửi từ nước ngoài đó." Cô gái trẻ tuổi chớp chớp ánh mắt về phía Park Chanyeol.

Park Chanyeol nghe được lập tức ngẩng đầu, vẻ mặt ôn hoà đáp lời: "Ừ, tốt, tôi lập tức đến."

Nữ trợ lý lui ra ngoài, vị PD trẻ trung anh tuấn này đến công ty ba năm, chưa bao giờ đối với bất luận cô gái nào trong công ty biểu hiện ra sự hứng thú. Làm PD chuyên phụ trách mảng sáng tác âm nhạc của công ty, chuyện về anh lập tức trở thành đề tài bàn tán. Ong bướm bay xung quanh bên người vị PD này không phải là ít, công ty giải trí lớn như vậy, nghệ sĩ ký hợp đồng đều là tuấn nam mỹ nữ, không biết là do Park Chanyeol nhìn thấy nhiều mỹ nhân quá nên đã miễn dịch hay là đúng như bên ngoài đồn thổi —— PD Park có người yêu đang ở nước ngoài, tóm lại khi anh nhìn thấy bưu kiện quốc tế gửi đến, sắc mặt so với nhìn thấy đám oanh oanh yến yến này trông ngọt ngào hơn hẳn. Nhưng là rất kỳ quái, ba năm rồi cũng chưa từng gặp qua người làm cho vị PD đẹp trai trẻ tuổi lại tài năng này vì người ấy mà chết tâm với ong bướm, thủ thân như ngọc xuất hiện, trong lúc vô tình thấy được bên ngoài bưu kiện đề tên thì tựa hồ là —— Baekhyun? Không phải là tên con trai sao? Trợ lý không suy nghĩ cẩn thận, lắc đầu đi xuống lầu.

Park Chanyeol cười rạng rỡ hai ba bước chạy xuống dưới lầu, nhận thùng bưu kiện trong tay nhân viên bưu điện, vô cùng cao hứng mà ký tên. Trở lại phòng làm việc, nhìn nhìn đồng hồ trên tường, bên kia hẳn là rạng sáng, muốn nói cho Baekhyun biết anh đã nhận được bưu kiện mà cậu gửi tới, lại không đành lòng quấy rầy giấc ngủ của Baekhyun, chỉ phải từ bỏ. Anh chà xát mặt, khẩn cấp bóc giấy gói —— là một CD ghi hình, không có nhãn cũng không có ảnh, chỉ có vài chữ dùng bút màu viết: Chanyeol thân ái, Happy Birthday.

Mấy năm qua, khoảng thời gian đầu Byun Baekhyun sống ở Mỹ cũng không được quen, cậu nghe không hiểu người khác nói cái gì, bạn bè cùng lớp đa số đều có điều kiện kinh tế tốt hơn cậu. Mỗi ngày ngoại trừ chính mình âm thầm cố gắng vượt qua, căn bản không có bạn bè để kể khổ. Byun Baekhyun lúc ban đầu cũng không dám nói cho Park Chanyeol, nhưng mỗi lần chat video, khuôn mặt tiều tụy lại làm cho Park Chanyeol không cần nghe cũng hiểu được. Park Chanyeol muốn cậu ngày nghỉ về nước, nhưng Byun Baekhyun không muốn, cậu dù chỉ một phút thôi cũng không có thể trì hoãn. Vì thế Park Chanyeol nghĩ đi thăm cậu, lại bị đối phương uy hiếp "Anh dám sang đây em liền chia tay" ngăn trở.

Mỗi ngày dựa vào chat video nhìn mặt nhau, Park Chanyeol bận công tác, Byun Baekhyun bận rộn với bài vở trong trường, thời gian trò chuyện cũng không thể kéo dài quá lâu, nói với nhau cũng chỉ là báo cáo hành trình của một ngày hoặc là đôi ba câu linh tinh không liên quan đến khổ sự, dù sao chênh lệch múi giờ không thể thay đổi làm cho cả hai không thể không lưu luyến cúp điện thoại. Vài năm như vậy trôi qua, chỉ có giao thừa năm ngoái Byun Baekhyun đột nhiên trở về mấy ngày, nói tới nguyên nhân, vẫn là bởi vì hai người nói chuyện phiếm bình thường qua chat video đều là ban ngày ở chỗ Byun Baekhyun, đêm khuya ở chỗ Park Chanyeol, ngày đó không biết có phải là do màn đêm kích thích tình tự, Park Chanyeol nhìn thấy Byun Baekhyun trên màn hình đang nói chuyện hăng say, bỗng nhiên có loại cảm giác không đúng thật. Anh vươn tay sờ sờ màn hình máy tính lạnh như băng, không biết như thế nào lại dịu dàng nói một câu: "Baekhyun.... Anh thật sự rất muốn chạm vào khuôn mặt của em..."

Nghe xong lời ấy, người ở trong màn hình lập tức ngừng lên tiếng, cắn môi run run một lúc lâu, sau đó vội vàng xoay đầu tìm khăn giấy, sau lại hai người cách màn hình đều khóc rống lên hệt như hai đứa ngốc. Nghỉ đông năm ấy, Byun Baekhyun vẫn là không nhịn được mua vé máy bay trở về. Ở sân bay nhìn thấy Park Chanyeol liền nhào lại đây, vùi mặt vào hõm vai của Park Chanyeol giống như phát tiết một trận mà loạn cắn, thẳng đến khi cắn phải một nhúm lông từ áo nỉ của Park Chanyeol mới buông ra, vừa lau miệng vừa lau nước mắt, miệng còn thì thầm: "Phiền muốn chết, phiền muốn chết, nhìn thấy anh sẽ không muốn quay về bên kia."

Park Chanyeol dùng tay giúp cậu lau nước mắt, cười đến vẻ mặt vô tội.

Sau đó kết quả chính là Byun Baekhyun nói, trước khi tốt nghiệp tuyệt đối sẽ không trở về, cậu nói, cũng làm được rồi. Lại là gần một năm, bất luận Park Chanyeol nói hết nước bọt hay giả bộ đáng thương vẫn là tìm lý do gì đi chăng nữa, Byun Baekhyun thủy chung không đáp ứng anh bay về nước. Nhưng là gửi bưu kiện gì đó càng ngày càng nhiều, có đôi khi là kẹo, có đôi khi là headphone, có đôi khi là album của ca sĩ Chanyeol thích mà không còn phát hành nữa. Park Chanyeol nhớ tới, duy độc không có gửi về chính là hình ảnh cuộc sống của Byun Baekhyun. Anh rất muốn đi dạo một vòng sân trường của Baekhyun, nhìn xem phòng học mà cậu ấy mỗi ngày vẫn đi học, nhìn vị trí Baekhyun thường ngồi ở thư viện trường, nhìn ngắm phòng bếp mỗi khi cậu nấu cơm hay là siêu thị cậu ấy thường ghé mua sắm. Chính là, Byun Baekhyun không có thời gian chụp cho anh xem, thời gian trôi đi, Park Chanyeol cũng chỉ có thể dựa vào tự thuật của Byun Baekhyun mà tưởng tượng.

Cầm CD lên nhìn qua nhìn lại, Park Chanyeol đoán rốt cuộc là kinh hỉ gì đang chờ đợi anh, khóa cửa phòng làm việc, cho CD vào ổ đĩa. Màn hình xuất hiện một trái tim tình yêu màu hồng cực lớn, sau đó trái tim giống hệt xà phòng thổi ra bong bóng dần dần biến mất, màn hình hiện lên dòng chữ —— Chanyeol à, sinh nhật vui vẻ hehehe!

Ngữ khí làm nũng không khỏi khiến Park Chanyeol mỉm cười.

Hình ảnh xuất hiện, mới đầu là một mảnh tối đen, giống như có cái gì đang ngăn trở camera. Sau đó cái thứ này chậm rãi lui về phía sau, nửa giây sau mới nhìn ra được đó là môi của Byun Baekhyun, cậu ôm camera khoa trương "Muah" một tiếng, sau đó cười hì hì bước từng bước nhỏ chậm rãi lùi về phía sau.

Park Chanyeol không biết vì cái gì trong lòng trở nên căng thẳng.

Đợi đến lúc nửa thân mình của Byun Baekhyun hiện lên màn ảnh, Park Chanyeol rốt cuộc biết nguyên nhân chính mình khẩn trương là do đâu —— Byun Baekhyun chỉ mặc duy nhất một cái áo choàng tắm, dây lưng bên hông còn không buộc chặt. Cậu chậm rãi ở trước camera đứng dậy, ngón tay thon dài xinh đẹp bắt đầu tháo đai lưng...

"Ai nha, ĐM!" Park Chanyeol kinh hô một câu vội vàng tắt đi máy tính, lúc lấy CD từ trong máy tính ra hai má thoáng chốc trở nên đỏ ửng, giống như thứ cầm trên tay không phải CD ghi hình mà là một đĩa phim người lớn cấm trẻ em dưới 18 tuổi không được xem —— Tuy nói trên thực tế đích thực là như vậy, nhưng anh đã sớm qua "18 tuổi", diễn viên là Byun Baekhyun, đặc biệt quay cho mình anh xem, hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi vẫn là cảm thấy thẹn thùng cực kỳ, mà loại tâm tư muốn nhìn lại không dám nhìn này cũng làm cho người ta nhịn không được miên man bất định.

Mấy giờ làm việc kế tiếp anh đều có điểm thất thần, nghĩ đến Byun Baekhyun thì trong lòng luôn nhịn không được căng thẳng, lúc tổng kết hội nghị còn bị giám đốc nhắc nhở vài câu.

Về đến nhà, cũng không quản đầu bên kia Trái đất mới là rạng sáng, Park Chanyeol liền gọi điện thoại cho Byun Baekhyun.

"Alo..." Người tiếp điện thoại buồn ngủ mơ màng, nói chuyện cũng mang theo giọng mũi nồng đậm, mặc dù sau khi nhìn thấy tên trong danh bạ biết là Park Chanyeol thì vẫn không tỉnh táo nổi.

"Khụ khụ..." Park Chanyeol ho hai tiếng. "Quà sinh nhật... Anh nhận được rồi."

"Vậy sao?" Thanh âm của Byun Baekhyun nghe thanh tỉnh hơn một chút.

"Em sao không nói trước anh không được xem ở công ty?" Ngữ điệu có vài phần bất đắc dĩ.

Sau đó Byun Baekhyun ở đầu dây bên kia nhỏ giọng nở nụ cười một trận, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha ra tiếng.

"Anh sẽ không phải thật là ở công ty xem nó đi?"

"Ai nha! May mắn là ở phòng làm việc! Bằng không liền xảy ra chuyện lớn!" Park Chanyeol dở khóc dở cười hét vào điện thoại.

Byun Baekhyun cười đủ, ở trong chăn xoay người, thay đổi thành một tư thế thoải mái, hỏi một câu: "Thích không?"

"Thích đến độ muốn đêm nay lập tức bay qua ăn em." Park Chanyeol rầu rĩ trả lời cậu.

Byun Baekhyun không nói lời nào, cắn góc chăn cười khanh khách.

"Không phủ định chính là cam chịu?" Park Chanyeol bắt đầu xấu lắm.

"Anh là đồ ngốc phải không?" Byun Baekhyun cười anh. "Không phải nói lễ tốt nghiệp của em mới được bay sang đây sao?"

"Đó là lời nói lúc trước khi em gửi cho anh clip porn của em." Park Chanyeol quệt miệng nói chuyện, ngữ khí oán giận giống như trẻ con.

Byun Baekhyun ngáp một cái, nhìn nhìn đồng hồ. "Em ngủ tiếp đây, sắp phải đi học rồi." Cậu cố ý tránh đi đề tài này.

"Vậy em trước tiên đồng ý anh có thể bay sang thăm em." Park Chanyeol liều chết không dập máy, một bộ hung hãn giống như chuẩn bị đòi công đạo với Byun Baekhyun.

"Ai..." Byun Baekhyun dùng tay nhu nhu huyệt thái dương. "Em phát hiện hai năm trôi qua, công phu làm nũng của anh ngày càng chuyên nghiệp."

"Đó là bởi vì em càng ngày càng thích anh."

Còn có một thứ, da mặt của Park Chanyeol cũng dày hơn so với trước kia.

"Anh sang đây làm em chậm trễ học tập." Byun Baekhyun nói.

"Cam đoan sẽ không!" Bên này thề son sắt.

Đầu dây bên kia trầm mặc. Park Chanyeol nhìn lịch trên tường nhanh chóng bổ sung: "Nếu bay chuyến đêm nay, em còn có thể trải qua sinh nhật cùng với anh." Sau đó lại giở giọng lấy lòng. "Em nha, giống như cho tới bây giờ chưa từng giúp anh vượt qua ngày sinh nhật đâu."

Byun Baekhyun thở dài. "Tiền nhiều không có chỗ tiêu, nhất định phải cống hiến cho công ty hàng không sao?"

Park Chanyeol nhếch miệng cười rộ lên, anh biết Baekhyun đây là đồng ý rồi.

Cúp điện thoại, lập tức gọi điện xin công ty nghỉ vài ngày, vội vội vàng vàng thu thập vài bộ quần áo xong liền bắt taxi chạy đến sân bay, trên đường nghĩ đến cảnh ở trên máy bay ngủ một giấc rồi tỉnh lại thì đã có thể nhìn thấy Byun Baekhyun, cái miệng của anh lập tức nở nụ cười toe toét, đến nỗi tài xế taxi nghĩ mình gặp phải một người lập dị.

Park Chanyeol vài năm nay cũng từng bay sang Mỹ công tác, bất quá cách bang mà Byun Baekhyun đang sống khá xa, đáng nhẽ có thể dựa vào cơ hội đó để gặp mặt cũng hóa thành bọt nước, cho nên khả năng nhận biết về bang này của Park Chanyeol chỉ ở trên bản đồ. Anh thẳng đến khi lên taxi còn có điểm không yên, hỏi thật lâu địa chỉ mà Byun Baekhyun gửi cho từ trước mới tìm được nơi cậu sống là ở đâu.

"Quả thật thua anh!" Đây là câu đầu tiên sau khi hai người gặp mặt Byun Baekhyun nói, tiếp theo là một cú đấm không nhẹ không nặng nện ở trên vai của Park Chanyeol.

Park Chanyeol thật ra một chút cũng không ngại, cười hì hì mở to hai mắt quan sát nhà trọ của Byun Baekhyun, tò mò muốn xem nơi cậu đang sống trông như thế nào. Đợi đến lúc vào phòng buông vali xuống, Byun Baekhyun quay đầu lại nhìn thoáng qua người vẫn còn đang xem xét bốn phía mà cười rộ lên. Tóc của Park Chanyeol cắt ngắn đi một ít, nhuộm màu nâu hạt dẻ, thân thể cường tráng hơn so với trước kia, chính là lúm đồng tiền vẫn như thuở ban đầu. Giống như không đến một năm anh liền lột xác thành một người đàn ông có thể tin cậy, hồn nhiên của thiếu niên cùng cứng cỏi của người trưởng thành vừa vặn dung hợp thành khí chất của anh. Giống như thời gian có thể điêu khắc nên tính cách một người nhưng không thể thay đổi tình yêu của anh dành cho cậu, ý nghĩ như vậy khiến Byun Baekhyun cảm thấy nội tâm rất an ổn.

Vươn tay nhéo nhéo cái mũi đông lạnh đến đỏ bừng của Park Chanyeol, Byun Baekhyun dịu dàng nói: "Sinh nhật vui vẻ."

Rét lạnh đầu đông trong phút chốc liền biến thành hơi thở ấm áp của mùa xuân, Park Chanyeol mỉm cười nhìn cậu thật lâu, sau đó vươn tay ôm người trước mặt mà anh ngày đêm mong nhớ vào trong lồng ngực.

"Cảm ơn." Anh nhẹ nhàng cọ cọ tóc của Byun Baekhyun, hai chữ này bao hàm nhiều lắm ý tứ bên trong. Cảm ơn em chúc anh sinh nhật vui vẻ, cảm ơn em biết chăm sóc chính mình thật tốt không để anh lo lắng. Cảm ơn em vì đã luôn luôn tin tưởng anh dù chúng ta có yêu xa, cảm ơn em vì tương lai của hai ta mà cố gắng đến vậy.

Cảm giác được hai tay ôm cậu bắt đầu không an phận, Byun Baekhyun kêu lên: "Park Chanyeol! Tay anh lạnh quá!"

"Hoạt động một chút liền ấm lên!" Park Chanyeol vừa cười vừa cho tay vào trong áo của Byun Baekhyun, hai người lập tức giống như hai đứa trẻ lớn xác nghịch ngợm mà náo loạn.

Bên trong căn phòng ấm áp hòa thuận, ngọn đèn chiếu sáng một hồi dạt dào xuân ý, bông tuyết ngoài cửa sổ vô thanh vô tức bay đến cửa sổ thủy tinh rồi lại từ từ trôi tuột xuống dưới rúc vào song cửa, giống như thẹn thùng lại vẫn tò mò rình ngắm cảnh xuân kiều diễm đêm nay. Trời đất thoáng chốc liền im lặng, chỉ có ánh đèn lay động làm cho vũ hội hoa lệ này bắt đầu mở màn, hai mắt chăm chú nhìn lẫn nhau, hô hấp nhộn nhạo phát ra tình tố nồng nhiệt, giống như mỗi một cái nháy mắt đều có thể biểu hiện ra yêu có biết bao nhiêu say đắm.

Thật tốt, anh ở ngay trước mắt em, có thể khiến anh nghe thấy em nói lời yêu và được anh yêu, có thể gắn bó như môi với răng dịu dàng an ủi lẫn nhau, có thể rời xa thế sự lạnh bạc năm xưa nhạt nhẽo, có thể mười ngón đan nhau, trải qua năm năm tháng tháng của riêng anh và em.

—— Cậu tên là gì?

—— Chanyeol, Park Chanyeol.

—— Vậy sao... Tôi s nh k.

Tình yêu lúc còn trẻ như những bông hoa, muôn hồng nghìn tía trang điểm một vườn cây. Sau khi trải qua mưa gió cùng hồng hoang, rốt cuộc ở tại thời điểm thích hợp mà sinh sôi nở rộ.

Thí thân do dấn thân vào, nếu có thể bài trừ ma chướng, buông tất cả cố chấp và sợ hãi, em có thể xuyên qua vô số dòng người lai lai vãng vãng, dùng hết tốc lực chạy tới nhào vào lòng anh.

=========

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro