Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này hồi tưởng lại, Park Chanyeol cảm thấy thời khắc khó vượt qua nhất không phải là lúc tiễn Byun Baekhyun lên máy bay, mà là thời gian mỗi một buổi tối cách ngày hai người chia lìa càng lúc càng gần, Park Chanyeol thậm chí ban đêm luyến tiếc ngủ, nhìn chằm chằm vào sườn mặt của người bên cạnh, thẳng đến khi mí mắt rốt cuộc chống đỡ không được mới gian nan khép lại, mắt thường nhìn người thương biết bao nhiêu cho đủ? Cái loại cảm giác đếm từng giây rồi lại bất lực này khiến anh thật sự muốn ấn nút ngưng đọng thời gian.

Một ngày trước ngày lên đường, Byun Baekhyun và bạn bè của Park Chanyeol tụ hội lại cùng nhau ở phòng karaoke làm party tiễn Byun Baekhyun. Bọn họ ồn ào ngược lại làm cho Park Chanyeol cảm thấy trong lòng cô đơn, ngay cả khi Huang Zitao hát một bài tặng cho bạn bè cũng làm anh nghe đến xuất thần, sau lại gạt gạt khóe mắt, kết quả phát hiện anh thế nhưng rơi lệ. Cũng không phải bài hát biệt ly, khóc cái gì mà khóc? Park Chanyeol ghét bỏ chính mình vô dụng. Nghiêng đầu nhìn xem Byun Baekhyun, cậu và Do Kyungsoo cướp micro hát đến quên hết mọi thứ. Vỗ vỗ mặt, vẫn u sầu như vậy thì cũng quá kỳ cục.

Sau khi mọi người tạm biệt nhau, hai người về nhà.

"Em biết anh khó chịu." Byun Baekhyun huých cánh tay của Park Chanyeol. "Cả đêm cũng không nói một câu."

Park Chanyeol rầu rĩ "Ừ" một tiếng, nhếch miệng, xoay người cởi giày.

Byun Baekhyun chạy tới trước mặt anh, hai ngón tay đặt ở khóe miệng của Park Chanyeol, nhẹ nhàng đẩy lên trên một chút. "Anh vẫn là cười lên đẹp nhất." Dứt lời, chính mình thế nhưng lại nở nụ cười trước.

Park Chanyeol nắm tay cậu, ánh mắt chất chứa nhiều lắm ẩn tình, nhìn thẳng vào hai mắt của Byun Baekhyun, người bị nhìn thấu sợ run một chút, sau đó lập tức bị kéo vào một cái ôm.

"Em không khó chịu sao?" Thanh âm của Park Chanyeol vang lên ở bên tai của Byun Baekhyun.

"Khó chịu cũng không thể không đi." Byun Baekhyun cười hì hì chọc chọc bả vai của Park Chanyeol, ý bảo anh buông ra, để cậu cởi giày trước đã.

Thói quen luôn luôn che giấu tâm tình của chính mình, cậu không nghĩ xem một hồi chia lìa ngắn ngủi giống như sinh ly tử biệt. Không phải không khó chịu, chính là khó chịu cũng vô ích.

Park Chanyeol thở dài buông tay, không nói một lời đi đến trước hai cái vali to giúp Byun Baekhyun sửa soạn hành lý. Byun Baekhyun nghịch ngợm chạy đến phía sau lưng người đang ngồi chồm hổm, trêu ghẹo. "Yah? Trước đây không biết anh còn có thiên phú làm quản gia đó."

"Ừ." Park Chanyeol lên tiếng, tiếp tục vùi đầu kiểm kê xem đồ trong vali mang đủ chưa, còn thiếu cái gì không.

"Ai u..." Byun Baekhyun bỗng nhiên nhào lên lưng Park Chanyeol. "Anh giúp em sắp xếp hành lý tốt như vậy, sau này ngày trở về em biết xếp hành lý vào vali thế nào."

Sức nặng thình lình ập lên làm cho thân mình của Park Chanyeol có chút mất đà, anh bắt lấy hai cánh tay của người phía sau đang đặt trên vai, quay đầu lại nói: "Vậy chờ anh sang Mỹ đón em trở về."

Byun Baekhyun cả kinh, chép miệng rút tay ra. "Suốt ngày nói đùa."

Park Chanyeol buông đồ vật trong tay, ngồi xếp bằng dưới đất. "Baekhyun." Anh hỏi: "Anh có thể thường xuyên đến thăm em không?"

"Không được." Quyết đoán cự tuyệt.

"Vì sao?" Park Chanyeol nhíu mày.

"Ai..." Byun Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Park Chanyeol, thu lại vẻ mặt cợt nhả. "Em thật sự không phải không khó chịu." Cậu dừng một chút. "Em là khó chịu, khó chịu muốn chết... Mỗi lần nghe anh nói lời tạm biệt em đều khó chịu. Em không am hiểu làm thế nào để tạm biệt một người, chỉ cần gặp mặt sẽ không có phương pháp thản nhiên rời đi." Cậu cúi đầu. "Cho nên còn không bằng hiếm gặp vài lần đi."

"Thật nhẫn tâm." Park Chanyeol nhỏ giọng nén giận lại giang hai tay ôm cậu, cho dù có nhiều oán giận đến mấy, người kia vẫn mãi là người anh yêu nhất. Chính là ngoài miệng nói nói, ngay cả cãi lời đều làm không được.

"Mặc kệ là lý do gì thì cũng không được làm chuyện có lỗi với chính mình." Park Chanyeol ở bên tai của Byun Baekhyun nhắc nhở.

"Biết." Byun Baekhyun trở mình xem thường, sai một lần là đủ rồi, ai ngu như vậy tiếp tục phạm cùng một lỗi.

"Mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho anh."

"Ừ." Gật gật đầu.

"Có chuyện gì nhất định phải nói với anh."

"Ừ."

"Còn có..." Cằm của Park Chanyeol cọ lên cổ của Byun Baekhyun. "Nhớ kỹ, anh yêu em."

"A ——!" Byun Baekhyun từ trong lồng ngực của anh chui ra, ngoáy ngoáy cái lỗ tai. "Park Chanyeol, anh thế nào lại buồn nôn như vậy?"

Park Chanyeol ưu thương thở dài, liếc người trước mặt một cái. "Còn không phải bởi vì luyến tiếc em sao."

Byun Baekhyun rùng mình, nhìn người đang sửa soạn lại hành lý bỗng nhiên nở nụ cười xấu xa, cậu vươn tay khều khều cằm của Park Chanyeol. "Hey hey, ngày mai em bay buổi chiều."

"Ừ, anh biết." Xếp gọn gàng quần áo, Park Chanyeol bất động thanh sắc gật đầu.

"Nghĩa là —— Thời gian còn nhiều như thế này này." Byun Baekhyun khoa trương mà đem hai cánh tay giang ra, hình dung một cái khoảng cách thật dài.

"Nhìn lại một lần nữa xem em còn chưa có cái gì để mang đi không, sáng ngày mai có thể ra ngoài mua."

Byun Baekhyun ghét bỏ liếc mắt nhìn anh. "Thiếu cái gì qua đó mua là được mà."

Park Chanyeol không nói chuyện, dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Byun Baekhyun kỳ thật vẫn luôn là loại người lạc quan sáng sủa, bất luận rơi vào tình huống nào, cậu đều có thể nghĩ biện pháp khiến bản thân trở nên tích cực, có lẽ là trải qua nhiều lắm, cho nên những thương cảm nhỏ bé như thế này so với nỗi đau đã trải qua mà nói căn bản không tính là cái gì.

Byun Baekhyun chính là người như vậy, kiên cường đến mức khiến bạn cảm thấy trái tim của cậu ấy ở bên ngoài phủ một lớp giáp sắt kiên cố, nhưng là Park Chanyeol biết, cậu ấy cũng có lúc yếu ớt, đối với sự vô thường hay khi sống ở đầu đường xó chợ, chính là Byun Baekhyun rất hiếm khi lộ ra mặt yếu đuối của cậu cho người khác thưởng thức. Cậu ấy có một linh hồn kiêu ngạo, cho nên lựa chọn giấu đi bản thân chân chính để làm một thần tượng vạn người kính ngưỡng.

Tựa như cậu tình nguyện đem một hồi chia lìa biến thành một chuyến du lịch ngắn ngủi giải sầu, đúng vậy, có lẽ đây chỉ là một chuyến du lịch của cậu ấy, đến một nơi không ai biết đem trái tim rách nát chôn sâu, sau khi trở về lại là một bộ dạng vui vẻ tươi sáng.

"Em mới là đồ ngốc." Park Chanyeol cưng chiều xoa đầu của Byun Baekhyun. "Chịu khổ sở phải nói ra."

Lắc đầu, Byun Baekhyun chịu thua. "Thật sự là khó hiểu."

Park Chanyeol nở nụ cười, đương nhiên biết vừa mới Byun Baekhyun là muốn ám chỉ chuyện gì, chỉ là có điều muốn nói, hiện tại không nói, về sau sẽ quên. Anh chỉ chỉ phòng tắm. "Em đi tắm trước xong lên giường chờ anh."

"A?!" Byun Baekhyun trợn mắt há hốc mồm, người này chuyển biến cảm xúc thật nhanh.

"Anh sửa soạn vali cho em xong lập tức đến."

"Ai ai..." Byun Baekhyun đứng lên, nhấc chân nhẹ nhàng đá đá mông Park Chanyeol. "Nói chuyện càng ngày càng lưu manh."

Đợi đến lúc Park Chanyeol thu thập xong xuôi đến bên giường, Byun Baekhyun nằm lọt thỏm trong chăn tựa hồ đã ngủ. Nhìn thấy vẻ mặt an bình khi ngủ của cậu ấy khiến Park Chanyeol không nhẫn tâm quấy rầy, rón ra rón rén trèo lên giường, nhưng là mới vừa đặt một chân lên giường thì người bên cạnh đã tỉnh lại. Byun Baekhyun xoa xoa hai mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Thực chậm."

"Nếu mệt thì em ngủ tiếp đi." Park Chanyeol chui nửa người vào chăn, vươn người tắt đèn bàn.

Đột nhiên, trên lưng bò lên một bàn tay, Byun Baekhyun xoay người đè lên người anh, cười đến vẻ mặt giảo hoạt. "Em là nghỉ ngơi dưỡng sức thôi."

Lần này, Park Chanyeol quả thật bị cậu chọc cười, giữ chặt đầu của Byun Baekhyun hôn lên bờ môi của cậu, vừa hôn vừa nói: "Ngày mai không thể dậy thì phải làm sao bây giờ?"

"Lên máy bay rồi ngủ." Byun Baekhyun cười cười, cắn cắn môi của Park Chanyeol.

Park Chanyeol tại một khắc kia bỗng nhiên hiểu được, yêu một người cũng không phải là trói buộc hai chân người ấy, vì người ấy chế tạo một cái cũi. Không muốn xa rời chỉ là một phần của tình yêu, một bông hoa nếu suốt ngày cầm ở trong tay ắt sẽ có ngày héo rũ, chỉ có dịu dàng bảo vệ mới có thể làm cho hoa nở rộ rực rỡ. Có lẽ đây là một quá trình chờ đợi, cuộc đời còn dài như thế, muốn an ổn bên nhau đương nhiên cần chuẩn bị thật lâu. Không phải chỉ là chờ vài năm hay sao? Park Chanyeol anh cũng không thiếu kiên nhẫn đến vậy.

Hồi tưởng lại ngày đầu tiên Byun Baekhyun xuất hiện trong cuộc đời anh, giống như ngay từ đầu cậu ấy chính là món quà mà Thượng đế vô tình ban cho. Byun Baekhyun vì anh mà mở ra chỗ khuyết kia, ánh mắt đen tuyền lấp lánh đầy sao, mỉm cười vươn tay, đi từng bước một đến gần, cậu ấy đang nói, đến đây, nắm lấy tay của em.

Anh thấy đáy mắt của đối phương chứa đầy vì tinh tú lấp lánh, đó là Byun Baekhyun của Park Chanyeol, là Byun Baekhyun nguyện ý đem tất cả quý giá đều giao cho anh. Park Chanyeol lúc này mới nhận ra ngay cả cáu kỉnh cũng là lòng tham, đủ loại tình tự khó phân đại khái đều nên là sự cảm kích, còn có cái gì chưa đủ? Chỉ cần yêu nhau là đủ rồi.

******

Phòng chờ xuất cảnh ở sân bay, Park Chanyeol giúp Byun Baekhyun đem vali đặt lên băng chuyền, quay lại liền thấy Byun Baekhyun lưng đeo balo còn buồn ngủ ngáp vài tiếng, anh đi qua xoa tóc cậu. "Lát nữa lên máy bay có thể ngủ."

Nào biết Byun Baekhyun mắt sắc liếc anh một cái, vươn tay chọc chọc vào bụng anh, đè thấp giọng oán trách nói: "Em nói lên máy bay có thể ngủ anh tin thật sao! Vạn nhất bên cạnh là một bà thím mang một thằng nhóc ồn ào em còn có thể ngủ cái gì mà ngủ!"

Park Chanyeol chính là ngây ngô cười, nở nụ cười trong chốc lát lại ngượng ngùng cúi đầu.

"Anh suy nghĩ cái gì?" Byun Baekhyun cổ quái đánh giá anh một vòng.

"Không." Park Chanyeol nhanh chóng lắc đầu, đem cảnh tượng mặt đỏ tim đập mười mấy tiếng trước ở trong não tạm thời đuổi đi ra ngoài. "Đúng rồi!" Park Chanyeol lấy ra từ trong túi quần một cái hộp dài hình chữ nhật, vỏ màu đỏ, mặt trên khắc chữ màu bạc.

"Lại là cái gì?" Byun Baekhyun vươn đầu qua nhìn xem.

Hộp mở ra, một sợi dây chuyền nằm ở bên trong —— Mặt dây chuyền hình nửa trái tim làm bằng bạc được xỏ qua sợi dây màu đen, lớn cỡ ngón út. Park Chanyeol lấy sợi dây chuyền ra đeo lên cổ của Byun Baekhyun, sau đó lôi sợi dây trên cổ của anh ra giơ lên trước mặt giải thích: "Hai nửa trên vòng của anh và của em hợp lại chính là trái tim trọn vẹn của chúng ta."

Byun Baekhyun hé miệng cười rộ lên, vẻ mặt bướng bỉnh giống hệt ngày xưa, đầu ngón tay nhẹ nhàng ma xát mặt dây, đi cà nhắc dán tại bên tai của Park Chanyeol, lặng lẽ nói: "Nói vậy em đây là mang trái tim của anh đi mất ha ha!"

Park Chanyeol chỉ cảm thấy lồng ngực ấm áp, hai tay gắt gao ôm Byun Baekhyun vào trong lòng. Ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa thủy tinh của sân bay chiếu vào thân ảnh hai người con trai đang ôm nhau, giống như hết thảy đẹp nhất trên thế gian đều tại một khắc này đình trệ. Cảnh tượng khi đó như được bọc lại bằng một khung ảnh nạm viền vàng, dẫu năm năm tháng tháng trôi qua cũng vô pháp tẩy mờ sắc thái của nó.

Gần đến giờ lên máy bay, Byun Baekhyun còn giơ sợi dây chuyền trên cổ lên hướng về phía Park Chanyeol quơ quơ, nhe răng cười rộ lên. Park Chanyeol cũng quơ quơ sợi dây còn lại ở trên cổ anh về phía cậu, dùng khẩu hình của miệng nói: "Trái tim của em, ở nơi này."

Ừ, là ở nơi đó, ở chỗ của anh. Byun Baekhyun giơ hai ngón út móc ngoéo lại làm ra một tư thế ước định, vừa phất tay vừa chậm rãi đi vào trong. Thẳng đến lúc chuyển tiến góc rốt cuộc không còn nhìn thấy thân ảnh của Park Chanyeol nữa thì mới bỏ tay xuống, che miệng lại, hai hàng nước mắt yên lặng theo hai má lăn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro