Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng mùa hè cũng đến giai đoạn nóng nực nhất, mặt trời không chút keo kiệt chiếu ánh nắng gay gắt xuống thế gian, từng vệt nắng đậm nét phủ khắp lòng lề đường. Tất cả mọi người, dù là những cô gái với đôi chân dài hấp dẫn hay những anh chàng tuấn tú cũng đều giấu khuôn mặt của mình sau những chiếc kính râm hay những chiếc dù thật to.

Một ngày nọ, Byun Baekhyun bất ngờ xuất hiện ở trước cửa lớp dạy đàn của Park Chanyeol sau khi tan tầm ở chỗ quán cà phê.

"A?" Park Chanyeol ngạc nhiên nhìn người mới tới.

Byun Baekhyun cười cười, kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống. "Tôi chờ cậu tan dạy, sau đó cùng tôi đi nhận một thứ."

Park Chanyeol tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, dạy thêm một lúc rồi cùng Byun Baekhyun đi về nhà. Hai người ở dưới lầu chờ đợi, một lát sau, một chiếc xe tải chở hàng nhỏ đậu ở trước mặt bọn họ. Byun Baekhyun nhanh chóng đi đến chỗ ghế tài xế ký tên nhận hàng. Park Chanyeol không biết cho nên đi về phía thùng xe mở ra, bên trong đúng là bộ dàn trống DW40 số lượng có hạn của anh, anh kinh ngạc theo dõi nhân viên chở hàng mang dàn trống xuống xe, nhất thời không hiểu được như thế nào sẽ xuất hiện kinh hỉ lớn như thế.

"Làm sao em nhớ được tôi dùng trống loại nào vậy?" Sau khi nhân viên khiêng dàn trống vào nhà, Park Chanyeol đi tới đi lui xung quanh dàn trống, anh chỉ trỏ hỏi Byun Baekhyun, giống hệt một đứa trẻ.

Người đang đứng ở một bên cười cười. "Tôi hỏi Do Kyungsoo."

"Ha?" Park Chanyeol cảm thấy phạm vi quan hệ của Byun Baekhyun đã muốn vượt qua tưởng tượng của anh. "Như thế nào chính là... Kyungsoo?"

Quơ quơ di động trên tay. "Cậu ta so sánh mà nói, có vẻ dễ nói chuyện." Byun Baekhyun nói xong lộ ra hai răng nanh nho nhỏ.

"A...? Vậy sao." Park Chanyeol lúc này trong lòng chỉ còn hưng phấn, căn bản không rảnh tự hỏi hai người kia từ lúc nào đã trao đổi số điện thoại. Anh sờ sờ mặt trống, lại kiềm lòng không đặng gõ gõ vài cái, âm thanh quanh quẩn ở bên tai, khóe miệng cũng vô pháp ức chế tạo thành một độ cung.

Byun Baekhyun đứng ở một bên nhìn bộ dáng phấn khởi của anh bỗng nhiên lòng có chút chua xót, Park Chanyeol lúc trước bán đi dàn trống này, khi ấy có bao nhiêu lưu luyến? Cậu đi đến phía sau Park Chanyeol, nhẹ nhàng ôm lấy người đang ngồi ở dàn trống vẫn còn kích động. "Về sau nếu có cơ hội, liệu có thể đặc biệt biểu diễn cho mình tôi xem được không?"

"Đương nhiên!" Park Chanyeol quay đầu lại, vui vẻ hôn lên hai má của Byun Baekhyun. Anh rất cao hứng, một chút cũng không chú ý tới đáy mắt của đối phương từ khi nào đã xuất hiện một tia u buồn.

"Chanyeol." Byun Baekhyun ghé đầu vào lỗ tai anh, nhẹ nhàng mở miệng. "Tôi muốn ra nước ngoài..."

"Cái gì?" Park Chanyeol không kịp phản ứng, cảm xúc vốn đang lơ lửng trên cao bỗng nhiên bị người kéo xuống dưới. Baekhyun vừa mới nói cái gì? Muốn ra nước ngoài? "Như thế nào đột nhiên...?"

"Tôi đã nghĩ rất lâu." Byun Baekhyun buông anh ra, hai tay đút vào túi quần, cậu cúi đầu nhìn người trước mặt. "Muốn đi học cái gì đó."

"Ý của em là..." Park Chanyeol chỉ cảm thấy đầu óc chậm nửa nhịp. "Du học?"

Byun Baekhyun gật đầu.

Người đang ở trong tình yêu cuồng nhiệt sợ hãi nhất chính là yêu xa, tưởng niệm rất tra tấn con người, chỉ cần một khắc người kia không ở trong tầm nhìn thì trái tim cũng đã muốn khó chịu, càng miễn bàn mỗi người một đất nước cách nhau xa ngàn dặm.

"Đi chỗ nào?" Park Chanyeol cau mày.

"Mỹ." Byun Baekhyun nói ra chữ này là lúc ánh mắt nhắm lại.

"Vậy không phải là rất xa sao?!" Ngay cả múi giờ khác biệt quá lớn cơ hồ cũng là chuyện đau đầu, muốn gặp nhau cũng phải bay mất mười mấy tiếng, Park Chanyeol kinh hô.

Byun Baekhyun cúi đầu không đáp một từ, cậu biết tin tức này rất đột ngột, cảm tình đang ở lúc thăng hoa lại lập tức phải gặp khảo nghiệm khoảng cách, nhưng đây là quyết định cần thiết, cậu không thể không làm như thế, bắt buộc phải làm như vậy. Trong phòng nhất thời chỉ còn trầm mặc.

Rốt cuộc vì cái gì? Cho một viên đường rồi lại quất một roi, cậu ấy mua dàn trống về như là hành động nóng lòng muốn rũ bỏ quan hệ. Park Chanyeol đứng dậy, phiền muộn đi về phòng mở máy tính chơi game, anh không có nhìn Byun Baekhyun, một mình đeo tai nghe, chỉnh âm lượng đến lớn nhất, truyền đến lỗ tai tất cả đều là thanh âm chém giết ở trong game. Byun Baekhyun ở phòng khách đứng trong chốc lát, thở dài, bước đi thong thả tới phòng của Park Chanyeol, khoanh tay dựa lưng vào cửa phòng.

"Chanyeol." Người bị gọi tên không phản ứng, tay vẫn bấm bàn phím không ngừng.

"Park Chanyeol." Byun Baekhyun gọi to hơn.

Như cũ không để ý tới, không biết là thật không có nghe hay là đang giả vờ không nghe thấy.

Byun Baekhyun đi qua, tháo một bên tai nghe của Park Chanyeol xuống. "Chanyeol." Cậu xác định đối phương nghe thấy được lời cậu. "Cậu hãy nghe tôi nói."

"Có cái gì để nói, em không phải đã muốn quyết định rồi sao?" Park Chanyeol thô bạo giật lại tai nghe, nhìn không chuyển mắt tiếp tục chơi game.

Byun Baekhyun không thèm nhắc lại, nghĩ thầm, trẻ con cáu kỉnh lập tức sẽ hết. Cậu chậm rãi ngồi ở trên giường lật xem tạp chí, kiên nhẫn chờ Park Chanyeol chơi xong. Trong lúc vô tình nhìn đến một góc ở tạp chí, trên đó là danh sách trao giải của một cuộc thi âm nhạc quy mô không nhỏ, giải nhì —— Park Chanyeol. Cậu cười cười, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay chọc chọc chỗ ghi cái tên này —— Cậu ấy thật sự vĩ đại, bình thường luôn là một bộ dáng biếng nhác, lại tài năng ở cuộc thi như vậy giành được giải thưởng. Có lẽ Park Chanyeol đích thực là thiên tài, có 90% là tài năng bẩm sinh, chỉ cần 10% cố gắng. Người như vậy nên đứng ở nơi cao nhất của Kim Tự Tháp, dùng cơ trí và tài hoa của anh giành lấy tiền bạc và địa vị cao nhất.

Có chút buồn bã nhìn chăm chú vào thân ảnh cách đó không xa, Park Chanyeol vẫn còn buồn bực, trong game bị quân địch đánh cho hoa rơi nước chảy, đội ngũ của anh giống như tâm tình của người điều khiển, đã sớm rối loạn trận hình.

Cuối cùng vẫn không có cách nào tập trung chơi game, Park Chanyeol hiểu được chính mình bất quá chỉ là dùng phương thức này để xả hết ức chế và sự không cam lòng. Baekhyun cái gì cũng không sai, cậu ấy muốn đi du học, đây là chuyện tốt, chính mình không có lý do gì ngăn cản, nhưng là nếu người kia không ở bên người thì khả năng có chuyện xấu phát sinh là rất cao. Sự thật không phải chỉ cần cam đoan là kết quả sẽ như vậy, huống chi anh hiện tại hoàn toàn không biết bản thân ở trong lòng của Baekhyun rốt cuộc có bao nhiêu phân lượng. Đã muốn thói quen theo đuổi và nhân nhượng, đối phương nếu không nói, anh cũng sẽ không hỏi đến, chính là vẫn còn có khúc mắc, ai cũng không thích làm người cuối cùng biết được sự thật.

Park Chanyeol thoát khỏi game, gỡ tai nghe, đứng lên đi ra ngoài phòng, Byun Baekhyun nghĩ rằng anh đi toilet nên không để ý, sau khi nghe được tiếng cửa lớn mở ra mới phát hiện đối phương là muốn đi ra ngoài.

"Chanyeol!" Byun Baekhyun từ trên giường nhảy xuống chạy ra cửa. "Cậu đi đâu vậy?"

Park Chanyeol từ trên cao nhìn xuống Byun Baekhyun đang đứng trước mặt, đuôi lông mày run run, vươn tay gạt cậu sang một bên mở cửa đi ra ngoài. Anh không muốn nói chuyện, không nghĩ trả lời, sợ sẽ nổi nóng nói ra những lời quá đáng khiến cậu ấy buồn, anh thầm nghĩ một mình yên lặng trong chốc lát.

"Chanyeol..." Byun Baekhyun giữ lại cổ tay anh.

Cánh tay nhẹ nhàng giãy một chút, từ trong lòng bàn tay của Byun Baekhyun thoát ra, Park Chanyeol yên lặng xuống lầu.

"Park Chanyeol!" Byun Baekhyun đứng ở cửa hét to. "Cậu mau đứng lại!"

Mắt thấy một hồi khắc khẩu sẽ bùng nổ, nhưng là đối phương vẫn không hề có ý định dừng cước bộ.

"Nếu cậu đi tôi sẽ tức giận!"

Quả nhiên, Park Chanyeol dừng lại, anh dừng một hai giây, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi quay đầu. "Em biết rõ... Tôi sợ nhất là làm em tức giận, cho nên mỗi lần em dùng chiêu này đều rất hiệu quả..." Trong mắt anh phân không rõ là uất giận hay vẫn là bi thương. "Nhưng tôi đâu? Nếu tôi tức giận thì sao?!"

Byun Baekhyun lắc đầu, từng bước một đi xuống cầu thang đứng ở trước mặt Park Chanyeol, cậu hơi hơi ngẩng đầu nhìn xem người con trai đang nghiêng đầu không muốn nhìn cậu, cười cười, kiễng mũi chân hôn lên môi của Park Chanyeol.

Nhưng là giây tiếp theo, Park Chanyeol né tránh, anh xoay đầu, dùng bàn tay để ở trung gian chặn lại môi của Byun Baekhyun rồi xoay người, cứ như vậy trầm mặc đi xuống cầu thang, giống như đã tuyên bố xong sự kiện cuối cùng, anh bây giờ có thể đi làm chuyện khác.

Byun Baekhyun sửng sốt một giây, bật người đuổi theo. "Này, cậu hãy nghe tôi nói!"

Mới vừa đi hai bước đã bị Byun Baekhyun vượt lên trước mặt ngăn lại.

"Tôi chỉ là xuất ngoại thôi, đáng để cậu phát giận hay sao?"

Hai hàng lông mày của Park Chanyeol cau lại, cúi đầu nhìn Byun Baekhyun mang vẻ mặt không hờn giận đứng ở phía dưới cách một bậc thang, hai tay cậu giang ra chặn đường đi của anh.

Nói được thật thoải mái... Park Chanyeol nghĩ thầm trong bụng, nhưng anh không có nói ra, chỉ là cắn cắn môi, cách một giây, anh trầm giọng ra lệnh: "Tránh ra."

Đó là lần đầu tiên Park Chanyeol dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện với Byun Baekhyun, ở trong quá khứ luôn luôn là nhẫn nại và bao dung, anh ngay cả khi khí huyết dâng lên cũng không dám nói một câu nặng lời. Hiển nhiên, Byun Baekhyun cũng giật mình, song cậu vẫn duy trì tư thế như cũ không nhúc nhích. Giằng co một trận, con ngươi của Park Chanyeol trở nên ảm đạm, anh bất lực thở ra một tiếng thật dài.

"Byun Baekhyun, em yêu tôi thật sao?" Park Chanyeol nhìn thẳng ánh mắt của đối phương.

Byun Baekhyun định nói gì đó thì lại bị đối phương đánh gãy. "Tôi biết em đã nói qua, nhưng đó là lúc chúng ta làm tình..." Park Chanyeol nhận thấy được sắc mặt của người trước mặt thay đổi, nhưng là anh không thể khống chế muốn nói cho hết lời. "Tôi là nói bình thường... Ví dụ như hiện tại, em yêu tôi sao?"

Không khí nặng nề lập tức tản ra, thang lầu chật hẹp đến độ ngay cả không khí để thở cũng bị bầu không khí nặng nề này của hai người rút cạn. Byun Baekhyun cười lạnh một tiếng, hai tay chậm rãi buông xuống, cậu lách thân mình qua một bên, tựa vào trên vách tường. "Tôi tránh ra, cậu đi đi." Ánh mắt của Byun Baekhyun bị tóc mái che khuất thấy không rõ thần sắc.

Thì ra cho dù có làm bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì đối phương vẫn nhìn không thấy, thì ra thông cảm luôn bị nghĩ thành không cần, thì ra yêu chỉ có thể dựa vào ngôn từ. Byun Baekhyun có chút thất vọng, đúng vậy, cậu cũng chưa từng nói yêu Park Chanyeol, tình yêu của cậu cũng không giống tình yêu của đối phương liều lĩnh như vậy, những gì cậu có không nhiều lắm, cho nên cũng không có cái gì để có thể cho. Nhưng cậu làm tất cả, bất quá là vì để có thể cùng người con trai này sóng vai kề bên. Chính là người con trai này không hiểu.

Vậy thì còn có cái gì để nói?

Park Chanyeol cười khổ một tiếng, không có đi xuống, anh cảm giác Byun Baekhyun thật sự đã bắt đầu tức giận, anh ở quá khứ vẫn luôn cố gắng xâm nhập vùng cấm của cậu ấy cũng chưa từng thấy qua Byun Baekhyun thật sự so đo, mà hiện tại, Byun Baekhyun trầm mặc không nói so với cái gì cũng đều áp lực hơn.

Anh nắm lấy vai của Byun Baekhyun, hơi cúi thắt lưng để sát vào mặt của cậu. "Em có hiểu cảm thụ của tôi không?" Ngữ khí của anh giống như một thầy giáo đang hướng dẫn từng bước, giảng đạo lý cho một cậu học trò cao ngạo bất tuân, vai diễn đổi chỗ, ngay từ đầu người tức giận không phải là anh sao, giờ sao lại thế này?

"Em muốn làm gì, dù là quá khứ hay hiện tại tôi đều ngăn không được, em suy nghĩ cái gì, cũng sẽ không nói cho tôi biết, tôi có thể tự nhủ thầm với chính mình rằng em nguyện ý ở lại chính là yêu tôi, nhưng là hiện tại... Đến cả ở lại em cũng không nguyện ý..." Có sương mù ấm nồng vương tại mí mắt, tình yêu thật sự khiến lòng người đảo loạn, nó tới rào rạt, bởi vì một lý do đơn giản mà có thể nhiễu loạn tâm trí con người, lại không chút nào tội lỗi tiếp tục bịt kín ánh mắt của người đang yêu.

Tôi thậm chí không có cách nào biết được em liệu có phải thật sự yêu tôi.

Một tiếng thở dài nho nhỏ, Byun Baekhyun cúi đầu nhìn mũi giày, nói: "Park Chanyeol, tôi chỉ là muốn đi nước ngoài... Không phải muốn chia tay..." Thanh âm rất lãnh tĩnh, gằn từng tiếng nói rõ ràng lý do của cậu. "Tôi là cần ở một nơi mà không ai quen biết tôi một đoạn thời gian, cậu nói tôi không hiểu cảm thụ của cậu, vậy cậu có hiểu được cảm thụ của tôi không? Có thể bất kì một người qua đường nào đó tôi gặp thoáng qua chính là khách hàng trong quá khứ, tôi không có khả năng tiếp tục ở nơi công cộng công tác." Nhớ tới chuyện anh trai, Byun Baekhyun dừng dừng, ngẩng mặt nói tiếp: "Tôi cũng là đàn ông, nếu chúng ta tính toán thật sự cùng nhau đi đến hết cuộc đời, cậu sẽ giới thiệu tôi với người khác như thế nào? Một nhân viên phục vụ? Hay là người bị cậu dưỡng ở nhà?" Lắc đầu. "Tôi không muốn phải phụ thuộc vào bất kì ai."

"Tôi khi nào thì khiển trách hay để ý đến công việc của em?"

"Không phải như vậy." Byun Baekhyun giật giật khóe miệng. "Chanyeol, cậu rất vĩ đại, tôi không sợ cậu chạy quá nhanh, nhưng là tôi sợ chính mình không có cách nào để đuổi theo cậu."

"Tôi chỉ là muốn... Làm một Byun Baekhyun xứng đôi với Park Chanyeol."

Trái tim của Park Chanyeol thắt lại một chút, anh cúi người nhẹ nhàng ôm Byun Baekhyun. Sự thật luôn mang theo bất đắc dĩ, nó nhiễu loạn cuộc sống của con người. Khi bạn tự cho là đúng mà đem hết thảy đều an bài thỏa đáng, lại đột nhiên phát hiện kia bất quá chỉ là một suy nghĩ ngây thơ khờ dại. Cho dù kiên định tín nhiệm đến mấy cũng đánh không lại ý niệm thiện biến của Thượng đế. Ngài chỉ cần dùng một ngón tay, cái gọi là giấc mộng liền toàn bộ sụp đổ. Chỉ có thất thường mới là chân thật nhất, mà con người, có lẽ chỉ có thể an ủi chính mình, vun đắp dũng khí đi đối mặt với sự thất thường của cuộc sống ấy.

"Tôi muốn em ở nơi tôi có thể chạm vào..." Thanh âm của anh che giấu không được sự bất lực.

Byun Baekhyun thở dài, được rồi, người yêu của cậu thế nhưng không có cảm giác an toàn như thế, rõ ràng bản thân quyết tâm đến vậy, lại bị thỉnh cầu thấp kém còn có chút buồn cười như vậy đánh tan. Xoay người lại ôm lấy thắt lưng của Park Chanyeol, Byun Baekhyun nhẹ giọng. "Đồ ngốc, em thật sự yêu anh..."

_________________

Erine : Nhiều khi chỉ ước đại từ xưng hô của tiếng Việt khi hai người nói chuyện với nhau giống như tiếng Anh là I và You 😦

Chắc có bạn thắc mắc tại sao cách xưng hô của Chanyeol và Baekhyun có sự thay đổi. Lúc trước Chanyeol và Baekhyun xưng tôi-cậu vì giữa hai người có khoảng cách, sau khi Baekhyun thừa nhận tình cảm của mình thì mình đổi xưng hô của Chanyeol thành tôi-em cho nó tình cảm, còn Baekhyun vẫn giữ nguyên vì trong lòng còn vướng mắc anh trai, sau này anh trai gặp chuyện thì tâm tình biến động cũng không thể anh anh em em được. Nhưng là từ giờ trở đi khúc mắc tình cảm đã gỡ nên sẽ là anh anh em em nhé, nói thế thôi còn có 2 chương với phiên ngoại nữa là hết rồi không được nghe anh anh em em nhiều đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro