Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe từ từ lăn bánh, sát bên cạnh người đàn ông đang ngồi xổm xuống mà chạy qua. Byun Baekhyun không có quay cửa kính xe xuống hoặc là có hành động gì khác, cậu vẫn vùi đầu không nói lời nào, thẳng đến khi chú hỏi: "Muốn cùng tôi ăn bữa cơm không?"

Byun Baekhyun lắc đầu, có chút suy yếu chậm rãi ngẩng đầu, tựa vào lưng ghế dựa, cậu như toàn thân bị mất hết sức lực không lên tiếng, yên lặng ngồi. Chú lái xe chạy vào garage, tắt động cơ, mở nửa cửa sổ xe, hút một điếu thuốc lá.

"Quả nhiên... Không được..." Byun Baekhyun thì thào tự nói.

Người đàn ông bên cạnh không nói chuyện, hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi nhả ra khói.

"Anh trai ngay cả khi tôi làm chuyện bán thân đã chịu không nổi, khẳng định càng chịu không nổi nếu tôi giết người..." Byun Baekhyun xoay đầu nhìn chú, nhẹ nhàng mà hỏi câu: "Có phải không?"

Chú thở dài, dập tắt đầu thuốc lá, suy nghĩ chốc lát, đưa mắt nhìn qua cậu con trai trong mắt ẩn ẩn hơi nước bên cạnh. "Baekhyun." Không vội không chậm nói: "Tôi có rất nhiều bạn bè bên Mỹ, đều là làm công tác đứng đắn, cậu có muốn đi ra nước ngoài không?"

Byun Baekhyun không lập tức trả lời, mà là lấy khăn tay lau nước mắt, hít hít cái mũi, dùng sức nháy mắt mấy cái, đem nước mắt trực trào tràn ra nuốt trở về.

Sợ cậu có phòng bị, chú lại bổ sung: "Vì trước đây từng hợp tác, ngẫu nhiên có thể giúp cậu, nếu cậu muốn đi Mỹ." Chú dừng dừng, còn nói: "Tôi chỉ là hy vọng cậu thay đổi một môi trường khác."

"Tôi biết." Byun Baekhyun nhu nhu cái mũi, thanh âm có điểm nghẹn ngào.

Hai người cứ như vậy im lặng ngồi trong chốc lát, Byun Baekhyun vô tình nhìn đến thời gian —— Tám giờ tối, cậu bỗng nhiên nhớ tới di động tắt nguồn, nhanh chóng mở ra khởi động lại, quả nhiên màn hình liên tiếp hiện lên tin nhắn của Park Chanyeol. Nội dung mười tin nhắn đều giống nhau: [Em đang ở đâu?] [Gọi lại cho tôi.] [Tôi đến nhà cũ của em tìm em.] [Em đang ở quán cà phê hả?] [Đọc được tin nhắn thì gọi lại cho tôi.] [Chờ điện thoại của em...]

Byun Baekhyun hít sâu một hơi, tháo dây an toàn, mở cửa xe, lúc bước ra khỏi xe quay đầu lại nói với người đàn ông: "Tôi về nhà suy nghĩ lại, quyết định tốt sẽ nói cho chú."

Người đàn ông gật gật đầu.

Từ bãi đỗ xe đi ra ngoài, Byun Baekhyun mới vừa gọi vào di động của Park Chanyeol, còn chưa đổ chuông một tiếng bên kia đã lập tức bắt máy.

"Em đang ở đâu? Làm sao vậy?" Park Chanyeol lòng như lửa đốt.

Byun Baekhyun cố gắng dùng ngữ điệu thoải mái trả lời: "Tôi khoảng mười phút sau sẽ về đến nhà, còn không có ăn cơm, cậu cùng tôi ra ngoài ăn cơm đi."

"Được!"

Nghe được động tĩnh ở đầu dây bên kia, phỏng chừng Park Chanyeol đã muốn chuẩn bị xuống lầu chờ —— Anh không hỏi cậu ở nơi nào, anh chỉ cần một câu "Lập tức trở về" của cậu liền không xa cầu gì cả.

Cơ hội có thể gặp được một người như vậy cả đời đại khái cũng chỉ có một, hai lần đi. Byun Baekhyun nghĩ.

Đêm khuya, Byun Baekhyun nằm ở trên giường trằn trọc, trong đầu không ngừng xẹt qua cảnh tượng cậu nhìn đến lúc vãn chiều. Cậu không phải là dễ dàng tha thứ bác sĩ Jung, chính là khi đó có loại ý thức mãnh liệt hơn bao phủ hận ý —— Cậu không thể thương tổn đứa bé vô tội kia. Nỗi đau mất đi người thân chính mình đã trải qua, nếu lại tiếp tục đem nỗi đau đó đến cho gia đình người khác, cho dù là trả thù, lương tâm cũng khó an. Đại khái là vì hình ảnh đứa bé kia chạy lại vòng tay của ba nó cảm động cậu, cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba, nay thông qua đứa bé kia mà cảm nhận điều đó, cậu không có loại tâm lý bệnh hoạn này —— Cái gì ta không có, người khác cũng không thể sở hữu. Cho nên theo bản năng nhân từ nương tay. Lại hoặc là cậu vốn chưa từng thật sự hạ quyết tâm, trực tiếp giết người cần rất nhiều chuẩn bị và dũng khí, sẽ nhìn đến máu tươi giàn giụa, sẽ nhìn thấy chân tay thoát phá, máu của hắn sẽ dính trên đầu ngón tay của cậu, cậu không phải Tử thần, không có cách làm chuyện đó bình tĩnh thoải mái. Phàm là người từng thương tổn người khác, tâm không có khả năng trong như suối chảy sống tiếp quãng đời còn lại. Người đàn ông kia có lẽ sẽ bị suy nghĩ sợ hãi bị người trả thù dây dưa cả đời, sau đó suốt ngày nơm nớp lo sợ.

Cho dù giết hắn, chính mình cũng không chiếm được ưu đãi gì, anh trai không thể sống lại, hết thảy đã muốn đi đến điểm kết thúc, nếu tiếp tục cố chấp bất quá chỉ là một vòng tuần hoàn ác tính. Cậu cũng hận chứ, nỗi hận kia khắc sâu vào xương tủy giống như có hàng vạn con côn trùng đang gặm cắn cả người cậu, bởi vì đang trải qua oán hận như vậy, cho nên không hy vọng sẽ có một người khác cũng oán hận cậu như thế. Đại khái báo thù, cũng không phải là chuyện người đã khuất hy vọng nhìn đến.

Người nằm trên giường còn lại đương nhiên cũng không thể ngủ an ổn, Byun Baekhyun cả buổi tối đều trầm mặc ít lời, ăn cơm xong về đến nhà lên mạng tìm kiếm cái gì đó, trừ bỏ đối thoại tất yếu, cơ hồ không có một chữ dư thừa. Nằm trên giường cũng bọc chăn lăn đến góc tường, người đang ở đây, tâm tư lại tự do bay đến một nơi khác.

Park Chanyeol biết cậu không ngủ, lăn qua lăn lại như là nội tâm có điều phiền não.

"Em nói câu gì đi." Park Chanyeol nghiêng người đối mặt cái gáy của Byun Baekhyun.

Người đang mất ngủ trầm mặc một trận, thấp giọng nói: "Park Chanyeol... Tôi chỉ còn có cậu..."

Đột nhiên nghe được những lời này, trong lòng Park Chanyeol run lên một chút, đáng lẽ nên cao hứng, song lại cao hứng không nổi. Byun Baekhyun như là bị mất hết động lực sống, buồn ngủ mà đem thể xác an trí ở góc, mỗi một cái tế bào của cậu đều lộ ra sự mệt mỏi. Giống như có cái gì đang từng chút từng chút tróc ra khỏi thân thể cậu, cảm giác giống như đã trải qua một hồi thịnh thế ồn ào náo động, giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng cáo biệt.

Park Chanyeol cảm thấy trái tim co rút đau đớn, anh vươn tay ôm người kia, Byun Baekhyun chính là để anh tùy ý ôm cậu.

"Buổi chiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Park Chanyeol kề sát lỗ tai cậu hỏi.

Byun Baekhyun thở dài một hơi, giống như mất hết khí lực toàn thân nhẹ nhàng mà nói: "Tôi mệt mỏi... Không nghĩ trả thù..."

Cậu xoay người nằm thẳng, nháy mắt mấy cái, mười ngón đan nhau đặt ở trên bụng, yên lặng suy tư về vấn đề gì đó.

"Có lẽ... Anh trai cũng chỉ muốn tôi sống tốt một chút... Kia đều là nỗi hận của tôi... Không phải của anh ấy." Byun Baekhyun nói thật bình tĩnh, nhưng là ngữ khí đứt quãng đã bán đứng cậu.

"Tôi chỉ là cảm thấy bất bình, người kia chỉ nói mấy câu... Anh ấy đã nghe... Mấy năm qua tôi nói với anh ấy nhiều như vậy... Anh ấy không nhớ rõ sao? Tôi nói tôi không vất vả, tôi nói chờ anh ấy khỏe lên sẽ dẫn anh ấy đi biển, tôi nói..." Byun Baekhyun không thể nói tiếp được nữa, nước mắt bỗng nhiên giống như vỡ đê tràn ra khỏi hốc mắt, cậu nằm thẳng, lại cảm thấy khó thở, vì thế xoay người cuộn mình trong lồng ngực của Park Chanyeol, giống như một đứa bé từ khóc thút thít trở thành khóc ra tiếng. "Tôi từng nghĩ... Hết thảy sẽ tốt..."

"Tôi còn muốn... Nghe anh ấy gọi tôi... Một tiếng em trai..." Một khắc kia, bi thống bị tích lũy đè ép trong lồng ngực rốt cuộc bộc phát ra, tiếng khóc ai thiết xé rách bóng đêm thành những mảnh hỗn độn.

"Kỳ thật... Tôi chịu không nổi..."

Tiếng khóc nức nở văng vẳng ở trong đêm tối, bất lực như vậy, khiến người ta đau lòng đến thế. Park Chanyeol chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn tột cùng, ép anh không thở nổi, người con trai nhỏ gầy trong lòng anh giây phút này trông nhỏ bé đến bất lực. Nếu có thể, anh nguyện ý gánh vác tất cả đổi lấy một đời hạnh phúc cho Byun Baekhyun. Chính là anh chung quy chỉ là phàm nhân, không có phép thần thông quảng đại, không thể khiến con người cải tử hồi sinh, anh thậm chí không có cách nào lau khô nước mắt của người anh yêu nhất, không có biện pháp tại ban đêm thê lương như vậy cho cậu ấy sự chống đỡ và an ủi.

Thì ra, cho dù chúng ta có thật tâm thề nguyện đến mấy cũng chẳng thể thay đổi được điều gì. Cho dù bạn có thương người ấy, cũng không thể giúp người mình yêu tránh đi thế gian đau khổ. Cho dù bạn có thương người ấy, cũng không thể phản kháng ý nguyện của Thượng đế ngự trên trời cao. Cố gắng lớn nhất bạn có thể làm, chỉ là từng bước thoái nhượng, làm cho những loài hoa rực rỡ vì người ấy nở rộ lâu thêm một chút.

Một đêm so với trong tưởng tượng còn muốn gian nan hơn, nhiệt độ cơ thể của Byun Baekhyun theo nước mắt thoát ra ngoài, thậm chí sau khi khóc tay chân đều phát run. Park Chanyeol dùng chăn bọc cậu lại ôm vào trong ngực, qua thật lâu mới cúi đầu, nói: "Tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em, dẫu cho chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ rời đi."

"Tử vong thì sao?" Thanh âm của Byun Baekhyun không giống ngày thường trong trẻo, nhưng Park Chanyeol nghe rất rõ ràng.

"Nếu em sẽ vì tôi mà khổ sở, tôi tuyệt đối sẽ không nhắm mắt trước em. Tôi làm sao có thể nhẫn tâm..." Anh xoa xoa đầu của Byun Baekhyun. "Để lại đau thương cho em gánh vác một mình."

Nhân thế nhiều như vậy quyến luyến, tôi lại càng luyến tiếc em.

Byun Baekhyun cố gắng trợn to hai mắt đẫm nước nhìn hình dáng nhu hòa của thiếu niên trong bóng đêm. Rất nhiều năm về sau, cậu vẫn như cũ thỉnh thoảng nhớ lại buổi tối hôm nay, khoảnh khắc ánh mắt của Park Chanyeol lọt vào đáy mắt cậu, Byun Baekhyun tựa hồ nhìn thấy quá khứ tối đen cô tuyệt sáng lên một ngọn đèn ấm áp, thoáng chốc xung quanh được ánh sáng lấp đầy, mà cậu có lẽ là đôi con ngươi bị thương tổn ở giữa nguồn sáng kia, đồng tử run rẩy, chỉ nhớ rõ cho dù có bị chọc mù cũng không thể kháng cự.

Cậu cảm thấy đau, chỉ cần Park Chanyeol dịu dàng sẽ cảm thấy đau, thanh âm trầm thấp đâm thủng màng tai tiến vào não bộ, lại theo máu đem đau đớn truyền đến từng góc một trong thân thể. Giống ban đêm ở chốn hoang dã đổ xuống cơn mưa tầm tã, cái loại đau đớn vì bị hạt mưa sắc nhọn đâm vào da thịt này, không chỗ bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy nghiện.

Đại khái tất cả yêu đều là đau, chỉ có từng đau, mới có thể thật sâu ghi nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro