Phiên ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍ THÂN PHIÊN NGOẠI

Thủy chung.

Bốn.

Hai người lại quay về nhà của Park Chanyeol, mở cửa đi vào, đón tiếp bọn họ là một bầu không khí tĩnh lặng, ngay cả con Golden Retriever cũng không có ở trong. Chỗ để giày có đính một tờ giấy note: "Ba con đột nhiên về nhà, ba mẹ dắt chó đi dạo, sáu giờ rưỡi tối sẽ về." Là chữ của mẹ.

Tình huống xảy ra ngoài dự kiến làm cho Byun Baekhyun có chút xấu hổ dùng tay nhu nhu cái mũi, cậu có thể đoán được, nguyên nhân mẹ của Park Chanyeol đi ra ngoài đại khái là do không muốn nhìn thấy cậu, những lời cậu suy nghĩ ở trên đường để có thể cùng mẹ anh nói khi về nhà tựa hồ không có chỗ dùng, tuy nói cũng không có gì to tát, nhưng thật lòng cũng có một chút mất mát.

Park Chanyeol nhìn ra người bên cạnh có chút bất an, anh vỗ vỗ lưng Byun Baekhyun, nói: "Đừng nghĩ nhiều, bọn họ chỉ là đi ra ngoài dạo một lát mà thôi."

Đồng hồ treo tường phát ra tiếng cùm cụp, kim giờ chuyển đến số năm, Byun Baekhyun bỗng nhiên vén cao tay áo, sắc mặt sáng ngời. "Chúng ta làm bữa tối đi."

Park Chanyeol thấy cậu đột nhiên lấy lại tinh thần, cười gượng một tiếng, gật gật đầu. Anh đã sớm cảm thấy Byun Baekhyun có loại thiên phú gọi là "gặp nguy không loạn", cho dù bị lạnh nhạt cũng không nổi giận, bị thương tổn cũng có thể kiên cường đứng lên. Đây cũng là một trong những lý do giải thích tại sao Baekhyun có thể càng ngày càng hấp dẫn anh. Nếu khuyết thiếu thưởng thức và sùng bái, tình yêu sẽ rất khó bền lâu. Cho nên yêu người con trai này, Park Chanyeol thủy chung không có một câu oán hận, cũng chưa từng hối tiếc.

Hai người đi vào bếp bắt đầu lục lọi nguyên liệu nấu ăn, sò ốc, tôm đã bóc vỏ, gà, cá... Còn có một ít rau củ, Byun Baekhyun suy nghĩ một lát, nghĩ nghĩ chừng này nguyên liệu cũng đủ làm một bàn đồ ăn, rửa tay sạch sẽ rồi bắt đầu công việc bếp núc. Park Chanyeol ở một bên giúp đỡ cậu, khung cảnh hài hòa ăn ý giống như hai người bọn họ vẫn đang ở nhà của chính mình nấu cơm, thay đổi nơi chốn lại tạo cảm giác kỳ diệu.

"Chanyeol." Byun Baekhyun cúi đầu nhìn thớt, còn thật sự nói: "Xem tình huống mà nói, em đêm nay chắc không thể ngủ lại ở nhà anh."

"Ừ." Park Chanyeol ở trước lavabo rửa cá, vừa mới chặt thành từng khoanh, ngón tay chà qua chà lại rửa thịt.

"Tuy rằng em thật rất muốn ngủ lại." Byun Baekhyun nói xong liền trộm cười rộ lên, cậu nhớ tới lần trước ngủ ở nhà Park Chanyeol vô tình thấy tấm ảnh anh lúc còn nhỏ, có khi tìm cơ hội phục chế lại, thời điểm khẩn cấp còn có thể lấy cái này ra áp chế anh, dọa gửi cho phóng viên lịch sử đen tối của PD nổi tiếng được hâm mộ nhất trong lòng các chị em phụ nữ.

Mà người kia lại hiểu lầm tiếng cười của cậu, trêu: "Nằm ở trên giường của anh thì sẽ đặc biệt ngủ ngon phải không?"

Byun Baekhyun liếc xéo anh một cái, dùng chân đá vào mông của Park Chanyeol. "Trong đầu anh toàn chứa thứ gì đâu không."

Hai tay của Park Chanyeol dính đầy máu cũng không tiện cùng Byun Baekhyun đùa giỡn, cười cười, mở vòi nước đem cá rửa sạch một lần nữa, ướp gia vị, sau đó cho vào bát to.

"Này này, em nói nghiêm túc." Byun Baekhyun lại lo lắng mà lải nhải: "Buổi tối ngàn vạn lần đừng có gây sức ép với ba mẹ anh, ba mẹ nếu như đá anh ra khỏi nhà, còn có thiếu gia đây thu lưu."

Một giây không lưu ý, Byun Baekhyun cảm thấy phía sau lưng có người, bên hông bỗng nhiên bị ôm lấy, Park Chanyeol ghé vào lỗ tai cậu dịu dàng thì thầm: "Ừ, tất cả đều nghe lời em."

"Anh đừng có đột nhiên như vậy, rất dọa người biết không?" Tim đập nhanh, Byun Baekhyun quay đầu lại. "Mau tiếp tục làm việc, vạn nhất bị ba mẹ nhìn thấy thì xấu hổ biết mấy."

"Cho anh hôn một chút." Park Chanyeol vẫn đứng im tại chỗ, không ngừng cọ cọ lên má của Byun Baekhyun.

"Không được."

"Chỉ một chút thôi!"

"Tránh ra tránh ra!" Tay của Byun Baekhyun cầm dao đang thái thịt sống trên thớt vung lên, Park Chanyeol sợ tới mức nhanh chóng rụt người lại.

"Em mưu sát chồng!" Anh hô to.

"Đòn sát thủ còn không có sử dụng đâu." Byun Baekhyun quơ quơ con dao trong tay, xoay người cười đến đắc ý.

Tinh thần cảnh giác thả lỏng trong nháy mắt, Park Chanyeol nhanh chóng tiến tới gần hôn nhẹ lên môi của đối phương, sau khi thành công liền chạy đi. Đợi đến lúc Byun Baekhyun phục hồi tinh thần lại cũng chỉ có thể bất lực lắc lắc đầu.

"Hôn cũng đã cho anh hôn, đừng náo loạn, nhanh nấu cơm." Byun Baekhyun thúc giục một câu, nói xong có chút ngượng ngùng quay đầu.

Nếu như trước khi sinh mệnh chấm dứt có người hỏi tôi chuyện khiến tôi kiêu ngạo nhất là gì, câu trả lời sẽ là trong đời có một người có thể khiến tôi hết lòng tin theo như thế, có thể cho tôi yên ổn và sự khoan dung độ lượng, thậm chí khiến tôi tin tưởng rằng —— Có lẽ tử vong cũng không có thể khiến chúng tôi tách ra. Một khắc kia, trong đầu của Byun Baekhyun đột nhiên lướt qua ý niệm như vậy.

Thời điểm chuẩn bị tốt mọi thứ là lúc cửa lớn vang lên tiếng xỏ chìa khóa. Park Chanyeol vểnh tai nghe trong chốc lát, sau đó vươn tay nhéo nhéo má của Byun Baekhyun. "Thời gian khảo nghiệm tâm lý và năng lực thừa nhận của em tới rồi."

"Nhanh đi mở cửa." Byun Baekhyun xua tay, không thể không thừa nhận cậu vẫn cảm thấy có chút khẩn trương.

"Ba, mẹ." Park Chanyeol đứng ở cửa nhà bếp cùng với hai người vừa tiến vào chào hỏi. Con chó ngửi thấy mùi đồ ăn, nhanh như chớp liền chạy về phía này, Park Chanyeol vội vàng dùng chân ngăn trở nó.

"A?" Hiển nhiên mẹ của Park Chanyeol nhìn thấy con trai đứng ở trong bếp thì có điểm kinh ngạc.

Park Chanyeol dùng cằm hếch về phía sau lưng. "Baekhyun đang nấu cơm, sắp xong rồi."

Nghe được Park Chanyeol nhắc đến tên cậu, Byun Baekhyun cẩn thận từ trong nhà bếp ló cái đầu nhỏ nhắn ra ngoài. "Bác gái, bác trai..."

Mà bắt đầu từ lúc bước vào nhà, ba của Park Chanyeol thủy chung không có nhìn Park Chanyeol dù chỉ một lần, ông cúi đầu đổi giày, sau đó trầm mặc lên trên lầu.

Mẹ Park nháy mắt, ý bảo bọn họ quay vào trong bếp đi, đợi chồng lên lầu rồi mới tiến vào trong nhà bếp. Bầu không khí mới vừa rồi còn có chút vui đùa ầm ĩ trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Byun Baekhyun bất an co quắp đứng ở bên cạnh cửa. Mẹ Park làm bộ như không có việc gì kiểm tra thành quả một hồi bận rộn của hai người.

"Mẹ đã nói với ba con." Nhìn về phía Park Chanyeol.

"...." Park Chanyeol nhếch miệng, chờ mẹ nói cho hết lời.

"Ông ấy đặc biệt mất hứng..." Mẹ của Park Chanyeol lúc nói những lời này, không tự chủ được nhìn về phía Byun Baekhyun.

Byun Baekhyun cúi đầu, rút tờ khăn giấy ra lau lau tay, cậu chần chừ trong chốc lát, ngẩng đầu nói: "Cháu... Nếu không cháu vẫn là nên đi về trước thì hơn."

Park Chanyeol nhíu mày nhìn cậu. "Để làm chi? Ăn cơm xong đi cũng không muộn."

Mà Byun Baekhyun lại lắc đầu, ánh mắt hiện lên vài tia bất lực, cậu không phải là người không giỏi đoán sắc mặt người khác. Ở tình huống này nếu cậu ở lại, mọi người trong lòng đều khó chịu, song Park Chanyeol lại sợ Byun Baekhyun chịu ủy khuất, hiểu được, nhưng không có cách nào khác.

Mẹ Park đứng ở giữa hai người, không làm gì cũng không nói chuyện.

Byun Baekhyun đang định ra ngoài, nhưng cậu vừa mới di chuyển chân, nháy mắt đã bị Park Chanyeol giữ chặt tay.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy." Park Chanyeol khó xử nhìn về phía mẹ mình.

Mẹ Park trầm mặc một trận, thở dài một hơi, bà ngẩng đầu. "Chanyeol, chuyện lớn như vậy, mẹ không ép các con, các con cũng đừng bức mẹ."

"Con..." Còn muốn nói cái gì lại bị Byun Baekhyun dùng ánh mắt ngăn lại.

Park Chanyeol nhắm mắt, rầu rĩ nói: "Vậy để con tiễn Baekhyun." Nói xong liền kéo cánh tay Byun Baekhyun đi về phía cửa, sau lưng là thân ảnh của mẹ Park và ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người họ.

"Anh nhất định không được gây bất hòa với ba mẹ." Byun Baekhyun khuyên Park Chanyeol. "Việc này vốn rất đột nhiên, bọn họ nhất thời không tiếp thu được cũng có thể lý giải."

"Đã biết." Park Chanyeol còn có điểm buồn bực, giọng hờn dỗi. "Em về nhà phải ăn cơm một mình, anh tối nay không thể cùng em ăn cơm."

"Đừng như vậy, em lớn thế này rồi, nhất định có thể chăm sóc tốt cho bản thân." Byun Baekhyun thoải mái cười cười, vươn tay thò vào túi quần của Park Chanyeol lấy ra chìa khóa xe quơ quơ. "Em lái xe của anh về, miễn khiến anh lo lắng."

"Tốt." Park Chanyeol miễn cưỡng nở nụ cười, anh xoa xoa đầu của Byun Baekhyun, bỗng nhiên nói câu: "Cảm ơn em."

"A?"

"Cảm ơn em đã tin tưởng anh." Anh giang hai tay, dịu dàng ôm lấy Byun Baekhyun vào trong ngực.

"A..." Người trong lồng ngực nghe anh nói như thế mặc dù cảm động, nhưng là để ý đến chuyện hai người vẫn đang đứng ở cửa nhà của Park Chanyeol, cậu giật giật thân mình. "Cửa sổ phòng làm việc của ba anh có thể nhìn thấy nơi này."

Park Chanyeol lúc này mới nhớ đến, không tình nguyện buông tay lẩm bẩm: "Rõ ràng chính là ba của chúng ta."

"Nhớ kỹ đừng lỗ mãng!" Byun Baekhyun lúc khởi động xe còn không quên dặn dò một câu.

"Biết rồi!" Park Chanyeol phất phất tay với cậu. "Trên đường cẩn thận, về đến nhà phải gửi tin nhắn cho anh."

Ngón tay thon dài từ trong cửa sổ xe vươn ra, làm cái động tác OK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro