Phiên ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍ THÂN PHIÊN NGOẠI

Thủy chung.

Năm.

Lúc quay vào nhà, mẹ của Park Chanyeol đã đem hết đồ ăn bày biện lên bàn.

"Mẹ đã gọi ba con xuống ăn cơm, nhưng ba con không muốn xuống dưới."

"Vậy sao." Park Chanyeol thay dép lê đứng ở chân cầu thang. "Vậy để con đi gọi."

"Đừng đừng đừng." Mẹ Park chạy nhanh tới ngăn lại anh, cau mày nói: "Ngồi xuống ăn, để cho ba con ở một mình một lúc đi."

Park Chanyeol áp chế khóe miệng, chịu đựng tình tự hờn giận trong lòng ngồi ở bàn ăn, bưng lên bát cơm cũng không có cảm giác muốn dùng bữa. Nhưng thật ra mẹ của Park Chanyeol so với anh rộng rãi hơn chút.

"Món cá này là ai làm?" Bà tước một khối thịt cá hỏi Park Chanyeol.

"Baekhyun."

"Ừm, hương vị cũng không tệ lắm." Nói xong lại gắp một miếng gà xào xả ớt. "Món này cũng rất ngon."

Nhìn thấy bộ dáng con trai ăn uống vô vị, mẹ của Park Chanyeol hỏi: "Bình thường hai người các con... Ai nấu cơm?"

"Người nào rảnh thì người đó nấu, Baekhyun làm nhiều hơn con một chút, nếu cả hai đều không có thời gian thì ra ngoài ăn." Park Chanyeol dùng đũa gắp một miếng thịt cá cho vào miệng.

Mẹ Park liếc nhìn anh, biết con trai trong lòng có chuyện, bà cũng không có lập trường an ủi, liền tiếp tục hỏi: "Công việc của Baekhyun cũng rất bề bộn nhiều việc sao?"

"Đúng vậy, mẹ cũng biết Baekhyun là làm thiết kế, những lúc có case liền trở nên rất bận rộn, hơn nữa cậu ấy thuộc dạng cuồng công tác, khi làm việc đặc biệt cố gắng."

Vốn đang muốn hỏi hai người ai thu nhập cao hơn, gặp con trai khẩu khí cứng ngắc, do dự trong chốc lát vẫn là đem điều muốn nói nuốt trở về.

Park Chanyeol đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn mẹ anh một lúc lâu, lựa từ mà hỏi: "Thật sự... Liền khó nhận như vậy sao?"

Ánh mắt của mẹ Park di dời, cúi đầu bóc vỏ tôm. "Về sau đến lúc con làm ba mẹ thì sẽ hiểu."

"Hẳn là không có cơ hội này đi." Park Chanyeol cúi đầu nói nhỏ một câu.

Mẹ anh bị lời này làm cho cả người cứng lại, bà nhất thời biến sắc, buông chiếc đũa xoa xoa tay, đứng lên. "Mẹ ăn no."

"Mẹ ——!" Park Chanyeol tự trách bản thân nói ra lời kích thích đến mẹ, anh hô một tiếng với người vừa rời khỏi bàn ăn, nhưng là đối phương vẫn không có dừng lại cước bộ.

Mẹ Park đi đến phòng khách, mở TV, ngồi ở trên sofa không nói một lời, bắt đầu gọt táo.

Park Chanyeol lắc đầu, cầm chén bát đi vào nhà bếp rửa, sau đó đậy lồng bàn thu dọn tốt bàn ăn. Từ nhỏ đến lớn Park Chanyeol ở nhà đều chưa từng giống hôm nay biểu hiện chịu khó như vậy.

Chuẩn bị sẵn sàng, anh đi đến phòng khách, ngồi ở bên cạnh mẹ, mà đối phương lại hờ hững ăn táo, giống như bên người căn bản không hề có một người khác.

"Mẹ." Park Chanyeol kêu bà.

Không đáp.

"Mẹ..."

Vẫn là làm bộ như không có nghe thấy.

Trầm mặc một trận, Park Chanyeol thấp giọng nói: "Mẹ... Con xin lỗi."

Động tác của mẹ Park dừng lại trong khoảnh khắc, nhưng lập tức lại giống như không có việc gì cầm lấy điều khiển TV chuyển kênh.

"Mẹ." Park Chanyeol cúi đầu, cũng không quản đối phương nghe hay không nghe. "Có thể con trước đây nghịch ngợm luôn tìm phiền toái đến cho ba mẹ, nhưng là phiền toái khi ấy mang đến phiền não cho hai người còn không có nhiều bằng một nửa hiện tại. Nhưng là..." Anh ngẩng đầu. "Con thích Byun Baekhyun, con yêu em ấy. Nhiều năm như vậy vẫn chưa từng thay đổi."

Mẹ của Park Chanyeol liếc anh một cái, không tiếp lời, tiếp tục cầm điều khiển TV chuyển kênh.

"Hai chúng con có thể khác với nhiều người, nhưng là thái độ của chúng con đối với chuyện tình cảm là giống hệt với tất cả mọi người, con và Baekhyun không có đùa giỡn. Con và em ấy đều có công việc đàng hoàng, cũng không có bởi vì tính hướng mà ảnh hưởng đến sự đánh giá của xã hội. Về phần nối dõi tông đường, lấy điều kiện khoa học kỹ thuật hiện tại mà nói, muốn có con ruột thì có điểm khó khăn, nhưng đi nhận nuôi một đứa cũng không phải quá khó."

"Mẹ, Baekhyun là người con nguyện ý cùng em ấy cả đời bầu bạn, là chính con tự mình lựa chọn cùng em ấy sống đến bạc đầu giai lão. Chúng con cũng không có thương tổn bất luận người nào, cũng không có làm sai chuyện gì. Điều đặc biệt duy nhất chính là hai chúng con giới tính giống nhau."

Park Chanyeol nói rất chậm, anh rất ít ở trước mặt ba mẹ giãi bày tâm ý, con trai lớn lên luôn có xu hướng trầm mặc, bọn họ vẫn luôn được dạy thân nam nhi phải biết kiên cường và ẩn nhẫn, huống hồ Park Chanyeol từ nhỏ cũng không phải là người luôn mang trong bụng một bầu tâm sự —— Nếu thật sự có tâm sự, tất cả đều là về Byun Baekhyun. Những lời này là xuất phát từ tận sâu trong thâm tâm nói ra, nói xong nhất thời có chút nghẹn lời.

Im lặng một lát, anh lại nói tiếp: "Con chỉ hy vọng... Có thể được người nhà chấp thuận và thấu hiểu."

Tựa như một cậu học trò nhỏ cố lấy dũng khí, hết sức chân thành dâng lên tác phẩm của chính mình, lại có chút bất an chờ thầy giáo chấm điểm.

Mẹ của Park Chanyeol buông điều khiển TV, quay sang nhìn anh thật kỹ, người trước mặt này chính là con trai của bà, từ lúc nó còn nằm trong bụng chưa rõ hình hài, ngày qua ngày theo dõi con trai lớn lên, một cái chớp mắt, con trai cũng đã trở thành bộ dáng anh tuấn cao ngất như bây giờ. Con trai chung quy cũng sẽ trở thành một người đàn ông muốn dùng cánh tay của chính nó xây nên tổ ấm của riêng mình, sẽ không bao giờ là đứa bé năm xưa nắm lấy góc áo của bà, miệng không ngừng gọi "Mẹ, mẹ ơi."

Song cuối cùng, giống như là diễn biến trong câu chuyện bị xoay ngược tình thế, anh lại cho ba mẹ một đáp án khiến họ trở tay không kịp.

Bà cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Chanyeol, mẹ hiểu tâm ý của con. Nhưng là nói thật, mẹ không thể tiếp thu ngay được... Con cho chúng ta thời gian, được không?"

Park Chanyeol cắn môi im lặng một trận, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu.

Anh từ sofa đứng dậy, đi về phía phòng của mình, lúc đi ngang qua phòng làm việc của ba anh, từ khe cửa phía dưới thấy đèn trong phòng còn bật. Gõ gõ cửa. "Ba, là con."

Người ở bên trong không trả lời, nhưng tới gần cửa có thể ngửi được mùi thuốc lá từ bên trong lọt ra.

"Ba." Anh lại gõ gõ cửa, song bên trong vẫn là không trả lời.

Hẳn là tạm thời không muốn nhìn thấy anh đi, Park Chanyeol cúi thấp đầu quay trở về phòng ngủ của anh, trên màn hình di động hiện lên tin nhắn của Byun Baekhyun, nói là em đã về nhà an toàn rồi, còn thêm một cái icon mặt cười ở cuối câu.

Anh giật giật khóe miệng, có chút tự giễu cười cười, quả nhiên phải cần một ít tâm lý chuẩn bị, phản ứng của ba làm cho anh có điểm không biết làm sao, nói muốn an ủi lại không biết phải làm như nào để có thể thỉnh cầu đối phương khoan dung. Ngồi ở trước bàn, anh theo bản năng đùa nghịch điện thoại, lướt lướt một chút lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gửi tin nhắn cho ba.

Hai cha con rất ít dùng phương thức như vậy trao đổi, trong trí nhớ ba anh vẫn bề bộn nhiều việc, nhưng thời gian có thể ở cùng gia đình, ba anh vẫn luôn thường trực nụ cười từ ái trên môi. Park Chanyeol cũng nhớ rõ, ba anh cũng bởi vì thân thể không khỏe đã cai thuốc lá từ lâu. Mẹ anh mềm lòng, nhưng có gì khuất tất cũng sẽ nói ra, không giống ba, có việc thì sẽ nghẹn ở trong lòng, thật sự phiền lòng mới có thể hút thuốc như vậy.

Anh cúi đầu thở dài một tiếng, người nhà luôn như vậy, bởi vì cho nhau bảo vệ và sự quan tâm vô điều kiện, cho nên khi có chuyện không như mong muốn, luôn là người thất vọng nhiều nhất. Nhưng là, hy vọng hay thất vọng đều chẳng phải là vì muốn đối phương có thể hạnh phúc sao? Không thể nói đúng sai, nguyên nhân thương tổn đối phương tất cả đều xuất phát từ quan tâm và tình yêu thương. Park Chanyeol rất ít dùng ngôn từ phiến tình để tự thuật cảm xúc của anh, nhưng là đối mặt tình thương của cha nặng như núi Thái Sơn, anh chỉ có thể dùng câu chữ bộc lộ tâm tình từ tận đáy lòng.

Một cái tin nhắn viết đi viết lại, sửa đi sửa lại khoảng một nghìn từ, lúc gửi đi đã muốn là rạng sáng. Có lẽ không đủ động lòng người, nhưng từ những hàng chữ cũng đã nói hết thành ý của Park Chanyeol.

Park Chanyeol dụi dụi mắt, xoay xoay thắt lưng, mở cửa phòng thấy phòng làm việc vẫn đóng, đứng ở cửa trong chốc lát, lắc đầu rốt cuộc vẫn là quay về lại phòng.

Anh nằm ở trên giường, trong đầu chậm rãi nhớ lại quá khứ, những gì anh trải qua từ nhỏ đến lớn, cảnh tượng gia đình hòa thuận vui vẻ, thậm chí nhớ cả ánh mắt của ba anh muốn nói lại thôi lúc tiễn anh đi sang thành phố khác học đại học, từng chút từng chút một nhớ tới, khóe mắt liền ươn ướt. Con cái giống như con diều của ba mẹ, dù cho thả nó bay cao bay xa đến đâu, họ cũng vẫn cẩn thận cầm cuộn dây, mà diều bay đến trời cao, chạm nhẹ vào những đám mây trước giờ nó chưa từng thấy, có lẽ chậm rãi sẽ biến thành một sắc thái khác. Bọn họ ở giữa năm tháng vô tình ngày một già đi, một ngày nào đó sẽ không thể nắm được cuộn dây nữa. Kỳ vọng của ba mẹ có lẽ chính là con cái của họ có thể ổn định an khang, không cần nước chảy bèo trôi, bọn họ mong muốn lúc con diều đáp xuống mặt đất, bọn họ vẫn có thể nhận ra hình dạng ban đầu của nó.

Park Chanyeol không trách người nhà không hiểu, anh chính là hy vọng có một biện pháp vẹn toàn, có thể không làm những người anh trân quý phải thương tâm thất vọng.

Cửa phòng làm việc mở ra rồi khép lại, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc của ba anh. Lúc đi ngang qua phòng của anh tựa hồ ngừng lại trong chốc lát, cuối cùng vẫn là cái gì cũng chưa có làm mà đi về phía phòng của ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro