Phiên ngoại 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THÍ THÂN PHIÊN NGOẠI

Thủy chung.

Sáu.

Sáng sớm, Park Chanyeol xuống lầu nhìn thấy mẹ mình đang ở trong nhà bếp hâm lại canh. Anh tựa vào cạnh cửa nhẹ nhàng lên tiếng. "Mẹ."

"Dậy rồi?" Mẹ của Park Chanyeol quay người lại, muỗng cầm trên tay vẫn còn nửa muỗng canh. "Nếm thử chút, nhạt hay không nhạt?"

Park Chanyeol cúi đầu nhấp một ngụm. "Vừa miệng."

"Vậy thì tốt, mẹ với ba con cũng lớn tuổi rồi, bình thường nêm muối rất ít, sợ con ăn thấy nhạt."

"Ba con đâu?" Park Chanyeol hỏi.

Mẹ anh vặn nhỏ bếp ga, đậy lại vung nồi canh. Bà buông muỗng nhìn về phía Park Chanyeol. "Tối hôm qua ba con đưa cho mẹ xem tin nhắn của con."

"..."

"Ba mẹ cả đêm nói chuyện không ngủ, buổi sáng vừa nấu cho ba con chút cháo, hiện tại ba con còn đang nghỉ ngơi." Ngữ khí của mẹ anh thật bình tĩnh. "Chúng ta cũng không phải loại cha mẹ không hiểu chuyện, từ khi con còn nhỏ cũng chưa từng bắt buộc con làm chuyện gì con không thích, nhưng đi học, đi làm, lập gia đình, đó là những chuyện ai cũng phải trải qua, này không tính là bắt buộc." Bà nhìn thấy ánh mắt con trai có chút kinh hoảng, dừng một chút, nói tiếp: "Không cần như vậy, chúng ta không có ép con... Ly hôn." Bà cảm thấy dùng từ này vẫn là có chút kì quái, hàng lông mày không khỏi cau lại.

"Mẹ thật sự nghiêm túc hỏi con một câu, đổi thành con gái thì không được?"

Park Chanyeol xấu hổ cười khổ. "Mẹ, không phải con gái thì không được..." Anh suy nghĩ trong chốc lát, lựa chọn từ ngữ, sau đó rõ ràng nói ra từng chữ một: "Là đổi thành bất kì một người nào khác, đều không được."

Mẹ Park lại thở dài, hướng về phía anh phất phất tay. "Mẹ đã biết."

Park Chanyeol đứng ở cạnh cửa trong lòng có chút tư vị khó nói, trước kia không chú ý, hiện tại nhìn mẹ sao lại có cảm giác không giống như trước đây? Quả thật là năm tháng không buông tha bất kì một ai, bà tựa hồ đã mất đi sức sống tràn đầy của ngày xưa, đứng ở trong bếp cũng lộ ra sự mệt nhọc, ngay cả cúi người vuốt ve con chó rồi đứng thẳng lên cũng phải lấy tay xoa xoa thắt lưng.

Anh chậm rãi đi đến phía sau mẹ mình, nhẹ nhàng ôm lấy người đứng ở trước bếp, giống như trước đây làm nũng với mẹ mà mềm giọng nói: "Mẹ, con yêu mẹ."

Mẹ của Park Chanyeol vuốt ve tay anh, dở khóc dở cười chỉ chỉ ngoài cửa. "Đi ra ngoài xem TV đi, đừng ở đây làm vướng bận."

"Vâng." Park Chanyeol nở nụ cười, buông ra mẹ mình, đi đến cạnh cửa quay đầu lại nhìn một cái, vô tình thấy đối phương lấy tốc độ cực nhanh xoa xoa khóe mắt.

Ngày đó, Park Chanyeol vừa ăn xong cơm trưa đã bị điện thoại từ công ty thúc giục quay về thành phố K, lúc rời đi ba của Park Chanyeol vẫn còn đang ngủ, hai cha con cũng không có dịp gặp mặt nói chuyện.

Vừa về đến nhà, Byun Baekhyun liền khẩn trương bám lấy anh hỏi đông hỏi tây, biết được không có cùng ba mẹ xảy ra xung đột, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Không có việc gì, không có việc gì, có một chút dao động là tốt rồi." Cậu vỗ vỗ bả vai của Park Chanyeol.

Park Chanyeol cẩn thận nhìn cậu, hỏi: "Em suy nghĩ cái gì?"

Byun Baekhyun nhăn mặt nhíu mày, vuốt cằm nghiêm trang nói: "Chúng ta cứ từ từ thuyết phục bọn họ, em ở nhà đã nghĩ ra một kế hoạch tốt lắm, tên là Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh."

(Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh: Đợi vầng mây rẽ thấy trăng thanh. Một câu thơ trích từ tập thơ của Mộng Tịch Dao. Ý của câu là phải kiên trì đợi đến ngày mây tan mới thấy trăng sáng, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.)

"Phốc..." Park Chanyeol vươn tay bẹo má của Byun Baekhyun. "Trước kia sao không cảm thấy em ngây thơ như vậy nha?"

"IQ của em còn không phải là do anh kéo xuống sao, cùng ngu ngốc sống chung sẽ trở thành ngu ngốc!" Byun Baekhyun đẩy tay anh ra, bất mãn.

"Vậy hiện tại cho em một cơ hội tăng lại IQ!" Park Chanyeol cười nói.

"Em mới không cần." Byun Baekhyun trừng anh, ra vẻ trấn định đi vào phòng, bỏ lại Park Chanyeol một người chỉ vào cậu cười ha ha.

Mà cái gọi "Thủ đắc vân khai kiến nguyệt minh" của Byun Baekhyun chính là từ đó về sau, mỗi cuối tuần đều thúc giục Park Chanyeol trở về nhà, nhưng ba của anh luôn tìm đủ loại lý do tránh mặt, cố ý không gặp. Byun Baekhyun nhưng thật ra không nói cái gì, về đến nhà liền giúp mẹ của Park Chanyeol làm cái này làm cái kia, trời đẹp còn có thể lôi kéo mẹ anh cùng đi shopping. Mới đầu mẹ của Park Chanyeol còn ngại ngùng nhưng lại không có lý do chối từ, song vẫn có điểm khách khí, khả sau một thời gian cũng thói quen, thành ra tự nhiên, ở cùng Byun Baekhyun cũng không còn xấu hổ như lúc ban đầu.

Như vậy qua hai tháng, Park Chanyeol có một lần nghe lén mẹ anh gọi điện thoại cho ba anh phàn nàn. "Ông không biết phải đối mặt với đứa bé kia như thế nào, nhưng chẳng lẽ ngay cả con trai cũng không muốn gặp? Chanyeol mỗi lần trở về ông đều trốn tránh, chẳng lẽ muốn trốn cả đời hay sao?" Anh trong lòng cân nhắc mẹ anh là đang khuyên nhủ đối phương, hẳn là bắt đầu tính toán chấp nhận Baekhyun rồi?

Quả nhiên, ngày đó lúc hai người chuẩn bị phải đi về, mẹ của Park Chanyeol kéo Byun Baekhyun đến một góc, đưa cho cậu một cái hộp, Byun Baekhyun sửng sốt, không dám tiếp. "Bác, cái này là?"

Mẹ của Park Chanyeol nhét cái hộp vào trong tay cậu, hạ giọng nói: "Lúc bác gả cho ba của Chanyeol, mẹ bác tặng bác một chiếc nhẫn, vốn tính toán là tặng cho con dâu... Nhưng bây giờ bác tặng chiếc nhẫn này cho con, là kiểu dáng của phụ nữ, tuy rằng con đeo có chút không thích hợp, không mang cũng phải giữ ở bên người. Có hiểu được ý của bác không?"

"Bác..." Byun Baekhyun cảm thấy trong đầu giống như đang bắn một loạt pháo hoa, cậu cảm thấy mẹ của Park Chanyeol có vẻ đã chấp nhận cậu song lại không dám đoán bừa, nhăn nhó nửa ngày mới nói ra được một tiếng.

Mẹ anh vỗ vỗ cậu. "Sau này bác xem như có thêm một đứa con trai, con cũng gọi bác là mẹ giống như Chanyeol đi."

"A?" Byun Baekhyun vừa mừng vừa sợ, trên tay cầm chặt cái hộp không biết như thế nào cho phải, cậu quay đầu lại nhìn nhìn Park Chanyeol, người kia chính là tựa vào cạnh cửa chơi điện thoại.

"Mẹ." Park Chanyeol cầm điện thoại vẫy vẫy về phía hai người kia. "Ba gửi tin nhắn cho con."

"A?"

"Ba hỏi gần nhất có bận không, nếu không Tết năm sau về nhà, còn có..." Park Chanyeol dừng một chút. "Mang theo Baekhyun cùng về."

Byun Baekhyun cả người đều cương, cậu cảm thấy bản thân phải nuốt một viên thuốc an thần mới có thể tiêu hóa lượng tin tức này.

"Ai." Mẹ của Park Chanyeol cười thở dài. "Ba con chính là ngoài mặt lạnh lùng song bên trong mềm nhũn, chẳng qua là ngại mặt mũi."

"Vâng." Park Chanyeol cũng gật đầu, còn Byun Baekhyun vẫn mang vẻ mặt thụ sủng nhược kinh đứng ở tại chỗ, thiếu chút nữa là dùng tay vỗ vỗ mặt mình xem thử có phải đang nằm mơ không.

"Mẹ, bọn con đi về trước."

Nghe được Park Chanyeol cùng mẹ tạm biệt mới khiến Byun Baekhyun phục hồi tinh thần lại, cậu đi thay lại giày, đứng ở cạnh cửa gãi gãi đầu, sau đó rụt rè cẩn thận nói: "Mẹ, tụi con đi đây, mấy ngày Tết sẽ về thăm ba mẹ."

"Ừ, chú ý sức khỏe." Mẹ của Park Chanyeol đứng ở trong nhà hướng về phía hai người bọn họ vẫy tay.

Trên đường trở về Byun Baekhyun vẫn duy trì bộ dạng cười đến ngây ngô, Park Chanyeol nhìn không được, dùng tay véo má cậu: "Đồng chí Byun Baekhyun, gọi em trở về Trái đất."

"Ừ, biết rồi." Ngoài miệng nói thế, trên mặt lại hiện ra ý cười càng sâu.

__

Có lẽ quá trình kiên trì và nhẫn nại này giống như ở giữa âm u tìm kiếm lối ra, nếu bạn vẫn luôn tích cực nhìn về phương xa, đi qua nhấp nhô cùng gập ghềnh, nhất định sẽ có thể xuyên qua mây mù nhìn đến một tia ánh sáng, sau đó có một ngày tia sáng mỏng manh ấy sẽ trở nên chói mắt, chiếu rực ngàn dặm mênh mông.

Hết thảy tình cảm chính là hy vọng ở trong thế giới mịt mờ này tìm được một nơi có thể che nắng chắn mưa, để cuối ngày sau những giờ lăn lộn bôn ba có thể trở về một nơi gọi là nhà, nơi có người bạn yêu nhất đang đợi, có thể có một người dù trải qua gian khổ lẫn phồn hoa vẫn luôn cùng bạn gắn bó, từ thủy tới chung, năm năm tháng tháng, tháng tháng ngày ngày, ngày ngày như một, bạc đầu không đổi.

FIN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro