Chap 4: Baek đã cười nhiều hơn một chút!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày Chan chuyển tới nơi đây, thì mọi thứ xung quanh dường như thay đổi hẳn. Cuộc sống của Baek nhộn nhịp và nhiều màu sắc hơn. Vốn có chiều cao lý tưởng, cộng thêm gương mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng nữa, Chan nổi bật hẳn trong đám đông và thu hút bao ánh nhìn của bạn nữ lẫn sự khao khát của các bạn nam. Vì thế, Baekhuyn có vóc dáng nhỏ nhắn đứng cạnh Chan thì lại trông nhỏ nữa =''>

Trong căn-tin đông đúc, người chen người, Chan kéo Baek ngồi xuống một cái bàn gần đó và nói:

- Baekkie ngồi đây chờ tớ nhé!!! Tớ sẽ đi lấy đồ ăn. À.. cậu muốn ăn món gì???

- Tớ không kén ăn đâu cho nên cậu hãy lấy đồ ăn của tớ giống cậu nhé.

- Ok!!! Tớ sẽ quay lại ngay. -Chanyeol nháy mắt rồi quay vù chạy đi mất.

~Trong lòng Baek xôn xao một cảm giác mát rượi như vừa đi qua một cơn gió, nhưng lại không hề có cảm giác bất an. Mà là một niềm tin chắc chắn sẽ gặp lại được~

- Ting tong!!! Đồ ăn tới rồi.-Chan quay lại với 1 đống bánh mì ôm trọn trong lòng.

- Ôi trời!!! Sao cậu mua nhiều bánh mì thế? đã vậy lại còn chung một loại.-Baek trợn tròn mắt nhìn đống bánh mì.

- Ủa? Cậu bảo là ăn giống tớ cũng được mà.

- -..........- Ừ thì tớ có nói là ăn giống cậu cũng được, nhưng cậu mua như vậy là quá nhiều rồi.

- Cái gì chứ??? Ồn quá tớ không nghe được.

- Tớ nói là sao cậu mua nhiều như thế này, làm sao chúng ta ăn hết được?-Baek cố gắng nói to hơn.

- Hả? gì cơ? cậu muốn ăn nhiều hơn nữa à?

- Không phải. Ý tớ là nhiều bánh quá ấy- Baek vừa nói vừa quơ tay để miêu tả cho Chan hiểu là đống bánh mì quá to.

- À!! Tớ hiểu rồi. Không sao đâu tớ ăn khỏe lắm. kaka- Chan vừa nói vừa cố cười lớn.

- Ahh chết sặc mất >_< cậu có cái điệu cười quái đản quá!!!-Baek ôm bụng cười không dứt được.

- Kaka!! chúng ta ăn thôi.

Chan gỡ bịch bánh ra, đưa cho Baekkie rồi nhìn Baek ăn ngon lành mà mỉm cười tủm tỉm. Một nụ cười không phải không có lý do, chỉ là lý do đó có một mình cậu biết. Trong mắt cậu, hình ảnh Baek đang ăn ngon lành ổ bánh mì cậu đưa, ăn say sưa tới nỗi mà Baek không nhận ra rằng vừa rồi Baek đã nói nhiều hơn, cười nhiều hơn một chút. Vì cậu đã cố gắng giả vờ như một tên ngốc làm trò hề để Baek cười nên nụ cười nhỏ của Baek đó là hạnh phúc to lớn của cậu. Rồi một ngày không xa, điều này sẽ không còn là bí mật nữa. Mải mê suy nghĩ quên cả ăn nên Baek ngước mắt lên nhìn cậu và hối cậu mau ăn đi khiến cậu phải phì cười vì cái mặt tèm lem vụn bánh mì của Baek. Cậu cắn một miếng bánh mì nhỏ, một vị ngọt ngào tan ra trên đầu lưỡi khiến cậu run lên vì sự ngọt dịu đó. 

"Cũng là loại bánh mì đó thôi mà hôm nay nó lại khác thế nhỉ?' Chan suy nghĩ và cảm nhận một cách từ từ, cẩn thận hương vị ngọt ngào kì lạ đó.

Cut!!!Cut!!!Cut!!!Cut!!! qua cảnh khác!!! =''> *phũ với anh quá huhu TT^TT*

"Rầm" Baek đứng bật dậy và đập mạnh lên bàn. Chan giật mình nhìn nhìn qua phía Baek, thì thấy cậu ấy trông có vẻ như bị "quá tải" thứ gì đó. Nhìn xuống bàn thì đống bánh mì đã hết và chỉ còn lại một đống vỏ lộn xộn. ._.|| Chan xanh mặt nhìn Baek đứng đó, lắc qua, lắc lại rồi té rầm xuống nền. Miếng bánh đang ăn dở rớt khỏi tay, Chan lao xuống đỡ lấy Baek, bế cậu lên rồi lao như bay về hướng phòng y tế.

==========>>> Cám ơn đã đọc!!Chờ đón phần sau nhé :*

  사랑해요 ~ ❤ Miu_1402  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro