Chap 5: Nụ hôn vị chocolate đắng!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu ấy không sao đâu, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi thôi. Cô nghĩ việc này xảy ra là do cậu ấy đã suy nghĩ quá nhiều khiến đầu óc mệt mỏi vì thế hãy chăm sóc bạn thật tốt và giúp đỡ bạn ấy những gì có thể nhé.

- Vâng.

Cô y tá rời khỏi phòng y tế, để lại 2 con người trong bầu không khí im lặng của căn phòng trắng muốt. Chan bước nhẹ nhàng đến cạnh cái giường có Baek đang nằm trên đó, dịu dàng  áp bàn tay to ấm áp vào má Baek. Rối bời trong lo lắng và muôn vàn suy nghĩ, cậu chả biết làm gì hơn, nước mắt trực lăn trào mà chả biết tại sao.

- Baekkie à! Cậu đừng làm tớ lo lắng thế chứ. Cậu thật là hư khi dám ngã trước mặt tớ như vậy đấy. Cậu nghĩ tớ ở bên cậu để làm gì hả? Cậu là đồ ngốc, có chuyện gì thì phải nói cho tớ biết chứ, sao lại che dấu một mình chứ.....Ưm.Tớ sẽ đi mua thứ gì đó nóng nóng cho cậu, lo mà nghỉ ngơi cho khỏe đi đó. Chúng ta đã hứa sẽ về chung rồi đấy nhé.-Chan sụt sịt rồi đứng dậy thật khẽ bước ra khỏi căn phòng.

Nắng chiều đổ xuống nhuộm căn phòng màu trắng ngả sang màu mật ong. Tà nắng xuyên qua khe màn, soi xuống chiếc giường bệnh, làm sáng lên hình ảnh người con trai nhỏ bé đang say trong giấc ngủ. Baek từ từ mở mắt, ánh nắng khiến cậu nheo mắt lại để nhìn rõ hơn mọi thứ xung quanh. Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Chanyeol đã gục bên cậu tự bao giờ. Nét mặt Chan hiện rõ sự lo lắng và có chút gì đó thoáng buồn. Baek khẽ bước xuống giường, đắp chăn cho Chan và nhanh chóng ăn hết bát cháo nóng đã nguội.

Khi những áng mây màu cam bay về phía cuối chân trời, Chan thức dậy, cậu mở mắt và nhìn lên giường thì không thấy Baek đâu, liền giật mình bật dậy vội vàng chạy về phía cửa.

- Ah! Cậu dậy rồi hả? Ngủ ngon chứ?-giọng Baek cất lên.

Chan quay phắt lại, sau lưng cậu, Baek đang đứng trước ô cửa sổ mang nền xanh tím hòa quyện sắc cam của bầu trời ngoài kia.

- Cậu tỉnh dậy từ lúc nào thế? Sao không kêu tớ dậy chứ? Thật là...- Chan thở phào nhẹ nhõm khi thấy Baek đang bình yên đứng trước cậu.

- Haha, tớ dậy lâu rồi. Do tớ thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức. Tớ khỏe rồi nên yên tâm đi. Mà cám ơn cậu đã chăm sóc tớ nhé.

- Cậu là đồ ngốc mà.-Chan phì cười rồi tiến gần Baek hơn- Tớ lo lắng cho cậu đều có lí do cả thôi. 

- Hả? Lí.. d..o .. gì chứ?-Baek lùi lại phía cửa sổ một bước.

- Tớ không thể nào rời mắt khỏi cậu ngay từ lần đầu chúng ta gặp rồi. Cậu còn nhớ tới bức tranh cây anh đào chứ. Cậu không thắc mắc vì sao lại có cảm giác kì lạ khi nhìn vào nó à? Cậu có thấy trống trải trong lòng chứ. Và sao cậu cũng chả thắc mắc vì sao tớ ở bên cậu như thế này chứ? Cậu không thấy kì lạ khi tớ cứ suốt ngày bám theo một tên hết sức bình thường và nhàm chán như cậu.-Chan bỗng dưng quát lớn.

- Ưm..m dĩ nhiên là tớ cảm thấy khó chịu chứ. Tớ là người vẽ nó mà, tại sao lại không cảm thấy được chứ. Tớ tự hỏi, tự suy nghĩ, tự dằn vặt chỉ vì đã để bản thân đánh mất một thứ quan trọng. Khoảng trống đó, tớ luôn phải tìm kiếm, từng chút một để hàn gắn lại yêu thương đã mất. Làm sao cậu hiểu được tớ chứ. Nếu cậu thấy tớ là một đứa nhàm chán thì tránh xa tớ ra.-giọng cậu khàn đi và nhỏ dần.

Baek nói liên tục như tuôn ra hết những nỗi lòng của cậu đã dồn nén bao lâu nay. Những dòng nước mắt ấm nóng của cậu cứ rơi xuống, càng lúc càng nhiều, khiến Chan sững người lặng thing nhìn cậu khóc.

- Tại sao cậu không hiểu được chứ? Cậu có biết tớ đã phải khổ tâm rất nhiều khi suy nghĩ về khoảng trống trong trái tim này, và cả khi suy nghĩ về cậu nữa. Tại sao tớ lại cảm thấy vui khi cậu cười chứ? Tại sao tớ lại buồn khi cậu không ở bên? Tại sao tớ lại cảm thấy lo sợ khi nghĩ đến việc cậu sẽ xa tớ chứ? Tất cả là tại sao, cậu nói tớ biết đi. Tại sao hả?- Baek gào lên trong tiếng nức nở.

Trong chớp mắt không một chút do dự, Chan lao đến ôm chặt Baek rồi hôn cậu say đắm. Baek trợn tròn mắt, nhưng cậu không phản kháng mà cứ thế chìm đắm vào nụ hôn mang vị chocolate đắng ngắt. Nhưng lại tan ra ngọt ngào trên đầu lưỡi.

===>>>> Cảm xúc dồi dào nên....hơi dài một chút TTvTT

사랑해요 ❤ Miu_1402

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro