Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chanyeol đặt nhẹ môi lên đôi môi đỏ mọng của Bạch Hiền, rồi lân lê đôi môi đó xuống cổ Bạch HIền

      Cái cảm giác này tôi chưa từng trải qua, 2 năm nay chờ Xán Liệt trong mỏi mòn, chỉ mong 1 ngày cậu ấy đeo cặp kính đó, đứng trước tôi cười ngây ngô.  Rõ ràng đôi mắt, đôi môi, cái dáng người đó là của Xán Liệt. Nhưng sao nụ cười, ánh nhìn đó không giống, sao cậu ta nói chưa gặp tôi lần nào..

     trái tim tôi đã rời rụng rồi. bây giờ tôi chỉ còn hi vọng ở bên cạnh với thể xác của Xán Liệt thôi. Không còn mong tình cảm của cậu ta như trước nữa

...............................................

   Bạch Hiền- Tại sao cậu ta lại để yên cho tôi làm vậy. tại sao cậu ta lại cho tôi xúc phạm mình như thế này. Và tại sao hành động của tôi lại trở nên như thế này..

"Bạch Hiền à? tớ rất muốn trở lại với Xán Liệt của trước kia thoải mái chọc phá cậu và đôi khi có thể cười ngây ngô với cậu, có thể cầm que kem cậu mua trên tay. đi bộ cả buổi chiều với cậu. Nhưng nếu trở thành Xán Liệt như vậy cậu lại sẽ chê bai, khinh bỉ Xán Liệt, cậu cũng lại khước từ Xán Liệt như cái ngày mưa hôm đó thôi".

___

     Chanyeol xiết nhẹ lấy vòng eo của Bạch Hiền. Cái tên Bạch Hiền sẽ mãi mãi không thay đổi để chờ Xán Liệt nhưng đang ôm cậu là Chanyeol chứ không phải Xán Liệt. Chắc chắn không phải vì nếu là Xán Liệt cậu ta sẽ không bao giờ làm thế này với Bạch Hiền, cậu ta còn chưa từng nắm tay Bạch Hiền.

   "Chống cự đi!"- Chanyeol đang âm thầm cầu khẩn Bạch Hiền làm điều này, vì như vậy cậu mới khẳng định được rằng, Bạch Hiền cũng không thích cái tên Chanyeol này cũng như cách Bạch Hiền không thích Xán Liệt vậy. 

  Nhưng nếu đẩy Chanyeol ra, Bạch Hiền có thể mất cơ hội được bên cạnh cái thể xác này. Vì Chanyeol là mĩ nam, được nhiều bạn gái trong trường hâm mộ, khác hẳn với Xán Liệt ngây ngô, ngốc nghếch. Nếu rời bỏ Xán Liệt 1 thời gian chắc chắn cậu ta sẽ có thể quay về với Bạch Hiền, Nhưng nếu thả lỏng tay với Chanyeol cậu ta sẽ đi mãi mãi.

   2 năm- 24 tháng chờ đợi đã làm cho cái khát khao được nhìn thấy cơ thể Xán Liệt của Bạch Hiền lớn hơn bao giờ hết.

 Chanyeol chạm tay đến cúc áo trên cùng của Bạch Hiền, tay còn lại nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy của Bạch Hiền, Đôi môi vẫn không ngừng lê la trên má, môi, cổ Bạch Hiền. Nhưng lúc này, một giọt gì đó rất nóng xuống môi anh.

  "cậu không được đi! ngày nào cũng phải an ủi tớ như bây giờ"- Bạch Hiền vừa khóc vừa ra lệnh cho Xán Liệt.

    Chanyeol giật mình khi dòng kí ức ấy hiện về, dòng lệ này, chính anh là người làm Bạch Hiền tổn thương, Bạch Hiền đang khóc là vì anh ư?

  Tay Chanyeol nới lỏng ra khỏi cúc áo của Bạch Hiền. Bạch hiền- cậu ta đứng yên, ép sát vào tường không cử động chỉ có hai dòng nước mắt đang nhẹ nhàng chảy xuống như thiêu đốt trái tim Chanyeol- hay chính là Xán Liệt.

  Chanyeol quay đi không dám nhìn bộ dạng này của Bạch Hiền nữa. 

  Anh tính bỏ đi thì bị tay Bạch Hiền kéo lại, tuy không dùng nhiều lực nhưng nó lại khiến anh đứng lại ngay, Bạch Hiền giữ anh lại vì yêu Chanyeol rồi sao? Anh nên vui hay nên buồn đây.

  -Đừng rời xa em!-Bạch hiền nói, mắt long lanh ứ đầy nước mắt.

  "cậu không được đi! ngày nào cũng phải an ủi tớ như bây giờ"---

       Thì ra câu này cũng được nói với Chanyeol chứ không phải chỉ riêng Xán Liệt ngu ngốc được nghe thấy... Tuy trong lòng Chanyeol hiện giờ đang như kim đâm, đau nhức không thôi, nhưng cái tình cảm dở hơi của anh trong suốt hơn mười năm nay lại không cho anh làm Bạch Hiền tổn thương. Chanyeol hay Xán Liệt thì đều có 1 điểm chung là yêu Bạch Hiền thôi. 

   -Tôi vừa nhớ ra có việc cần giải quyết nên phải đi gấp, em yên tâm. yên tâm là tôi sẽ làm chuyện đó với em.

  Chanyeol nói nhưng vẫn không dám quay đầu lại nhìn vào gương mặt ấy, gương mặt trắng nõn, trong sáng như 1 thiên thần ấy. Khuôn mặt đã 2 năm nay anh chưa nhìn thấy nở 1 nụ cười. 

   Bạch Hiền thất thần, nới lỏng tay ra. Trong mắt Chanyeol cậu là 1 người chỉ đặt dục vọng lên trên hết thôi. Nước mắt ngưng rời, tim cậu cũng như đang ngừng đập vậy. Bạch Hiền gần chết đi rồi, nhưng nếu chết làm sao nhìn thấy được gương mặt của Xán Liệt chứ hay Chanyeol.

    Bạch Hiền dựa người vào tường rồi ngồi xuống ôm hai đầu gối, ngước đôi mắt đã xưng húp lên nhìn dáng người đó. Không phải Xán Liệt. Chanyeol đi đúng dáng quân tử, đứng thẳng đi thẳng, và rất phong độ. Còn Xán Liệt câu ta đi với dáng hơi cúi người, thỉnh thoảng đã chân lung tung..

>>> con người có thể hơi giống nhau về diện mạo nhưng tính cách không bao giờ thay đổi

___hết Chap 1___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro