Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chanyeol là Chanyeol, còn Xán Liệt là Xán Liệt, họ mãi mãi không thể là một. dù cho diện mạo có hơi giống nhau.

___Trước đó___

   Bạch Hiền thi đỗ đại học nghệ thuật khoa âm nhạc, cái ngày hôm đó không hề vui, 2 năm nay ai cũng nghĩ cảm xúc trong cậu đã chai sạn từ lâu. cậu không hề cười, rất ít khi nói chuyện, cũng không còn biết khóc nữa.

Nhưng Bạch Hiền cần cái sự sống nhàm chán này để tồn tại, vì linh cảm cho cậu biết Xán Liệt vẫn đang nghĩ đến mình, Xán Liệt không thể không nói lời nào mà bỏ đi được.

   Ngày mang hành lí lên trường học, Bạch Hiền cũng không có cảm xúc lo lắng, hay buồn bã, cậu chỉ muốn từ đâu đó Xán Liệt chạy tới dẩy mạnh cậu dúi đầu về phía trước rồi cười ha hả, còn Bạch Hiền mặt cậu sẽ nhăn lại, rồi vác giày chạy thật nhanh tóm lấy Xán Liệt cho hắn một trận dừ tử.

  Rồi Chanyeol xuất hiện. rất nhanh, thoáng qua trước mặt Bạch Hiền nhẹ như một cơn gió, cũng như cái ngày Xán Liệt rời đi! 

  Chanyeol là sinh viên năm thứ 2 tại trường khoa âm nhạc, anh rap rất hay, cá tính và đúng chất lãng tử. Ngay giây đầu tiên nhìn thấy Chanyeol, Bạch Hiền đã kết luận ngay đó là Xán Liệt.. Chính Xán Liệt, chỉ có Xán Liệt mới có đôi mắt, cái mũi, đôi lông mày, đôi tai, và cái dáng như vậy. chỉ có mái tóc nấm không còn, mà là mái tóc ngắn, hớt nhẹ, tạo nên cho người đó vẻ đẹp lịch lãm hơn. và Chanyeol cũng không đeo đôi kính mắt to như Xán Liệt.

  Bạch Hiền đã chạy thật nhanh theo cái bóng lướt thoáng qua 10 giây trước mặt nó như vậy. 

-làm gì đấy- Chanyeol nhìn xuống cánh tay mình khi bị tay Bạch Hiền nắm chặt.

-cậu.. cậu.. c..ậu- Bạch Hiền bật khóc. khi nhìn gần thế này Bạch Hiền lại khẳng định lần nữa đó là Xán Liệt. Bạch Hiền đã khóc được rồi.

Cảm xúc trong Bạch Hiền lúc này là như thế nào nhỉ? uất ức vì 2 năm nay Xán Liệt sống rất tốt. Uất ức vì 2 năm nay mình trở thành một đứa vô cảm, không còn khóc không còn cười được. Rồi lại vui vẻ khi đã nhìn thấy Xán Liệt sống tốt, Xán Liệt lại đang nhìn mình. Nhưng rồi lại hụt hẫng khi nhìn thấy ánh mắt xa lạ của người đứng trước mặt giành cho mình. 

  -Bị điên à?-Giọng nói của Xán Liệt nhưng nó lạnh lùng hơn nhiều. Câu nói làm nó dợn tóc gáy, làm nó sợ hãi, rút tay xuống rồi lùi lại vài bước.

 Tay Bạch Hiền đưa đến nơi con tim, nó đang đau nhức như bị xé thành từng mảnh. 

 -Xán Liệt...- tiếng khóc nức nở. Bạch Hiền đưa tay lên che miệng mắt nhìn chằm chằm vào đôi mắt lạnh lùng xa lạ của người đang đứng trước mặt mình.

 Chanyeol đứng bất động, không thể nhìn thấy 1 cảm xúc nào trên khuôn mặt đó. 

"sao Xán Liệt không gọi tên mình"

3 giây nó đã chết đi khi nhìn thấy một người khác tiến đến khoác tay Chanyeol. 

-Ai vậy?- Người đó hỏi ngây ngơ.

Chanyeol quay sang nhìn người đó với ánh mắt nồng nàn, tha thiết khác hẳn cách anh nhìn Bạch Hiền:

-anh cũng không biết nữa. chắc là nhận nhầm người.- anh nhìn Bạch Hiền rồi giải thích:-Tôi là Chanyeol học viên năm thứ 2 của trường khoa âm nhạc. chứ không có phải Xán Liệt đâu. cậu bé xa lạ!!

  4 từ cuối làm nước mắt Bạch Hiền ngừng lại. Nỗi đau đáng sợ hơn cả cái chết vì nó day dứt, dai dẳng. hành hạ con người.

 BẠch Hiền đứng tại chỗ đó cả buổi chiều. Cả 2 năm dài dằng dặc tưởng chừng sẽ lại được nhìn thấy cặp kính đó nhưng...

Bạch Hiền không thể đuổi theo, đến lúc này cậu cũng nghi hoặc đó là Xán Liệt Hay Chanyeol, nên mong đó là Xán Liệt hay mong đó là người khác.

  Hay 2 năm nay quá dài Xán Liệt đã quên tên Bạch Hiền, quên cả khuôn mặt này. Hay thực ra đó không phải Xán Liệt làm Bạch HIền phát điên muốn nhìn thấy mặt.

____

  Chanyeol là học sinh nổi tiếng của trường. Trong các cuộc thi anh đều xếp thứ nhất trường, cuộc sống, khả năng đó khác hoàn toàn với Xán Liệt. Chanyeol được nhiều bạn mến mộ và quan hệ tình cảm cũng rất phức tạp. Khi tìm hiểu được như vậy, Bạch Hiền không có thể suy nghĩ gì tiếp.

 -Cậu hâm mộ Chanyeol à- Kim Chung Nhân người bạn mới của Bạch Hiền nói:-cũng đúng thôi! ai mà chẳng thích Chanyeol đó.

  "đúng vậy thôi! ai mà chẳng ghét thằng bốn mắt đầu nấm đó"

Trong đầu Bạch Hiền nhớ lại câu nói đó của Ngô Diệc Phàm- người anh học cùng trường cũ của mình.

 Được hâm mộ như vậy sao? Chẳng giống Xán Liệt chút nào, chẳng giống tẹo nào... thực ra BẠch Hiền đã rất vui khi nghĩ như vậy nhưng rồi cảm giác bị nỗi nhớ dằn vặt rất đáng ghét. Xán Liệt đang ở đâu? Cậu ấy sao lại bỏ Bạch Hiền một mình chứ. cậu ấy đã hứa sẽ ở cạnh BẠch Hiền để an ui, vỗ về Bạch Hiền rồi mà.

  Rồi mỗi ngày Bạch Hiền đều đi theo Chanyeol, đều nhìn thấy Chanyeol ôm, hôn người khác, đều nhìn thấy anh cười với người khác, chưa nhìn thấy anh buồn, chưa thấy anh suy sụp và đau khổ bao giờ. anh là người làm người ta đau khổ thôi. Anh vứt bỏ tình cảm một cách dễ dàng. Đó không phải Xán Liệt ngây thơ của Bạch Hiền. 

   Nhưng có một điều, Bạch Hiền đã quá nhớ Xán Liệt rồi, chỉ cần nhìn thấy Chanyeol, nỗi nhớ ấy sẽ nguôi đi được phần nào. Vì vậy Bạch Hiền quyết định sẽ đến gần Chanyeol sẽ nói rằng:" chúng ta yêu nhau đi" sẽ nói như thế đế mỗi ngày Bạch Hiền có thể nhìn thấy Xán Liệt. 

   "vậy thì lên giường với tôi đi! Em có thể đúng không"- Chanyeol đã nói thế khi nghe xong câu đề nghị của Bạch Hiền. 

  Nếu không thể nhìn thấy Chanyeo, Bạch Hiền lại bị nỗi nhớ đó hành hạ. Nếu không ở bên Chanyeol, Bạch Hiền sẽ không được khóc, không nói, không còn cảm xúc nữa.

Rốt cuộc Xán Liệt bao giờ mới về bên cạnh Bạch Hiền, cậu không biết chỉ biết nếu cậu không thể nhìn thấy Chanyeol. Bạch Hiền bị sợ nỗi nhớ ấy rồi. Bạch Hiền chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt giống Xán Liệt đó thôi. còn tình cảm không quan trọng nữa. chỉ cần bên cạnh Chanyeol và nghĩ rằng đó là Xán Liệt là được .

Bạch Hiền gật đầu. Chanyeol nhíu mày lại, lần đầu tiên Bạch Hiền đoán được suy nghĩ của anh. Anh đang khinh miệt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro