Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm trước....

      Xán Liệt tay giữ khư khư chiếc hộp bảo bối, mắt cậu không ngừng nhìn chằm chằm nó. Gió trời thổi đến mái tóc nấm bay rối bù cộng thêm nụ cười ngây ngô làm cậu trở nên tuấn tú hơn.

     Nếu lúc này chỉ cần ai đó trong trường nhìn thấy cậu sẽ phát rồ lên vì sự thanh tú này. Vì đơn giản bởi lẽ một thằng con trai trong trường có bề ngoài ngờ nghệch, lại thêm cái tính dở dở điên điên lúc nào cũng bị trêu chọc hôm nay lại điển trai với bộ comle, tóc vuốt keo để lộ khuôn mặt thanh tú. 

1 tiếng sau... 

    Xán Liệt nhìn xuống đồng hồ biểu cảm sốt ruột. Sau cặp kính to đó đôi mắt nhíu lại. Cậu đưa điện thoại lên nhìn hồi lâu suy nghĩ gì đó rồi lại thở dài cho điện thoại vào túi.

    -Xán Liệt-Cái giọng quen quen vang lên sau lưng cậu. Chỉ cần nghe thoáng Xán Liệt có thể nhận ra ai.

   Trong ngôi trường cậu đang học, Tử Thao là một tay chơi có tiếng, từ lâu hắn đã để ý đến Bạch Hiền. Mà nói chính xác hơn ai nhìn thấy Bạch Hiền cũng có cảm giác gần gũi, thân thiết. Nụ cười của Bạch Hiền chỉ cần nhìn 1 s cũng đủ mê hồn, không lúc nào là cậu không cười nụ cười ấy tỏa nắng khiến trái tim băng giá đến đâu cũng phải tan chảy. Đôi môi đỏ mọng, làn da trắng noãn, thân người nhỏ nhắn làm người khác muốn bảo vệ, và chiếm đoạt.

    Tử Thao cũng có quen với Bạch Hiền nhưng chỉ dừng lại ở quan hệ bạn bè, hơn nữa Bạch Hiền còn có ý muốn tránh mặt hắn vì cảm giác không an toàn. Ai mà không biết nhân phẩm của Tử Thao không được đứng đắn cho lắm.

   Khi Xán Liệt ngờ nghệch đột nhiên chuyển đến trường, Bạch Hiền suốt ngày gần gũi cậu càng làm cho Tử Thao trong lòng không được vui vẻ. Vì vậy lúc nào hắn cũng gây chuyện với Xán Liệt, cái việc này càng thú vị khi Xán Liệt ấy cư xử vô cùng ngốc nghếch giống ý bề ngoài. Mỗi lần như vậy Bạch Hiền đều đứng ra bảo vệ cho Xán Liệt, điều này khiến Tử Thao trong lòng càng khó chịu không yên.

 ___

Xán Liệt quay lại nhìn Tử Thao vô tình có chút giật mình. 

Tử Thao cười thân thiện hiếm có làm Xán Liệt càng run người.

-làm gì ở đây đấy anh bạn.-Tử Thao ra bá vại Xán Liệt, hắn tỏ ra rất thân thiết.

Xán Liệt dựng tóc gáy, cảm thấy đáng sợ:-tôi..tô..i..

-cậu bạn tốt bụng này. tôi muốn báo tin vui cho cậu đây!-Tử Thao cười hạnh phúc, biểu tình như vậy khiến Xán Liệt khó có chút ngờ vực.

Xán Liệt ngờ nghệch hỏi gượng:-có chuyện gì đấy.

-Sắp tốt nghiệp, Bạch Hiền với tôi sẽ kết hôn rồi cùng học đại học luôn-Tử Thao giơ bàn tay mình cố tình để Xán Liệt nhìn thấy chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. rõ ràng có thể thấy đó là nhẫn đính hôn. 

Xán Liệt nói là ngờ nghệch nhưng cũng không thể dễ tin người như vậy. cậu xoay người bỏ cái bàn tay ghê tởm đó ra khỏi vai, nói lớn:

- anh quen nói dối tôi rồi. tôi không có tin anh. 

Tử Thao giơ điện thoại trước mặt Xán Liệt mở tin nhắn, cho Xán Liệt nhìn thấy số nhắn tin đến.

Xán Liệt giật mình lùi người lại khi nhìn thấy đúng số Bạch Hiền. 

Mở tin nhắn đọc "Anh yêu! Chúng ta sẽ kết hôn, em không thể tin được, em vui quá"

Xán Liệt hét ầm, tiếng hét vang lên trong không gian rộng lớn nghe thật đáng sợ. 

cậu nhìn chằm chằm Tử Thao, mắt hiện lên một màn sát khí khiến người ta phải sợ hãi.

-anh đang lừa tôi. chỉ là 1 tin nhắn khiến tôi tin sao.- Chưa thấy cái giọng mạnh mẽ đó của Xán Liệt bao giờ nên Tử Thao cười lớn:-Gan to thật. Ha.ha..

Tử Thao lấy lực giật mạnh cổ áo Xán Liệt sát vào mình, nghiến răng tức giận:-Mày nghe nhá.-Tử Thao lại giơ điện thoại dí sát mặt Xán Liệt:- nhìn cho rõ số của Bạch Hiền.

Hắn bật loa. âm thanh bíp bíp phát ra từ điện thoại làm Xán Liệt ngừng thở. 

-alô! 

-hihi-Nụ cười đó chỉ có thể là của Bạch Hiền, nụ cười Xán Liệt đã sớm nghiện, không thể không nghe được.

Nhưng bây giờ Bạch Hiền là đang cười với Tử Thao, bỗng dưng trong lòng Xán Liệt đau quặn, khó thở vô cùng. 

Bầu trời bỗng tối đen, gió thổi mạnh. một giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Xán Liệt rồi bắn tung tóe trong không gian. Trong ngôi trường này, chỉ có 1 người duy nhất quan tâm yêu thương đến Xán Liệt.

- chúng ta đã yêu nhau rồi đấy, tớ rất hạnh phúc. - Giọng Bạch Hiền vang lên trong điện thoại hạnh phúc, giọng đầy em ấp, chắc bây giờ cậu ta cảm giác rất an toàn, vui vẻ. 

 Xán Liệt khụy gối xuống mặt đất. Cậu không ngừng đấm tay vào ngực. Tại nó cứ đau buốt liên hồi. Cái cảm giác người duy nhất mình tin tưởng lại phản bội mình cảm giác đau đớn đến ngột thở. 

Tử Thao tắt máy. hắn nhìn Xán Liệt thương hại rồi bước đi bỏ mặc cậu một mình trong không gian rộng lớn, đen tối và lạnh lẽo này. đi được 1 đoạn Tử Thao quay lại nhìn Xán Liệt nói lớn:

-Mày khôn hồn thì chuyển trường đi! tao cũng tìm hiểu được gia đình mày cũng bề thế đấy, tội gì phải ở cái nơi này mà đi cướp người yêu người khác.

   Xán Liệt khóc thét lên. Ngu ngốc, xấu xí thì có thể phản bội, lừa dối à? Cậu xót xa gừ lớn:- Bạch HIền. cả đời này. cả đời này...- cậu không thể nói tiếp được vì Bạch Hiền tự lúc nào đã chiếm trọn trong trái tim khờ dại này. Nói yêu cũng không được mà nói hận thì càng không. Cậu cố đứng dậy,rồi đặt nhẹ hộp nhẫn xuống dưới. Không thể vứt nó đến nơi vô hạn được, viết cái gì đó xong cậu nhét vào hộp rồi để tại đây với mong muốn tình cảm hiện tại sẽ không tan biến mà được giấu ở đây mãi mãi.

Xong cậu lao đầu nhanh về phía trước. Từ nay cái tình cảm đó là ở đây, cậu sẽ biến mất ở đây. Suốt đời sẽ không trở lại nơi này

Suốt đời cũng ko trở lại.

___

Tử Thao gừ lên 1 tiếng trong di động:- Đâm thẳng nó... nếu nó tiếp tục chạy đến đó- Giọng nói vô tình và dứt khoát.

" nếu Bạch Hiền cứ nhất quyết theo Xán Liệt thì cậu cứ chết đi cũng được. Có thể Tử Thao này không có được cậu thì người khác cũng đừng hòng"

__

   Bạch Hiền chạy được lên chỗ cái cầu vừa rồi Xán Liệt đứng, cậu đứng im lặng đó. Điện thoại cũng đã mất, không biết liên lạc với Xán Liệt thế nào. Cậu sốt ruột đi đi lại lại, nhưng chân vừa đá vào cái gì đó. Bạch Hiền vội vàng nhặt lên, đó là 1 cái hộp bên ngoài dính cái nơ rất cẩn thận. Chắc chắn thứ này rất quan trọng, nhìn vậy cũng có thể thấy là hộp nhẫn nhưng khi mở ra Bạch Hiền chỉ nhìn thấy 1 tờ giấy. Cậu mở ra

   " Bạch Hiền tên khốn, từ bây giờ không bh nghĩ đến cậu. từ bây giờ tôi không muốn liên quan đến cậu. Xán Liệt này sẽ không bao giờ bên cạnh cậu" 

    Trong tim Bạch Hiền đột nhiên đau nhói, cái gì đây, chữ của Xán Liệt. Bạch Hiền hiện tại chưa hiểu gì, chỉ cảm giác Xán Liệt sẽ rời xa cậu.

   Tay Bạch Hiền vò nhát tờ giấy, không suy nghĩ gì, cậu chạy nhanh về phía đó, phía mà Xán Liệt vừa rồi lao đầu chạy ,mà không biết đi đâu. Nhưng rồi đột ngột cái gì lao đến, mắt cậu tối sầm lại. rồi khắp các bộ phận đều tê liệt. Cậu sờ khắp cơ thể đâu đâu cũng có máu, cậu không còn ý thức nữa. trong đầu Bạch Hiền lúc này hiện lên bức viết đó của Xán Liệt rồi hiện lên nụ cườ ngây ngơ ngày nào cậu cũng nhìn thấy, cả đôi mắt ngờ nghệch đằng sau cặp kính khiến Bạch Hiền yêu thương. Rồi tất cả đi vào vô thức. Cảm giác đau đớn đến hành hạ rồi cậu ngất lịm đi. 

___

1năm sau.

-Bạch Hiền con tỉnh dậy rồi-Biện phụ reo lên trong vui sướng.

-Xán Liệt- Bạch Hiền nửa tỉnh nửa mê. Trong đầu cậu lúc này là Xán Liệt, chỉ có Xán Liệt. Mắt cậu dần mở to, trong tiềm thức cậu tiếp tục làm việc 1 năm trước đang làm đó là chạy đi tìm Xán Liệt nhưng toàn thân tê dại, không nhấc nổi bộ phận nào. tất cả các nơi đều đau nhức, khó thở cảm giác gì đó bóp thắt tim lại. Cậu đưa mạnh tay lên vuốt ngực mình.\

Biện phụ, Biện mẫu nhìn Bạch Hiền lo lắng, vội vàng ôm chầm lấy con:- con ơi! con...- Biện mẫu khóc nức nở.

Bạch Hiền lại đi sâu vào giấc ngủ, về với giấc mơ mà cậu đã mơ cả 1 năm nay.

>>Hết chap 3________-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro