chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Taeyeon mở mắt.

Mất một khoảng thời gian ngắn để hoàn toàn tỉnh táo.

Cô hồi tưởng lại sự việc sảy ra.

Nếu cô nhớ không nhầm thì...

Hôm qua cô lại gặp anh ta.

Đây là lần thứ mấy rồi? Sao anh ta luôn xuất hiện đúng những lúc cô gặp rắc rối cơ chứ?

Đây là câu hỏi mà Taeyeon đã tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng luôn không có câu trả lời.

Taeyeon buồn bực dời dường.

Xỏ chân vào đôi dép rồi loẹt quoẹt lết ra ngoài.

Lúc bước xuống cầu thang, suýt nữa thì cô ngã lộn cổ vì bước hụt.

Cũng may cô bạn chân tay dài ngoằng bước phía sau kịp kéo lại. Không thì...

-yah, yah Kim Taeyeon, đầu cậu treo ngược cành tre à, đi đứng kiểu gì thế? Muốn chết à?

Sooyoung vừa nắm chặt cổ áo Taeyeon vừa lớn tiếng la mắng.

Cái con người ngắn một mẩu này, nếu hôm nay không có cô đây nhanh tay giữ lại thì không biết sẽ có chuyện gì xấu sảy ra nữa.

-có chuyện gì vậy?

Mấy thành viên nghe thấy tiếng quát lớn cũng vội vã chạy ra khỏi phòng.

Chỉ thấy ở chưng hửng cầu thang, một lùn một cao đứng trừng mắt với nhau.

Đứa lùn lên tiếng:

-thì mình đã không sao rồi mà, sao cậu cứ phải làm lớn chuyện lên vậy.

Đứa cao trợn mắt đớp lại ngay:

-cậu còn nói mình làm lớn chuyện??? Rõ ràng đây là chuyện quá lớn đấy, nó suýt nữa ảnh hưởng tới tính mạng cậu đấy, không biết hả?

Đứa lùn hét lớn:

-được rồi, được rồi, là mình sai, mình vô dụng được chưa!

Nói xong mặt đỏ bừng bừng, ngồi khóc tu tu.

Sooyoung nhìn thấy cô khóc không nói thêm được gì, đứng ngẩn tò te một lúc mới ngồi xuống dỗ dành.

-thôi, mình xin lỗi mà, đừng khóc nữa.

Các thành viên còn lại cũng xúm tới dỗ dành Taeyeon.

Khóc được một lúc, tâm tình Taeyeon thoải mái một chút, cô ngừng lại.

Taeyeon lầm bầm:

-tất cả là tại anh ta, hại mình sống dở chết dở thế này đây.

-cậu đừng bận tâm tới người đàn ông đó nữa, chỉ tổ rước thêm phiền muộn thôi.

- đúng đó. Quăng anh ta khỏi đầu đi.

Các thành viên quá hiểu vấn đề của Taeyeon.

Cái con người cố chấp này, một khi không giải quyết khúc mắc trong lòng, cô nàng này sẽ suy nghĩ vẩn vơ về nó mãi.

-nhưng mình không chịu được, mình sắp phát điên mất thôi!

Taeyeon ngồi thụp xuống, ôm đầu ấm ức.

Không phải ai khác, mà chính là Taeyeon cô đây mới là người muốn quăng anh ta ra khỏi đầu nhất.

-Taeyeon ah! Đừng lo, rồi cậu sẽ quên được anh ta thôi. Chỉ cần tập trung vào những chuyện khác, anh ta sẽ không ám cậu mãi đâu.

Yuri khuyên nhủ.

-phải đó!

-bọn mình sẽ giúp cậu.

Đợi một lúc khi nghe chừng Taeyeon có vẻ xuôi xuôi, các cô gái cùng nhau an ủi cô, cùng đưa Taeyeon trở lại bình thường.

-cám ơn các cậu!

Taeyeon chân thành cất tiếng khi nhìn một lượt mọi người xung quanh bàn ăn.

Cô quyết định rồi, cô sẽ cố gắng không nghĩ tới anh ta nữa. Từ giờ cô sẽ lao đầu vào công việc thật nhiều, rồi mọi chuyện sẽ trở lại bình thường mà thôi.

.

Một tuần đã trôi qua và cuộc sống của cô đã có phần êm ả đôi chút.

Taeyeon đã nhận rất nhiều hợp đồng quảng cáo, các show truyền hình cộng với một vở nhạc kịch nữa để bổ xung vào tờ lịch làm việc vô cùng dày đặc của bản thân.

Để nói về độ dày cường độ làm việc của cô thì không thể diễn tả bằng lời, mà phải nhìn bằng mắt ấy.

Cô làm việc không biết mệt mỏi, quên thời gian và thậm chí quên cả ăn.

Đến nỗi Sooyoung phải thốt lên:

"Yah, Kim Taeyeon, cậu có thôi ngay cái việc bỏ ăn đi không? Muốn chết hả?"

Mỗi khi nghe cậu ta nói vậy cô thường chỉ nhún vai đáp lại qua loa rồi nhanh chân đi mất.

Taeyeon biết mọi người lo cho cô, nhưng biết sao giờ, việc đã nhận rồi cô phải hoàn thành tốt mới yên lòng.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính...

Taeyeon cuối cùng cũng chịu quả báo do việc làm có lỗi với dạ dày của cô mang lại.

Vì không ăn uống đầy đủ, cơ thể lại hoạt động hết công suất dẫn đến kiệt quệ.

Và ngày hôm nay, nó đã đi quá giới hạn của sự mệt mỏi.

Taeyeon ngất xỉu ngay trên đường đến địa điểm ghi hình.

Lúc mọi người phát hiện ra thì cô đã nằm chỏng chơ bên vô-lăng. Với cái trán dính máu và chiếc cổ bị trẹo.

Taeyeon được đưa ngay vào bệnh viện trong đêm hôm.

Tin tức Taeyeon gặp tai nạn nhanh chóng lan truyền một.cách chóng mặt.

Từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất, hình ảnh được xem nhiều nhất đều là về vụ tai nạn của cô.

Các thành viên SNSD khi nghe được tin cũng hốt hoảng mà bằng mọi giá tới bên cô nhanh nhất có thể.

Cộng đồng fan hâm mộ thì được một phen đau tim.

Mọi hoạt động của Taeyeon bị ngừng lại hết. Lịch làm việc dày đặc cũng không còn.

Tất cả đều vô nghĩa, bây giờ điều quan trọng nhất chính là Taeyeon.

Taeyeon hai mắt nhắm liền, đầu quấn vải trắng, cổ được nẹp đỡ cẩn thận đang nằm im lìm trên giường. Xung quanh dây dợ chằng chịt, nào truyền nước, nào truyền dinh dưỡng, nào là đo mạch đập.

Đã ba ngày cô vẫn chưa tỉnh dậy.

Phía công ty quản lí cũng đã đưa ra phát ngôn về vụ việc này của Taeyeon.

Dựa theo những điều tra của bên phía lực lượng cảnh sát.

Theo như những gì họ nói, rất may đó không phải là một vụ tai nạn giao thông xe-đâm-xe, chỉ đơn giản là Taeyeon không thể kiểm soát và chiếc xe cô lái đã tự đâm vào gốc cây ở lề đường.

Nguyên nhân vì sao thì quá rõ ràng: làm việc quá sức, cơ thể mệt mọi nên ngất xỉu.

Họ cũng chấn an fan hâm mộ khi tiết lộ về tình hình đang tốt lên của cô, cũng đồng thời hứa sẽ quan tâm đến sức khoẻ của các nghệ sỹ trong công ty thời gian tới.


Trong phòng hiện giờ ngoài Taeyeon không còn một ai khác.

Thực ra có rất nhiều người đứng bên ngoài canh gác bảo vệ, cũng có người luân phiên túc trực bên cạnh cô, bao gồm cả mẹ cô và các thành viên thi thoảng tạt qua.

Nhưng hôm nay lại không có ai cả.

Vậy mới có chuyện người nào đó đang bước vào một cách thoải mái.

Người đàn ông cao lớn vạm vỡ, cùng với mùi hương quen thuộc.

Anh ta rất tự nhiên, thơm nhẹ vào mu bàn tay trắng ngần của Taeyeon.

Tấm nệm nún xuống một mảng lớn khi anh ta ngồi xuống.

Người đàn ông này đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa bướng bỉnh kia của cô. Rồi bàn tay ấm áp ấy khẽ vuốt theo từng đường nét xinh đẹp của Taeyeon.

Lông mày Taeyeon hơi nhíu nhíu lại, có lẽ cô cũng cảm nhận được anh ta sờ mặt mình nên biểu lộ sự khó chịu.

Đã có ai từng nói với cô chưa nhỉ? Sức hút của Taeyeon đối với người đối diện là rất mạnh mẽ. Nhất là khi nhìn vào phần từ mũi xuống.

Anh ta ngồi nhìn Taeyeon rất lâu.

Không gian im lặng cứ thế từ từ trôi qua.

Taeyeon bắt đầu có cử động các ngón tay.

Tiếng thở của cô cũng dài và mạnh đột xuất.

Cô đã tỉnh lại sau một giấc ngủ kéo dài.

Anh ta đương nhiên nhận ra điều này.

-Taeyeon, Taeyeon!

Cô mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình, hai mắt Taeyeon líu xíu hé ra, rồi lại nhắm lại vì chưa thích ứng với ánh sáng bên ngoài.

Taeyeon trở nên nhăn nhó vì cơ thể cứng nhắc, cô kêu lên khe khẽ:

- awh!

-Taeyeon, Taeyeon?

Anh ta gọi tên Taeyeon, có vẻ nhìn thấy biểu hiện đó của cô, anh ta có đôi chút lo lắng.

Bàn tay Taeyeon bị anh ta nắm chặt lấy, nó khiến cô rất khó khăn trong việc cử động.

Taeyeon phát hiện ra một việc, phần cổ của cô có gì đó không bình thường. Không thể cử động được.

Hai mắt Taeyeon đột nhiên mở to sửng sốt, cô cố ngọ nguậy đầu mình, quay trái, quay phải...nhưng vô dụng.

Taeyeon phát hiện ra tình trạng của mình hiện giờ, ngoại trừ nhìn được trần nhà cô không thể liếc nhìn sang hướng khác.

Chính vì vậy, cô không thể nhìn được người đàn ông đang ngồi cạnh mình.


.

Thời gian cứ thế trôi dần, trôi dần về cuối ngày.

Taeyeon nhìn trần nhà, anh ta nhìn Taeyeon.

Cứ thế, cứ thế cho đến khi Taeyeon thật sự không thể chịu đựng nổi, cô cất tiếng:

-rút cục thì .. anh là ai?, tại sao luôn xuất hiện lúc tôi gặp rắc rối?

-.....

Anh ta im lặng không trả lời câu hỏi của cô.

-ít nhất thì anh cũng nên để tôi biết danh tính người đã giúp đỡ tôi chứ?

Cô tiếp tục hỏi. Đồng thời cũng tự nhủ trong đầu rằng nếu anh ta còn không trả lời, cô nhất định sẽ không màng thương tích mà vùng dậy nhìn bằng được khuôn mặt anh ta.

-em muốn biết để làm gì?

Cuối cùng anh ta cũng trả lời cô.

-tại sao tôi không thể biết?

Taeyeon cảm thấy hơi bực mình.

Cô cần biết, đó là quyền của cô. Nếu như anh ta không muốn cho người khác biết danh tính của mình vậy tại sao lại xen vào cuộc sống của cô như vậy?.

- vậy sao em lại muốn biết?

Taeyeon thật sự bị anh ta bức tức điên rồi, giật phăng bàn tay mình khỏi tay anh ta, Taeyeon đùng đùng nổi giận quên luôn việc bản thân đang trong tình trạng gì mà ngồi dậy nhanh như chớp.

Chỉ kịp thấy được dung mạo anh ta 1 giây, hô "ANH!" một tiếng,

cả người cô liền đổ sập xuống.

Nước mắt, nước mũi dàn dụa, Taeyeon đau đến phát khóc.

Anh ta bị Taeyeon dọa một phen sốc tại chỗ, nhưng rồi rất nhanh khôi phục lại tinh thần, ấn nút gọi bác sỹ tới.

Đứng dựa vào tường nhìn bác sỹ y tá bận rộn chăm sóc cho cô.

Đến khi Taeyeon ngấm thuốc an thần mà chìm vào giấc ngủ, anh ta mới tiến lại gần.

Đặt một nụ hôn lên trán cô, anh ta lưu luyến nhìn cô thật lâu.

-rồi đến một ngày em sẽ nhận ra...anh là ai!

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro