chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Love me like you do...

Dorm SNSD

Cả nhóm bận bịu xúm lại cùng nhau đỡ cái con người lười biếng từ bệnh viện về nhà.

Mẹ của Taeyeon thì tất bật tay phải cầm túi to, tay trái ôm bịch nhỏ, hầu hết là đồ đạc của con gái cưng đi vào theo sau.

Còn cái đồ nhăn nhó vì bị bó bột kia thì cứ phụng phịu, nhíu nhíu lông mày suốt.

Vừa mới thả mông xuống mặt xô-pha êm ái được vài giây đã kêu ca.

Nhưng mà không ai nói hay mắng nổi Taeyeon.

Thứ nhất, nó đang bị thương.

Thứ hai, nó cần được tĩnh dưỡng.

Thứ ba, nó quá đáng yêu đi.

Nhìn bản mặt hồng hồng trắng trắng xinh xinh kia mà xem, còn phồng mồm dẩu mỏ lên mà đòi yêu sách nữa. Làm sao có ai nói được gì.

Về phía Taeyeon, có vẻ đó chỉ là mặt nạ để cô che dấu tâm tư buồn bực bên trong của mình.

Nói trắng ra là cô không muốn mọi người lo lắng thái quá về vấn đề đau não của mình. Bao gồm cả mẹ cô.

Còn vấn đề đau não muôn thủa đó. còn gì khác ngoài anh ta cơ chứ.

Taeyeon mặc dù có vẻ(hay ra vẻ) già dặn trước tuổi thế nhưng cô đôi khi lại suy nghĩ ngây thơ như một đứa trẻ lên 3.

"Có khi nào, anh ta âm mưu bắt cóc mình để tống tiền không?"

Các thành viên khác đã tản ra xung quanh Taeyeon, chỉ duy nhất có mẹ cô là ở bên cạnh cô nãy giờ.

Vì mải suy nghĩ nên Taeyeon không biết từng cử chỉ, biểu lộ tâm tư buồn bực của cô đã bị mẹ thu hết vào mắt.

Taeyeon giật mình nhìn lên khi thấy mẹ đang nhìn chằm chằm mình.

Miệng Taeyeon không tự chủ được há to ra, đủ nhét vừa một quả trứng gà.

- sao nào? Con gái, sao nhìn thấy mẹ mà ngạc nhiên thế?

Mẹ mỉm cười hiền dịu tới gần cô.

Taeyeon ghét điều này.

Cô thừa biết mẹ đã nhìn thấu tâm tư, nhưng lúc nào cũng giả vờ không biết, không lật tẩy cô.

"Sao mẹ lại cứ làm con thấy muốn khóc như vậy?"

Không ai là người hiểu cô hơn mẹ cả.

Taeyeon lại bắt đầu trưng bộ mặt cún con, nước mắt ngắn nước mắt dài ra nhìn mẹ.

27 tuổi đầu rồi mà cô vẫn có cảm giác mình chỉ như một đứa nhóc mỗi khi bên cạnh mẹ.

Chả thế mà mỗi lần được gặp mẹ cô lại cảm thấy mình nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào.

Mẹ âu yếm lau hết nước mắt trên mặt cho Taeyeon.

Ôm cô vào lòng và như mọi khi vuốt lưng che chở cho cô.

-sao lại khóc nhè như trẻ con thế này hả cô nương 27 tuổi của tôi?.

Mẹ như thường lệ, luôn luôn kèm theo vài câu nói đùa nhẹ khi hỏi thăm, quan tâm cô.

Taeyeon nũng nịu rụi rụi mặt vào lòng bà Kim.

Không quên kèm thêm một câu hờn dỗi:

-mẹ không cần nhắc khéo con sắp già đâu.

Bà Kim bật cười khe khẽ.

Đứa trẻ này, bao giờ nó mới lớn lên đây?.

Được mẹ ôm một lúc Taeyeon có vẻ quên dần nỗi buồn của mình.

Hai mẹ con buông nhau ra cười tủm tỉm, trò chuyện rôm rả đến hết ngày.

Đương nhiên, không có đoạn nào nhắc đến anh ta cả.

*

Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ khi Taeyeon xuất viện.

Có vẻ như cô đã sớm chóng chán cái cảnh suốt ngày ở nhà ăn chơi rồi ngủ nên suốt từ sáng sớm tới giờ, cô nàng cứ ngọ nguậy không thôi.

Buồn chán hết lết vào bếp ăn vặt rồi lại lăn ra xem TV, cuối cùng Taeyeon cũng hiểu tại sao Sooyoung gọi cô là: con người của công việc.

Không gian tẻ nhạt trở lên ngột ngạt cho tới khi có tiếng chuông cửa.

Taeyeon hý hửng chạy ào ra mở cửa.

Trong bụng thầm chắc chắn rằng người ngoài kia 99% là anh quản lý đẹp trai cô vừa mới gọi điện vài phút trước đó.

Thầm hy vọng anh quản lý sẽ mang tin mừng tới cho cô như: lịch làm việc mới, lịch quay cf mới, hay lịch chụp ảnh mới...

Nhưng, đời đúng là không như mơ.

Taeyeon chưng hửng nhìn nhìn cái hộp to thì không to, nhỏ thì cũng chẳng nhỏ, xinh xắn nằm đẹp đẽ trước cửa nhà.

Đây là gì?

Bộ dạng mặt ngố tàu ngờ nghệch cộng với set đồ váy trắng thơ ngây và dép thỏ hồng đáng yêu mượn dùng tạm từ cô bạn Tiffany chuộng hồng của Taeyeon bây giờ quả thật...

Làm ai nhìn vào cũng chỉ muốn hôn.

Ấy thế mà cô vẫn giữ nguyên tư thế vậy từ nãy giờ. May cho Taeyeon là không có ai đó lỡ đi qua và nhìn thấy.

Taeyeon nhặt cái hộp xinh đẹp ấy lên, ngó ngang ngó dọc vài lần. Chắc chắn rằng nó không phải của ai đi ngang qua đánh rơi mới mang vào trong nhà.

Tuy có hơi do dự một tẹo, nhưng Taeyeon vẫn mở cái hộp đó ra. Với một tâm trạng căng thẳng tí xíu.

Ai mà lại tâm lý tạo cảm hứng tò mò cho cô đúng cái lúc cô sắp chết vì buồn chán thế này kia chứ.

Taeyeon thầm cảm thán trong lòng khi nhìn thấy tấm vải bọc mềm mại bên trong.

Thêm nữa, người nào lại tâm lý biết cô thích mấy loại vải mềm mềm thế này kia nhỉ.

-Oah~ đẹp quá~~~~!

Hai mắt Taeyeon híp lại, cười rạng rỡ khi cô thấy vật bên trong hộp. Là một chiếc váy hồng vô cùng đẹp.

Taeyeon dơ lên ngắm nghía, xoay qua xoay lại đủ kiểu rồi ôm vào lòng.

Trời đất ơi, đúng kiểu cô thích.

Phải làm sao bây giờ.

Mặc dù hồi nhỏ Taeyeon toàn chơi ô tô với rô bốt,  nhưng cũng không có nghĩa là khi lớn lên cô không thích những thứ thuộc về con gái.

Mà dạo gần đây, cô thường xuyên bị mê hoặc bởi những em váy xinh xinh nhẹ nhàng như thế này.

Sau một khoảng thời gian ngắm nghía chán chê, Taeyeon chợt thắc mắc, không biết ai là người gửi cho mình cái này.

Hay... nhỡ cô mở nhầm quà ai đó gửi cho Tiffany hoặc một thành viên khác thì sao.

Nghe có vẻ cũng có lý, bởi vì Sinh nhật của cô còn khuya mới tới lần nữa cơ mà. Bây giờ là tháng 4 rồi. Không lẽ là quà của Jessica???

Đương lúc đang thắc mắc đầy đầu, thì Taeyeon nhìn thấy một tấm thiệp nhỏ đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà. Có lẽ lúc nhấc chiếc váy lên cô đã vô tình làm rớt nó.

Nhặt tấm thiệp lên, Taeyeon liền ngửi thấy một mùi hương thật dễ chịu. Hương vaily, và mùi gỗ thơm.

Ai lại có thể tâm lý chọn trùng hợp mọi thứ mà cô thích như thế này nhỉ.

Taeyeon hớn hở khoe răng khi chắc mẩm em váy đẹp đẽ này là của cô 90% rồi.

"Love me like you do, Taeyeon!"

Ký tên: (không có)

Taeyeon chưng hửng nhìn vào dòng chữ duy nhất bên trong tấm thiệp.

"Love me like you do" ???

Có ý gì nhỉ?

Không có tên người gửi tặng.

Dĩ nhiên cô biết là gửi cho cô rồi.

Nhưng ai gửi? Và câu trên là có ý gì?

Thật là đau đầu vì cứ mải đoán mò thế này, nhưng vì tiếc em váy đẹp nên Taeyeon chấp nhận cho mình một lần sử dụng đồ không có nguồn gốc.

Đằng nào thì, nó cũng được gửi cho cô kia mà.

Thôi thì thả lỏng bản thân một chút vậy.

Và chuyện chiếc váy này đã từ từ chìm vào quên lãng bởi thời gian và trí nhớ tồi của Taeyeon.

Đương nhiên, bao gồm cả dòng chữ khó hiểu đó.

Điều này hoàn toàn nằm trong dự tính của chủ nhân món quà đó.

Anh quá hiểu tính cách bao gồm cả khoản trí nhớ tồi của Kim Taeyeon.

"Bao giờ em mới nhận ra anh hả Kim Taeyeon?"

*

Taeyeon lại tiếp tục cuộc sống bận rộn của mình khi cô hoàn toàn khoẻ mạnh.

Nhưng dư chấn để lại sau vụ "vẹo cổ" ấy là không hề nhỏ.

Bằng chứng là bây giờ đi đâu cô cũng không dám đi một mình, và tội nghiệp nhất chính là dàn siêu xe giờ xếp xó của cô.

Hôm nay có vẻ tâm trạng của cô hơi bị tiêu cực.

Taeyeon lại dắt một em siêu xe bám đầy bụi của mình đi dạo.

Có lẽ vì ăn nhờ ở đậu trên xe của các cô gái còn lại nhiều quá nên cô bị đuổi.

Vì bị than phiền nhiều quá nên Taeyeon đâm ra tự ái, nên....

Dàn siêu xe của cô mới thoát cảnh làm bạn với bụi.

Taeyeon sang số khi đi xuống tầng hầm một trung tâm thương mại.

Hôm nay là thứ hai, có rất ít người đi chơi và mua sắm. Nên, cô đi chơi.

Thật ra lý do Taeyeon nổi hứng muốn đi chơi là vì dạo gần đây cô lại thích xem phim.

Trong ký ức tồi tệ bỗng dưng hiện lên vài hình ảnh mơ hồ nào đó từ quá khứ mà Taeyeon không hình dung được.

Vì vậy. Cô đi xem phim.

Kim Taeyeon đi xem phim? Giữa ban ngày ban mặt thế này? Giữa bàn dân thiên hạ thế này?

Hỏi 10 người Hàn Quốc thì 9 người khẳng định chắc nịch: không đời nào.

Người còn lại nói có, chính là cô, Kim Taeyeon xinh đẹp cute dễ thương của nhóm nhạc quốc dân SNSD.

Có gì mà Taeyeon không dám nào? Câu trả lời là không có.

Bằng chứng hùng hồn thuyết phục câu nói trên chính là hiện giờ Taeyeon cô đây đã yên vị ngồi trong rạp chiếu phim coi "qúa nhanh, quá nguy hiểm phần 7" rồi.

Đúng là quá nhanh, quá nguy hiểm nhỉ, Kim Taeyeon-ssi.

Taeyeon cười tự mãn vì thành tích của bản thân.

Miệng hút coca và tay bốc bỏng ngô liên tục.

Taeyeon hoàn toàn chìm đắm vào cảm giác hưởng thụ của mình.

Có người nào đó đã nhắc nhở Kim Taeyeon rằng: cánh săn ảnh và lực lượng saseang fan luôn luôn nguy hiểm hơn chúng ta tưởng chưa nhỉ?

Taeyeon luôn được nhắc nhở về điều này nhưng đúng là "họ" nguy hiểm hơn chúng ta tưởng nhiều.

Cô vô tư gặm bỏng ngô mà không biết mình đã rơi vào tầm ngắm của hai đối tượng trên. Nguy hiểm nhất chính là khi nó ở ngay cận kề mà chúng ta không biết.

Taeyeon há hốc mồm bắt đầu ngủ gật từ lúc nào không hay.

Chiếc khẩu trang thậm chí đang dần tuột khỏi một bên tai xuống.

Tách, tách tách.

Đâu đó có tiếng đèn máy ảnh vang lên thưa thớt.

3 tấm ảnh, dự là ngày mai sẽ lên trang nhất của các tờ báo lớn nhỏ khác nhau.

Tách, tách, tách.

Lại thêm 3 tấm nữa, lần này được chụp từ một hướng khác nhau.

Dự là ngay trong tối nay, chúng sẽ tràn ngập trên các diễn đàn lớn nhỏ, các mạng xã hội lớn nhỏ.

Taeyeon nửa tỉnh nửa mơ dụi mắt thức dậy.

Xung quanh cô bỗng ồn ào lạ thường.

Hình như có chuyện gì đó vừa sảy ra mà cô không biết.

Cơ mà chuyện gì mới được?.

Chưa đầy một giây sau khi tỉnh táo, Taeyeon phát hiện ra mọi người xung quanh đều nhìn hết về phía mình.

Ngạc nhiên có,  xúc động có, ngây ngốc có.

Rồi...

"AHHHHHHHHHH TAEYEON UNNIE/NOONA/-SSI"

Cả rạp chiếu phim như vừa mới bị động đất, cảnh người chen lấn, dẫm đạp lên nhau khi cùng đổ dồn về phía cô.

Cô bé ngồi hàng ghế bên cạnh Taeyeon thậm chí cứ nhìn chằm chằm cô như gặp người ngoài hành tinh.

Bị lộ rồi.

Taeyeon phát hiện ra vật che chắn duy nhất trước diện mạo xinh đẹp của mình đang nằm trong cốc bỏng ngô nóng hổi từ lúc nào.

Bây giờ thì cô đã lộ diện hoàn toàn.

Nở nụ cười gượng gạo với mọi người, Taeyeon định chào hỏi họ rồi ra về trong thầm lặng, nhưng có lẽ cô nên nghĩ lại.

Trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này cách tốt nhất là chạy.

Chạy càng nhanh càng tốt nếu không muốn ngạt thở trong dòng người.

Bóng dáng nhỏ bé với váy hồng thướt tha của Taeyeon chạy tới đâu là hút theo cả chục người bám theo tới đó.

Mà cô thì đang dần kiệt sức.

Taeyeon thở hì hục, cắm đầu cắm cổ, kéo mũ, kéo áo che mặt.

Cảm giác tiếng ồn phía sau càng ngày càng lớn.

Dưới áp lực từ Phía sau và thể lực đang dần cạn kiệt của mình, Taeyeon đã suýt vấp ngã mấy lần.

Taeyeon nhìn thấy lối thoát ngay trước mặt.

Cửa thoát hiểm màu xanh hiện ra.

Trong đầu vẽ vời đủ cách để thoát khỏi cảnh ngộ này, thế nào mà cô lại chọn giải pháp tồi nhất để thử.

Taeyeon đẩy cửa,  bước vào và ngồi im trong đó.

Tiếng động ầm ầm của đoàn người chạy qua khiến Taeyeon không dám thở mạnh.

Cô sợ bị phát hiện mặc dù đang rất cần không khí.

Đợi đến khi đoàn người đuổi theo đi hết,  Taeyeon mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng, không được bao lâu, Taeyeon chợt phát hiện ra một vấn đề.

Không phải lớn,  mà là rất lớn.

Cô không thể đẩy cửa ra ngoài.

Tức là cửa thoát hiểm vào thì được, còn ra thì không được.

Thế này còn tồi tệ hơn là bị mọi người bắt được.

Taeyeon người ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi ngồi bệt xuống đất.

Cô cần bình tĩnh lại, mới có thể nghĩ ra cách thoát khỏi nơi này được.

Taeyeon nhớ ra mình có mang theo điện thoại di động,  vì vậy mà cô nhanh chóng lôi nó ra từ trong balô.

Gọi cho quản lý...

Không nhấc máy.

Gọi cho các thành viên...

Không trả lời.

Gọi cho...Heechul oppa...

-alo?

-oppa *thở* cứu em với!

Taeyeon mừng rỡ khi cuối cùng cũng có ai đó trả lời điện thoại của cô.

-em nói gì cơ?

-oppa, cứu em với!

-chờ đã, em làm sao? Nói rõ cho anh!

Giọng của Heechul có chút khẩn cấp.

-em..em bị kẹt. Cứu em với!

Giọng Taeyeon bắt đầu run run, cô không sợ, nhưng vì quá hồi hộp và thở gấp.

- đừng sợ, bình tĩnh Taeyeon, nói cho anh biết em bị kẹt ở đâu,  ngồi đợi anh ở đó, anh sẽ tới nhanh thôi.

-em đang ở---.

Taeyeon chưa kịp nói với Heechul nơi mình đang mắc kẹt thì đúng lúc điện thoại của cô hết pin.

Taeyeon thở dài não nề,  buông điện thoại xuống.

Có lẽ phải đợi thôi.

*

Tới nửa đêm hôm đó, Taeyeon cảm giác không còn lạnh nữa khi ai đó ôm cô lên.

Mơ hồ nhận ra đó là một vòng tay vững trãi, Taeyeon tưởng rằng đó là Heechul nên an tâm nằm gọn trong vòng tay ấy.

Ai biết được rằng, người giải cứu Taeyeon lần này cũng như mọi lần trước, là anh.

Người luôn âm thầm bám sát mọi hoạt động của cô. Luôn xuất hiện đúng lúc cô cần nhất.

Ôm Taeyeon nửa tỉnh nửa mê trong tay, anh cảm giác yêu thương cô hơn bao giờ hết.

Cô gái này, sao lại có thể làm anh si mê đến như thế?

Anh yêu cô,  luôn luôn là như vậy.

Nhưng cho đến khi nào cô mới nhận ra anh???

*

Siêu xe bám bụi của Taeyeon từ từ lăn bánh khỏi tầng hầm.

Taeyeon vẫn đang say giấc nồng, làm tổ bên trong lồng ngực ấm áp.

Trong mơ, Taeyeon thấy văng vẳng bên tai câu nói:

" hãy yêu anh như em đã từng yêu!"

Hình bóng ai đó chợt hiện lên rõ rệt.

Và mảng ký ức đã bị lãng quên dần dần hé mở.

hết chương 3.

Chương 4 is comming soon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro