chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Blue eyes

*

Trên chiếc giường trắng tinh khôi êm ái, cô gái nhỏ bé anh yêu hiện đang yên giấc lành.

Nắng mai sớm đã gõ cửa căn phòng xuyên qua những khe cửa sổ nhỏ hẹp.

Sáng sớm, nhưng anh vẫn ngồi nhìn cô vẹn nguyên từ nửa đêm hôm qua.

Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp của anh không hề lay động, bên trong nó ẩn chứa một nỗi buồn có thể gọi tên:

Kim Taeyeon!

Hôm nay anh tham lam muốn giữ cô lại bên mình, tham lam muốn nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp ấy thật lâu, tham lam muốn ở bên cạnh thiên thần nhỏ xinh ấy thêm từng giây phút.

Bởi vì, chỉ trong phút chốc nữa, khi đôi hàng mi duyên dáng ấy động đậy, anh sẽ không thể ở đây ngắm nhìn cô nữa.

Khi Taeyeon của anh tỉnh dậy cũng chính là lúc anh phải dời đi.

-Taeyeon ah! Anh còn phải đợi đến bao giờ?

Anh buông tiếng thở nhẹ như không, hàng mi dày đen nháy khẽ động đậy, bàn tay yêu thương dịu dàng siết chặt bàn tay nhỏ bé bên trong.

Không gian tĩnh lặng khiến tiếng thở dù rất khẽ của Taeyeon cũng trở nên nổi bật.

Anh có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập theo từng nhịp thở của cô.

Rõ ràng, nó là của cô và tồn tại theo cô.

Anh thu đôi chân dài và săn chắc của mình lại, lưng cũng thôi không tựa vào thành ghế nữa, nghiêng mình về phía cô.

Khoảng cách giữa anh và đôi môi anh đào ngày càng được thu hẹp, cho đến khi anh cảm nhận được rõ rệt từng làn hơi thở của cô trên má mình.

Làn môi mỏng yêu kiều ấy, anh rất muốn một lần nữa được cảm nhận nó.

Bỗng...

Tiếng thở của cô chợt dài và mạnh hơn.

Anh mở mắt tinh anh, thấy ngay cái nhíu mày quen thuộc của Taeyeon.

Thiên thần của anh đã tỉnh mộng!

Biết thời gian bên cạnh cô không còn nữa, anh nuối tiếc nhìn cô lần cuối.

Bóng dáng cao lớn đổ xuống nền nhà từ từ di chuyển.

"Buổi sáng tốt lành, tình yêu của anh!"

Sau khe cửa hẹp, đôi mắt xanh thẳm của anh vẫn lưu luyến dán lên bộ dạng vươn vai lờ mờ tỉnh ngủ của cô.

Mắt anh cong nhẹ ý cười, môi khẽ hé để lộ hàm răng trắng sạch, nhìn cô đầy yêu thương.

Cạch!

Tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại, cũng chính là lúc Taeyeon dời bộ mông xinh xắn khỏi giường.

Mùi vị của ai đó vẫn còn thoang thoảng đâu đây.

Taeyeon chớp chớp mắt ba cái, sau khi định hình được khung cảnh quen thuộc xung quanh, lại thơ thẩn ngồi phịch xuống giường.

Ngáp dài thêm vài cái nữa, Taeyeon vò rối mái tóc vàng óng của mình một cách lười biếng.

Vừa gãi trán, Taeyeon vừa bắt đầu để ý không khí xung quanh.

Đây là nhà cô, phòng của cô, giường của cô...vv..

Nhưng sao hôm nay cô cảm giác có gì đó rất lạ.

Rồi mọi chuyện sảy ra đêm qua từ đâu lũ lượt kéo về đầy ắp trí nhớ tồi tệ của Taeyeon.

Hàng loạt câu hỏi theo sau đó cũng thi nhau ùa tới vây lấy cô.

Hoạt động của Taeyeon linh hoạt nên rõ rệt, mắt cô mở to rồi chớp nhanh, mũi mở ra thở gấp, còn môi thì mấp máy không ngừng.

-chuyện...chuyện này là...sao?

Taeyeon hoàn toàn không nhớ gì về quá trình cô về nhà thế nào.

Hoàn toàn trống rỗng!

Trong đầu cô lại vẽ vời ra đủ thể loại khả năng có thể sảy ra và...

Taeyeon chợt rùng mình khi nhận ra...

Khả năng lớn nhất lại dính níu đến...

Anh ta!

-không đời nào!

Taeyeon úp mặt xuống gối bất động.

Làm sao có thể lại là anh ta được.

Nhưng, khả năng đó lại rất dễ sảy ra.

Taeyeon buồn bực ngồi dậy. Có lẽ cô sẽ không thể thoát khỏi người đàn ông đó trong một sớm một chiều.

Cạch!

Người nào đó mở cửa thật đúng lúc.

Taeyeon lười biếng nhìn lên thì lập tức bắt gặp ngay nụ cười rạng rỡ của mẹ cô.

-chào buổi sáng con gái!

Mẹ cô đặt khay thức ăn xuống bàn, ưu ái dành tặng cô một cái bẹo má khi đi qua.

- oái~!

Taeyeon nhăn mũi, xoa xoa bên má bị véo, hờn dỗi nhìn mẹ mình.

-nhìn gì nhóc? Mau ăn đi không nguội đấy!

Mẹ cô nhìn thấy bộ dạng hờn dỗi không những cười tươi hơn, còn vỗ vỗ đầu cô như đối với trẻ nhỏ.

Taeyeon trưng bộ mặt nhăn nhó nhưng vẫn không quên làm những gì mẹ bảo: ăn sáng!

Sau khi bỏ nửa quả trứng ốp la vào trong miệng, cô vừa nhai vừa hỏi mẹ một câu vu vơ:

-sao giờ này mẹ chưa về nhà?

Mẹ cô vừa vỗ vỗ vào lưng ý bảo ăn từ từ thôi, vừa trả lời:

- mẹ về nhà rồi mà, đây là nhà mình!

Taeyeon nghe tới suýt nữa phun hết những thứ trong miệng ra.

Đ- đây là nhà cô???

Tức là cô đang ở...Jeonju?.

Mẹ với tay đưa cho cô cốc nước lọc.

Taeyeon uống lấy uống để cho đỡ nghẹn.

Sau khi nuốt được lượng thức ăn xuống đến dạ dầy, Taeyeon mới lấy hơi hỏi lại được:

-nhưng sao con lại ở đây?

Mẹ cô cười đầy bí ẩn, nhún vai đứng dậy:

- cái này... mẹ cũng không biết!

Bê khay thức ăn Taeyeon xử lý xong lên, nháy mắt:

- chuẩn bị đi con gái, lát nữa còn phải tới chỗ với với bố con đấy!

Taeyeon gọi với theo bóng lưng mẹ mình:

-nhưng...nhưng đi đâu mới được?

Bóng dáng mẹ đi khỏi, Taeyeon lại ngây ngốc với trăm nghìn câu hỏi.

"Vì sao mình lại ở đây?"

*

Đúng 15h9'

Taeyeon có mặt tại phòng khách nơi bố cô đang đợi ở đó.

-con chào bố!

Thấy Taeyeon đi xuống, bố cô vội gấp quyển sách đang đọc dở lại, tháo gọng kính trên mặt xuống.

- à, con gái, chuẩn bị xong rồi chứ? Đi thôi!

Ông có vẻ đang gấp rút muốn đưa cô tới đâu đó, chẳng đợi Taeyeon lên tiếng, bố đã nhanh tay kéo cô đi ra cửa.

- ớ, từ từ thôi Bố! Nhưng mà chúng ta đi đâu đây ạ?

Taeyeon cảm thấy bất ngờ vì đột nhiên bố lại trở nên vội vàng.

Xưa nay ông làm gì cũng rất bình tĩnh, ít khi gấp rút như vậy.

- đi nhanh lên con gái, sắp đến giờ hẹn rồi!

Taeyeon chẳng mấy chốc đã bị bố mình dắt vào trong xe.

Với biểu cảm nghìn chấm trên mặt, Taeyeon chỉ nhận được một cử chỉ yêu thương từ bố là vuốt má trước khi chiếc xe lăn bánh.

*

Hôm nay có điều gì đó rất không bình thường.

Taeyeon nghĩ tới tờ lịch làm việc dày đặc của mình mà không khỏi thắc mắc: tại sao không có một cuộc gọi nào từ anh quản lý và các thành viên?.

Dinh dong!

Tiếng cửa mở báo hiệu việc đã tới nơi.

Taeyeon thướt tha trong chiếc váy màu xanh nhạt e dè bước theo bố.

"Sao bố lại dẫn mình đến nơi này nhỉ"

Taeyeon thắc mắc đầy đầu khi bước vào không gian lạ lẫm của một quán ăn truyền thống Hàn Quốc.

- ah, xin chào, thứ lỗi cho chúng tôi vì đã đến muộn.

Taeyeon thấy bố vẫy tay với hai người nào đó ngồi ở phía bên trong.

Một người đàn ông trung niên cỡ tuổi bố cô và... một người Hàn Kiều?

- Đây là con gái tôi, Taeyeon mau chào chú Lee đi.

-dạ, cháu chào chú ạ!

Cô làm theo như một cái máy.

Không cần người khác nói, Taeyeon cũng biết bộ dạng bản thân bây giờ vô cùng buồn cười.

Tự tưởng tượng bộ mặt ngô ngố của mình lúc đang bị hút vào đôi mắt xanh của người Hàn Kiều kia thì đủ để Taeyeon muốn chui xuống lỗ cho đỡ xấu hổ.

-uh, chào con, cô bé xinh quá!

Chú Lee gì gì đấy bật cười nói với bố cô.

- à, còn đây là Jack, con trai tôi, cậu cũng biết rồi đấy.

Chú Lee giới thiệu người mà Taeyeon tưởng là Hàn Kiều với bố cô, ông có vẻ đã biết người đó thì phải.

Taeyeon lại thắc mắc đầy đầu.

Thức ăn nhanh chóng được dọn ra và cả bốn người cùng nhau.dùng bữa.

Ba người đàn ông ăn trong vui vẻ, trừ cô.

Taeyeon có cảm giác bản thân hơi thừa thãi trong bàn ăn này.

Bởi vì ba người kia, họ nói chuyện thoải mái quá đi.

Rõ ràng cô thừa mà, không biết bố dẫn cô tới đây làm gì không biết.

Có vẻ biểu hiện gượng gạo của Taeyeon lộ rõ quá hay sao mà đang yên lành, chú Lee đột ngột nhắc tên cô cũng khiến Taeyeon giật mình.

- Taeyeon, sao con ăn ít vậy? Ăn nữa đi!

Chú gắp vào chén Taeyeon một miếng cá lớn.

Taeyeon giật mình xong liền cúi đầu cám ơn lý nhí:

-dạ!

-con bé dễ thương quá!

Chú Lee thấy bộ dạng đỏ mặt của cô mà buông câu cảm thán.

Taeyeon lại đỏ mặt!

*

Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc trong niềm vui mừng thầm lặng của Taeyeon.

Đến tận bây giờ cô cũng chưa rõ lý do bố dẫn cô tới đây để làm gì.

Taeyeon nổi tiếng là người nắm bắt rất nhanh trong âm nhạc nhưng lại là đứa chậm tiêu nhất nhóm về khoản còn lại.

Hai vị trưởng bối tiếp tục thưởng thức trà với nhau.

Còn Taeyeon giờ đây đang lãnh nhiệm vụ hộ tống con trai của chú Lee đi tản bộ bên ngoài.

Hôm nay thật may là cô đã chọn một đôi giày cao gót, nếu không lúc này đi cùng người bên cạnh có khi người ngoài nhìn vào lại tưởng...hai bố con.

Anh chàng Hàn Kiều này quá cao lớn đi!.

Taeyeon không hiểu vì sao mình lại nhận lời dẫn Jack đi cùng thế này.

Cũng tại vì không khí trong kia có vẻ không làm cô thoải mái nên cô đồng ý.

Hai người đi cùng nhau hồi lâu mà không nói tiếng nào.

Taeyeon cũng thấy hơi ngượng ngùng nên định bắt chuyện trước thì...

- Taeyeon-ssi, tôi có thể gọi em là Taeyeon được không?

...Giọng nói trầm ấm của anh chàng Jack vang lên.

- àh,... vâng! Jack- ssi!

Taeyeon nhìn sang bên cạnh, lập tức bắt gặp ánh mắt có chút gì đó si mê của Jack nhìn mình.

Cô nuốt nước miếng.

Phải nói, ông trời thật ưu ái với chàng trai này.

Đã cho anh ta sở hữu chiều cao vượt trội, thân hình hoàn hảo... lại còn bổ xung thêm dung nhan quyến rũ và một đôi mắt đẹp.hút hồn.

Taeyeon tạm thời đông đá.

-gọi tôi là Jack nhé!

Jack mỉm cười nhẹ với cô, giọng nói trầm ấm ấy như có ma dược, Taeyeon gật gật đầu như bổ củi.

Không gian lại chìm vào trong im lặng.

Taeyeon tiếp tục bước nhẹ trên con đường nhỏ trong khu ân viên, và Jack phía sau cũng tiếp tục đi theo.

Được một lúc, thể lực yếu kém vì không chịu tập thể dục của Taeyeon bắt đầu cạn kiệt.

Taeyeon thấy có một mỏm đá sạch sẽ liền không nghĩ nhiều sà ngay vào đó ngồi nghỉ.

Cũng may ở đây có gió nhẹ, nếu

không cô nghĩ chắc sẽ nóng chết.

Bộ dạng váy xanh thướt tha, làn da trắng sữa cùng với tóc vàng bay bay theo gió của Taeyeon bị thu hết vào tầm mắt chàng trai đứng cạnh.

Taeyeon không biết bản thân cô bây giờ vô cùng có sức hút.

Bằng một giác quan nào đó, Taeyeon cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm mình, cô quay đầu lại...

Mắt chạm mắt.

Taeyeon bị cuốn vào trong đôi mắt xanh ấy một lần nữa.

Cảm giác có gì đó rất quen thuộc!

Taeyeon mông lung với màu sắc tuyệt đẹp ấy. Hình ảnh đôi mắt ấy gợi nhớ một điều gì đó mà từ trong quá khứ cô lãng quên mất.

"...Taeyeon ah..."

"...Trong mắt anh chỉ có duy nhất một mình em.."

Bên tai Taeyeon đột nhiên nghe thấy câu nói lạ lẫm.

Cảm giác lạ khác đồng thời trào ra từ tim cô.

Taeyeon đột nhiên thấy hơi nhói.ở lồng ngực.

Cảm giác hô hấp có chút khó khăn, rồi đột nhiên trở nên gián đoạn.

- Taeyeon? Em ổn chứ?

Jack nhận thấy biểu hiện khó khăn của Cô, trở nên lo lắng.

Taeyeon bắt đầu thấy đầu óc quay cuồng.

Da tay đỏ ửng dần lên.

-Taeyeon???

Jack đỡ lấy phần eo khi cô có dấu hiệu lảo đảo.

Tất tần tất những việc ngày hôm nay Taeyeon đều không hiểu gì hết.

Mọi thứ sảy ra vô cùng khó hiểu bắt đầu từ việc cô tỉnh dậy và phát hiện mình đang ở Jeonju.

Nhưng có một việc Taeyeon chắc chắn biết rõ, đó là tình trạng hiện giờ của cô.

dị ứng quả hạch.

Taeyeon giờ đang mềm nhũn mê man trong vòng tay của Jack.

Người cô đột ngột sốt cao, làn da dần tái nhợt đi.

Điều duy nhất Taeyeon nghĩ tới trước khi mất hết nhận thức:

Đôi mắt màu xanh!

"Trong mắt anh, chỉ duy nhất có một mình em!"

Hết chương 4

Chương 5 is comming soon!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro