chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Taeyeon mở mắt.

Đập vào mắt là hình ảnh đám nhóc Soshi chen chúc lẫn nhau nhìn mình.

-mấy đứa thấy chưa, tớ đã bảo rồi mà. Taeyeon, cậu tỉnh lại rồi!

Taeyeon nhìn thấy đôi mắt hình lưỡi liềm của Fany cong lên, cô bạn thân chuộng màu hường híp mắt cười rạng rỡ với cô.

- này đồ lùn, cậu thấy trong người thế nào? Bác sỹ bảo cậu bị đứt mấy dây thần kinh đấy, có nhận ra tớ là ai không vậy?

Chưa cần nhìn mặt Taeyeon cũng biết chủ nhân câu nói này là ai. Gọi cô là đồ lùn thì chỉ duy nhất có tên cao kều Choi Sooyoung mà thôi.

Bàn tay thon dài của Sooyoung hua hua trước mặt cô để kiểm chứng cho câu nói vừa rồi.

- Choi Sooyoung! Một là thôi ngay cái trò đùa quái gở của cậu lại, còn không thì mau biến ra khỏi đây!

Đám nhóc ồn ào này lại bắt đầu.ầm ĩ. Chưa cần Taeyeon lên tiếng cô nàng hổ báo Kim Hyoyeon đã nhanh chóng xách cổ Sooyoung cảnh cáo.

- mấy chị im lặng một chút được không, Taeyeon unnie vừa mới tỉnh lại mà, các chị định dọa chị ý bất tỉnh nữa sao? Mau tản ra xung quanh để Taeyeon unnie hít thở đi ạ!

Suy cho cùng, cũng chỉ có em út Seohyun là chín chắn.

Đám nhóc vừa nghe lời dọa dẫm của Seohyun, lập tức không lộn xộn nữa, tản ra xung quanh.

- Seohyun à, thế này đã đủ xa chưa? Vậy bây giờ mấy chị nên làm gì đây?

Yoona ngây thơ hỏi lại cô em út.

Taeyeon chợt bật cười thành tiếng, liếc nhìn đám nhóc lớn đầu nghe theo lời bé út răm rắp mà thầm cảm thán.

"Seohyun vẫn là to nhất"

- được rồi ạ, như thế này chắc vừa đủ để Taeyeon Unnie hít thở rồi.

Seohyun nghiễm nhiên chiếm luôn một vị trí bên cạnh Taeyeon mà chả bị ai than phiền, cô bé nhẹ giọng hỏi thăm tình tình cô:

- chị thấy trong người sao rồi ạ? Có khát nước hay cần ăn trái cây không ạ? *chớp chớp mắt*

Taeyeon thấy cô bé đáng yêu hơn bao giờ hết, cô chỉ mỉm cười và xua tay ý bảo mình không cần gì.

Taeyeon đảo mắt sang phía các thành viên còn lại, họ vẫn đứng cách cô một đoạn an toàn và ngậm miệng im lặng y như lời của Seohyun.

-các cậu làm gì đấy, mau qua đây đi. Mình thở đủ rồi. Không ngất nữa đâu!

Nghe xong cả đám liền trở về bản chất vốn có của họ, lại ồn ào và nhào về phía cô.

-thế nào?, cậu thấy ổn chưa?

Yuri tí tớn hỏi thăm.

-cậu không biết là bọn mình lo cho cậu thế nào đâu. May mà không sao.

Sunny bồi thêm, kèm theo vẻ mặt rầu rĩ.

- đúng vậy, may mà Heechul oppa tìm thấy cậu sớm đấy, nếu không chắc giờ cậu thành cái xác khô rồi!

Fany cảm thán lên tiếng.

Taeyeon đang cười vừa nghe xong liền ngưng lại.

Hee..Heechul oppa???

Khoan đã!

-các cậu nói gì vậy? Sao lại liên quan đến Heechul oppa ở đây?

Taeyeon cảm giác có gì đó không đúng ở đây. Không phải cô bị dị ứng quả hạch, không phải cô được bố và cha con chú Lee đưa vào bệnh viện sao???

-này!!! Đừng nói với tớ là cậu....bị đứt dây thần kinh thật nhá!

Sooyoung sững sờ lên tiếng.

Các thành viên còn lại cũng giữ một biểu cảm y chang Sooyoung: sững sờ và lo lắng.

- Taeyeon, cậu...không nhớ gì hết sao?

Đối với loạt biểu cảm của mọi người, Taeyeon lại thêm cảm thấy khó hiểu.

-nhớ gì mới được, không phải là mình bị dị ứng à? Không phải bố và hai cha con chú Lee đưa tớ vào viện à?

Đối với câu trả lời của Taeyeon, mọi hy vọng trong lòng các thành viên sụp đổ hoàn toàn.

-Seo..Seohyun, mau...mau gọi anh quản lý tới đây ngay đi!

Yuri mấp máy môi trong hấp hối, cô trân trối nhìn Taeyeon, trong ánh mắt hiện lên sự đau đớn.

Taeyeon của họ...!

-d-dạ!

-Taeyeon ah, cậu đừng có làm bọn tớ sợ!

Fany bắt đầu lo sợ, cô nàng ôm lấy Taeyeon, mếu máo.

-khoan đã, Các cậu! Mình hoàn toàn bình thường, thật đấy! Sao các cậu lại phản ứng như vậy?

Taeyeon cảm giác mình bị các thành viên đối sử như một kẻ mắc bệnh nan y đến nơi. Cô hoàn toàn bình thường mà!

Cô hơi bực mình.

-Taeyeon ah, cậu bình tĩnh đi!

Hyoyeon lên tiến, kéo Fany bị cô túm chặt ra.

-các cậu, mình nói rồi mình hoàn toàn bình thường. Đừng có làm quá lên như thế!

Taeyeon đỏ bừng mặt tức giận hét lớn.

Rút cục, mọi người bị làm sao vậy? Rõ ràng là như vậy cơ mà!

-Taeyeon à, cậu bình tĩnh lại đi!

Tình hình tại sao lại đột ngột trở lên ngay ngắt như vậy?

Các thành viên đều sốc khi trông thấy vẻ mặt giận dữ của Taeyeon.

Không lẽ có điều gì đó xấu đang sắp xảy ra.

-Yuri! Buông mình ra!!!

Taeyeon cố gắng thoát khỏi vòng tay của Yuri khi cô bạn ngăn cản việc cô định rời khỏi giường.

-Taeyeon ah, đừng làm tớ sợ!

Một bên Fany liên tục khóc lóc càng khiến tâm trạng Taeyeon trở lên tiêu cực!

-thả mình ra, Kwon Yuri! Các cậu đang làm cái quái gì vậy??? Mình đã nói là mình hoàn toàn bình thường mà!!!

Taeyeon dường như là đang gào thét. Cô thực sự đã mất bình tĩnh. Gương mặt Taeyeon giờ đây đã đỏ ngầu, ánh nhìn của cô cũng đanh lại.

-Taeyeon ah, mình xin cậu, hãy bình tĩnh lại có được không!

Hyoyeon che chắn cho hai đứa út đang sợ sệt núp đắng sau.

Đây là lần đầu tiên họ trông thấy một Taeyeon như thế, một Taeyeon lớn tiếng với các thành viên của mình.

Taeyeon thực sự, thực sự đã bị đẩy quá giới hạn. Cô không hiểu họ đang nghĩ gì, Ánh mắt của họ như là đang sót xa, thương hại cho cô.

Cùng lúc bên ngoài có ai đó tiến vào, Quản lý dẫn theo một vị bác sỹ vừa tới.

-nhanh lên oppa, cậu ấy bị sao ý!

Sooyoung thúc dục quản lý của mình.

Vị bác sỹ nhanh chóng tiến tới gần Taeyeon, trên tay ông ta là một kim tiêm.

Taeyeon nhìn thấy hình ảnh đó hoàn toàn thất vọng. Họ coi cô là bệnh nhân tâm thần chắc.

Ba người Sooyoung, Yuri, Hyo cùng quản lý giữ chặt chân tay của Taeyeon, cô bất lực nhìn mũi tiêm lạnh lẽo xuyên qua da thịt, bơm chất lỏng bên trong vào cơ thể mình.

- các người coi tôi là gì? Tôi đã bảo là tôi hoàn toàn bình thường mà...tôi...tôi...đã bảo...là...Jack...bố...!

Thuốc an thần rất nhanh ngấm vào cơ thể cô, Taeyeon thiếp đi trong nước mắt.

Nhìn thấy Taeyeon ngấm thuốc, mọi người đều trở lên rầu rĩ.

Mới vài phút trước họ còn hồ hởi, cậu ấy còn mỉm cười. Vậy mà...

-bác sỹ, rút cục vì sao cậu ấy lại trở lên như vậy? Cậu ấy không hề nhớ gì cả.

Fany kéo kéo tay ông bác sỹ, giương đôi mắt lã chã nước mắt nhìn ông ta.

-mọi người bình tĩnh, tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng thể lại cho cô bé, sau khi có kết quả tôi sẽ thông báo lại sau!

Sau khi ông bác sỹ đi khỏi, các thành viên lo lắng nhìn về phía Taeyeon.

Họ không nghĩ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Taeyeon của họ, nhất định không được có chuyện gì.

*dòng hồi tưởng*

Kim Heechul vội vã lao ra khỏi xe. Nhìn vào chấm đỏ nơi cuối cùng nhận được tín hiệu từ Taeyeon mà vội vã.

Anh đã rất lo lắng khi nhận được cuộc gọi đó của Taeyeon.

Nếu như Taeyeon có thể nói kịp nơi cô bị mắc kẹt thì anh đã không mất quá nhiều thời gian để đến được đây.

Bước chân của Heechul trở lên rất vội vã. Hy vọng của anh trở mong manh khi trước mắt dòng chữ "hotel" hiện lên.

Taeyeon đang ở trong đó!

"Không được có chuyện gì xấu xảy ra với em! Taeyeon!"

Heechul nhanh chóng đứng trước cửa căn phòng đánh số 309.

Tay nắm chốt cửa chuẩn bị bước vào nhưng ang chợt khựng lại.

Hình ảnh cô em gái anh hết mực yêu thương liên tục hiện ra trong đầu.

Nếu như...

Khả năng xấu nhất sảy đến, anh nên làm gì đây.

Heechul nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều liền dứt khoát mở cửa bước vào.

Trên chiếc giường trắng muốt ấy, Taeyeon đang nằm im lìm ở đó.

Heechul đảo mắt xung quanh, mọi thứ đều ngăn nắp và sạch sẽ, dưới sàn nhà không có bất cứ thứ gì vương vãi.

Anh thở nhẹ ra. Gánh nặng trong lòng được gỡ bỏ hoàn toàn.

Điện thoại báo có tin nhắn tới.

Heechul không vội mở ra xem mà anh nhanh chóng tới bên cạnh xem xét Taeyeon.

Có vẻ con bé đang bị sốt, anh thử gọi và lay Taeyeon nhưng hoàn toàn vô hiệu.

Không nghĩ nhiều, anh phải đưa Taeyeon ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

*

sau khi đưa Taeyeon trở về an toàn, Heechul nhớ ra tin nhắn lúc nãy, anh mở máy ra xem.

Một số điện thoại lạ: "309, trở về an toàn!"

309? Trở về an toàn?

Heechul lờ mờ đoán được, có lẽ chính người này đã mang Taeyeon từ chỗ Trung tâm thương mại tới khách sạn rồi bí mật để lại dấu vết cho anh tìm đến.

"Tôi không biết anh là ai, nhưng tôi hy vọng chuyện ngày hôm nay chỉ có hai chúng ta biết thôi. Cám ơn anh vì đã giúp đỡ Taeyeon của chúng tôi"

Trả lời xong tin nhắn, Heechul không do dự mà xóa luôn cuộc hội thoại.

Heechul ném điện thoại vào một góc và lăn đùng lên giường đi ngủ.

Trong miệng lầm bầm câu gì đó mà có trời mới biết nó là gì.

Kim Heechul, anh trai kết nghĩa của Kim Taeyeon, luôn luôn bí ẩn như vậy đó.

*kết thúc dòng hồi tưởng*

*

Loạt báo lớn nhỏ ra sáng ngày hôm nay tất cả đều đã có mặt trên bàn của anh.

Hình ảnh cánh phóng viên chụp được đều chiễm chệ nằm ngay trang nhất.

Anh cầm từng tờ lên ngắm nghía, miệng không tự chủ mỉm cười từ lúc nào.

Hình ảnh cô ngủ gật trông thật đáng yêu làm sao!.

Anh tự hỏi rằng, bằng cách nào Taeyeon của anh lại có thể lọt vào trong rạp chiếu phim và ngồi xem phim ở đó cho tới khi bị phát hiện.

Cô thật quá ngông cuồng và trẻ con đó chứ.

Với độ nổi tiếng của mình, có lẽ Taeyeon ngốc nghếch của anh cần nhận thức được cô sẽ trở thành tâm điểm cho mọi nơi cô đến.

Nếu không muốn sự cố ngòai ý muốn sảy ra, có nên bắt và nhốt cô nàng trẻ con ấy vào một nơi an toàn không?.

Anh rất muốn làm thế!.

Đến một ngày anh nhất định sẽ thực hiện điều đó.

*

Đôi mắt màu xanh tuyệt đẹp nhìn cô.

Gương mặt nam tính ấy từ từ tiến lại gần cô hơn.

Rồi, có thứ gì đó thật ấm áp, mềm mại phủ lên làn môi anh đào của cô.

Taeyeon cảm giác đôi chân mình không chạm đất, vòng eo được nâng lên bởi cánh tay săn chắc.

Cả người cô hoàn toàn vô lực dựa vào bờ ngực vững trãi ấy.

-Taeyeon, trả lời anh!

giọng nói trầm ấm ấy khẽ vang lên.

Đôi mắt màu xanh quyến rũ nhìn cô âu yếm.

Taeyeon tựa trán mình vào vầng trán người đối diện. cô thở hổn hển.

-Taeyeon! Trả lời anh!

Anh lập lại câu hỏi, say sưa ngắm nhìn điệu bộ lười biếng của cô.

Taeyeon ôm cổ anh, thì thầm to nhỏ:

- em mệt!

Anh bật cười khe khẽ, mắt lại dán vào bờ môi duyên dáng ấy của cô mà thiết tha.

- vậy coi như là em đồng ý!

Chẳng đợi cô lên tiếng, môi anh lại một lần nữa phủ lên môi cô.

Nụ hôn ấy kéo dài đến vô tận.

*

Taeyeon mở mắt bừng tỉnh.

Cảm giác ngọt ngào, ân ái như vừa mới kết thúc một nụ hôn ướt át vẫn còn đọng trong cổ của cô.

Nhận ra mình Vừa nằm mơ, Taeyeon cảm thấy bản thân có gì đó thật kỳ quái. Khi không lại nằm mơ mình hôn một chàng trai, mà thậm chí đến khi tỉnh ngủ vẫn còn cảm giác đọng lại.

Nhưng kỳ thực giấc mơ về nụ hôn quả rất chân thực, cứ như cô đã từng trải qua rồi.

anh chàng với đôi mắt màu xanh hút hồn luôn xuất hiện dày đặc trong mọi giấc mơ của cô. Như một người tình thực thụ.

tạm thời gác việc giấc mơ kỳ lạ sang một bên, Taeyeon bắt đầu để ý xung quanh.

Đây là...

Bệnh viện Seoul sao???

Vì sao cô lại ở đây?

Mảng ký ức về chú Lee, Bố cô, và Jack chợt hiện về.

Taeyeon bần thần nhận ra, không lẽ đó cũng chỉ là một giấc mơ thôi sao?

Nhìn xuống dấu vết để lại ở cánh tay mình, Taeyeon nhớ lại sự việc vừa sảy ra.

sự việc cô mắc kẹt trong trung tâm thương mại ùa về trong tâm trí cô.

Vậy ra người cứu cô hôm đó là Heechul không phải anh ta.

Đồng nghĩa với việc cô bị dị ứng quả hạch cũng như gặp mặt cha con chú Jack chỉ là ảo tưởng của một mình cô thôi sao?

Taeyeon ôm đầu nhăn nhó.

Sự việc đó, tại sao cô có thể tưởng tượng ra quá chân thực như vậy, để rồi hiểu nhầm đó là sự thực và làm rối tung mọi thứ.

Chú Lee là ảo tưởng.

Jack cũng là ảo tưởng.

Và anh chàng mắt xanh kia cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi.

Còn...anh ta!

Người đàn ông bí ẩn đó, có phải cũng chỉ là ảo tưởng của riêng mình cô chăng?

Taeyeon cảm giác bị lạc vào mớ suy nghĩ lung tung của mình.

Đâu là thật, đâu là ảo tưởng thời điểm hiện tại cô không phân biệt nổi.

Đầu óc cô cứ hiện lên một bóng dáng ai đó, nhưng đó là ai và người đó có ý nghĩa gì với cô.

Taeyeon không biết.

Cô muốn dừng ngay việc suy nghĩ lại nhưng không thể.

"Anh là ai? Bao giờ tôi mới thóat khỏi anh trong mơ đây?"

*

Hết chương 5

P/s: cảm giác chương này không được như ý muốn. Mong các bạn thông cảm. Có lẽ chương 6 sẽ ra hơi chậm, vì Taeyeon bắt đầu nhớ lại rồi nên mình sẽ chăm chút hơn nữa. Mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro