Chương 11: Đã là bạn thì không bao giờ để cậu ấy bước đi cô đơn cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xấp đề án vòng 2 đã bị mất, và anh yêu cầu em trả lại! - ChangBin nhìn thẳng vào mắt Felix, nghiêm túc nói.

Nghe ChangBin nói, Felix mở to đôi mắt ra nhìn anh rồi đáp:

- Em không lấy.

EunJi nãy giờ đứng ở kế bên ChangBin thút thít, chợt lên tiếng:

- Anh hai, anh ấy không lấy đâu! Thật đấy!

ChangBin xưa giờ luôn dịu dàng với em gái, hôm nay lại quay sang trừng mắt nhìn cô mà nói:

- Đây là việc riêng của bọn anh. Không mắc mớ gì tới em.

- Nhưng...

EunJi vừa mở miệng định cãi lại thì ChangBin hét:

- Seo EunJi!!

EunJi nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, bờ vai bé nhỏ vì uất ức mà run lên. Cô không ngại mà hét lại:

- Em không nói điêu. Lỗi là tại em quên không cất đề án cẩn thận! Anh Felix không lấy! Anh chưa đủ chứng cớ mà buộc tội anh ấy là thế nào? Anh ấy không có tội!

Cô em gái xưa giờ hiền lành của ChangBin hôm nay cả gan cãi lại anh chỉ vì tình yêu. ChangBin đập bàn đứng dậy, nói:

- Thế em giải thích sao về việc có tận 3, 4 học sinh trình báo là họ thấy Felix quay lại trường vào tối hôm qua rồi đột nhập vào phòng Hội học sinh?

EunJi mím chặt môi, suy nghĩ một hồi, cô đáp:

- Nếu bây giờ trong cặp anh ấy mà không có xấp đề án, anh buộc phải xin lỗi anh ấy!

- Được thôi! Anh chờ! - ChangBin nói với giọng thách thức.

EunJi nổi điên thật sự, cô bước đến chỗ Felix đang ngồi. Kéo tay Felix đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng Hội học sinh. Felix nãy giờ ngơ ngác theo dõi cuộc trò chuyện của hai anh em nhà họ Seo thì cũng hiểu ra phần nào. Nhưng tối hôm qua Felix tới công ty tập luyện tới gần 8 giờ rồi trở về kí túc xá chứ có lên trường nữa đâu. Thế thì làm sao lấy xấp đề án? Không lẽ...

Felix nãy giờ chìm trong mớ suy nghĩ, mặc kệ EunJi dẫn mình đi đâu. Tới khi cô dẫn cậu tới trước lớp rồi lên tiếng thì Felix mới "tỉnh dậy" từ mớ suy nghĩ.

- Nói với em là anh thật sự không lấy đúng không? Chỉ là hiểu lầm thôi đúng không?

Felix chầm chậm đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của EunJi, đáp:

- Chắc chắn anh không lấy! Nhưng tại sao em lại tin anh mà cả gan cãi lại anh trai thế?

EunJi mở miệng ra định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy thế, Felix cũng không nói thêm. Cậu xoay người lại mở cửa bước vào lớp. EunJi theo sau. Thấy Felix vào lớp cùng hotgirl khoá dưới, cả lớp ai cũng trợn mắt ngạc nhiên dõi theo Felix. Felix bước đến bàn mình, cậu mở cặp ra thì thấy xấp đề án ở trong đó. EunJi thấy thế thì mở to mắt hết cỡ, hết nhìn xấp đề án trong cặp Felix rồi lại quay sang nhìn cậu.

- Anh...

Felix lúc đầu cũng ngạc nhiên, nhưng sau đó lại trở về trạng thái bình tĩnh. Cậu quay sang nhìn EunJi, hỏi:

- Em tin anh đúng không, EunJi?

- Em tin. Chắc chắn là có người muốn hại anh. Anh không thể nào làm thế được. - EunJi đáp ngay.

HyunJin, YuJeong và JiEun nãy giờ theo dõi cuộc nói chuyện của Felix và EunJi mà không hiểu gì cả. Lúc này, HyunJin mới lên tiếng:

- Có chuyện gì thế?

EunJi hít lấy một hơi, kể lại toàn bộ sự việc cho HyunJin nghe, âm lượng vừa đủ để cậu, YuJeong và EunJi có thể nghe. Từng chữ, từng câu phát ra từ miệng EunJi giống như hàng vạn con dao đâm vào trí não của nhóm HyunJin. Kể xong, EunJi nói:

- Mọi chuyện...là vậy đó!

Hôm đó, các học sinh trong trường được chứng kiến cảnh Hoàng tử SOPA Hwang HyunJin đùng đùng nổi giận, tay cầm một xấp giấy tờ mà lao thẳng tới phòng Hội học sinh. Theo sau có EunJi và 3 người bạn cùng lớp của cậu. HyunJin mở cửa phòng Hội học sinh, bước vào rồi nói:

- Anh chưa đủ bằng chứng thì đừng có mà buộc tội Felix. Cho là xấp đề án ở trong cặp cậu ấy đi, nhưng cũng có thể là có người muốn hại cậu ấy mà?

ChangBin vẫn ngồi ở ghế Hội trưởng, nhíu mày đáp:

- Tôi đã nghĩ đến việc đó. Nhưng cậu nghĩ xem, ai có thể lấy cặp Felix mà bỏ vào? Cho là buổi sáng vào lớp người đó đã làm vậy đi, nhưng nếu làm thế thì không sợ bị các học sinh trong lớp phát hiện ư? Từ đó có thể suy ra, ngoài Felix ra thì không ai lấy cả.

HyunnJin trừng mắt nhìn ChangBin, cậu quăng xấp giấy lên bàn. Nếu không bị Felix, YuJeong và JiEun ngăn lại thì đã lao vào mà đánh ChangBin rồi. ChangBin vẫn ngồi đó, mặt bình tĩnh như không có gì xảy ra, nói với giọng nhẹ tênh nhưng đủ để khiến người ta khiếp sợ:

- Hwang HyunJin, lớn hết rồi, đừng có hở ra một tí là đòi đánh nhau. Nên nhớ đây là nơi công cộng. Nếu cậu không muốn bị đình chỉ hay bị đuổi học thì làm ơn, mai mốt trước khi định đánh ai, hãy dùng cái đầu mà suy nghĩ. Với cả đây là chuyện giữa tôi và Felix, không mắc mớ gì đến mấy đứa.

YuJeong nghe thế thì kéo tay Felix đứng sát vào người mình, nói:

- Anh bảo không mắc mớ? Ai nói vậy? Chuyện gì liên quan tới Felix là đều liên quan đến tụi này. Đơn giản, vì tụi này là bạn của Felix. Mà đã là bạn thì không bao giờ để cậu ấy bước đi cô đơn cả.

JiEun thẳng thắn nói:

- Đúng rồi đấy, chuyện gì liên quan đến Felix thì liên quan đến tụi này. Đã là bạn thì cùng gánh với nhau, anh có giỏi thì phạt hết tụi này luôn đi! Với cả đằng nào tụi này cũng có tham gia vào việc giúp cậu ấy làm đề án nữa. Quá hợp lí rồi còn gì!

HyunJin càng lúc càng muốn đập cho ChangBin một trận. Nhưng nhớ tới lời ChangBin vừa nói, cậu hắng giọng, nói:

- Anh chờ đó, tiền bối. Anh đừng ỷ là anh có chức có quyền rồi muốn làm gì thì làm. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra kẻ chủ mưu. Felix chắc chắn không làm như thế! Tôi tin cậu ấy.

Nghe đến đây, EunJi nhìn thẳng vào mắt anh trai, nói:

- Em cũng tin Felix. Nếu tụi em không tìm được bằng chứng chứng minh anh ấy vô tội, tụi em sẽ chịu phạt cùng anh ấy. Vì đây một phần cũng là lỗi của em.

ChangBin lúc này vẫn ngồi bình thản quan sát đám hậu bối. Nghe đến EunJi nói xong, anh đập tay xuống bàn một cái rõ to, đứng lên và nhìn thẳng vào mắt của HyunJin:

- Được, để chính tôi xem! Tôi cho mấy đứa thời hạn là 1 tuần. Nếu sau 1 tuần mấy đứa không tìm được bằng chứng, tôi sẽ phạt cả đám mấy em. - Nói đến đây, anh quay mặt sang nhìn EunJi - Cả em nữa , anh sẽ không bỏ qua!

Sau đó, anh đứng dậy, đi ra khỏi cửa phòng Hội học sinh. Felix lúc này mới lên tiếng:

- Nè, đây là chuyện của tớ và anh ấy. Các cậu xen vào làm gì để phải chịu tội chung?

YuJeong nghe Felix hỏi thế, cô bước đến kế bên cậu, nhón chân lên, ôm Felix một cái rồi mỉm cười, nói:

- Đã là bạn thân thì sẽ không bao giờ để một ai phải cô đơn. Nhớ lấy! Tụi này tin cậu mà!

EunJi nắm lấy tay Felix, nói:

- Chị ấy nói đúng đấy! Đã là bạn thân thì sẽ luôn bước cùng nhau. Không một ai bị bỏ lại phía sau cả.

"Felix hyung... Anh có biết...hiện tại, mặc dù trong tình trạng này... Em đang hạnh phúc lắm không?"

Felix im lặng một lúc, cậu thở dài, mỉm cười, đáp:

- Cả đám các cậu thật là!

Bỗng ở bên cánh cửa phòng hội trưởng có tiếng động lạ, một bạn nữ sinh nào đó đã đứng nghe các cậu ấy nói nãy giờ. Thậm chí là đã từ đầu câu chuyện. Lúc hội trưởng ChangBin đi ra ngoài, anh ấy cũng thấy cô đứng nghe lén, nhưng mặc kệ. Nhìn thấy đám người trong đó phát hiện, cô vội chạy đi mất.

- Chết chưa, có người nghe lén rồi kìa- JiEun nhìn thấy thì vội nói.

- Dù gì Felix cũng có ăn cắp gì đâu, mặc kệ họ, về lớp thôi, sắp đến giờ vô học rồi - HyunJin nói.

Cả năm người rời phòng Hội học sinh. EunJi trở về khoa Âm nhạc, còn nhóm Felix trở về khoa Vũ đạo.

Về tới lớp, chẳng hiểu nguồn tin từ đâu nhưng toàn bộ lớp 2-5 đã biết chuyện của Felix. Thấy nhóm Felix mở cửa bước vào, cả lớp đã bay vào hỏi thăm tình hình. YuJeong điên tiết với cái đám ông tám bà tám nên quát một câu rõ to rõ ngầu:

- VỀ CHỖ HẾT CHO TÔI! CÁC ANH CHỊ CHỈ CẦN BIẾT FELIX BỊ ĐỔ TỘI. CẬU ẤY KHÔNG LÀM THẾ! CÒN CỤ THỂ CHI TIẾT NHƯ NÀO TÔI SẼ NÓI SAU!

Thấy có bạn định mở miệng ra nói, YuJeong liền trừng mắt quay sang nhìn và chặn họng ngay:

- MIỄN NÓI NHIỀU! GIẢI TÁN!

Lớp trưởng có khác. Nói một câu là cả lớp răm rắp làm theo. Mọi người giải tán và tiếp tục làm công việc của mình. YuJeong đùng đùng tức giận bỏ về chỗ ngồi. Felix, HyunJin và JiEun nhìn nhau lắc đầu, thở dài bất lực. Thôi cứ để YuJeong một mình đi. Giờ nhỏ đang hổ báo lắm, động vô nhỏ chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

Reng! Reng!

Tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp vang lên. Giáo viên dạy môn Anh văn bước vào. Biết lớp trưởng Choi YuJeong đang bực nên lớp phó JiEun bèn hô cho lớp chào thầy thay nhỏ bạn. Sau khi nhận được hiệu lệnh chấp nhận của giáo viên, JiEun cho cả lớp ngồi xuống.

Với Felix, cái môn Anh văn này rõ là nhàm chán. Bởi vì Felix Lee là trai Úc hẳn hoi nên ba cái chuyện tiếng Anh chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng dù chán đến mấy thì Felix vẫn nghiêm túc nghe giảng. Kế bên là bạn đồng niên Hwang HyunJin thì đang ngáp ngắn ngáp dài. Thấy HyunJin không tập trung, Felix lấy cây bút chọt ngay hông phải của HyunJin làm cậu phát ra tiếng kêu nhỏ rồi quay sang cau mày nhìn Felix. Felix cười trừ xong chỉ chỉ YuJeong. HyunJin mỏi mệt gật đầu rồi cố gắng nghe giảng.

45' trôi qua, tiết Anh văn kết thúc. Sau khi giáo viên bước ra khỏi lớp, JiEun đang định bảo cả lớp đi thay đồ để học tiết thể dục thì chợt nghe có thông báo loa từ giám thị:

"Vì thời tiết đột ngột trở xấu nên tất cả tiết thể dục hôm nay của các lớp sẽ được miễn. Sau khi tiết ba kết thúc, học sinh được phép ra về."

Nghe thế, tất cả các học sinh trong lớp quay mặt ra cửa sổ, nhìn ra ngoài trời. Đúng thật, mới nãy trời còn nắng mà bây giờ đã bị mây đen kéo đến che kín thế kia. Đã thế còn có gió lớn nữa

Lộp bộp, lộp bộp

Những giọt mưa rơi xuống, lớn dần và lớn dần. Trong thoáng chốc đã trở thành mưa lớn. Felix đứng đó, ngẩn ngơ nhìn trời mưa. Chợt, HyunJin bước đến kế bên cậu, đập tay lên vai Felix làm cậu giật mình. Quay lại thấy cậu bạn thân đang cười hì hì, Felix nhíu mày, hỏi:

- Gì đấy?

- Định rủ cậu đi xuống phòng nhảy. Đi không? YuJeong không đi. Chỉ có tớ và JiEun, thấy hơi buồn nên định rủ cậu theo. - HyunJin nói.

Felix ban đầu định mở miệng bảo "đồng ý", nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của JiEun, cậu đáp:

- À thôi, tớ ở lớp. Cậu với JiEun đi đi.

HyunJin thở dài rồi xoay mặt lại nhìn JiEun lắc đầu. JiEun cười méo xệch. Rồi HyunJin và JiEun lấy túi đồ tập. Rời khỏi lớp đi thay đồ và đi xuống phòng nhảy dành cho khoa Vũ đạo.

JiEun lấy chiếc chìa khoá trong túi quần ra, cô đút chìa vào ổ khoá, một tiếng "cạch" vang lên, báo hiệu đã mở được khoá cửa. JiEun cầm tay nắm cửa xoay nhẹ về phía bên trái rồi bước vào trước. HyunJin vào sau rồi đóng cửa lại. Mở đèn lên rồi, JiEun bước lại chỗ kệ đĩa. Chọn một cái đĩa gồm những bài sôi động, JiEun bước đến chỗ đầu đĩa và bỏ vào. Sau đó khởi động dàn loa và chỉnh âm. Hoàn tất mọi việc chuẩn bị, cô bước lại giữa phòng tập và khởi động cùng HyunJin. Xong xuôi, cô lại chỗ đầu đĩa lấy cái điều khiển và nhấn nút "play". Bài hát đầu tiên vang lên, đó là bài Fantastic Baby của BIGBANG. Không ai bảo ai, HyunJin và JiEun lắng nghe giai điệu và bắt đầu thực hiện các động tác. Cả hai thực hiện vũ đạo một cách hoàn hảo đến khó tin. Fantastic Baby kết thúc thì đến bài Hard Carry của GOT7. Vì là fanboy của tiền bối cùng nhà nên HyunJin vừa nghe giai điệu đoạn đầu vang lên đã vào tư thế sẵn sàng. JiEun thế thì cười phì rồi lui lại sát tường và ngồi xuống cho HyunJin thể hiện. Hard Carry kết thúc, HyunJin vẫn còn nhảy tưng tưng làm JiEun bật cười.

Chợt, cửa phòng tập mở ra, HyunJin và JiEun theo phản xạ liền quay lại nhìn. Là Felix và YuJeong. Thấy Felix và YuJeong, HyunJin và JiEun không khỏi ngạc nhiên. JiEun liền cầm điều khiển lên chọn nút "stop".

Felix đứng sau lưng YuJeong, cười một nụ cười đầy tội lỗi để thay cho lời xin lỗi với JiEun. JiEun thấy thế thì xua tay. Cô nàng thừa biết là YuJeong đã lôi Felix xuống đây chứ không phải ai khác nên không muốn trách Felix gì cả. YuJeong bước lại chỗ JiEun đang ngồi, kéo cô đứng lên rồi nói:

- Tớ thấy hơi đói. Cậu đi với tớ lại chỗ canteen nhé?

JiEun do dự vài giây rồi đáp:

- À ừm, ok.

Hai cô gái bước ra khỏi phòng tập nhảy rồi đóng cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn HyunJin và Felix. Felix vẫn đứng chỗ cửa nhìn HyunJin, HyunJin liền vẫy tay kêu cậu lại. Felix gật đầu, ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ bước đến cạnh HyunJin. Chợt, HyunJin ôm chầm lấy Felix rồi nói:

- Tớ xin lỗi. Từng hứa rằng sẽ bảo vệ cậu, không để cậu rơi vào rắc rối, vậy mà..!

Mọi thứ xảy ra đột ngột làm Felix không biết phản ứng như nào. Felix nhớ tới lần đầu HyunJin bảo cậu về nhà HyunJin ở chung. Lúc đó Felix chỉ vừa mới tới Hàn chưa được bao lâu. Tiếng Hàn vẫn còn bập bẹ như trẻ lên ba nên khi vào JYP Ent chẳng biết hỏi ai. Thấy thực tập sinh mới cô đơn, HyunJin đã lại trò chuyện với cậu ấy. Ban đầu trò chuyện bằng tiếng Anh, rồi HyunJin bắt đầu làm thầy giáo dạy tiếng Hàn cho Felix. Thân nhau dần, HyunJin bảo Felix đến nhà cậu ở. Felix định từ chối nhưng HyunJin một mực đòi thế nên Felix đành đầu hàng.

Còn nhớ có lần, có một đám học sinh lớp 1 (lớp 10) của một trường cấp Ba nào đó thấy Felix đang trên đường đi mua đồ thì liền rủ nhau đi bắt nạt cậu. Một trong số đám đó lấy một cây gậy đánh Felix từ phía sau làm cậu loạng choạng ngã xuống, sau đó cả đám nhảy vô bắt đầu đánh đập Felix, rồi còn dùng những lời lẻ xúc phạm Felix. Khi ý thức Felix dần mơ hồ, chợt nghe có tiếng cậu bạn thân chạy đến cùng với vài người nữa. Cụ thể sau đó thế nào thì Felix chẳng nhớ rõ nữa vì lúc đấy đã ngất đi rồi.

Tỉnh dậy thấy xung quanh là một màu trắng. Mùi thuốc sát trùng ở khắp nơi. Nhìn qua bên phải thì thấy một cái cây inox có treo một chai nước biển ở trên cao và dây truyền. Felix khi ấy muốn ngồi dậy, nhưng không thể, vì cơ thể cậu đang rất đau, giống như đang phản đối hành động cậu định làm.

Cạch!

Tiếng cửa mở vang lên, HyunJin bước vào. Thấy Felix đã tỉnh, cậu bước nhanh đến đầu giường Felix. Đặt túi đồ lên bàn, HyunJin quỳ gối xuống. Bàn tay cậu vô thức đưa lên mà vuốt ve đôi má bánh bao đáng yêu của Felix, lòng HyunJin đầy xót xa khi nhìn thấy cảnh tượng người Felix phải dán rất nhiều băng y tế. Cậu nhìn Felix rồi nói:

- Nè, tớ hứa sau này sẽ không để cậu rơi vào rắc rối nào nữa. Sẽ cố gắng bảo vệ cậu, bạn thân ạ.

———————
Vẫn đứng yên mặc cho HyunJin ôm. Trong lòng Felix lúc này vô số cảm xúc hỗn độn. Khó khăn lắm mới có thể nhấc tay trái lên vỗ nhẹ lưng cậu bạn thân như để an ủi. Felix nói:

- Không, chính tớ phải xin lỗi mới đúng. Khiến cậu rơi vào rắc rối như này, hoàn toàn là do tớ.

HyunJin hôn nhẹ lên mái tóc nâu Felix, nói:

- Cậu không nhớ YuJeong-ssi đã từng nói gì sao? "Đã là bạn thì không bao giờ để cậu ấy bước đi cô đơn cả", Felix ạ. Cậu gặp chuyện gì, tớ sẽ ở bên cạnh cậu, chịu tội chung với cậu. Bởi vì cậu biết mà, hì, chuyện gì cậu làm bao giờ cũng có dấu tay của tớ ở trong đó cả. Ừm...nói sao nhỉ? À, tớ như là một đồng phạm với của cậu ấy! Haha

- ...

- Nè HyunJin.

- Ừm?

- Cảm ơn cậu, vì tất cả. - Felix ngẩn mặt lên nhìn HyunJin, cười nhẹ, nói.

2 năm là bạn thân, có một người luôn luôn ở bên Felix, chỉ cần Felix cần gì, cậu ấy lập tức xuất hiện.

2 năm là bạn thân, có một người luôn luôn âm thầm bảo vệ Felix, chỉ cần Felix bị ai bắt nạt, cậu ấy không ngần ngại mà lao vào đập cho kẻ đó một trận.

2 năm là bạn thân, có một người luôn luôn ủng hộ Felix, chỉ cần là việc gì tốt mà Felix muốn làm, cậu ấy sẽ khuyên các kiểu để tiếp thêm tự tin cho Felix.

Bạn thân, dù thân đến mấy thì sau này cũng hoá người dưng. Không cần biết tương lai sẽ ra sao, Felix chỉ cần biết rằng, hiện tại, cậu luôn có một người bên cạnh mình, và Felix lẫn cậu ấy luôn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, trân trọng mỗi kí ức khi bên nhau. Đi hết thế giới này, chắc gì đã tìm được một người bạn thân như cậu ấy?

Luôn bên nhau khi người kia cần, luôn vượt qua mọi khó khăn cùng nhau, luôn làm mọi việc cùng nhau, luôn thành thật, không lừa dối nhau, nhưng không chung máu mủ ruột thịt thì người đó hoàn toàn xứng đáng với cách gọi "bạn thân". Chỉ những người như thế mới có thể hiểu được ý nghĩa của hai tiếng "bạn thân".

"Hwang HyunJin, cảm ơn cậu vì tất cả. Sau này, vẫn luôn luôn ở bên tớ như một người anh em nhé!"

Còn nữa...

Tác giả: Hwang_Channie , SallyBalck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro