Chương 10: Có một người, vì anh mà cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vâng, em thích ChangBinnie hyung...- Felix đỏ mặt đáp.

Anh Chan sau một hồi mở to mắt hết cỡ nhìn Felix thì thở dài và lẩm bẩm:

- Trời ơi là trời, lạy Chúa tôi, tại sao bây giờ tụi con trai nó quay sang yêu nhau hết rồi? Không lẽ bây giờ con gái chỉ để trưng cảnh?

( SallyBalck: Không anh, gái giờ nó quay sang ngắm con trai bọn nó yêu nhau hết rồi:>)

Felix không nghe rõ anh Chan nói gì nên mở mắt to hết cỡ nhìn anh rồi "Hử?", thấy Felix nhìn mình với ánh mắt tò mò, Chan cười gượng rồi hỏi:

- Thế cậu Lee Felix 18 tuổi Hàn đây thích Seo ChangBin bao lâu rồi? Với cả gặp nhau khi nào thế?

- Ừmmmm...em và anh ấy gặp nhau mùa hoa anh đào năm nay, em thích anh ấy khoảng 2 tuần gì đó thôi...

Nghe Felix trả lời, Chan nghĩ ngợi một lúc, anh định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vì theo anh, chuyện đó, Felix không nên biết. Lỡ thằng nhóc biết rồi, nó làm điều gì dại dột thì cũng là lỗi tại anh. Vì vậy nên hai anh em cứ im lặng mà bước đi xuống tầng trệt công ty, đợi đám HyunJin nhập bọn xong đi về. Kết thúc cuộc trò chuyện một cách lưng chừng như thế.

————Trên đường về nhà————
Cả bốn người: anh Chan, Felix, SeungMin và HyunJin cứ lặng lẽ bước đi, không ai nói với nhau câu nào. Con đường từ công ty về kí túc xá bây giờ rất yên ắng. Thi thoảng có vài người đi qua. Ban đầu Felix, SeungMin và HyunJin định đi ô tô về, nhưng anh Chan lại đề nghị hay là đi bộ đi. Vừa đi vừa nói chuyện. Nhóm Felix đồng ý đi bộ, nhưng cuối cùng, bảo là vừa đi vừa nói chuyện nhưng cả bốn người đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Cứ thế mà về kí túc xá.

Về tới đại sảnh, Felix nói:

- Mọi người lên nhà trước đi. Em chạy qua cửa hàng tiện lợi mua tí đồ rồi về.

Cả ba người gật đầu đồng ý, dặn Felix đi đứng cẩn thận rồi bước vào thang máy. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Felix xoay người bước ra ngoài.

Trước kí túc xá của JYP Ent là một khu mua sắm khá lớn nên giờ này vẫn còn ồn ào, náo nhiệt. Felix hoà mình vào biển người, rồi cố gắng lách qua từng người để chạy đến cửa hàng tiện lợi.

Kính cong...

Tiếmg chuông báo có khách vang lên khi mở cửa ra rồi bước vào cửa hàng. Cậu đi loanh quanh khu đồ ăn xem xem có gì ăn được. Dừng bước trước cái kệ để mì, Felix nhìn quanh các loại mì, suy nghĩ một lát rồi quyết định chọn mì ly hải sản. Sau đó qua tủ đựng nước lấy một lon coca rồi đi tới quầy tính tiền. Tính tiền xong, cậu bước lại chỗ bình nước nóng, mở nắp ly mì, cho gói gia vị vô xong chế nước nóng vào. Rồi cậu cầm ly mì và lon nước tới khi ăn uống. Felix chọn ngồi chỗ cửa kính. Đặt đồ ăn thức uống lên bàn xong cậu ngồi lên ghế. Vừa mở nắp ly mì, đang định ăn thì chợt, nghe có giọng nói hỏi cậu:

- Giờ này mà em còn tới đây ăn khuya à?

Felix nghe giọng nói thì quay sang bên phải nhìn người vừa hỏi. Thấy người hỏi là ChangBin, Felix giật mình mém xíu nữa là bật ngửa. Mất 5 giây để "niệm thần chú" khiến bản thân bình tĩnh lại, Felix đáp:

- Em thấy hơi đói nên tới đây ăn khuya tí. Còn hyung đang làm gì ở đây?

- Hyung soạn đề án. Sẵn gặp em ở đây, hyung đưa luôn cho em đề vòng 2 nhé. Thời hạn làm là 2 ngày. Sau 2 ngày nhớ nộp đấy!

Nói rồi ChangBin mở chiếc cặp đặt ở ghế kế bên anh ngồi, lấy ra một xấp giấy tờ, rồi anh lấy đề án ra và đưa cho Felix. Felix nhận tờ đề án bằng hai tay, cảm ơn ChangBin rồi cậu đặt tờ đề án lên bàn. Bắt đầu "giải quyết" ly mì.

Sau khi ăn xong, Felix mở lon coca ra uống một ít. Rồi cậu lấy tờ đề án trên bài, gấp lại làm tư rồi bỏ vào túi quần, xong quay sang nói với ChangBin:

- Em về trước nhé!

ChangBin quay sang nhìn cậu, ngắm nghía gương mặt của Felix một lát, anh nhẹ nhàng đưa tay lên lau chút nước sốt còn dính ở khoé miệng Felix. Felix đỏ mặt cảm ơn anh. Anh vừa lau tay, vừa bật cười trước biểu cảm của Felix, anh nói:

- Không có chi. Hyung cũng về bây giờ. Em đợi lát, hyung dọn đồ xong mình về chung.

Felix ngoan ngoãn gật đầu chờ anh dọn đồ. Sau đó thì cả hai đi về chung.

Vừa mở cửa bước ra ngoài, một cơn gió lạnh thổi qua làm Felix hắt xì. Phải rồi, bây giờ mới cuối tháng Ba, thời tiết về đêm vẫn còn lạnh, vậy mà Felix lại sơ xuất quên đem theo áo khoác. Nghĩ tới chỉ biết thầm khóc trong bụng là mình đãng trí quá nên giờ phải chịu lạnh như này.

Thấy Felix hắt xì, anh biết ngay là cậu đang lạnh, anh bèn để chiếc cặp của mình xuống đất rồi cởi áo khoác ra, khoác lên người Felix. Felix quay sang nhìn anh rồi nói:

- Ơ, em không sao đâu. Hyung không mặc áo khoác nhỡ lạnh rồi bệnh thì sao?

ChangBin cười, xoa đầu Felix, đáp:

- Câu đó để hyung nói mới phải. Bây giờ chỉ mới cuối tháng Ba, buổi tối trời còn lạnh mà sao em ra đường không mặc áo khoác? Nhỡ lạnh rồi bệnh xong bị Chủ tịch la rồi sao? Với cả hyung có mặc áo len rồi, em yên tâm.

Felix đỏ mặt, không dám nhìn thẳng vào mắt ChangBin. Ôi trời ạ. Felix Lee 18 tuổi Hàn rồi mà còn đãng trí thế này, không biết tự chăm sóc bản thân, toàn để người khác lo lắng, chăm sóc cho mà thôi.

Giờ này đường vẫn đông, sợ Felix lạc, anh đi trước, nắm tay cậu thật chặt để không bị lạc mất cậu giữa dòng người. Tay anh ấm thật đấy. Giữa thời tiết về đêm lạnh thế này, được nắm tay anh thì còn gì bằng nữa. Felix ước gì có thể nắm tay anh như vầy thêm một lúc nữa thôi.

Về tới sảnh kí túc xá, Felix định cởi áo khoác ra trả lại cho anh, nhưng anh lại bảo:

- Thôi em giữ đi. Mặc lên nhà, bước vào nhà có máy sưởi rồi thì hẳn cởi. Hôm khác trả hyung cũng được. À, áo này anh mặc cũng chưa được bốn năm lần, còn mới lắm. Với cả cũng ấm nữa. Em thích có thể giữ luôn.

Felix nghe thế thì trong lòng có ngàn đoá hoa đua nở. Cố kìm nén cơn vui lại, Felix hỏi lại anh bằng giọng bình tĩnh nhất có thể:

- Nhưng áo mới thì em nghĩ hyung nên giữ lại mặc đi chứ?

- Sinh nhật em tháng mấy? - Đột nhiên ChangBin hỏi ngày sinh nhật Felix.

Felix ngạc nhiên nhìn anh nhưng vẫn đáp:

- 15 tháng Chín ạ.

- Ừm...Thôi thì em xem như đó là quà sinh nhật hyung tặng sớm cho em đi. Thế nhé, đi lên nhà thôi.

Rồi anh xoay người, bước đến thang máy và ấn nút lên. Felix vẫn còn đứng đó ngẩn ngơ nhìn anh. Cửa thang máy mở, ChangBin bước vào, thấy anh đã bước vào thang máy, Felix liền "tỉnh lại", vội chạy vào theo. Sau khi Felix bước vào, ChangBin ấn nút số 5 rồi đóng cửa thang.

Ting!

Tiếng chuông báo hiệu đã tới tầng 5 vang lên. ChangBin và Felix bước ra. Anh xay người lại, xoa nhẹ mái tóc nhuộm nâu của cậu, dịu dàng nói:

- Ngủ sớm nhé! Mai còn đi học nữa đấy! Với cả cái đề án, có gì không hiểu thì hỏi hyung. Vì đằng nào em cũng mói từ Úc về Hàn, tiếng Hàn chắc cũng chưa sỏi lắm đâu nhỉ?

Felix cười tươi híp cả mắt, đáp:

- Dạ vâng ạ. Chúc hyung ngủ ngon.

Rồi cả hai người nhà ai nấy vô. Felix lấy chìa khoá trong túi quần ra, đút kìa vô ổ khoá rồi vặn nhẹ. Một tiếng "cạch" vang lên. Felix mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng đóng cửa và khoá cửa lại. Cởi giày xong, Felix bước vào nhà. Lúc này, phòng khách đã tắt hết đèn, chỉ còn đèn ở ngoài đường chiếu vào. Felix cởi áo khoác anh tặng ra, cầm trên tay và phi một mạch về phòng. Cậu mở cửa phòng bước vô xong đóng cửa lại. Rồi nhảy lên trên giường mình, vừa cười hí hí, vừa lăn qua lăn lại. Chứng kiến cảnh người bạn đồng niên nhò hơn mình 5 tháng 25 ngày có vấn đề không bình thường, HyunJin bèn đóng cuốn truyện tranh lại, ngồi dậy nhìn Felix vẫn đang hành động như bị hâm ở giường đối diện, nói:

- Nè Felix, cậu có vấn đề à? Cần tớ gọi xe cứu thương không thì bảo một tiếng?

Felix nghe tiếng HyunJin mới chợt nhớ trong phòng ngoài mình ra còn có sự tồn tại của cậu bạn thân. Felix bèn ngừng hành động như một tên dở hơi, cậu ngồi dậy, ho nhẹ rồi nói:

- À không có chi cả, thưa bạn Hwang "khó ở".

Nói rồi cậu ngồi dậy, bước lại cây móc quần áo, móc cái áo khoác anh tặng lên, rồi lục trong túi quần lấy tờ đề án ra, xong bước lại bàn và kẹp vô bìa sơ mi đựng giấy tờ quan trọng của mình. Rồi cậu bước lại tủ quần áo lấy bộ đồ ngủ, xong vừa đi vừa hát vừa nhảy chân sáo vào nhà vệ sinh. HyunJin nhìn thằng bạn đang "lên cơn" chỉ biết lắc đầu thở dài. Rồi cậu đứng lên đi cất quyển truyện. Sau đó leo lên giường, nằm xuống, trùm chăn lại rồi nói:

- Ê Felix, lát ra nhớ tắt đèn hết nha! Tớ ngủ trước.

- Ừa~- Felix đáp từ trong toilet.

Nghe cái giọng đáp ngọt ngào đến đáng sợ của Felix, tự dưng HyunJin thấy lạnh sống lưng. Cậu lắc đầu, vứt hết mớ câu hỏi liên quan đến sự kì lạ của Felix qua một bên rồi nhắm mắt lại đi ngủ.

Felix sau khi thay đồ, đánh răng rửa mặt các kiểu xong thì bước ra. Thấy HyunJin đã ngủ say, cậu bèn tắt hết đèn phòng rồi nhảy lên giường mình, trùm chăn lại xong vừa hồi tưởng tới những chuyện ban nãy của cậu và ChangBin, vừa tủm tỉm cười. Lúc sau thì thiếp đi trong niềm vui sướng.

———Sáng hôm sau———
Felix đã dậy rất sớm, quả thật hôm nay cậu như đang trên mây ấy, cứ làm mấy trò con bò không ra gì. Đánh răng xong lại hát là lá la, đi nấu đồ ăn sáng mà còn lúc lắc qua lại khắp căn bếp. Ăn xong, cậu mở tài liệu ra, hmm để xem đề là gì nhỉ...

"CÁC YÊU CẦU CỦA HỌC SINH TRONG TRƯỜNG"

Uầy, nghe có vẻ khó đấy nhỉ. Hmm, đọc đi đọc lại thì nói chung là những yêu cầu của các bạn học về những chỗ cần trường cải thiện hoặc bổ sung thêm thôi. Ây da, lần này chắc phải đi làm phỏng vấn rồi đây.

- Ơ Felix, sao dậy sớm thế ?

HyunJin vừa ngủ dậy đã không thấy Felix trong phòng nên đi ra phòng khách xem thử Felix có ở đó không thì thấy cậu bạn ngồi ở bàn ăn suy nghĩ gì đó, nhìn chăm chú lắm.

- Đang đọc đề thôi, à tớ có nấu bữa sáng cho cậu luôn rồi đấy, dậy ăn lẹ đi. - Felix đáp.

- Hở? Ừ okay! - HyunJin hơi ngạc nhiên, trước giờ toàn ra cửa hàng tiện lợi ăn thôi, nằm mơ cũng chưa chắc có chuyện Felix Lee 18 tuổi Hàn chịu làm bữa sáng cho cậu đâu chứ, chưa kể hôm nay nay lại còn dậy sớm nữa. Felix rất đáng nghi ngờ.

Nói rồi HyunJin quay lưng đi vào phòng đã đánh răng rửa mặt rồi thay đồ, bỗng, chưa kịp đóng cửa phòng thì Felix lên tiếng:

- HyunJinnie à~!

Nghe cái giọng mật ngọt của Felix, HyunJin dám thề với trời cái giọng đó còn đáng sợ hơn cả xác ướp Ai Cập. Nhưng cậu vẫn bình tĩnh hỏi lại:

- Hả gì?

- Cậu... Giúp tớ 1 chuyện được không...?!

Nghe Felix nói thế, HyunJin biết ngay ngay hôm nay Felix siêng bất ngờ là có chuyện muốn nhờ vả HyunJin.

- Hèn gì hôm nay làm đồ ăn sáng cho tớ, ai dè là có âm mưu. Tưởng tốt đột xuất. HyunJin lườm Felix và mắng yêu.

- Hì hì, giúp tớ đi mà... Please T^T

Nhìn cái mặt làm nũng ấy thì Hyunjin cũng mềm lòng, cười cười rồi nói:

- Sao vụ gì? Nhờ vả gì đây?

- Chuyện là... Ừm, đề án lần này cần phải phỏng vấn, dù gì cậu cũng là Hoàng Tử SOPA, dễ nói chuyện hơn cả mà. Cậu nói 1 câu bằng tớ nói 100 câu :))

- Chỉ vậy thôi à? Ôi vậy dễ thôi, làm tưởng gì ghê gớm lắm. Okay, hôm nay làm luôn đi! Mà trước mắt đợi tớ đi thay đồ rồi ăn sáng đã.

- Uhm, okii. - Felix đáp, quên không tặng kèm một cái nháy mắt đáng yêu.

HyunJin lắc đầu rồi bước vào phòng, đóng cửa lại. Sau khi thay đồ xong xuôi, cậu bước ra ăn sáng. Xong cùng Felix đến trường.

Thế là suốt ngày hôm đó, Felix và HyunJin hễ chứ rảnh là chạy ra sân, chạy khắp hành lang để phỏng vấn các bạn học sinh. Kể ra cũng khó khăn lắm, đâu phải chỉ có tụi Felix đi làm đâu, còn những người cũng đậu vòng 1 giống cậu vậy, cứ kiếm được 1 người, chạy lại hỏi thì em ý bảo:" Em làm phỏng vấn rồi ạ!". Đó, cứ vậy. Mà thời hạn chỉ có 2 ngày, 1 ngày phỏng vấn, 1 ngày làm đề án là đã gấp lắm rồi, cả hai chưa có ý định dời qua ngày mai làm tiếp :(

- HyunJin, cậu được bao nhiêu người rồi? - Ngồi xuống hành lang trước lớp, Felix lau mồ hôi rồi hỏi .

- Haizzz, từ sáng đến giờ chỉ mới có 15 người, hầu hết ai cũng có suy nghĩ giống nhau cả, e là khó ghi đề án lắm - HyunJin đứng nhìn cậu thở dài.

- Sao mà giỏi quá vậy? Tớ chỉ có 10 người thôi! - Felix cũng ngán ngẩm nhìn vào 2 tờ giấy.

- Do các cậu dở tệ mà thôi!

Bỗng từ xa có tiếng nói quen thuộc vọng lên chỗ của 2 cậu ngồi.

- YuJeong? - Felix và HyunJin nghe tiếng nói thì đồng thanh hỏi.

Đúng, là YuJeong. Cô ấy đang cầm 2 xấp giấy chạy lại chỗ Hyunjin và Felix.

- Đó, nhiêu đây thôi, 2 cậu xem thử đi.

HyunJin lật đật cầm xấp giấy lật đi lật lại. Chời ơi đất hỡi, full 2 xấp giấy luôn nè.

- Này YuJeong, cậu có phải người ngoài Sao Hỏa không vậy? Cả HyunJin đây mới được có 15 người, còn cậu... - Felix ngạc nhiên, mắt to tròn nhìn YuJeong .

- Nói cho 2 cậu biết , trên đời này ngoài sắc đẹp ra thì còn có cái gọi là VŨ LỰC ấy :)) - Cô nàng nhấn mạnh hai chữ "vũ lực", từ từ ngồi xuống cạnh Felix.

HyunJin và Felix nhìn nhau cười nham hiểm, cả hai có cùng suy nghĩ:

"Xem ra phải tận dụng YuJeong nhiều hơn nữa mới được"

-------Tối hôm đó-------
- Lix à, cậu ngưng chút đi, ăn uống gì đó rồi làm tiếp! - HyunJin lo lắng nhìn cậu bạn cùng phòng.

Felix vừa từ công ti về kí túc xá là chạy thẳng lên nhà, chui tọt vào phòng làm hì làm hục, chưa ăn chưa uống gì hết, 10 giờ đêm rồi.

Mắt vẫn không rời khỏi đề án, Felix đáp:

- Không sao đâu HyunJin, sắp xong rồi!

HyunJin thở dài nhìn Felix, rồi cậu chui vào chăn, nói:

- Làm nhanh rồi ăn uống gì đi đó, mệt cậu ghê, tớ đi ngủ đây, lát nhớ tắt đèn!

- Rồi rồi đi ngủ đi!

HyunJin khó chịu nhìn thằng bạn, thích một người là phải chịu hy sinh như vậy sao? Nói đến đây, cậu lại nhớ đến JiEun. Quả thật từ hôm tin tức đó lan truyền ra, JiEun đã tránh mặt cậu rồi, cả đám đi chơi thì JiEun cũng bảo phải về nhà trước. Haizz, cậu phải làm gì đó chứ nhỉ...?

-----11 giờ đêm-----
-Yaaaaaa cuối cùng cũng xong rồi. Đi kiếm gì ăn cái! - Felix cuối cùng cũng xong cái đề án, cậu xếp gọn gàng nó vào xấp tài liệu. Đứng dậy khỏi bàn đi xuống bếp kiếm gì ăn.
Uầy, giờ chỉ còn mỳ ăn liền thôi, haizz cũng chịu.

Cậu cẩn thận, nấu nước sôi đổ vào ly mì, cầm ly mì ra ban công đứng ngắm nhìn cảnh vật quanh khu kí túc xá Seoul về đêm.

Chợt ở một góc đường, có một cậu con trai đang tỏ tình với một cô gái nào đó. Anh ta quả thật là chu đáo, xếp các ngọn đèn thành một hình trái tim. Cô gái bước đến trông như đã vỡ oà cảm xúc, dù không biết chàng trai nói gì với cô gái, nhưng cậu thấy cô ấy đã gật đầu đồng ý rồi. Felix thầm nghĩ, cặp đôi đó, hạnh phúc thật.

Nhìn lên bầu trời đầy ánh sao lấp lánh, ánh mắt cậu cũng có chút buồn nhẹ đi.

"ChangBin hyung, nếu sau này người tỏ tình là em, hyung có đồng ý hay không?"

-----Sáng hôm sau------
Felix vừa uống cà phê, vừa mở cặp ra, dò xem lại từng chữ của đề án. Uầy, quả thật cậu làm rất chi tiết, từng mục từng mục rõ ràng ngay ngắn rất đẹp.

"Nhất định sẽ thành công, Lee Felix, cố lên nào!"

Tự động viên bản thân xong cũng là lúc HyunJin đã chuẩn bị xong. HyunJin bước ra và gọi cậu mang giày rồi cùng đi đến trường.

Suốt buổi sáng ở trường hôm đó, tâm trạng Felix rất hồi hộp, lo lắng lắm. Không biết có đậu nhỉ? Thấy Felix từ đầu tiết đến giờ cứ lo lắng bồn chồn, HyunJin quay sang bảo:

- Đừng lo lắng nữa, nhất định cậu sẽ làm được mà, cố lên nào!

- Ừm, cảm ơn cậu nhiều!

Trưa hôm ấy, vẫn cảm xúc ngày hôm đó, cái ngày cậu lần đầu lên phòng Hội học sinh, vẫn ngại ngùng không dám vào.

"Hừm, bình tĩnh nào Lee Felix, từ từ thôi!" - Felix tự động viên mình.

Cốc! Cốc! Cốc!

Felix gõ cửa phòng Hội học sinh. Có một giọng hỏi vang lên:

- Ai đó?

Là giọng con gái. À, là EunJi đây mà!

- Anh là Felix Lee lớp 2-5 đây!

- Anh đến nộp đề án đấy à? - EunJi hỏi.

- Ừm, đúng rồi, anh vào nhé?

- Anh cứ tự nhiên ạ!

Felix mở cửa vào, EunJi đang ngồi chỗ ghế sofa, cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó, thấy anh vào, cô bỏ điện thoại xuống, nói:

- Anh cứ để lên bàn làm việc của ChangBin hyung đi. À, anh giúp em một việc được không ạ?

- À... Ừ, có việc gì vậy? - Felix để tờ đề án lên bàn làm việc của anh, quay lại hỏi.

EunJi gãi đầu, cười trừ, nói:

- Hì hì, chả là em đãng trí để quên sách ở lớp rồi. Ở đây có các đề án quan trọng, cửa phòng thì mới hư nên không khóa được, anh ở đây canh giùm em nhé? Trên bàn có sẵn trà với bánh í. Anh có thể ăn trong lúc chờ.

- Ơ... Mà EunJi, anh cũng là người tham gia cuộc thi này... Em không sợ anh xem các tài liệu à?

EunJi cười nhẹ nhìn anh, đáp:

- Em tin anh không phải người như thế! Thôi em đi đây, nhanh lắm!

- À... Ừ ok em!

----10 phút sau------
EunJi mở cửa phòng bước vào, cười trừ, nói:

- Xin lỗi anh nhiều nhé, để anh đợi lâu.

Felix đứng lên, xua tay, nói:

- À không sao đâu em. Thôi, anh về trước nhé! À, trà em pha vẫn ngon lắm đó!

Nói đến đây, Felix giơ ngón tay cái lên rồi nháy mắt một cái làm EunJi đỏ mặt. Cô nàng ngại ngùng, hỏi:

- Hôm nay ChangBin hyung về trước rồi, mình về chung nhé?

- Cũng được. Em dọn đồ đi. Anh chờ.

EunJi mở chiếc cặp đặt trên ghế ra, bỏ sách vở vừa chạy xuống lớp lấy vào, rồi đóng cặp lại,  đeo cặp lên, mỉm cười, nói:

- Ok, em xong rồi, mình đi nhé!

- Ừm!

Ra khỏi trường, Felix hỏi nhà EunJi ở đâu để cậu đưa cô về. EunJi nói nhà mình ở khá gần kí túc xá của JYP Ent, cô bảo rằng, anh chỉ cần đưa cô về tới trước kí túc xá, rồi cô sẽ tự đi thêm một đoạn ngắn nữa là về tới nhà. Không cần Felix đưa tới tận nhà đâu.

Suốt đoạn đường, Felix và EunJi không nói gì. EunJi thi thoảng quay sang nhìn ngắm chàng trai ấy, chàng trai cô đã yêu thầm từ ngày cô còn học lớp Chín.

Lần đầu nhìn thấy anh là vào một lần em tới trường của anh trai. Ban đầu em chỉ nhìn anh một cái rồi thôi. Nhưng cứ nhiều lần tới trường anh trai, thấy anh nhiều lần, tự dưng, em thích anh từ lúc nào không hay. Vì anh mà em, từ một đứa không có năng khiếu mấy về nghệ thuật đã cố gắng để thi vào SOPA. Thật may là may mắn đã mỉm cười với em. Ngày có giấy báo em đậu vào trường SOPA, em đã vui mừng và khóc trong hạnh phúc. Vậy là từ giờ, em và người em đơn phương đã học chung dưới một mái trường. Hằng ngày được ngắm anh từ khoảng cách gần. Điều đó làm em rất hạnh phúc. Felix à, anh có biết anh rất đẹp không? Mọi hành động nhỏ nhặt của anh, em đều cất giữ trong tâm trí, vì em yêu anh nên em cũng yêu những điều đó. Đã vậy, anh còn là một chàng trai dịu dàng nữa. Lúc nào em cũng nghĩ về anh cả. Chẳng biết anh có nghĩ về em hay không?

Sau này, nếu có duyên, anh làm bạn trai của em nhé?

Về tới kí túc xá, Felix và EunJi tạm biệt nhau, rồi Felix bước vào kí túc xá, còn EunJi đi về nhà.

----- Sáng hôm sau -------
Chiều nay sẽ là thông báo về ghế hội phó, Felix thực sự rất háo hức. Vừa bước vào cổng trường thì một điều không may xảy ra.

- Felix Lee, em lên phòng Hội học sinh gặp hyung một chút! - ChangBin nhìn cậu, ánh mắt không được vui cho lắm.

- Dạ... Dạ! - Felix cũng cảm thấy không ổn, mặt cậu hơi lo lắng.

ChangBin đi trước, Felix lẽo đẽo theo sau, không ai nói với ai câu nào. Chưa bao giờ, Felix cảm thấy anh lại xa cách với mình đến thế.

Bước vào phòng Hội học sinh, có cả EunJi trong đó nữa. Hình như cô ấy vừa mới khóc xong?

ChangBin ngồi vào bàn làm việc, anh ra hiệu bảo Felix ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Felix làm theo lời anh. ChangBin hít một hơi thật sâu rồi vào thẳng vấn đề:

- Xấp đề án vòng 2 đã bị mất, và anh yêu cầu em trả lại!

       Còn tiếp....

Tác giả: SallyBalck, Hwang_Channie
———————
Đen: Các cậu có đoán được ai là người lấy cắp không đây???? Chap sau sẽ thú vị lắm nhé 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro