Chương 9: Tớ và cô ấy, bây giờ chỉ là bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ đã dành gần như là cả tuổi thanh xuân để theo đuổi một cô gái, nhưng đến cuối cùng tớ và cô ấy có lẽ mãi mãi chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Tớ đã từng rất thích cô ấy, nhưng chỉ là ĐÃ TỪNG..."

Về tới kí túc xá công ty thì HyunJin gặp SeungMin và JiSung trước cổng. Thấy HyunJin đã về, trên lưng lại đang cõng một cô gái thì cả SeungMin lẫn JiSung đều không khỏi ngạc nhiên. JiSung chạy đến kế bên HyunJin, hỏi:

- Ai thế HyunJin? Bạn gái cậu hả?

- Bạn cùng lớp tớ thôi! Hình như cậu có biết cô ấy mà? - HyunJin đáp.

Nghe HyunJin nói thì JiSung ngạc nhiên xoay người nhìn lại cô gái trên lưng HyunJin. A, đây là Lee JiEun, bạn thân của YuJeong, HyunJin với Felix đây mà! Cô nàng này đã đến kí túc xá của JiSung, HyunJin, SeungMin và Felix bao nhiêu lần rồi mà sao lại quên được chứ. Không lẽ vì được anh MinHo tỏ tình mà đầu óc của JiSung đã lên mây tới giờ chưa về?

Thấy hai thằng bạn đứng nhìn mình chằm chằm với gương mặt biết bao điều muốn hỏi, HyunJin bèn lên tiếng giải thích trước khi mớ câu hỏi từ JiSung và SeungMin rơi xuống:

- Ashh, chẳng qua là cô ấy bị trật cổ chân thôi! Ban đầu YuJeong tính đón nhỏ ở Myeongdong, nhưng giờ YuJeong với Felix đang bận bắt cướp nên YuJeong nhờ tớ đưa JiEun về kí túc xá tụi mình trước, sau đó nó qua đón sau. Đừng hiểu nhầm.

Nghe HyunJin giải thích, SeungMin và JiSung cùng "À" lên một tiếng. Sau đó cả 4 người đi vào kí túc xá và lên nhà.

Về tới trước cửa nhà, JiSung thì thầm với SeungMin gì đó xong bảo là có việc bận nên chạy đi mất. HyunJin thấy hơi tò mò về chuyện JiSung thì thầm với SeungMin nhưng thôi không hỏi. Quan trọng là bây giờ mở cửa vào nhà, đặt cái con nhỏ đanh ngủ say trên lưng HyunJin xuống đã. Cõng nó đi từ chợ Myeongdong về tới kí túc xá là muốn gãy lưng rồi.

Sau khi SeungMin mở cửa, HyunJin vội bước vào ngay. Cậu đặt JiEun lên ghế sofa dài ở phòng khách xong tháo giày hộ cô và mình rồi cậu bế JiEun vào phòng cậu.

Đặt JiEun xuống giường mình và kéo chăn đắp cho cô xong, HyunJin liền ra khỏi phòng để tránh đánh thức JiEun lúc cô đang ngủ, sẵn đi kiếm hộp dụng cụ y tế để lấy dầu và băng y tế để "xử lí" cái cổ chân bị trật của JiEun luôn.

- SeungMinnie, cái hộp y tế nó ở đâu thế nhỉ? - HyunJin vừa chạy loanh quanh phònh khách để kiếm hộp y tế, vừa hỏi thăm.

SeungMin ngẫm nghĩ vài giây rồi đáp:

- Nếu nhớ không lầm thì nó ở phòng tớ với JiSunggie ấy! Vào đấy kiếm thử xem. Mà HyunJinnie này, tớ hỏi cậu cái này nhé?

HyunJin chuẩn bị chạy vào phòng SeungMin với JiSung để kiếm hộp y tế thì đứng lại vì câu nói sau của SeungMin. Cậu gật đầu thay cho lời đồng ý. SeungMin thấy thế liền hắng giọng rồi hỏi:

- Cậu vẫn còn thích JiEun đúng không?

Nghe câu hỏi, HyunJin trợn mắt thì thằng bạn, không tin vào những điều mình vừa nghe. Nhưng trước khi để HyunJin kịp mở miệng hỏi ngược lại thì SeungMin đã nói tiếp ngay:

- Cậu muốn hỏi tại sao tớ lại hỏi thế chứ gì? Thôi để giải thích luôn cho. Chẳng qua là tớ thấy cách cậu quan tâm JiEun ấy, nó có vẻ có gì đó khác xa so với cách quan tâm bạn thân khác giới. Hồi trước cậu từng nói với tớ là cậu từng thích Lee JiEun ấy, nhớ không? Cậu bảo là "từng", nhưng tớ nghĩ có lẽ chính bản thân cũng không dám chắc có phải là "từng" hay "đang". Nhưng dựa vào những cử chỉ nhỏ của cậu đối với cô ấy, tớ nghĩ có lẽ Hwang HyunJin vẫn còn thích Lee JiEun.

HyunJin mắt chữ O, mồm chữ A nhìn SeungMin. SeungMin chỉ cười nhẹ rồi bước đến trước mặt HyunJin, xoa nhẹ đầu cậu, nói:

- Nè, nếu cậu thích JiEun ấy, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt nhé! Đừng làm cô ấy buồn, đừng khiến cô ấy khóc nhé! Nếu có chuyện gì thì cứ tâm sự với tớ hoặc Felix. Tụi tớ sẽ giúp cậu.

SeungMin cười nhẹ nhìn HyunJin, rồi cậu xoay người, đút hai tay vào túi quần, vừa đi vừa ngân nga bài hát nào đó. Đến khi SeungMin bước ra khỏi nhà, đóng cửa nghe một tiếng "cạch" thì HyunJin mới bừng tỉnh. Cậu mở cửa bước vào phòng SeungMin và JiSung để lấy hộp y tế. Lúc này đầu HyunJin có một mớ suy nghĩ về những điều SeungMin vừa nói với cậu. Thật sự là cậu còn thích JiEun à?

HyunJin một tay ôm hộp y tế, vừa đi về phòng vừa suy nghĩ những điều đấy. Vừa mở cửa phòng mình ra, HyunJin đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc, giọng nói ấy đã kéo HyunJin ra khỏi mớ suy nghĩ.

- Nhóm YuJeong về chưa thế? - JiEun ngồi trên giường, nhìn HyunJin, hỏi.

- Chưa thấy tụi nó nhắn gì cả. - HyunJin nói.

Cậu bước đến trước mặt JiEun rồi ngồi xuống đất, sau đó mở nắp hộp y tế và lấy chai dầu xoa bóp và băng ý tế ra. JiEun tự biết điều và đưa chân trái xuống cho HyunJin "xử lí". JiEun tự hỏi, HyunJin là thần y hay gì mà lúc cậu chạm vào cổ chân bị trật cô, JiEun chỉ thấy hơi đau một tí, hệt như kiến cắn mặc dù cái cổ chân giờ đang sưng tím lên.

Trong lúc ngồi chờ, JiEun với tay lấy cái gối nằm của HyunJin và đặt lên đùi, sau đó thì chống cằm nhìn HyunJin làm việc. Quả đúng là hoàng tử của SOPA. Đẹp không góc chết. Làm gì cũng đẹp hết làm JiEun thấy hơi ghen tỵ. Không lẽ kiếp trước phái nữ làm gì ác lắm hay sao mà kiếp này bao nhiêu vẻ đẹp đáng lí dành cho con gái lại dành hết cho cái tên đang ngồi trước mặt JiEun thế này? Nghĩ tới đây, JiEun buộc miệng hỏi:

- Nè HyunJin, kiếp trước cậu làm anh hùng giải cứu thế giới hay sao mà kiếp này lại đẹp thế lị? Đẹp còn hơn cả con gái tụi tớ nữa! Đẹp không góc chết luôn í!

Nghe JiEun hỏi, HyunJin ngưng công việc đang làm, ngước mặt lên nhìn JiEun với vẻ ngạc nhiên. JiEun ý thức được điều mình vừa thốt ra thì mặt đỏ như cà chua. Cô vội lấy cái gối trên đùi che nửa mặt mình lại. HyunJin nhìn vẻ ngại ngùng dễ thương của JiEun mà không khỏi phì cười. Cậu đáp:

- Tớ đâu đẹp dữ vậy. Có người còn đẹp hơn tớ nữa cơ!

- Ai thế? - JiEun ngạc nhiên hỏi lại.

- Một cô gái tên Lee JiEun. Với tớ, cô ấy làm gì cũng đẹp cả. Từ cách cô ấy buộc tóc cho đến cách cô ấy làm bài tập xong ngủ gục. Mọi hành động, góc mặt của cô ấy đều đẹp cả. Hiểu chưa hả cái đồ ngốc kia?

JiEun nghe bạn học họ Hwang "đáng ghét" đang thả thính khen mình thì ngượng chín mặt, lí nhí nói:

- Hwang HyunJin, thề là tớ sống 17 năm trên đời chưa gặp ai dẻo mồm dẻo miệng như cậu cả!

Dù JiEun nói nhỏ nhưng HyunJin vẫn nghe thấy. Cậu mỉm cười nhìn JiEun, nói:

- Thì giờ gặp rồi đấy! Mà tớ khen thật đó! Cậu tin hay không thì tuỳ.

Trong lúc JiEun và HyunJin đang vui vẻ trò chuyện ở kí túc xá cùng nhau thì Felix và YuJeong lại đang ở đồn cảnh sát. Bởi vì sau khi bắt được tên cướp thì Felix đã tung một cú đá Taekwondo vào má làm hắn bất tỉnh nhân sự giữa đường. Lúc đó có một nhóm cảnh sát đang đi tuần tra, chứng kiến cảnh Felix đá tên cướp, nhóm cảnh sát hiểu nhầm Felix đang hành hung ai đó giữa đường nên họ tới "hốt" nhóm Felix về đồn.

- Cháu đã bảo là cháu không cố ý làm hắn bất tỉnh mà! Chỉ là do hắn có mang theo dao nên cháu bất đắc dĩ phải làm thế thôi! Các chú làm ơn hiểu giùm tụi cháu đi! Bao nhiêu người chứng kiến mấy chú cũng mời tới và họ cũng bảo thế rồi mà sao mấy chú còn chưa thả tụi cháu ra? - Trai Úc Lee Felix bức xúc, nói.

- Đúng đấy! Tụi cháu phòng vệ có lí do chính đáng mà chú! - Lớp trưởng lớp 2-5 Choi YuJeong bức xúc phụ hoạ theo.

Khác với Felix và YuJeong đang bức xúc lên tiếng, chú cảnh sát vẫn điềm tĩnh, nói:

- Chú hiểu rồi. Nhưng các cháu không nên đánh người như thế. Vì lỡ có gì nguy hiểm tới người ta thì sao?

- Thế hổng lẽ lúc đó cháu phải đứng yên và hét lên: "CHÚ CẢNH SÁT ƠI, CÓ CƯỚP!!!" à? Hắn có dao đó chú. Hắn có đem theo dao đó. Hắn có cầm dao đó chú ạ. Điều quan trọng cháu phải nhắc lại ba lần. Nếu lúc đó mà đứng hét xong đợi mấy chú tới cứu thì chắc ngày này năm sau mộ cháu xanh tươi, lên bàn thờ ngồi ngắm cảnh, ngửi nhang rồi đó chú! - JiEun phản bác lại ngay.

Chú cảnh sát thở dài bất lực nhìn Felix và YuJeong. Tụi nhỏ ngày nay dễ sợ thật. Dám cãi lí với cả cảnh sát cơ đấy! Sau một hồi suy nghĩ thì chú cảnh sát quyết định trả lại túi xách cho YuJeong và cho Felix và YuJeong ra về. Cứ tưởng thoát khỏi vụ này là yên, nhưng Felix lẫn YuJeong đã nhầm. Vừa bước ra khỏi đồn cảnh sát đã gặp hai anh em nhà họ Seo đang đứng lựa đồ ăn vặt. YuJeong không muốn gây thêm phiền phức nên cô kéo Felix đi một mạch, ngang qua mặt hai anh em nhà họ Seo làm họ không khỏi ngạc nhiên. Rồi sau đó YuJeong còn quay mặt lại, nói với vẻ nãy giờ không thấy, đi ngang thấy quen quen nên quay lại nhìn cái nữa thì đúng là người quen:

- Oh, chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ?! Thôi hai anh em đi chơi tiếp đi. Tụi này HẸN HÒ xong rồi nên về trước đây. Bye~~

Seo EunJi ngạc nhiên không nói nên lời. Cô nàng tròn mắt nhìn theo Felix và YuJeong, dù sau đó họ đã đi khuất tầm nhìn. Gì cơ? Hẹn hò á? Chuyện này là sao? Rồi cô ngước lên nhìn anh trai Seo ChangBin. ChangBin lắc đầu thở dài bất lực.
—————
Cốc!! Cốc!!

Tiếng gõ cửa vang lên. HyunJin đang ở trong phòng đọc sách, còn JiEun thì đang lướt Instagram. Nghe thấy tiếng gõ cửa, HyunJin bật dậy, nói:

- Chắc là hai đứa kia về rồi.

JiEun nghe thế thì tắt điện thoại, đang định đi theo HyunJin ra ngoài thì HyunJin đã bế JiEun ra phòng khách rồi đặt cô xuống ghế sofa xong mới ra mở cửa.

Đúng như HyunJin nói, là YuJeong và Felix. Ngoài ra còn có một anh chàng mặc đồ vest đen đi theo sau. Hẳn là vệ sĩ của YuJeong. Bởi vì nhìn người này lạ hoắc, HyunJin không nghĩ là vệ sĩ của kí túc xá công ty. HyunJin dịch người qua để ba người họ vào nhà, Felix bước vào nhưng YuJeong lắc đầu xua tay, tỏ ý thôi không cần. Rồi cô quay lại thì thầm to nhỏ gì đó với anh vệ sĩ kia, anh ấy nghe xong thì gật đầu rồi nói:

- Cậu Hwang, tôi có thể vào nhà cậu để đưa cô JiEun xuống xe của cô chủ tôi chứ?

Ặc, giờ HyunJin mới biết nhà của con bạn Choi YuJeong nó giàu dữ vậy luôn. Có cả vệ sĩ riêng nữa cơ mà! Làm bạn với nhau 4 năm trời mà nó chưa bao giờ nói cho cả đám nghe gia thế khủng gì cả.

HyunJin gật đầu, anh vệ sĩ thấy thế cũng gật đầu để cảm ơn rồi bước vào nhà cậu, lại chỗ JiEun đang ngồi và bế cô lên, sau đó thì đi ra ngoài. YuJeong vẫy tay tạm biệt HyunJin và Felix xong cùng anh vệ sĩ bước vào thang máy. Rồi cậu đóng cửa lại và bước vào nhà.

Vừa đi được vài bước thì cánh cửa lại mở ra lần nữa. HyunJin theo phản xạ liền quay người lại nhìn. Lần này là JiSung và SeungMin, còn có cả anh Chan. Có vẻ có việc gì gấp nên cả ba đã phải chạy thang bộ lên tận lầu 5. Chưa để HyunJin mở miệng, JiSung đã giơ điện thoại lên trước mặt cậu, vừa thở hổn hển, nói:

- Hwang HyunJin, cậu... xem đi! Lớn chuyện...lớn chuyện r...rồi!

HyunJin nghe thế thì ngạc nhiên. Felix đang ở trong phòng nghe JiSung nói thế thì cũng lon ton chạy ra xem tình hình. HyunJin và Felix bước đến xem thông tin trên điện thoại JiSung. Cái gì đây? Gì mà "Hoàng tử SOPA đang bí mật hẹn hò với một cô gái?", "Hoàng tử SOPA đã cõng cô gái kia về kí túc xá công ty" rồi "Hoàng tử SOPA đã ôm cô ấy ở chợ Myeongdong",.... Nói chung là đó là những bài báo liên quan đến cậu và JiEun. HyunJin tức giận đến mức lỡ miệng nói một câu chửi thề:

- Khốn kiếp! Hoá ra tụi chó săn* đã theo dõi tớ mà tớ không biết ư? Khỉ thật! Sao tớ có thể sơ suất vậy chứ?!

(*: Ở đây ám chỉ cánh nhà báo)

Anh Chan vỗ tay lên ngực vài cái, hít sâu rồi thở ra vài lần cho bình tĩnh đã, rồi anh nói:

- Chủ tịch hiện đang rất bực. Ngài muốn gặp em ngay bây giờ đó HyunJin. Đi mau lên.

HyunJin gật đầu xong liền vào phòng lấy cái áo khoác rồi ra mang giày, sau đó cả đám phóng thật nhanh ra khỏi nhà để chạy đến công ty. Vừa chạy xuống sảnh đã thấy xe công ty chuẩn bị sẵn. Thấy nhóm HyunJin đã xuống, anh lái xe liền bước ra khỏi xe để mở cửa cho nhóm HyunJin. Sau khi cả nhóm đã yên phận trên xe thì anh tài xế mở cửa bước vô và bắt đầu chở cả nhóm đến trụ sở chính.

———Trụ sở chính của JYP Ent, phòng Chủ tịch JYP———
- Hwang HyunJin, cậu giải thích cho ta nghe chuyện này là thế nào? - Chủ tịch JYP Ent, ngài JYP hết nhìn những tờ báo trên điện thoại của ngài rồi lại quay sang nhìn HyunJin.

- Thưa Chủa tịch, em và cô ấy chỉ là bạn. Tụi em hoàn toàn không có ý gì cả. - HyunJin cúi mặt xuống, nói.

Chủ tịch thở dài nhìn HyunJin, nói:

- Tuổi cậu, yêu đương là chuyện thường, không thể tránh khỏi. Chỗ này thì ta cũng thông cảm cho. Nhưng HyunJin à, cậu phải biết rằng cậu đang là thực tập sinh của JYP Ent, một trong những công ty nằm trong BIG3. Nếu cậu có thích ai, ít nhất cũng nên nói cho ta biết để ta còn biết đường mà đề phòng, tránh trường hợp xấu nhất như hiện tại chứ. Cậu thừa biết là cậu dù đang là thực tập sinh nhưng cũng có danh tiếng kha khá rồi còn gì. Cả lượng fan của cậu nữa. Cậu nghĩ thử xem, nếu chuyện này mà lọt ra ngoài, lên trang nhất các tờ báo thì sẽ ra sao? HyunJin ơi là HyunJin, cậu sẽ dính scandal đó! Mà scandal là vết dơ lớn nhất khó có thể mà xoá bỏ trong lịch sử hoạt động của một Idol đó HyunJin! Ngoài ra, không chỉ danh tiếng cậu bị ảnh hưởng, mà khả năng cao là cô gái kia còn dễ rơi vào tầm ngắm của natizen, dễ bị hành hung lắm đấy!

HyunJin bây giờ không biết phải nói gì, đành im lặng nghe Chủ tịch giảng dạy. Felix, JiSungm SeungMin anh Chan đứng ở gần cửa ra vào chỉ biết nhìn nhau mà lắc đầu. Chuyện đã tới nước này rồi thì cả bốn người đều vô phương cứu chữa. Đành chờ Chủ tịch ra tay thôi.

Sau khi nghe Chủ tịch giảng một tràng để mở man đầu óc, HyunJin nói:

- Thưa Chủ tịch, em sai rồi. Em xin lỗi Chủ tịch. Nhưng thật sự em và cô ấy chỉ là bạn thân thôi! Tụi em thân với nhau từ hồi cấp 2 tới giờ. Ngoài ra tụi em không là gì của nhau cả!

Ngài JYP tháo cặp mắt kính xuống, ngài đan hai tay lại với nhau xong đặt lên cằm và suy nghĩ một lúc. Sau đó, ngài hỏi:

- Cậu chắc chứ?

- Em chắc! - HyunJin đáp.

Rồi ngài lấy chiếc điện thoại trước mặt xong nhắn tin cho ai đó. Sau đó, ngài nói:

- Nếu thế thì có thể cứu chữa được. Sau chuyện này, ta mong rằng cậu đã biết được một bài học nhớ đời. Đừng bao giờ tái phạm lần nhé, Hwang HyunJin.

- Vâng. Em nhớ rồi. - HyunJin bây giờ mới dám ngẩng đầu lên nhìn Chủ tịch, đáp.

Rồi chủ tịch ra dấu hiệu, bảo HyunJin có thể đi. HyunJin cúi người chào ngài xong bước ra khỏi phòng. Anh Chan, Felix và SeungMin cũng chào chủ tịch rồi đi theo HyunJin. HyunJin đi trước, ba người còn lại đi sau. Được một đoạn ngắn, anh Chan, Felix và SeungMin thì thầm gì đó với nhau rồi anh Chan kéo Felix đi về hướng ngược lại. SeungMin sải bước nhanh đến cạnh HyunJin. Chưa biết nên nói gì an ủi bạn đồng niên thì người ấy đã lên tiếng:

- Sự thật là tớ và JiEun bây giờ chỉ là bạn bè. JiEun còn thích tớ, tớ biết. Nhưng tớ giờ đây chỉ coi JiEun như một cô bạn thân, một cô em gái.

Rồi HyunJin dừng bước, SeungMin cũng dừng bước theo. HyunJin quay sang nhìn SeungMin, rồi gục đầu vào vai cậu. SeungMin xoa nhẹ tóc HyunJin rồi bảo:

- Ừ, HyunJin của tớ không có lỗi gì đâu nên đừng buồn nữa. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá.

- Ừm..- HyunJin đáp.

———Về phần Felix và anh Chan———

Felix đang đi lâu lâu cứ ngoảnh mặt lại nhìn, rồi hỏi anh Chan:

- Để hai đứa nó ở đó ổn hông hyung ơi?

- Lee Felix - Anh Chan cau mày nhìn cậu, gọi cả họ và tên ra - Chú hỏi anh câu này là lần thứ 15 kể từ lúc chúng ta đi hướng ngược lại rồi đấy! Anh lạy chú, ở đây là công ty nên sẽ ổn thôi, vậy nên chú đừng hỏi anh nữa. Chú mà hỏi nữa, anh điên lên thì đừng hỏi tại sao chú biết bay.

Felix chớp mắt nhìn anh Chan rồi gật đầu nhẹ. Anh Chan thở dài nhìn thằng nhóc đồng hương của mình. Felix nhìn xuống đất, nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi hỏi:

- Channie hyung, hyung biết ChangBinnie hyung không ạ?

Anh Chan quay sang ngạc nhiên nhìn Felix rồi đáp:

- Hyung biết? Có chuyện gì à?

- Chuyện là em đang thích một người..

- Rồi, tiếp đi. Crush bao lâu rồi? Trai hay gái? Công hay thụ?

- Chắc gần một tuần gì đó. Con trai anh ạ. - Felix lí nhí đáp.

- Ừ...WHAT? Chú giỡn à? Chú đừng nói với anh chú thích ChangBin nhé? - Anh Chan mở mắt to hết cỡ nhìn Felix, chỉ hi vọng Felix nói nhầm.

- Vâng, em thích ChangBinnie hyung...- Felix đỏ mặt đáp.

Còn nữa...

Tác giả: Hwang_Channie

———————
[Tâm sự vớ vẩn]
Channie: Lâu quá không ra chương, mọi người có đói thính không nè? Stray Kids vừa comeback với album I am WHO. Mọi người thích bài nào nhất nè? Riêng tớ thì tớ thích bài Insomnia với M.I.A. Insomnia được nghe HyunJin hát nên thích lắm, với cả giai điệu cũng nhẹ nhàng nữa. Còn bài M.I.A tớ thích vì bài đó là bài ngôn tình =))

Ps. Mọi người có mua album không thế? Tớ mua 2 ver album rồi nè~ Đang hóng ẻm về ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro