Chương 8: JiEun và HyunJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YuJeong và Felix gặp EunJi và ChangBin trước shop H&M khi cả hai đang định vô mua sắm. Đã nam nữ đi chung với nhau là có chuyện để nói rồi, đằng này còn nắm tay nhau. Ông trời ngó xuống mà xem, ai mà thích crush của mình tay trong tay người khác giới như thế. Bỗng dưng có một mối nghi ngờ nảy sinh trong suy nghĩ của EunJi.

"Không lẽ, anh ấy thích chị YuJeong?"

Gặp được crush của mình, họng Felix đã đông cứng không biết nói năng gì. Thấy tình hình có vẻ không ổn, ChangBin đành mở lời:

- À...ừm...hai đứa cũng đi mua sắm à?

- Vâng. Giống hyung và cô ấy thôi, tiền bối. - YuJeong đáp.

-  Và chỉ có hai người? - EunJi hỏi.

Felix định trả lời thì YuJeong đã nói thay:

- Ừ, tụi chị đi mua sắm chỉ có hai người thôi, hậu bối dễ thương ạ.

Felix há hốc mồm liếc sang YuJeong. YuJeong nắm chặt tay cậu, liếc xéo ra hiệu bảo cậu ngậm mồm lại.

EunJi nghe câu trả lời thì rất sốc. Sốc lắm, sốc miễn bàn cãi luôn. Thấy tình hình đã không ổn mà còn căng thêm, ChangBin đành kéo tay em gái đi chỗ khác, trước khi đi, anh còn vội vàng nói:

- Thôi chào hai em nhé! Tụi này đi trước.

YuJeong còn nở một nụ cười rất gợi đòn và vẫy tay chào hai anh em nhà họ Seo. Đợi hai anh em ChangBin đi khuất rồi, YuJeong mới quay sang Felix, nói:

- Ui giời, cậu lo gì. Mốt yêu nhau thành công thì giải thích lại vụ này cũng được mà. Tớ tính chọc tức EunJi thôi, ai dè còn có thêm ông anh của nhỏ nữa.

Felix tính mở miệng nói gì đó, nhưng YuJeong đã kéo cậu đi vô H&M, không cho Felix nói câu nào.

——————
- Hey, JiEun, sao tự dưng lại im lặng thế? - Bạn học Hwang HyunJin vừa uống trà sữa, vừa nhìn JiEun và hỏi.

- Ơ hở?! À, không có gì. - JiEun vội vã đáp.

Hwang HyunJin cúi người thấp xuống cho ngang với JiEun, rồi cậu lấy tay mình đặt lên trán cô. Khoảng cách mặt HyunJin và JiEun lúc này có lẽ chỉ còn là 5cm. JiEun đỏ mặt, cô xoay người sang chỗ khác rồi nói:

- T...tớ ổn...! Cậu...nơi này là chợ Myeongdong đó...!

HyunJin phì cười nhìn JiEun rồi bảo:

- Có sao! Chỉ hai đứa mình đi chung với nhau cũng giống mà!

JiEun xoay mặt lại, ngạc nhiên hỏi:

- Giống...gì cơ?

- Giống anh em đó, hehe. - HyunJin cười, đáp.

JiEun nghe câu trả lời xong mặt đỏ như quả cà chua chín, hai tau JiEun nắm lại thành hai nắm đấm rồi đánh nhẹ lên ngực HyunJin xong vội vã đi tiếp. Bạn học Hwang HyunJin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng thấy JiEun đã đi cách cậu một quãng khá xa, cậu vội vã đuổi theo JiEun.

- Hey, JiEun, tớ nói sai à? - HyunJin vừa chạy vừa gọi í ới JiEun.

JiEun vẫn cứ đi, không thèm quay mặt lại nhìn hay đáp lấy một câu. Vì đang xấu hổ xen lẫn tức điên nên JiEun không nhìn đường. Thế là cô vấp phải một cục đá giữa đường. Cứ tưởng chuẩn bị bán mông cho đất bán mặt cho trời thì HyunJin vội chạy tới và nắm cổ tay phải JiEun từ phía sau và xoay người cô lại. Sắc mặt JiEun lúc này trắng bệt. Mém xíu nữa thôi, nếu HyunJin không đỡ kịp thì giờ này dập mặt rồi. Mà đã dập mặt thì nguy cơ toi sau này toi sự nghiệp làm dancer là rất cao. Lúc JiEun định thần lại được thì thấy thân hình nhỏ bé của mình đã đứng gọn trong vòng tay của bạn học họ Hwang. Người qua đường đi qua đi lại đều ngoái đầu lại nhìn. Nhiều người còn trầm trồ khen JiEun và HyunJin trông rất đẹp đôi làm JiEun ngượng chín mặt.

- C...cảm ơn cậu. - JiEun lí nhí đáp.

- Ổn không? - HyunJin lo lắng hỏi.

- Hử?

- Cổ chân trái của cậu hình như bị trật rồi?

JiEun nghe thế thì bèn nhìn xuống. Đúng thật, cổ chân trái của JiEun lúc này đã sưng tím lên. Bây giờ mới cảm nhận được cơn đau từ cổ chân, JiEun liền lảo đảo, đứng không vững nữa. HyunJin thấy thế thì bèn bế JiEun lên chạy lại một quán cafe gần đó. Đặt JiEun ngồi lên một chiếc ghế trước quán rồi HyunJin cúi người xuống xem xét cổ chân bị trật của JiEun. Rồi cậu đứng lên, lấy điện thoại từ túi quần ra và gọi cho nhóm Felix.

- YuJeong, JiEun bị trật cổ chân rồi! Cậu xem gần đấy có nhà thuốc không thì vào đấy mua hộ chai dầu và cuộn băng dài màu trắng dùng để băng bó vết thương đi. - HyunJin nói.

- Gì!? JiEun trật cổ chân á? Ok, đợi lát, tới ngay. Cơ mà hai cậu đang ở đâu đấy? - YuJeong đáp, giọng cô mang đầy vẻ lo lắng.

Nghe YuJeong hỏi thì HyunJin chạy ra trước quán cafe để xem địa chỉ rồi đáp:

- 52, Myeongdong 8ga-gil, Jung-gu. Quán cafe tên C Tavern ấy!

YuJeong nghe xong địa chỉ, sau vài giây định hướng thì cô đáp:

- Hai đứa tụi bây ăn gần hết chợ rồi hay sao mà ở tít đó thế? Đợi đấy! Khoảng 10' nữa tới.

Rồi YuJeong dập máy. HyunJin thở dài nhìn màn hình điện thoại xong quay trở lại chỗ JiEun đang ngồi, hỏi:

- Cậu muốn uống gì không?

JiEun nghĩ ngợi vài giây rồi đáp:

- Tớ uống nước suối thôi.

Rồi HyunJin chạy vô cửa hàng mua chai nước suối cho JiEun. JiEun trong lúc ngồi chờ thì lấy điện thoại ra xem ảnh chụp hôm nay của cô và HyunJin, xem xong thì nhìn cảnh vật xung quanh.

Trước quán cafe C Tavern bây giờ đang rất nhộn nhịp, đông vui vì có biểu diễn đường phố. Người qua đường ai cũng đứng lại xem. Họ quay video màn biểu diễn họ thích, trầm trồ khen ngợi những ai họ thấy giỏi,... Tự dưng, những điều đấy khiến JiEun nhớ lại hồi trước khi vào trường SOPA.

JiEun, YuJeong và HyunJin học chung với nhau từ năm đầu cấp 2 và chơi thân với nhau từ hồi đấy, Felix thì mới nhập bọn hồi đầu năm cấp 3.

Hồi học lớp 8, cứ tới những ngày cuối tuần là JiEun, YuJeong và HyunJin lại ra những con phố đi bộ như Hongdae, Myeongdong, Sichon,... để biểu diễn. Cả 3 thường cover dance một bài hát của nhóm nhạc nổi tiếng nào đó tại những con phố đi bộ này.

Tình cờ một ngày nọ, trong lúc biểu diễn tại phố đi bộ Hongdae thì gặp thầy hiệu trưởng của trường SOPA. Thầy rất ấn tượng với nhóm JiEun nên đã hỏi thăm nhóm đủ điều về nghệ thuật. Thầy bảo nếu cả 3 có hứng thú với nghệ thuật thì chừng cấp 3 hãy thi vào trường SOPA để được đào tạo trở thành Idol, dancer, diễn viên,...

Trong lúc JiEun còn đang nhớ lại thời trước thì HyunJin đã trở ra với 2 chai nước suối lạnh trên tay. Cậu đưa cho JiEun một chai rồi ngồi xuống kế bên cô. Rồi HyunJin lấy điện thoại của cậu ra và đưa cho JiEun xem.

- Gì đấy? - JiEun cầm lấy điện thoại và hỏi.

- Đọc đi.

JiEun khó hiểu nhìn HyunJin nhưng cũng làm theo lời cậu.

Choi YuJeong: Trong lúc đi kiếm hai cậu thì tớ với Felix gặp cướp đường phố. Ổng lấy mất túi xách tớ rồi nên tớ và Felix phải đuổi theo để lấy lại. May mà điện thoại tớ để trong túi quần. Nói chung là cậu với JiEun về kí túc xá của JYP Ent đi. Tớ lấy lại được đồ rồi tớ sẽ tới đó đón JiEun.

JiEun đọc xong tin nhắn thì cười méo xệch. Cô trả điện thoại lại cho HyunJin. HyunJin cầm lấy điện thoại rồi nói:

- Tình hình là thế đấy! Uống nước đi rồi tớ đưa cậu về kí túc xá tớ.

JiEun thở dài, cô mở nắp chai ra rồi uống chút nước xong đóng lại. Rồi HyunJin đứng lên và nói:

- Đi được không hay tớ cõng?

- Cậu nghĩ thử xem. - JiEun nói với vẻ mặt ngây thơ.

HyunJin lườm nguýt JiEun một cái rồi quay lưng lại, cậu cúi người thấp xuống và quỳ một chân rồi nói:

- Lên đi.

JiEun leo lên lưng HyunJin, rồi cậu đứng lên, nói:

- JiEun nặng nhiêu kí thế?

- Ờ...chắc là 45? Dạo đây tớ không cân. - JiEun đáp.

- Cũng nhẹ nhỉ. Mà...ngồi cho đàng hoàng đi. Ưỡn người ra sau một hồi té dập đầu đấy! Cậu vốn "hai lưng" mà, lo gì.

JiEun nghe thế thì đỏ mặt, cô nhéo má HyunJin một cái rõ đau. HyunJin bị nhéo liền biết điều ngậm miệng lại, không dám nói thêm gì nữa.

JiEun sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì quyết định dựa phía trước của cô lên lưng HyunJin. Kệ đi, đằng nào cũng bạn thân với nhau mà. Lo gì nhỉ.

- Nè, nếu cậu muốn ngủ thì cứ tựa cằm lên vai tớ cho chắc. - HyunJin nói.

JiEun không đáp. Cô nhẹ nhàng đặt cằm mình lên vai trái của HyunJin. JiEun tự hỏi không biết HyunJin dùng dầu gội gì mà tóc cậu ấy thơm thế nhỉ? Cả nước hoa nữa. Cổ HyunJin có mùi kẹo ngọt thơm nhè nhẹ làm JiEun thích mê, cứ muốn ngửi mãi mùi hương ấy thôi!

Trung tâm mua sắm gần chợ Myeongdong buổi tối thật nhộn nhịp, dù bây giờ đã hơn 8 giờ tối. Dòng người qua lại tấp nập. Có người thì đi chơi cùng một nhóm bạn bè, có người thì đi một mình, có người thì đi chơi cùng người yêu,... Những tiếng nói cười, những bài hát, những người bán hàng mời gọi mọi người đến mua đồ,... Tất cả đã vẽ nên một khung cảnh buổi tối nhộn nhịp. JiEun thầm nghĩ rằng, ước gì thời gian trôi thật chậm, để cô có thể ở bên HyunJin trong khung cảnh này thêm một chút nữa. Chỉ một chút nữa thôi.

Rồi JiEun dần thiếp đi trên lưng HyunJin. Trong lúc ngủ, JiEun nói nhỏ:

- HyunJinnie à, cậu biết không...tớ...tớ thích cậu rất nhiều. Tớ thích cậu...đã hơn 4 năm rồi...

JiEun nói đủ để cho HyunJin nghe. HyunJin nghe thấy thì đứng lại, quay nhẹ đầu sang bên trái nhìn con bạn đang ngủ ngon lành trên lưng mình, rồi cậu bước đi tiếp. HyunJin vừa đi vừa ngẫm nghĩ những lời JiEun vừa nói, là thật ư? Hay đơn giản chỉ là mơ màng xong vô tình thốt ra thôi?

"Nè Lee JiEun, có lẽ cậu không biết đâu nhỉ? Tớ đã từng thích cậu rất nhiều đấy!"

Còn tiếp...

Tác giả: Hwang_Channie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro