Chương 10: Rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Phong....Ba mẹ......chờ con với...đừng bỏ con một mình mà... Ha... cậu bị cơn ác mộng dọa cho hồn phách bay mất, dù đã tỉnh lại, đã biết đó là mơ nhưng cảm giác sợ hãi vẫn còn. 

  Trong mơ cậu thấy, tiểu Phong, ba mẹ đều bỏ mặc cậu, bỏ rơi cậu. Nhưng giấc mơ kia cũng không khác gì hiện thực. Trong mơ cậu chỉ có một mình, hiện tại cậu cũng chỉ có một bình. Một mình nằm trên chiếc giường màu trắng, cảm giác lạc lõng dâng lên cao hơn bao giờ hết.

'Reng...Reng'

- Alo?

- Hậu sự của ba mẹ mình, cậu tính thế nào? Cái giọng bất cần không ai khác chính là Phác Xán Liệt.

- Tôi sẽ tự làm, không phiền anh....

  Vừa nói dứt câu, những tiếng tút tút lại ngân dài. Đầu óc của cậu lúc này trống rỗng. Bước xuống giường, lặng lẽ từng bước tiến ra khỏi bệnh viện. Ánh mắt của cậu chả có chút sinh khí, hệt người cõi âm. Mọi người xung quanh cậu luôn luôn cho rằng cậu là một người mạnh mẽ hơn bất cứ ai, nhưng đơn giản đó chỉ là một lớp vỏ bọc để tự vệ cho bản thân. Sự thật là vì cậu quá yếu đuối nên phải cho mình một lá chắn bảo vệ mang tên kiên cường nhưng nào có ai biết tấm lá chắn kia từ rất lâu đã mang quá nhiều lỗ hỏng.

 Ngày hôm đó có một con người cô đơn, lang thang một mình trên con phố đầy người. Con phố đầy người, nhưng lại khiến một cậu thiếu niên tựa thiên sứ kia trở nên nổi bật lạ thường.

/Hai ngày sau/

  Chuyện ba mẹ cậu đã giải quyết xong. Đám tang kia chỉ có một mình cậu, vì ba mẹ cậu không có họ hàng thân thích. Cậu lại không muốn người xung mình thương hại nên chỉ tổ chức rất im ắng. Có một sự thực cậu chưa bao giờ kể với ai, cậu không phải con ruột của bọn họ, nhưng vì gia đình họ quá hạnh phúc nên không ai có thể nhận ra.

  Thế Huân là một đứa trẻ mồ coi, từ nhỏ đã trầm lặng nên trong trại mồ coi cậu luôn là đối tượng bị bắt nạt. Cứ tưởng cả đời cũng không có ai nhận nuôi nhưng một hôm có hai người đột nhiên nhận nuôi cậu, có lẽ họ biết cậu đặc biệt hay đơn giản là do số phận.

  Cậu nặng nề bước về Phác gia, cậu biết đây không còn là nhà mình nữa nhưng chuyện gì nên làm thì không nên kéo dài.

- Về rồi? hắn đứng dựa lưng vào bước tường không nhìn cậu hỏi.

-.... cậu không nói chỉ gật đầu.

- Cậu xong chuyện riêng rồi đúng chứ? Ký đơn đã được chưa? hắn đặt tờ giấy ly hôn lên bàn. (Mã Mã: tên đại ác ma này T.T)

- ..... cậu vẫn không nói, lướt qua hắn. Không phải cậu không muốn ký nhưng mà chuyện này đối với cậu chả có gì đáng để vào mắt nên mới lên phòng thu dọn đồ đạc trước.

/30'p sau/

  Khi cậu đã bỏ mọi thứ cần thiết vào vali thì cậu mới bước xuống lầu. Lúc này không biết hắn đã đi đâu. Chắc là có việc gấp, nhưng mà cậu không quan tâm. Trầm ngâm nhìn cái tấm đơn trên bàn, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, dùng cây bút trong túi ký vào. Sau khi xong, cậu lại kéo chiếc vali đi một mạch, không hề quay đầu.

 Trong một góc của phòng khách, hắn lặng lẽ cầm tờ đơn ly hôn cậu vừa ký nhìn thật lâu. Hắn tuy không muốn chuyện ly hôn này kéo dài quá lâu, nhưng điều hắn không thể ngờ thái độ cậu quá hờ hững tựa như hắn và cậu từ trước tới nay một chút liên quan cũng không có. Trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, nhưng cũng nhanh chóng biến đi mọi chuyện giải quyết nhanh không phải tốt hơn sao?

/Sân thượng tập đoàn BH/

- Chịu đi rồi à? một giọng nói trong trẻo nhưng lại vạn lần ma mị vang lên.

-.... một cậu thiếu niên ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu.

- Vậy thì, Ngô Thế Huân chúc cậu may mắn! người bận bộ âu phục đen lắc lư ly rượu vang trên tay, cười nói.

- Cảm ơn.... cậu trả lời

- Haha... cậu về sau lấy than báo đáp là được! Giờ lên trực thăng đi, để bọn họ chờ sẽ không tốt! Chuyện ở đây cứ để tôi lo liệu! 

- .... cậu không nói tiếp, nhanh chóng bước lên chiếc trực thăng đang chờ sẵn gần đó, bước đi vững vàng có vài phần khi chất phi phàm.

- Sắp có kịch vui rồi! Diệc Phàm có lẽ anh biết chuyện nên làm rồi chứ? người bận bộ âu phục đen nhẹ nó với người đứng bên cạnh.

- Vâng! Đã biết thưa chủ tịch! Diệc Phàm nghiêm túc đáp, trong lời nói có vài phần chắc chắn.

---------------------

Ai tinh ý à biết vị đại boss này là ai thôi....

Huân nó đi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ