Chương 9: Thế giới của cậu sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tại một góc nhỏ của nghĩa trang, nơi một chiếc mộ còn rất mới, trên đó là hình ảnh của một đứa bé chưa đầy một tuổi đang nở nụ cười hồn nhiên, trên mộ đề tên PHÁC THẾ PHONG. Không khí xung quanh ngôi mộ là một sự u ám, buồn bã và hết sức thế lương. 

  Hôm nay, cậu đã bình tâm được phần nào. Cậu còn ba mẹ, còn bảo thân mình, không thể dễ dàng từ bỏ mọi thứ thế được. Và Thế Huân cũng tin rằng dù cho hiện tại tiểu Phong không ở cạnh cậu nhưng chắc chắn nó sẽ ở trên thiên đường mà bảo vệ cho cậu.

/Phác gia/

  Sau khi về nhà, cậu nhanh chóng lên phòng. (Mã Mã: là phòng của tiểu Phong =.=) Cậu tiến đến một cái tủ nhỏ nhắn màu xanh lam, mở ngăn thứ hai ra, nhẹ nhàng cầm một quyển album ảnh rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Từ từ mở nó ra, nhưng cậu không mở từ trang đầu tiên mà lại lật ở chính giữa. Những hình ảnh đầu tiên xuất hiện là của tiểu Phong, của cậu và tiểu Phong, những ký ức theo những bức ảnh vô tri mà lần lượt ùa về, đó là những khoảng thời gian rất đẹp và đáng trân trọng. Cứ lật ngược quyển album như thế, những hình ảnh của cậu và hắn cũng đã xuất hiện, dịp sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới,.... Cậu đơn giản chỉ nhìn, không khóc cũng không bi thương vì hôm nay cậu đã quyết định cho những thứ này vào ký ức, những gì đẹp nhất ở quá khứ cũng không thể sánh bằng hiện tại.

  Chợt nhớ đến ngày hôm qua, hắn đã ở lại trò chuyện với cậu. Mặc dù biết chính xác hắn ở lại là muốn gì nhưng cũng không ngăn nỗi một chút ấm áp dâng lên trong lòng. Tuy nhiên nó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, quá ngắn ngủi, ngắn tới nỗi tựa như chưa hề tồn tại. "Mai tôi sẽ ký giấy ly hôn" cậu nói hôm qua của cậu đột nhiên hiện lên trong đầu, cậu cười nhạt.

'Reng...reng'

- Alo?

- #$%#$%

- !!!!? CÔ NÓI GÌ???

-#$%#$

......tút tút

  Chưa để người bên đầu dây nói hết cậu đã chạy thụt mạng ra ngoài, vẻ mặt vừa sợ hải vừa lo lắng, điều này chứng tỏ điều cậu vừa biết nó đáng sợ ra sao. Hắn vừa định gõ cửa bước vào, thì cánh cửa đột nhiên bật ra, thấy cậu chạy như ma đuổi, hắn nhìn lại tờ đơn ly dị trên tay liền nhanh chóng đuổi theo.

/Bệnh viện XxX/

  Cậu vẫn giữ cái vẻ mặt không còn tí máu kia, chạy thẳng đến phòng cấp cứu. Đèn ở phòng cấp cứu vẫn đang là màu đỏ. Thế Huân sợ hãi cùng lo lắng đến nỗi tay chân run rẩy, vô thức mà đi qua đi lại. Hắn cũng theo cậu đến bệnh viện, mặc dù không hiểu cậu đến đây làm gì, còn cả cái vẻ mặt như sắp chết tới nơi kia. Dù thấy lạ nhưng hắn lại lười hỏi, bèn ngồi xuống hàng ghế chờ, mặc cho cậu cứ đứng ngồi không yên.

  Cứ như vậy suốt hàng giờ đồng hồ, đèn vẫn là màu đỏ khiến cậu không khỏi phải lo lắng. Có phải là nặng lắm không? Sao lâu như vậy mà vẫn chưa ra?

'Ting'

Vị bác sĩ cùng mấy người phụ tá bước ra, nhưng không thấy giường người cấp cứu được đẩy ra. Mặt cậu lúc này tái xanh. "LÀM ƠN ĐỪNG NHƯ NHỮNG GÌ TÔI NGHĨ".

- Bác sĩ! Ba...mẹ tôi ổn chứ? cậu hớt ha hớt hải chạy tới níu lấy áo bác sĩ.

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức! Xin chia buồn cùng gia đình! vị bác sĩ có vẻ có thâm niên trong nghề trả lời, cùng vẻ mặt đau thương.

- Không...không thể nào.... vừa nghe câu trả lời, người cậu như mất hết thăng bằng mà gục xuống sàn bệnh viện.

  Chứng kiến từ nãy tới giờ hắn cũng đã hiểu vì sao cậu hành động như vậy. Chuyện là ông bà già nhà cậu đột ngột qua đời(Mã Mã: vô cảm còn thiếu lễ phép). Hắn vẫn rất dửng dưng, ngồi trên ghế, mặc cho cậu bị thực tế dày vò.

  Thấy cậu cứ ngồi như vầy thì không ổn nên một vị bác sĩ đi ngang qua đã đưa cậu vào một phòng vip để không bị bệnh. (Mã Mã: thực ra là bế, anh này là chủ bệnh viện). Hắn thấy vậy cũng lười biếng đi theo.

  Vào đến phòng thì bác sĩ tiêm cho cậu một liều an thần để tránh cậu làm điều dại dột. Vừa định bước ra thì....

- Nghệ Hưng! Cậu nói xem cậu ta rồi có phát điên không? hắn lặng lẽ nhìn cậu, lên tiếng hỏi.

- Có khả năng! Nhưng tôi hy vọng sẽ không như thế! Cậu ấy là một người rất tốt, nếu có người xứng đáng được nhận những gì tuyệt vời nhất thì đó sẽ là cậu ấy!  Trương Nghệ nói xong liền đi ra ngoài.

  Hắn nhìn khuôn mặt trắng ngần, thuần khiết tràn đầy lo lắng kia mà đột nhiên có chút đau lòng, nhưng cảm xúc nhanh chóng bị hắn dẹp đi. Dù đầu óc có chút hỗn loạn nhưng ánh mắt vẫn chưa một giây rời khỏi cậu. Có một sự thật hắn không thể phủ nhận, cậu rất đẹp, nét đẹp của cậu luôn khiến hắn bị lôi cuống, một khi đã vướng vào không cách nào rời khỏi. Cậu vẫn thế, người duy nhất thay đổi cũng chỉ có thể là hắn thôi. Nhưng nói cho cùng đến tận bây giờ hắn chưa bao giờ muốn tổn thương cậu. "Có phải tôi nợ em một lời xin lỗi".

- Không...không....tiểu Phong đừng bỏ ba mà....Ba mẹ.....đừng đi.....hức....  cậu đột nhiên khóc, miệng thì cứ nói cái gì đấy, là nằm mơ, cậu đang nói mớ nhỉ?

  Hắn và cậu là vợ chồng đương nhiên có chung chăn gối, nhưng hắn không biết là cậu có tật nói mớ trong lúc ngủ. Trán cậu đầy mồ hôi, nước mắt cũng rơi, đó chắc chắn là một cơn ác mộng khủng khiếp. Tay hắn không theo kiểm soát mà nắm lấy đôi tay đang run của cậu.

- Không sao rồi! Không có chuyện gì hết.... hắn nhẹ nhàng nói, tay thì nắm chặt lấy tay cậu như muốn trấn an.

-.... 

  Thấy nhịp thở của cậu đã bình thường, hắn nhanh chóng thu tay vào túi quần. Mốc từ trong túi quần ra một tờ đơn, đề tựa đơn ly hôn. Hắn đột nhiên lại quên mục đích chính của hôm nay là làm gì. Phác Xán Liệt trước giờ luôn là người cẩn thận trong mọi chuyện, cũng không phải là người hay quên. Đột nhiên hôm nay lại vì lo lắng cho cậu mà quên một chuyện quan trọng. Khoan! Cái gì mà lo lắng cho cậu chứ! Đơn giản là vì hắn quên thôi! Đúng vậy, quên thôi....

  Hắn bất giác nhìn tờ đơn ly hôn trắng tinh trên tay mình, rồi lại đưa mắt nhìn cậu thanh niên thuần khiết trên giường bệnh. Đều là một màu trắng. Tại sạo tờ đơn trên tay lại có cảm cảm giác dơ bẩn như vậy? Tưởng chừng rất giống nhưng lại khác nhau nhiều như vậy sao? Liệu con đường hắn đang đi có chỗ nào nhầm lẫn không?

---------------

Gần đây hứng nó lên quá trời nên ra chap sớm....

Sắp ngược Chan ồi....

Hay thì nhớ vote, đừng bơ em nó, tội lém! <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ