Chương 8: Mai tôi sẽ ký giấy ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường thì nhanh chóng rời đi. Đám tang của tiểu Phong cũng đã được sắp xếp đàng hoàng. Trong khi mọi người đều đã thay trang phục đen, đến để chia buồn cùng gia đình cậu. Đó tất nhiên là một khung cảnh thê lương. Nhưng cảnh tượng khiến người ta không thể không rơi nước mắt vẫn là hình ảnh một cậu thiếu niên với mớ tóc rối, quần áo dính đầy máu, ánh mắt vô hồn hệt một vật không có sự sống ngồi cạnh chiếc quan tài lệ không ngừng rơi nhưng mắt không hề chớp.

- Con dâu! Con đứng dậy, thay đồ, ăn chút gì được không? bà Phác thương xót nhìn đứa con dâu tội nghiệp, bà đối với đứa trẻ lương thiện như cậu hết mực yêu thương còn hơn cả con ruột, tất nhiên nhìn cậu thế này không thể tránh khỏi đau lòng, còn cả đứa cháu tội nghiệp vừa mới ra đi nữa.

- Đúng vậy! Con nên làm theo lời mẹ con nói đi! ông Phác cũng vô cùng đau lòng

- ..... cậu vẫn một mực không nói, không cử động vẫn cứ ngồi thừ ra đấy, mặc cho người xung có khuyên bảo thế nào.

- Anh dâu à! Anh mà cứ như thế này thì sẽ không tốt đâu! Tiểu Phong trên thiên đàng sẽ đau lòng đó! Lộc Hàm cũng lên tiếng khuyên nhủ, thực chất ai ai cũng lo lắng cho Thế Huân.

- .....Tiểu Phong! TIỂU PHONG!!! Tiểu Phong....lúc đó...lúc đó trong vòng tay.....tôi đầy máu!!! Thằng bé bỏ tôi đi rồi...đi rồi thì sẽ không về nữa!!!... vừa nhắc đến tiểu Phong cậu lấy hai tay ôm đầu, toàn thân run rẩy không ngừng, dường như đáng nhớ lại những cảnh tượng kinh hoàng.

- Anh dâu à! Lộc Hàm không kiềm nỗi đau lòng mà ôm cậu vào lòng, ôm rất chặt, chặt đến mức như muốn làm cho nỗi đau Thế Huân đang chịu đựng lên người mình.

  Trong khi mọi người dự lễ ai nấy đều đau lòng, họ tuy chỉ là bà con xa hay bạn bè nhưng vẫn rất đau lòng khi có một đứa trẻ chưa nếm mùi đời đã ra đi, hình ảnh mất hồn của một người ba là cậu. Nhưng tuy nhiên có một người trong cuộc vẫn bình tĩnh, xem như chả có gì đáng để đau buồn. Cái vị vô cảm đến đáng sợ kia không ai khác chính là hắn - Phác Xán Liệt. Đối với hắn chuyện này đơn giản chỉ là một đứa nhóc không tồn tại nữa như vậy không phải đỡ phiền phức sao, còn nữa chỉ có những con người nhu nhược mới thành ra tình trạng nửa sống nữa chết như cậu thôi. 

  Thấy cậu biến thành cái dạng người không ra người ma không ra ma. Anh bất giác liếc qua một chút, nhưng cũng nhanh chóng thu lại tầm mắt. Tiện tay rút điện điện thoại gọi cho một người.

-" Cậu nhanh chóng điều tra cho tôi cái chết của tiểu Phong"

-" Vâng! Đứa con đã mất của ngài! Tôi xin chia buồn...."

-" Đừng nhiều lời....."

  Hắn ngay lập tức ngắt máy, bản thân hắn không muốn nói chiều. Hắn bảo thuộc hạ điều tra sự việc đơn giản vì tiện tay, phải chỉ đơn giản là tiện tay thôi.

/Tối hôm đó/

  Mọi người đã rời đi hết, chỉ còn lại duy nhất hai người ở lại, hắn và cậu. Cậu vẫn ngồi thẫn thờ ở cạnh quan tài, hắn nhìn cậu, mở to hai mắt mà nhìn cậu như muốn nhìn thấu tâm can người trước mắt. Đáng tiếc vẫn là không biết trong đầu cậu đang nghĩ gì, vì đơn giản đầu óc cậu lúc này hoàn toàn là một khoảng trống.

- Suy sụp quá rồi à? Chỉ một thằng nhóc thôi, có nhất thiết phải thế không? hắn ngồi xuống bên cạnh cậu, điệu bộ vô cùng tự nhiên.

-..... cậu quay qua nhìn hắn, vừa định nói gì đó nhưng lại không nói nữa, liền quay về với dáng vẻ đờ đẫn lúc nãy.

- Cậu không phải kiên cường lắm sao? Sao mới có một chút chuyện nhỏ đã biến cậu thành như thay ma như vậy? Cậu mà yếu đuối như thế, sao có thế chịu nỗi những gì tôi gây ra cho cậu chứ? thấy cậu không nói gì hắn thản nhiên nói tiếp. 

- .... cậu vẫn một mực trung thành với sự im lặng.

- Vợ à ~ 

-.....! hắn đột nhiên gọi cậu một tiếng "vợ" khiến cậu có chút ngạc nhiên, nhưng liền thu lại sự ngạc nhiên đó. Lúc trước từ đó phát ra từ miệng hắn luôn ấm áp nhưng bây giờ cậu thấy từ đó giống như một gáo nước lấy lên từ hồ băng âm độ, khiến cậu phát run cả người. 

- Cả hai chúng ta đã bao lâu không xưng vợ chồng rồi? ánh mắt hắn xuất hiện một tia ôn như, hình như đang hồi tưởng kỷ niệm cả hai người.

-.....

- Vẫn không chịu nói chuyện à? Kệ cậu vậy, tôi nói cậu nghe là được rồi! Tiểu Phong đi rồi cậu vẫn còn ba mẹ hơn hết còn bản thân mà! Tại sao phải khổ sở thế? hắn không nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi.( Mã Mã: dù là đứa viết nhưng tự dưng tới khúc này ta rất ấm lòng)

- .......

- Haizzz.....tôi biết im lặng là vàng! Nhưng không nói gì miết sẽ phản tác dụng thành bị câm đó! thấy cậu vẫn không có phản ứng, Xán Liệt vẫn kiên nhẫn nói tiếp. Có lẽ đã rất lâu hắn và cậu mới trò chuyện với nhau rồi. (Mã Mã: Chính xác là anh đang tự kỷ ấy ạ)

-.....

- Tôi không khuyên cậu nói nữa! Nghe tôi nói được rồi! Tôi hiện tại không còn yêu cậu, người tôi yêu là Tiêu Nguyệt Lam! Cô ấy rất tốt lại hiệu chuyện, cũng rất tốt trong việc làm ăn! Cậu nghĩ thử xem tôi và cô ấy rất xứng đôi phải không? (Mã Mã: trong truyện thời đại này có thể loại bánh bèo tốt bụng à?)

- "Tôi trong tình trạng như vậy mà anh còn bàn tới chuyện này, lương tâm bị chó tha rồi à? Anh dù gì cũng là bố nuôi của tiểu Phong, sao có thể chỉ nghĩ đến bản thân như thế? Anh bây giờ chính không bằng một con thú! Tôi khinh!!!"- cậu bây giờ một niềm tin với hắn cũng không còn.

- Cậu thử nghĩ đi! Bây giờ ly hôn không phải tốt cho đôi bên sao? Tôi không hành cậu, cậu cũng không hành tôi! Ổn thỏa đúng chứ!

- Ha...Được! Mai tôi sẽ ký giấy ly hôn! cậu cười nhạt, kết thúc thật rồi.

- Coi như cậu hiểu chuyện! Thay lời cảm ơn và cũng như xin lỗi, tôi sẽ ở đây trò chuyện cùng cậu một đêm. (Mã Mã: Ý ổng là tự kỷ một đêm á bà con)

-....

  Đêm hôm đó, có một người luôn nói chuyện, còn một người thì lặng thinh hệt như đang chìm vào cóng tối. Một thiên sứ lạc vào màn đêm, thật đẹp nhưng cũng thật cô đơn.

------------------

Hạnh phúc quớ đi! Truyện được một 1K rồi!

Iu mấy reader quớ hà!

Vì chuyện đạt được 1k nên mình sẽ viết một oneshort tặng cho nàng! Cmt couple mấy nàng muốn đê hé! Thứ 6 ta chốt! <3 <3 <3

Iu quớ! Sao giờ? *đè ra, hun hết*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ