Chương 7: Tai nạn và tai ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi tỉnh dậy, cậu chỉ ở lại truyền xong nước biển nhanh chóng thanh toán tiền viện phí rồi bắt taxi về nhà. À mà....cậu thắc mắc đó có còn là nhà của cậu nữa không? Tuy cậu biết chuyện li hôn giữa cậu và hắn là điều hiển nhiên nhưng cậu vẫn phải cố níu lấy cái mắc gia đình càng lâu càng tốt. Cậu không làm điều này vì bản thân mình đâu mà là vì tiểu bảo bối của cậu. Từ khi cậu cùng Xán Liệt kết hôn, cậu chưa hề đi làm việc mà chỉ lo công việc nhà, nếu bây giờ li dị thì cậu tiền đâu lo cho cuộc sống sau này của cậu với tiểu Phong chứ. Bởi vậy, phải dùng hết sức cầm cự được giây nào hay giây đó ít nhất là cho đến khi cậu tìm được việc làm.

/Phác gia/

  Thế Huân nặng nề bước vào nhà. Bên trong chẳng có ai, hình như hắn với cái cô kia đi làm rồi thì phải. Cậu lại tiếp tục lê bước lên tầng trên, tiện đường tính vào xem tiểu Phong đang làm gì. Nhưng tới gần lại thấy cánh cửa he hé mở, theo quán tính lén nhìn qua khe cửa kia. Nhìn vào có thể thấy, một cậu bé nhỏ nhắn đang nằm dưới thảm......đầy máu.

- TIỂU PHONG!!!! 

  Cậu ôm tiểu bảo bối vào lòng, dòng lệ không kìm được trào ra như mưa. Cảnh tượng trước mắt đối với Thế Huân quá bất ngờ, quá đáng sợ đến nỗi nó đã quật ngã sự kiên cường của cậu. Đau đớn, nó thật sự quá đau đớn! Tại sao? Tại sao lại ông trời lại đối xử với cậu như thế? Ôm tiểu bảo bối người đầy máu, lòng cậu đau như cắt. Mọi thứ xung quanh cậu lúc này dường như nhượm một màu đỏ của máu. Nước mắt chảy không ngừng, máu cũng tuông ra từ cơ thể nhỏ bé trong lòng cậu tựa như vô tận. Một khung cảnh vô cùng bi thương, bi thương tới nỗi ai chứng kiến cũng phải rơi lệ. Tội nghiệp cho một đứa trẻ vô tội đột ngột rời xa trần thế, tội cho cậu thanh niên dáng thương đang ôm lấy thân thể đang lạnh mà gào thét trong vô vọng. Liệu lúc này có ai hiểu thấu cho cậu, có mấy ai từng ném qua nỗi đau cũng như nỗi bất hạnh đang hiện hữu trong cậu lúc này. CÓ AI KHÔNG???

/Sáng hôm sau/

  Buổi sáng sớm tại gia tràn ngập người, trong đó có gia đình hắn, hắn và cả một người với đôi mắt sưng vù quần thâm cũng như ánh mắt ảm đạm đến khiến người ta phải ớn lạnh. Tất nhiên người đó không ai khác là Ngô Thế Huân. Hôm qua cậu ôm thi thể của tiểu Phong khóc tới tê tái, khóc đến hết nước mắt. Được một lúc, thì chị giúp việc chạy lên, lại phát hiện cảnh tượng hải hùng kai liền báo cho hắn sau đó bào ngay cho cảnh sát.

  Ngồi khóc thê lương như thế cho đến khi hắn về và cảnh sát đến. Bọn họ cố kéo cậu ra khỏi người tiểu Phong để khám nghiệm hiện trường với cả làm pháp y điều tra vụ án. Trong lúc bị lôi đi, cậu cứ khóc rồi chống cự miệng thì cứ khăng khăng "Tiểu bảo bối của tôi chưa chết!!! Cái người tại sao lại không cho tôi ở canh thằng bé!!! Buông ra!!!#$$%&.." hệt như một bệnh nhân tâm thần lên cơn. Cậu thì quằn quại đâu khổ như thế, còn Phác Xán Liệt một tia đau lòng từ ánh mắt cũng không có, hắn cứ như không để sự kia vào mắt. (Mã Mã: tôi tự hỏi tại sao có một người như thế???)

- Xin các vị ở đây cho tôi hỏi ai là người phát hiện thi thể đầu tiên? một vị thanh tra có vẻ dày dặn kinh nghiệm lên tiếng hỏi.

- Cậu ta! hắn chỉ tay về phía cậu.

- ..... người thanh tra đi tới gần, thấy áo sơ mi trắng của cậu đầy máu, khóe mắt đỏ ửng lại còn những giọt nước mắt động lại, ánh mắt lại thẫn thờ, đầu tóc sơ rối nhìn như thế nào cũng biết người thiếu niên này mới vừa trãi qua một cú sốc lớn thế nào.

- Cậu đã phát hiện thi thể này lúc nào? một cảnh sát viên không hiểu chuyện tiến tới trước mặt hỏi cậu, hành động vừa rồi chứng tỏ cậu ta rõ ràng là người mới.

- ..... cậu vẫn thờ ơ như thể lạc trong thế giới riêng của bản thân không cách nào thoát ra được.

- Cậu....đau...đau....ngài thanh tra sao tự nhiên lại nhéo tôi?? cậu cảnh sắt viên vừa xoa xoa chỗ vừa bị nhéo, ai oán nhìn vị thanh tra mới nhéo mình. (Mã Mã: ta bảo đảm lại một couple nè)

- Cậu không thấy.....

- Tôi phát hiện lúc vừa mới từ bệnh viện về! vị thanh tra kia chưa nói hết thì đã bị câu trả lời của cậu chặn lại.

- Vậy....cho hỏi lúc đó khoảng mấy giờ? vị thanh tra có chút ngập ngừng nhưng vẫn hỏi.

- Tôi từ bệnh viện về tới nhà khoảng mười một giờ khuya....

-  Tại sao cậu không ở lại bệnh viện luôn, đã khuya như vậy.... viên cảnh sát kia thấy lạ bèn hỏi.

- Đúng vậy! Cậu là nhân viên ở bệnh viện à? vị thanh tra kia cũng có chút nghi vấn.

- Tôi là bệnh nhân! Vì chỉ đột nhiên ngất xỉu nên mới đến bệnh viện, truyền nước biển xong tôi liền muốn về nhà! Vì tiểu....bảo bối sẽ khó ngủ khi không có tôi! giọng cậu vô cùng bi thương, toàn thân cũng bất giác mà run rẩy.

- Về tới nơi thì cậu phát hiện, sau đó ôn thi thể đầy máu mà khóc! Sau đó chị giúp việc chạy lên thấy sự tình ngay lập tức báo cho cảnh sát cũng anh Xán Liệt đây? Tôi nói vậy đúng chứ? vị thanh kia cũng coi như đã tường tận sự việc.

- Cho tôi hỏi anh Xán Liệt đây là ai? viên cảnh sát đưa mắt về phía hắn

- Tôi là chồng cậu ta.... hắn nhàn nhạt nói.

-" Trời! Chồng cậu ấy, tức là cha đứa bé kia! Vậy mà một chút đau lòng cũng không có! Còn có người máu lạnh thế sao?"- suy nghĩ của thanh tra cùng viên cảnh sát.

-------------

Mã Mã đã đẩy nhanh tiến trình! Sẽ nhanh kết thúc thôi!

Chan cứ chờ bị ngược!!!

Góp ý cho em nó nha!!! <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ