Chương 6: Huân đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ảnh làm bể đồ kìa! Anh họ đúng là hậu đậu hết thuốc chữa mà! Để em lên xem......

- Đừng đi! cậu kéo tay áo của Lộc Hàm lại, cúi đầu thấp giọng nói lên hai tiếng, hai tiếng đó dường như nói lên nỗi tuyệt vọng lúc này của cậu.

  Lộc Hàm dừng lại, quay đầu dùng cặp mắt rất sắc như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. Và tất nhiên Lộc Hàm có thể biết người thanh niên trước mặt đang nghĩ gì cũng như sự cam chịu mà người này đang gánh trên vai, nó thật sự rất nặng.

-Haizzz....em biết rồi! Đừng cúi đầu như vậy chứ! Lộc Hàm nhẹ nói, rồi cũng vì quá đau lòng mà ôm cậu vào lòng, hy vọng bản thân có thể trấn an người này.

- ...... cậu không nói, cũng không động đậy, hiện tại bây giờ đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng,  não như dừng hoạt động, hơi thở lại dồn dập.

  Cậu cứ thế, mắt bắt đầu mờ dần, tai cũng lù bù. Tiếng gọi lớn của Lộc Hàm nhỏ lại, nhỏ lại rồi mất hẳn. Cậu cũng dần mất đi ý thức rồi ngất lịm đi.

  Còn Lộc Hàm đột nhiên thấy cậu ngất đi. Tay chân luốn cuốn, không biết nên làm gì. Kết cuộc là Lộc Hàm lại......

- PHÁC XÁN LIỆT!!!!!ANH MAU XUỐNG ĐÂY!!!

  Hắn vì bị tiếng hét vang trời kia làm mất hứng, bèn mặt đại cái quần để nữa thân trần xuống tầng một. Đối với hắn cái giọng này đương nhiên vô cùng quen thuộc, chính là thằng em họ Lộc Hàm chứ không ai khác.

- Chuyện.... hắn vừa bước xuống đã thấy cậu, nằm trong lòng Lộc Hàm, đôi chân không theo lệnh mà bất giác chạy nhanh về phía đó.

- Ạnh ấy....

- CẬU TA BỊ CÁI GÌ??? hắn hét lớn, mắt kèm theo tia máu

- Anh....anh ấy đột nhiên ngất đi! Lộc Hàm ban đầu hơi sợ vẻ bất bình tĩnh này của hắn nhưng cũng điều chỉnh được hơi thể của mình.

- Chậc! Tạ sao cậu ta không làm được gì mà lại luôn gây phiền phức thế kia chứ! miệng thì trách cứ nhưng hắn vần bế cậu trên tay rồi nhẹ nhàng đặt thân hình gầy gò kia lên sofa.

- ..... Lộc Hàm không nói gì, chỉ lặng lẽ điện cấp cứu, ánh mắt vô thức hướng về phía cậu.

  Sau đó năm phút thì xe cấp cứu đến, Lộc Hàm theo xe cấp cứu đến bệnh viện cùng Thế Huân. Còn riêng hắn vẫn giữ cái vẻ mặt lạnh như tiền, cứ như chưa có gì đặc biệt xảy ra, cất bước vào phòng một cách ung dung.

  Mở cửa vào phòng đã thấy Nguyệt Lam quân áo đã chỉnh tề, ngồi ngay ngắn ở mép giường. Thấy hắn bước vào cô chỉ khẽ cười, ngoài ra không hỏi gì. Hắn cũng đưa mắt nhìn nhau rồi tới tủ quần áo, tùy tiện lấy một bộ rồi tiến thẳng đến phòng tắm.

- Em muốn ăn gì không? Hay là đến công ty luôn? hắn vừa bước ra, nhẹ nhàng ngồi xuống, choàng tay ôm cô vào lòng.

- Em không đói! Anh và cậu ấy chưa ly hôn nữa à? Cậu ấy mà cứ chịu đựng như thế, nói không chừng từ người bình thường rở thành bệnh nhân tim mạch đó! cô cũng ôm lại anh, cảnh tượng nói chung cũng thật mặn nồng.

- Em thấy cậu ta đáng thương à? 

- Tất nhiên là không! Em chỉ muốn chuyện này kết thúc nhanh gọn, chúng ta đường đường chính chính bên nhau còn cậu không phải đau khổ! Dù trước dù sau, kết quả sẽ cũng như thế! Việc gì phải níu kéo cho nhọc công! Nguyệt Lam thẳng thắng trả lời.

-Em làm chuyện gì cũng rất có đầu óc! Rất tiếc chỉ là cậu ta không nghĩ được như em!

- Haizzz....Chúng ta lên công ty nào! cô và hắn cùng khoác tay nhau như cặp vợ chồng mới cưới mà nhanh chóng ly khai.

/Bệnh viện XxX/

  Cậu mơ màng mơ mắt, xung quanh cảnh trí toàn màu trắng, lại có mùi thuốc sát trùng tuy mùi nhẹ nhưng vẫn có thể nhận ra. Không nhìn cũng biết là bệnh viện mà hiện tại cậu còn đang ở trong một phòng V.I.P.

- Anh dâu! thấy cậu tỉnh, Lộc Hàm giọng đầy lo lắng gọi tên cậu.

- À! Ra là cậu Lộc! Phiền cậu rồi!

-  Người nhà cả mà! Sao anh dâu khách sáo thế? Lộc Hàm ngượng ngùng gãi đầu.

- Người nhà à? Cái từ này sẽ nhanh chóng không còn là của tôi nữa đâu! cậu thấp giọng, nhưng miệng vẫn cười nhìn Lộc Hàm.

- Em không cần biết! Anh mãi mãi là người thân của em! Lộc Hàm như muốn khẳng định điều vừa nói, nhào lòng cậu, còn dụi dụi cái đầu nhỏ rất đáng yêu.

- Cảm ơn cậu đã xem tôi như người nhà! 

- Thế Huân đáng thương! nghĩ về cậu, Lộc Hàm xém tí không nén nổi thương cảm mà bật khóc.

-----------------------

Chap mới đã hoàn! Cho Mã Mã mấy cái cmt góp ý đê!!!

Thứ bảy với chủ nhật nhà Mã Mã cúp điện T.T Không ra chap sớm được!

Au đang phân vân không biết nên đẩy nhanh quá trình truyện hay cứ từ từ! Góp ý đê!!!! Au chiều hết !!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ