Chương 12: Bản hợp đồng kỳ lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy chẳng hay tập đoàn của anh đang muốn hợp tác với chúng tôi về mặt nào? hắn đi không lòng vòng trực tiếp đi vào vấn đề, kỳ thực hắn muốn nói chuyện thoải mái với đối tác lớn một chút nhưng giờ lại đột nhiên vô cùng chán ghét người trước mặt.

- Nhanh như vậy đã muốn không nhìn mặt tôi! Bạch Hiền cười cười, một nụ cười chả có mấy phần tự nhiên.

-....

- Phác thị các anh mấy năm gần đây phát triển mạnh đặc biệt là về nước hoa đúng chứ? Chắc anh đã biết chúng ta sẽ hợp tác gì rồi nhỉ? Bạch Hiền vẫn giữ vẻ mặt không nghiêm túc nói chuyện, như thể trên đời này chả có chuyện gì có thể làm được điều đó.

- Ừm! Chi tiết thế nào? 

- Hợp đồng này có ghi rõ, anh cứ từ từ đọc rồi xem xét ký hay không....

  Phác Xán Liệt cầm bản hợp đồng, cẩn thận đọc, đã là một thương nhân không thể không cẩn thận, một chút thiếu sót nhỏ cũng có thể dẫn tới sai lầm nghiêm trọng. Tuy bản hợp đồng không có gì khả nghi nhưng có một điều lệ đáng chú ý là nếu thời gian giao hàng chậm trễ thì phải đền hợp đồng. Đây cũng là một chuyện bình thường trong giao dịch cho nên hắn không cảm thấy bình thường. Đọc kỹ càng hơn mười lần hắn mới từ từ đặt bút vào ký, rồi đưa sang cho Bạch Hiền.

- Bên tôi coi như đã đồng ý! Chờ chủ tịch bên cậu ký thôi! 

- Tôi sẽ nhanh chóng về đưa cho chủ tịch....

  Hai người rất nhanh chóng rời khỏi. Bản thân hắn lúc đã ra khỏi quán, an vị trên xe đột nhiên có cảm giác không được tốt, sắp có chuyện xấu xảy ra thì phải? Nhưng hắn nhanh chóng bỏ qua, dù sao thì những chuyện khiến hắn lo lắng cũng không ít, có thể xử lí được. Đối tác của hắn cư nhiên lại cử một đại diện không ra gì để nói chuyện với hắn, thật đúng là không ra gì.  Ngẫm lại thì thấy người này có chút quen mắt, không biết đã gặp ở đâu rồi....

/Phác gia/

  Về tới nhà đột nhiên cảm thấy hình như có chút yên tĩnh hơn mọi ngày, chợt thấy là lạ. Trước kia luôn có người chờ hắn về, nhà ở luôn sáng đèn không tối ôm như bây giờ. Phác gia lúc trước cũng khá nhiều người hầu nhưng từ khi cậu đến người hầu chỉ có một hai người, phần lớn việc nhà đều là do cậu làm, người hầu chỉ khi nào được gọi mới đến. Có lẽ mọi thứ xung quanh từ khi ở bên cậu đã thay đổi khá nhiều.

- Haizz..... hắn chọt thở dài,bất giác cầm điện thoại nhấn một dãy số quen thuộc nhưng trả lời hắn chỉ là tút tút dài vô tận. Lúc nhận ra mình vừa làm gì thì hắn phát hiện dãy số vừa rồi là của vợ cũ của hắn- Ngô Thế Huân. "Thói quen thôi" hắn thầm nghĩ như vậy. Rồi lại lướt danh bạ, nhấn vào dòng chữ 'Nguyệt Lam'.

- "Alo! Xán Liệt có chuyện gì vậy?" giọng nữ nhân kia có chút nũng nịu.

- "Qua chỗ anh một lát đi" hắn lanh lùng nói.

- " Vâng..." xong cô nhanh chóng tắt máy.

  Chưa đầy mười phút, cô đã bước vào nhà. Khuôn mặt vẫn thanh tú, xinh đẹp như trước. Nhưng hình như có gì đó không đúng, có gì đó rất lạ ở cô gái trước mặt, nhất thời hắn không xác định được.

- Bảo bối! Lại đây! hắn vừa nói vừa ngoắc tay bảo cô lại gần (Mã Mã: Ta ói tới nơi rồi)

- .... cô cũng nhanh chân đến ngồi bên cạnh hắn.

  Hắn không nói không rằng nhanh như chớp đè Nguyệt Lam xuống sofa, cô ta cũng bắt đầu phối hợp theo. Một trận mây mưa cứ thế mà diễn ra.

/Bar XxX/

  Quán bar này thuộc hạng sang, đương nhiên chỉ có những người đủ tiền và quyền mới có thể bước vào. Trong một góc khuất, có vẻ yên tĩnh nhất so với mọi thứ xung quanh, một chàng trai với dáng người có chút hơi gầy nhưng khí phách hơn người, ánh mắt bất cần và dường như đang đợi ai đó.

- Tới rồi! Tới rồi! Kim Chung Nhân vừa thấy chàng trai kia liền đi đến.

- Cậu hơi trễ đó! Bạch Hiền vừa lắc ly rượu vang đỏ trong tay, không nhìn anh nói.

- Sorry! Có chút việc ấy mà! Mà cậu tìm tớ có việc gì? anh ngồi xuống bên cạnh, nhìn Bạch Hiền hỏi.

- À...Cậu và Phác Xán Liệt quen nhau thế nào? 

- Cũng chả có gì! Bạn thân lúc còn đi học!

- Hai người hợp ý trở thành bạn à?

- Không! Vì một người lập dao kèo thôi....

- Ừm...Người đó là Ngô Thế Huân đúng chứ?

- Cậu đã biết rồi còn hỏi!

- .....À tôi muốn cậu hứa với tôi! Nếu sau này có chuyện không tốt hãy chiếu cố tốt Thế Huân và Xán Liệt, hơn hết là Thế Huân! Chi tiết cậu phải làm thế nào, tớ sau này sẽ nói sau... Bạch Hiền vừa nói xong, không để ý phản ứng của Chung Nhân xoay người bước ra khỏi quán bar.

- Yes! Your highness! 

  Mặt biển tĩnh lặng đã bắt đầu có những gợn sống lớn, khởi đầu của sống thần, khởi đầu của sự hủy diệt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ