Chương 13: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngô Thế Huân năm mười tám tuổi chưa bao giờ sợ hãi cái gọi là cô đơn. Thế Huân lúc đó là một người có cuộc sống gắn liền với sự tĩnh mịch và cô đơn. Nhưng hiện tại đột nhiên cậu phát hiện không biết từ bao giờ cậu lại cảm thấy cô đơn đáng sợ như vậy? Từ bao giờ, từ bao giờ? Mà cả bản thân cũng không biết được.

  Hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở Hàn Quốc. Hiện tại đang là mùa đông, trời lạnh nhưng cậu cảm thấy mọi thứ xung quanh rất ấm áp nhưng có lẽ những thứ kia chẳng cho cậu một tí hơi ấm nào. Thật lạnh lẽo!

  Một mình lang thang trên con phố xa lạ, ở một thành phố xa lạ. Một cảm lạc lõng bao quanh cõi lòng lạnh giá này. Màu sắc rực rỡ của Seoul, một thành phố phồn hóa. Nơi đây là nơi khởi đầu, là nơi tạo ra một con người mới, là nơi thay đổi màu sắc của một Ngô Thế Huân dưới một cái tên mới - OH SEHUN.

/Cafe SsS/

- Sehun à! Nhanh chân lẹ tay lên, đợi cậu thay đồ xong là hết giờ làm luôn rồi... tiếng của Chen văng vẳng từ bên ngoiaf.

- ..... không có câu trả lời cho Chen, Sehun chỉ nhanh chóng bước ra ngoài với bộ đồng phục ở quán, coi như thay cho cậu trả lời.

- Hì! Nhanh như vậy mà ra rồi! Bưng cái này ra bàn hai mươi há! Chen vừa nói vừa cười, chỉ một cái khay có pavlova và một ly trà sữa karak ra theo lời của Chen. Nhìn vào hai món trong khay cậu thầm nghĩ 'Thật biết cách thưởng thức'.

  Chen là người bạn đầu tiên của cậu ở trường đại học, cậu ta là một người hoạt bát, thật sự là nói hơi nhiều và khá hung dữ. Nhưng về phương diện là một người bạn thì Thế Huân phải công nhận cậu ta là một người bạn đáng tin cậy, ừ thì...hiện tại là vậy đi.

- Quý khách dùng ngon miệng! cậu dùng một vẻ rất ứ là 'khuôn mẫu' với người đối diện.

- Cảm....au....hộc...hộc... người khách hàng đột nhiên thở dốc, triệu chứng này dường như....

  Cậu rất nhanh hiểu được tình hình, cậu lục tất cả đồ đạt của người khách kia.

- Thuốc ở đâu? 

- Túi...túi...áo

  Cậu hành đọng nhanh lẹ, viên thuốc đã được đưa cho vị khách. Hơi thở người đó đã dần ổn định trở lại. Tới đây thì chắc mọi người biết vị khách hàng này bị mắc bệnh tim rồi nhỉ?

- Quý khách đã ổn rồi ạ? cậu ôn tồn hỏi, đột nhiên cả người toát ra một vẻ gì đó rất dịu dàng.

- Ổn rồi! Cảm ơn cậu! 

- Chuyện nên làm mà!

- Để kiểm tra chắc chắn, anh nên đi đến bệnh viện kiểm tra! Bệnh của anh chắc là bẩm sinh nhỉ?

- Đúng vậy! Cậu là bác sĩ à?

- Không! Tôi là sinh viên chuyên ngành thiết kế nội thất thôi! Xin phép! 

  Vị khách kia nhìn theo người thiếu niên anh tú, đột nhiên khóe môi hiện lên một đường cong, trông có chút kỳ quái.

/Khuya hôm đó/

  Tại một tòa nhà cao tầng xa hoa, một căn phòng được trang trí trang trọng với màu  chủ đạo là trắng và vàng, mang đậm tính chất vương giả. Có một thiếu niên với một khuôn mặt tuyệt mĩ đang ngồi trên sofa, ánh mắt cực kỳ kiêu ngạo như thể bản thân là đấng tối cao.

- Thế nào? người thiếu niên xinh đẹp kia lạnh lùng hỏi.

- Theo tôi thấy thì cậu ấy rất bình thường ạ! người có mái tốc vàng óng ánh, lãnh đạm nhưng tôn kính trả lời.

- Bình thường? vị thiếu niên kia hơi nhướng mày.

- Vâng! Hoàn toàn bình thường!

- Được rồi! Cậu ra ngoài đi!

- Vâng!

  Căn phòng xa hoa hiện tại chỉ còn lại một người mà người đó hiện tại vô cùng im lặng cứ như một vật không có sự sống.

  Nơi của vị thiếu niên kia tĩnh lặng, chỗ của cậu cũng không sôi nổi hơn bao nhiêu. Một căn phòng bày trí đơn giản, quá đơn giản đến nổi khiến người ta thấy dường như nơi này khoogn có người.

  Cậu không làm gì, ánh mắt tập trung lên bầu trời. 'Hừm...hôm nay hơi u ám ấy nhở?' Từ lúc trước tới giờ, Thế Huân luôn có một thói quen, ngắm nhìn bầu trời trước khi chìm vào giấc ngủ. Bởi vậy, có rất nhiều đem cậu thức trắng cả đêm chỉ vì ngắm trời. Nhưng hôm nay, vẫn cái thói quen kia nhưng cậu lại không hề để tâm đến cảnh sắc mà như xuyên qua bầu trời đêm mà tìm kiếm thứ gì đó.

------------

Ta comeback rồi mấy nàng!

Mấy hôm nay, mạng nhà nó có vấn đề....

Tựu trường tới rồi, chúc mấy nàng có một năm học đầy thành tích lấp lánh nhoa... <3 <3

Ủng hộ truyện tiếp nhoa mấy tềnh êu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ