Chương 14: Không chỉ mình tôi....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Hai năm sau/

  Ngô Thế Huấn hiện tại là một sinh viên đại năm hai. Cậu chuyên ngành thiết kế nội thất, thành tích khá tốt cộng với sự thông minh và khôn khéo của mình cậu là một người đứng top trong trường. Thế Huân đã cùng Chen thành lập một công ty nhỏ về nước hoa, à hoa là sở thích của cậu, nước hoa là thứ Chen thích dùng. Mặc dù lúc đầu cả hai không trông mong quá nhiều nhưng hãng nước hoa SC của họ khá được người dùng ưa chuộng, thị trường nước hoa lại có thêm một cái tên đáng chú ý.

- Jong dae à! Cậu sao lại ở đậu nhà tớ nữa rồi? cậu khẽ thở dài nhìn cái người lười biếng, không biết xấu cứ bỏ nhà đi miết đang ngồi ở sofa kia.

- Ôi! Cái gì mà nữa rồi mới hơn mười lần trong tháng thôi mà, tính ra ít hơn tháng trước còn gì? Chen trả lời với vẻ dĩ nhiên.

- NÈ! Chuyện gia đình thì làm ơn túm nhau vô nhà giải quyết, hai người bao nhiêu tuổi rồi! Nhất là cậu, BỎ NHÀ ĐI ko giải quyết được vấn đề! cậu khẽ thở dài, đi đến ngồi cạnh Chen.

- Tất cả đều tại anh ta, anh ta rõ ràng cố ý lừa mình, cậu biết tớ ghét kẻ nói dối thế nào mà!

- Ừ! Tớ biết rồi! Lần này lại là chuyện gì?

- Cậu nghĩ tớ mấy tháng gần đây, tức giận vô cớ rồi bỏ đi như con nít ấy hở? Cậu nhầm rồi! Tất cả đều có nguyên do.... gương mặt của Chen bắt đầu trở nên sắt lạnh.

- Chuyện gì? nhìn biểu cảm của Chen cũng đủ để biết có chuyện thật rồi.

- Ba tháng trước, hôm đó tớ có hẹn với một đối tác trong một nhà hàng trùng hợp thấy anh ấy cũng đến đó cùng với...một người khác, anh ấy không nhìn thấy mình, ban đầu tớ cũng không nghĩ nhiều nhưng khi tớ nghe được một câu "À...ý em là cái thằng ngốc tên Chen bị anh lừa đến trời không biết đất không hay ấy à? Nhanh thôi, anh moi hết tiền của của nó rồi quăn đi như con chó cho em xem".... nói tới đây Chen cúi đầu, không nói gì nữa.

  Vừa nghe Chen nói xong, Thế Huân có chút ngạc nhiên nhưng cũng chỉ là thoáng qua mà thôi. Cái sự phản bội này ở đâu cũng có, bất kể nghề nghiệp, giai cấp hay lứa tuổi, con người sinh ra đã có bản năng lừa gạt rồi. Trong lòng thầm cười lạnh, cậu lại nhìn người con trai đang đau lòng như cắt kia cảm thấy thật đáng thương còn có....rất giống mình.

  Hai người con trai là bạn thân khi một trong hai buồn khổ chỉ có thể im lặng âm thầm mà ủng hộ, lặng lẽ mà an ủi. 

  Sáng hôm sau, cậu dậy sớm hơn thường ngày. Ra siêu thị mua ít đồ, ăn một ít cơm nhà làm đôi khi lại giúp con người ta tốt hơn một chút. Thế Huân không biết làm cách nào để an ủi Chen, nên đành dùng cách này vậy. Trong lúc còn suy nghĩ miên man, cậu không hề phát hiện có một ánh mắt luôn hướng về phía mình.

----------------

Trong một cái hẻm nhỏ, tối và âm u

- Anh đã thấy chưa? Anh ấy vẫn rất tốt..... một thiếu niên với vẻ mặt lãnh tĩnh, vừa châm ngòi điếu thuốc trên miệng vừa nói.

- Ừ cậu ấy sống tốt thế là ổn rồi. một người đàn ông trông khá bơ phờ nhưng lại không dấu được nét anh tuấn trên khuôn mặt.

-.....người kia không tiếp lời.

- Nếu có thể quay lại tôi sẽ không làm cho người đó đau khổ như vậy nữa, tôi sẽ làm người đó cười thật niều. Nếu được quay lại tôi sẽ là người hạnh phúc nhất, tôi sẽ...tôi sẽ.

- Rất tiếc! Cuộc đời không có từ nếu như.... thiếu niên vứt điếu thuốc, trực tiếp đạp lên nó, như muốn hủy đi tia hy vọng cuối cùng của người đối diện.

- Cậu cũng quá tàn nhẫn đi.... người đàn ông chỉ biết cười khổ. Ừ thì có không giữ mất đừng tìm chính là ý này đi.

------------

/Căn hộ của Thế Huân/

'Đính đoang'

- Jong dae à! Mở cửa đi! Jong dae! Jong dae! Gọi mãi chả thấy Chen trả lời cậu đành phải rửa tay, từ phòng bếp đi ra mở cửa.

- Có chuyện.....à là anh à? Jung hyun! cậu rất bình tĩnh nói như không có chuyện gì.

- Chen có ở đây không? Em ấy sao lại giận dai như vậy.... Jung hyun cười rất tươi. Lúc trước cậu không biết mình có ảo giác hay không mà thấy nụ cười kia quá giả tạo, bây giờ thì biết cả rồi, giả tạo chính là giả tạo.

- Cậu ấy vẫn còn ngủ....

- Anh sẽ vào kêu cậu ấy, xin lỗi, chắc bọn anh phiền lắm....

-"Đúng là rất phiền..."-suy nghĩ của cậu

- Thế Huân, cái gì mà ồn thế.... Chen bước ra trên người vẫn là bộ pijama, mặt mài hết sức mè nheo.

- Jung hyun tìm cậu! cậu đị tới chỗ Chen, lúc lướt qua người Chen khẽ thì thầm "Giải quyết nhanh đi".

-....Chen gật đầu, ra ngoài nói gì đó với Jung hyun rồi lại quay thay đồ, lúc bước ra khỏi cửa còn nói tối sẽ càng quét hết thức ăn nhà cậu.

  Cuộc đời cứ thẳng tiến như như vậy, liệu có lúc nào khi người ta dừng lại vì mỏi mệt, trách ông trời lại xử tệ với mình. Rồi đến lúc nhìn quanh mới phát hiện à...thì ra....."Không chỉ mình tôi"

 -------------

Mã Mã vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy....

Vào học ồi Mã phải sắp xếp lịch rất cực, hơn hết là hông có ý tưởng mới....hu hu sao giờ....

Mình sẽ cố gắng được chương nào hay chương đó.....

Iu mấy rít đờ nhìu...<3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ