Chương 15: Chuyện đã sai (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Có lẽ mỗi chúng ta đều đã từng phạm sai lầm và đã từng hối hận dù ít hay nhiều. Đã từng nói với mình rằng nếu như thế này nếu như thế kia nhưng ta chừng xem lại mình đã nghĩ gì khi làm những hành động đó. Nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, sẽ có một ngày sự hối hận sẽ không còn nhưng đối với Phác Xán Liệt, sự ăn năn sẽ theo hắn đến cuối cuộc đời.

/2 năm trước/

  Từ sau khi ký kết hợp đồng với BH, mọi chuyện dường như khá yên ổn. Chính xác hơn là cuộc sống của hắn an nhàn tới nhàm chán. Mọi ngày đều lặp đi lặp lại, không phải làm việc thì cũng là đi cùng Nguyệt Lam. Nhưng Phác Xán Liệt luôn cảm thấy trống trãi, thật trống trãi. Ba và mẹ từ khi hắn ly hôn thì cũng đã cùng nhau du lịch thế giới, hoàn thành ước mơ của cả hai, họ bảo con trai lớn rồi tự lo cho bản thân đi. 

  Ngôi nhà luôn có ánh đèn chờ hắn về, nay đã chẳng thấy đâu. Ở đó chỉ còn sự âm u và cô đơn bao phủ, hắn không chắc mình vì cái gì mà lại chẳng dám đặt chân vào đây nữa. Còn chuyện đám cưới tiếp theo thì hắn và Nguyệt Lam quyết định chờ khoảng hai tháng nữa đính hôn trước rồi cuối năm làm đám cưới luôn.

'Reng reng'

-"Alo"

-"Chào anh! Tôi là đại diện của BH đây!"

-"Vâng! Có chuyện gì?"

-"Oh! Vậy là anh chưa biết gì, anh cứ hỏi người của công ty mình đi, rồi nói cho tôi quyết định của anh!"

-.....

  Chưa để hắn kịp phản ứng, Bạch Hiền đã vội cúp máy làm hắn vô cùng tức tối. Thầm mắng trong lòng, hắn gọi cho thư ký để xem có chuyện gì.

-"Alo, chào chủ tịch"

-" Công ty có chuyện gì"

-"Trời! Chủ tịch không hề biết thật ư? tập đoàn ta sắp phá sản rồi, trên tin tức đầy ấp kia kìa"

-"..!..."

-" Nhân viên nghỉ việc, cổ đông đem bán cổ phần cả rồi! Tôi cũng nghỉ đây, chúc anh may mắn"

 Cuộc nỏi chuyện làm cho hắn bàng hoàng đến thoát hồn. Cái gì mà phá sản, cái gì bán cổ phần, cái gì mà nghỉ việc, đầu óc hắn không nào sắp xếp hết tất cả sự việc trên. Hắn như tên điên, chạy đến cái laptop, trên màn hình tòn là những tin tức làm mắt hắn như muốn rớt xuống. "Tập đoàn Phác thị vừa phất lên đã sa đà, phá sản" "Tập đoàn Phác thị phá sản trong một đêm" từng dòng tiêu đề đập vào mắt hắn.

  Đây là đùa đúng không? Là mơ có phải không? Làm ơn, làm ơn a đó trả lắm dùm đi! Vâng đó là sự thật, mọi chuyện đều là thật, hắn bây giờ đang cố hết sức để trấn tĩnh bản thân, phải bình tĩnh suy xét rốt cuộc đã có chuyện gì. Lúc Xán Liệt còn đang lơ mơ thì tiếng chuông cửa lại reng lên đột ngột. Tính là không ra mở, nhưng nghe người kia cố chấp hắn đành chịu thua, uể oải đi ra.

  Người nhấn chuông chính là Nguyệt Lam, hôm nay cô xinh trông rất lạ với bộ com lê đen, vừa quyến rũ lại có sức hút của người thành đạt. Nhưng cái làm hắn thấy thật sự bất ngờ đó là đôi mắt trong veo, luôn mang ý cười thường ngày hôm nay lại vô cùng lạnh lẽo, nó sâu đến bí ẩn.

- Nguyệt Lam! Em tới rồi! hắn đột nhiên không muốn bản thân suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, khuôn mặt vẫn lạnh lùng nhưng lại có chút chua xót ẩn hiện.

- Vâng! Chào anh! Tôi đến đây đưa cho anh một thứ, hãy xem và quyết định trong thời gian nhanh nhất, chủ tịch của chúng tôi không thích chờ đâu! Còn nữa, chúng ta chia ta đi! cô nói với giọng rất lạnh, hệt như cô và hắn là hai người xa lạ.

- Em.....à không cô để đó đi! Còn lời chia tay giờ tôi có nói không đồng ý thì cũng không có gì thay đổi cả! hắn nhận lấy tập tài lại, miệng hiện lên một nụ cười tự nhạo.

- Đừng trách tôi, hãy nhìn lại bản thân đã sa vào lưới như thế nào. Tôi xin phép! cô xoay người, lạnh lùng bước đi.

  Mở tập tài liệu bên trong có một số vụ tham ô của Phác thị, buôn bán lậu, trốn thuế,... tất cả đều được liệt rất chi tiết. Chi tiết tới mức khiến hắn không thể tin bản thân đã làm gì với cơ nghiệp mà cha hắn khổ công gây dựng. Là hắn, chính hắn đã làm nó mục nát như thế này, là hắn làm tập đoàn sụp đổ, là hắn tự mình đập tan công sức bao năm của cha, là hắn, là hắn....

 Trong đó có cả một bức thư, một bức thư với nét chữ vô cùng quen thuộc -là nét chữ của Ngô Thế Huân.

" Xán Liệt à! Anh biết không, cuộc sống hôn nhân gần hai năm của chúng ta rất hạnh phúc, em yêu anh rất nhiều. Anh có lẽ đã quên, bởi vì lời nói này của em chỉ là thoáng qua trong một cuộc nói chuyện của chúng ta, anh à em là một tổng tài đó. Em không vô dụng đâu, chỉ là nghe lời anh và làm tròn vai trò của một người vợ thôi. Xán Liệt biết mà, biết em đã cố gắng thế nào, vì chúng ta là hai người con trai nhưng lại quyết định ở cùng một chỗ, em biết anh là một người đàn ông tham vọng, anh mong muốn một gia đình trọn vẹn, muốn một đứa con là kết tinh của tình yêu. Em xin lỗi, anh sẽ có được cuộc sống như ý với một người con gái xinh đẹp tài giỏi như người hiện tại anh thương, còn em sẽ ổn trên con đường của bản thân. Anh hãy hạnh phúc bên cô ấy nhé! Tạm biệt anh! Tạm biệt cuộc hôn nhân của chúng ta." Những gì viết trong thư khiến đầu óc hắn xoay như chong chóng, vậy là cậu trả thù anh vì phản bội ư? Thế Huân là chủ tịch của BH à? Cậu là người tàn nhẫn và mưu mô thế ư?.....Những câu hỏi cư nối tiếp nhau mà hiện ra- câu hỏi đầy nghi ngời dành cho cậu. Hắn như mất hồn, kể cả dòng lệ đang rơi mà cũng không hay. Là hắn khóc vì hận cậu hay vì yêu hay đơn giản là buồn.

"Reng Reng"-đúng lúc này điện thoại hắn lại vang lên.

-"Alo"

-" Ô! Phác tổng à không anh Phác chắc đọc xong rồi nhỉ? Và để tôi nói luôn, Thế Huân đúng là một chủ tịch nhưng không phải của BH. Còn cái bẫy này là của tôi, lý do chắc người thông minh như anh cũng đoán được đi, anh đã làm hại bao nhiêu người rồi! TÊN ĐÁNG CHẾT KIA! Còn nữa, Thế Huân không biết gì đâu đừng theo cậu ấy mà hỏi, nếu không vì cậu ấy tôi đã làm anh sống không bằng chết rồi! Giờ cậu ấy và anh không quan hệ thì tôi không có lý do gì để ngưng kế hoạch trả thù của mình lâu hơn nữa! Được rồi, mai đến Dream đi, mọ chuyện sẽ được giải quyết!" tiếp đó là những tiếng tút thật dài. 

A ra đây là cái giá phải trả à?

--------------------------------------

Mã Mã đã quay về!

Dạo gần đây lịch học nó kín lắm với lại không có ý tường nữa...

sorry m.n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ