Chương 16: Chuyện đã sai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phác Xán Liệt chưa bao nghĩ có một ngày hắn sẽ một bước xuống bùn như bây giờ. Hằng ngày hắn đều sáng dậy sớm, tối về khuya với công việc quét dọn rác ở chợ. Ngày đó xán Liệt đến điểm hẹn, Bạch Hiền đã đưa ra một đề nghị và một lời nói thế này: "Tôi tin Phác thiếu gia thông minh đây chắc biết một khi đến đây cậu sẽ không có lựa chọn chứ?". Tinh thần hắn lúc đó thật sự rất khủng hoảng, cứ nghĩ mình chỉ cần kí sẽ có chút việc làm kiếm được ít tiền nuôi thân. Nhưng hắn nào biết chẳng có công việc nào mà còn thêm một khoảng nợ khổng lồ dán lên người, bán nhà cũng không đủ trả. Con người cần ăn uống để sống vì thế hắn cần việc làm nhưng hiện tại tiếng xấu đồn xa làm gì có công ty nào chào đón, chỉ còn cách làm lao công để kiếm miếng cơm sống qua ngày.

  Cuộc đời gian nan nào ngừng ở đó, công việc đã cực nhọc thức sớm nghỉ khuya thế mà cả một nơi ở cố định cũng không có. Nhưng hắn trách ai được, do bản thân mà ra thôi, từ một thiếu gia cao cao tại thượng đùng một phát lại biến thành tên không nhà cửa, ngủ đầu đường xó chợ. Hắn không tìm nơi ở một phần là do không có khả năng chi trả, hai là bọn lính đòi nợ của Bạch Hiền truy đuổi khắp nơi. Một cuộc sống không thể tưởng tượng được....

------------

 Hiện tại đang là buổi tối, hắn đang quét dọn ở một khu chợ chật hẹp. Một dáng người gầy guộc, mặt mài xơ xác, thần sắc tái nhợt với một bộ đồ lao công đầy bụi, bây giờ ai có thể nhận ra Phác Xán Liệt kia chứ. Hắn đang chăm chú vào công việc, bỗng một đám người chạy qua giẫm lên cây chổi hắn đang quét.

- Nè! Ông chú, đồ ông chú mặc dơ quá á nha! 

- ......hắn không lên tiếng

-Hay cởi ra để tụi này giặc dùm cho hé!

-..... hắn vẫn im lặng

- Im lặng là đồng ý hén! Lột tụi bây! ( Mã: Ôi! Cướp đồ hay cướp t-trinh)

  Vừa dứt câu, cảm đám người kia nhào vào, hắn một tiếng cũng chẳng thèm thốt ra, chỉ nhanh nhẹn tránh né rồi đánh trả mấy cái.

*Bộp*

- Á!!! Đó là tiếng hét của một đứa con gái trong đám kia

- ĐM! Mày đập đầu nó làm gì? Rút! đám đó nhanh chóng rời đi để lại hắn đang dần mất đi ý thức, màu từ đầu chảy ra làm hắn chỉ thấy một màu đỏ.

  Lúc hắn cảm thấy gần như cuộc đời mình sẽ dừng ở đây thì một câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu: " Dù có chuyện gì xảy ra, đừng bỏ cuộc. Rồi sẽ ổn thôi, anh đến tìm em, em giúp anh. Xán Liệt nhé! " cùng một hình ảnh quen thuộc của một chàng trai với vẻ đẹp ngây ngô và một chất giọng trầm ấm an lòng người.

 Hắn gượng đứng dậy, tay chân tuy không đau nhưng rất run, chắc là do não bị gì rồi. Hắn cố lê từng bước trên con hẻm nhỏ, cố hết sức hoàn thành công việc, không làm xong sẽ không có tiền, không có tiền thì lấy gì mà ăn.

 Xong việc, hắn nhận tiền lương trong ngày lại phải mua ít băng bông thuốc đỏ, số tiền dư chỉ đủ để hắn mau một ổ bánh bì không. Hắn đến ngôi nhà hoang cũ nát, nơi hắn vẫn thường gọi là chỗ cư ngụ tạm bợ. Ngã lưng trên nền sàn, miệng ngậm bánh mì,  chợt nghĩ đến câu nói kia. Đó là một trong những câu mà Thế Huân từng nói với hắn, hắn nhớ rằng khi đó cậu cười rất tươi hắn cũng nói lại câu gì đó nhưng hắn quên mất rồi, chỉ biết rằng sau khi hắn xong cậu đã đánh hắn. Ngày đó hắn luôn rất thỏa mãn vì chỉ mình hắn biết đến sự dịu dàng và nụ cười của cậu, muốn cậu là của riêng mình nhưng cái ánh hào quang của sự tự cao đã làm hắn dần quên đi lí do thật sự muốn cậu ở bên mình, để rồi bây giờ hối hận ngồi đây nhớ những kỉ niệm xưa.

/ Sáng hôm sau/

  Bây giờ chỉ mới 4h30 mà thôi  nhưng hắn vẫn phải cố gắng dậy thật sớm, để xong xông việc rồi còn nhanh chân mà chạy. Bọn lính kia của Bạch Hiền hoạt động vào buổi sáng, không may bị tìm ra lại có chuyện.

- Ôi! Cậu lao công! 

- Vâng?

- Xán Liệt mày đó hả? 

......

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ