Chương 17: Chuyện đã sai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xán Liệt mày đó hả? 

-.... hắn ngẩng đầu lên, đưa về phía giọng nói vừa cất lên.

- Đùa tao à? Sao lại ra nông nỗi này? Phá sản cũng đâu như thế này! Chung Nhân nhìn hắn mà không tin vào mắt mình, cái ánh mắt tuyệt vọng kia là gì

- Ha! Muốn cười thì cứ cười không cần diễn sâu với tao đâu! hắn nhếch mép.

- Mày biết không, khí chất bức người của mày bay cả rồi! Nên dẹp cái nhếch mép khó ưa đó qua một bên đi! Chung Nhân nhìn thằng bạn khẽ lắc đầu.

- Hừ...! hắn không quan tâm nữa, cúi đầu làm xong nốt phần công việc còn lại, dọn đồ xong lại chuẩn bị đi lấy tiền rồi bỏ đi.

- Ôi! Bơ tao luôn ấy à? Chung Nhân vội chạy theo...

  /Nhà hoang/

- Mày bám tao làm gì? Về đi! hắn bực mình nhìn cái tên tiện họ tự kia đang ngồi trước mắt.

- Xem mày sống thế nào? Có cần tao đem mày về nhà nuôi hay không thôi! Chung Nhân cười như chuyện hiển nhiên. (Mã: Quả nhiên tui vẫn không viết ngược được)

- Xin lỗi! Tao không phải kèo dưới hé! Về dùm cái, nhìn cái mặt mày là tao muốn đập cho một trận! hắn miệng vừa gặm bánh mì mới mua vừa rủa cái tên cải đen bám dai như đĩa.

*Cốc cốc*

-.....suỵt! Tao đi đây! hắn không quan tâm người kế bên, nhanh như cắt xong ra cửa sau chạy mất dạng trong ba nốt nhạc.

- Hửm? Đây có thật là quyết định đúng đắn của cậu không Bạch Hiền? Chung Nhân quay đầu nhìn người con trai vừa bước vào.

- Tôi không có sự lựa chọn! Nhờ cậu trông chừng anh ấy trong thời gian này! 

- Tôi còn biết nói gì? Khi nào King sẽ về? Chung Nhân đột nhiên nghiêm túc, lại có phần nặng nề hỏi Bạch Hiền.

- Tôi không biết! Nhưng chắc cũng sắp rồi! 

/Chỗ Xán Liệt/

  "Đúng là cái tên xui xẻo." Xán Liệt thầm rủa Chung Nhân, từ khi còn đi học đã vậy, mỗi lần gặp cậu ta là y rằng bao nhiêu cái đen đều đổ lên đầu hắn. Từ khi sống chốn chui chốn nhủi như bây giờ, hắn đã tự nhiên nhận biết được mùi cũng như bước chân của những người cần tránh.  Đúng là cái gì ta càng sợ thì sẽ càng nhạy cảm với nó mà.

  Hắn ngồi xuống đất, lúc thấy ánh mắt không tin của Chung Nhân ban nãy thì hắn cuối cùng đã hiểu mình đã thành cái dạng gì. Hắn không thể tiếp tục như vậy được, phải đứng dậy để còn giành lại Phác thị từ BH..... nhưng phải bắt đầu lại từ đâu. 

"Em sẽ ở bên anh mà!"

Nhưng giờ làm gì có ai ở bên động viên, ở bên giúp đỡ hắn nữa cơ chứ. Cuối cùng thì chỉ còn có một mình, tự đứng trên đôi chân mình mà thôi. Sao mọi chuyện lại như thế này? Hắn đứng dậy, từ từ hòa vào dòng người tấp nập, tưởng chừng hài hòa nhưng thật ra mỗi người một số phận, mỗi người một nỗi muộn phiện.

-------------

  Hắn tuy đã có những bước đi sai lầm nhưng là một thiếu gia được huấn luyện từ nhỏ để thừa hưởng tập đoàn thì Phác Xán Liệt hoàn toàn có khả năng tự gầy dựng một công ty từ hai bàn tay trắng. Hắn đã tới một thị trấn nhỏ và yên bình, ở đây không ai nhận ra hắn cả, nơi đây không hề có bất cứ dư luận thị phi như những thành phố sa hoa đầy cạm bẫy kia.

  Phác Xán Liệt xin vào một công ty nhỏ, cuộc sống đã ổn định hơn rất nhiều, hắn có thể thuê một phòng trọ, tích góp tiền và điều hắn cảm thấy rất lạ là bọn lính kia không theo hắn, hắn không nghĩ bọn chúng mất dấu đâu. Nhưng dù sao thì điều đó tốt cho hắn, với khả năng làm việc siêu cấp cùng cái đầu thông minh và khôn khéo kia hắn đã nhận được rất nhiều tiền thưởng. Chỉ sau sáu tháng làm việc cộng với số tiền hắn chơi cổ phiếu cộng lại đã đủ để gầy dựng một công ty. Tất nhiên hắn đã dẹp chuyện công ty sang một bên và dùng số tiền đó trả nợ cho BH.

  Lúc Bạch Hiền gặp lại hắn, cậu hoàn toàn bất ngờ, khí chất cao ngạo đã trở lại nhưng bao quanh không phải là một màu đen u ám mà là màu vàng kim cao quý. 

- Chúc mừng cậu đã trở lại, Phác thiếu gia! cậu vừa mỉm cười, vừa vỗ tay tán thưởng.

- Cảm ơn cậu! 

- Phác thiếu gia! Cậu tuy lấy lại khí chất nhưng mà lượm thuộm quá! Bạch Hiền nhìn sơ lược hắn khẽ bất mãn.

- Tôi không có thời gian! Bạch Hiền, cho tôi gặp Thế Huân có được không?

- Được, nhưng chỉ từ xa mà thôi!

----------------

  Bạch Hiền thực ra có hận Phác Xán Liệt, phải nói là rất hận nhưng cậu không biết từ khi nào đã rung động trước tên khốn nạn đó, cái tên làm gia đình cậu tan nát, làm cậu xém chút là mạng cũng không còn. Cậu từ bỏ mối thù gia tộc vì cậu yêu hắn. Cậu là người duy nhất còn lại của dòng họ Biện mà lại yêu kẻ thù, Biện Bạch Hiền là một tên hèn...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ