Chương 18: Mỗi người mỗi cuộc sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuộc sống bình lặng, một con người mới, một tính cách mới. Thời gian không đợi ta, ta cũng chẳng luyến tiếc thời gian, cũng quên mất những gì cần phải quên. Sehun, bây giờ không khờ, không tin ai, có chút cứng ngắc nhưng vẫn tốt bụng theo cách riêng của mình.

- Hun! Ôi! Tơ tưởng ai mà xuất thần dữ vậy? Chen nhẹ cóc đầu Sehun một cái, cười trêu.

- Sao rồi? 

- Cái gì mà sao rồi? Chen là hỏi như vậy thôi, chứ bản thân cậu biết Sehun đang hỏi chuyện gì

- Cậu thừa biết mà! Hai tháng rồi, cậu khá hơn chưa? 

- Ổn mà! Chen tổng tài này làm gì phải buồn vì tên khốn đó chứ! haha.....

  Nói ra thì, cậu hiểu tâm tình của Chen, chuyện này làm gì ngày một ngày hai mà qua đi. Mặc dù cậu hỏi với vẻ mặt lạnh nhạt nhưng vẫn thật đồng cảm với Chen.

-Ha....Đừng dối lòng! Tớ biết cả rồi! 

-....Hun à!...hức...Hôm nay, tớ gặp cậu ta,...cậu ta cùng với....hức.....họ.....họ.... Chen yên lặng một hồi lâu mới nghẹn ngào cất tiếng

- Không sao! Còn tớ, còn có tớ!....

  Sehun biết bây giờ dù mình nói gì cũng vô dụng vì chính bản thân cậu đã trãi qua chuyện này, khoảnh khắc nhìn một người giống mình tự nhiên cảm giác bất lực lúc ấy lại ùa về.

------------

   Hôm nay cậu lại đến chỗ làm thêm như mọi hôm, đến nơi thì lại xuất hiện một cái bảng lớn TẠM NGHỈ. Hừ, ông chủ này ngày càng quá đáng, đã tiền lương ít hơn thì thôi đi, nghỉ cũng không thông báo một tiếng. Cậu nghĩ nghĩ một lát, xoay người bắt taxi đến nông trại hoa.

  Vừa đặt chân xuống, mùi hương dụi ngọt đã làm cậu thoải mái không ít. Nơi này là do chính cậu mua và tự chọn những giống hoa đầu tiên. Xung quanh là những hàng hoa đầy màu sắc và xinh đẹp. Sehun rất thích nơi đây, mỗi lần rảnh rỗi đều đến đây, tìm một gốc cây thoáng mát dựa lưng, hít một ngụm khí trong lành, mí mắt dần dần nặng nề rồi khép hẳn.

- Cậu Lộc! Cảm mơn ngài đã hợp tác với chúng tôi! một nhân viên ở nông trại cẩn thận nói

- Chỉ cần các cậu không sai xót.... 

-....Vâng! Xin lỗi đã làm mất thời gian của ngài!

- .....Tránh đường!

-....V..vâng...

  Lộc Hàm không lạnh không nóng lướt qua người nhân viên, làm cậu ta tưởng mình đang đối diện với một bức tượng sáp đắc giá. Lộc Hàm, không quan tâm nhiều người nhìn mình, cũng không để ý tới kẻ muốn nói nhưng không thốt lên được, cứ một mực tiến thẳng. Đột nhiên y dừng bước, đôi mắt nai xinh đẹp, sắc xảo mà lạnh lùng ánh lên hình ảnh một cậu con trai với mái tóc đen mượt, đôi mi khép hờ, gương mặt phản phất sự xa cách lại thêm nhiều phần ôn nhu.

-" Thiên thần! Gặp lại anh rồi!"-đôi mắt nai hiện lên vài phần dịu dàng hiếm có.

- King! Năm phút nữa có cuộc hẹn ở NewZealand với ông Fhash ạ! 

- Tôi đã biết! Lộc Hàm lặng lẽ cởi khoác ngoài, nhẹ nhàng đắp lên người cậu.

 - Mời ngài ra xe trước, tôi đi lấy hợp đồng mới kí! đợi y đi xa, Tao mới dám quay lại nhìn người ngồi dưới gốc cây kia. "Tôi ghen tị với cậu..."

  -----------

  Khi Sehun tỉnh dậy thì đã là gần mười giờ trưa rồi, lúc ngồi dậy phủi bụi tên người mới phát hiện có một cái áo trên người mình. Cái áo có chút nhỏ so với thanh niên bình thường, so với con gái thì lại quá nam tính. Dù không biết của ai nhưng cậu vẫn thầm cảm ơn, tự hứa tìm được chủ sẽ trả lại.

-Hun! Tìm được cậu rồi! Chen đột nhiên xuất hiện nhảy cẩn lên người cậu

- Chen! Cậu.....

- Ý cái áo này đẹp ghê! Tặng ai à? cậu chưa kịp hỏi thì Chen đã giành hết lời rồi

- Tớ tính hỏi cậu đây!

- Ohh! Bí ẩn, thật bí ẩn! Cơ mà cái áo này nhỏ quá há hà, cái người cho cậu không biết canh size à? Chất liệu tốt, kiểu đẹp như vậy mà cậu mặc không được thì có ý nghĩa gì chứ.....

- Người đó khoác lên người tớ, không có tặng, cậu biết ai không?

- Hử? Để coi....con trai mà mảnh mai thế này thì nhân viên trong vườn không có đâu! Chắc là của khách hàng, hôm nay có năm người khách, loại trừ ngoại hình thì còn hai người, cậu Lộc và cậu Kim, trừ con người thiếu tình cảm kia thì còn cậu Kim á.....(Mã Mã: suy luận ghê chưa kìa...)

- Cậu biết hết lịch trình ở đây à? 

- Ừ! Cậu có để ý tới mấy việc này đâu! Thôi, gác chuyện cái áo qua một bên đi, nhà người này giàu lắm không tới tìm cậu đòi lại đâu, giờ cậu đi về với tớ, nấu đồ ăn chăm sóc cái bụng tội nghiệp của người nghèo như thằng bạn này nè! 

- Ừ....

-------------------------

  Hắn sau khi nhìn lén cậu lần đó thì ngày nào có chút thời gian liền tới nhìn một tí. Phác Xán Liệt vừa tạo dựng một công ty chuyên về thời trang, thời gian đầu mới thành lập nên rất bận rộn vừa phải nhận được sự ưa chuộng của người tiêu dùng, lại vừa phải tạo được tiếng vang trong giới. Nhưng dù có bận tới đâu thì hắn cũng phải chạy tới chỗ làm thêm xem Thế Huân một chút. Hôm nay, quán đóng cửa, hắn không có thấy cậu, đành thất vọng chạy về công ty vùi đầu vào công việc.

  Dạo gần đây, hắn hay đau bụng nhưng mà không có tới bệnh viện chỉ uống ít thuốc qua loa thôi. Phác Xán Liệt biết nếu tiếp tục ăn uống thất thường thế này thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới dạ dày, dù vậy hắn vẫn cứ mặc. Tuy thư kí đã khuyên hết lời nhưng hắn vẫn một lòng không nghe. Không phải không có lo cho sức khỏe của mình mà là mỗi lần ăn xong lại nôn ra hết. 

Phác Xán Liệt hiện giờ rất nhớ món ăn do vợ ...à vợ cũ của mình.....




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sẽ